Chương 2:
Khi giọng nói đó vang lên, Ngôn Hi theo một phản xạ vô điều kiện dừng xe lại. Cậu ngoái đầu nhìn về phía âm thanh phát ra.
Thứ cậu nhìn thấy là một nam nhân đẹp tựa thiên thần. Anh ấy mặc trên người một cái áo sơ mi trắng và quần chinos màu đen, gợi lên sự năng động và thoải mái hơn một chút nhờ chất vải dày hơn cũng như không có đường lai quần chỉn chu. Nó quyến rũ hồn của chàng trai nào đó rồi...
Ngôn Hi lặng người, cậu dường như cảm thấy bản thân có gì đó gọi là biết yêu rồi.
"Nam nhân đó là của mình!" Ngôn Hi đã thì thầm như thế trong lòng. Cậu rất thích! Anh là người cậu thích nhất! Đẹp nhất mà cậu từng gặp!
Còn thứ được gọi là Tiểu Bạch đang đứng dưới chân Ngôn Hi ngửi ngửi. Nó là một con chó Akita* trắng dễ thương, với cặp mắt đen như hai hột nhãn làm điểm nhấn trên bộ lông trắng muốt của nó.
*chó Akita
Nhận thấy có vật gì đó dưới chân mình, Ngôn Hi cúi xuống nhìn. Ủa, đây là con chó nhà bác Lưu nè! Sao nó lại ở đây? Mà nó với anh chàng đó có quan hệ gì nhỉ?
Ngôn Hi bước xuống xe, dựng nó ở một bên. Ngồi xổm xuống xoa đầu con chó nhỏ đó. Miệng nhỏ chu chu lên nói:
"Kya! Cục bông này yêu quá! Hí!"
Còn bạn cẩu to xác như thấu hiểu có người khen nó bèn sung sướng vẫy cái trắng của mình liên hồi.
Lưu Minh Trạch từ xa thấy có người vuốt ve con chó nhà mình bèn đi lại gần xem thử. Đến nơi, anh thấy một cái đầu đen nhánh mềm mại đang lắc lư trên bộ lông trắng của Tiểu Bạch nhà mình. Vươn tay muốn sờ sau đó như chợt nhận ra gì đó nên vội thu tay lại, nhẹ nhàng nói:
"Cậu có vẻ rất thích Tiểu Bạch?"
Ngôn Hi nghe thấy giọng nói của anh đẹp trai liền ngẩng đầu lên. Nhe răng cười nói:
"Nó rất đáng yêu mà!" Sau đó còn cùi đầu xuống giống như bị trêu chọc nói: "Ai lại không thích động vật dễ thương chứ?"
Lưu Minh Trạch khì cười, khuôn miệng không tự chủ được nâng lên thành một hình vòng cung tuyệt mỹ. Anh cũng ngồi xổm xuống đồng dạng với Ngôn Hi nói:
"Ừm! Và có lẽ thằng nhóc này cũng thích cậu!"
Ánh mắt của Ngôn Hi giống như được khen, long lanh kiêu ngạo. Cậu thoả mãn cười tươi một cái thật rực rỡ. Nhưng ngay sau đó liền thắc mắc hỏi:
"Đây là chó nhà bác Lưu... thế sao nó lại ở cùng với anh?"
Lưu Minh Trạch mỉm cười, anh vươn tay xoa đầu Ngôn Hi nói:
"Tôi là con trai của bà ấy!"
Trợn to mắt ngạc nhiên! Ngôn Hi lắp bắp không nói nên lời!
Khoảnh khắc đó đánh dấu cho sự quen biết của hai người. Cho một mối tình vừa yên bình ngọt ngào, cũng có chút buồn...
———————————————
Hồi tưởng lại ngày đầu gặp gỡ, trái tim của Ngôn Hi như bị người ta tàn nhẫn đục nát vậy. Ngồi trên chiếc ghế sofa nhỏ gần cửa sổ lớn của căn hộ nhỏ. Ngôn Hi đờ đẫn nhìn ngắm cảnh mưa ngoài kia...
Trời vẫn mưa không ngớt làm cậu nhớ đến anh...
———————————————
Năm cậu 19 tuổi, anh 21 tuổi
Chạy băng trên con đường thành phố tấp nập, mưa rơi không ngớt. Ngôn Hi vừa chạy vừa than thở cái đầu óc đãng trí của mình. Biết rõ nay sẽ mưa vậy mà còn quên mang ô!
Cậu có gắng chạy nhanh hết sức đến một chỗ nào đó để trú mưa. Nhục một nỗi không phải ở trường đã mưa mà là đang đi nửa đường thì trời đổ ào một trận mưa lớn.
Cuối cùng khi cả người đã ướt hết không còn chỗ nào để khô, Ngôn Hi tìm được một trạm xe buýt cũng có vài người ở đó hình như vừa chờ xe vừa trú mưa luôn. Ngồi lên băng ghế chờ, cậu nhìn mưa rơi mà cảm thấy mệt...
Năm 2 đại học, cậu đã làm quen với cái thành phố này 2 năm rồi. Cảm thấy ở nhà vẫn là vui nhất. Chỉ cần vào nhà sẽ được chào đón bởi gia đình. Lại còn được ăn ngon, không phải chạy deadline...
Biết sướng vậy ở nhà cho rồi...
Đang hoài niệm về quá khứ thì có một cơn gió mang theo sự mát lạnh của mùa thu thổi vào con người ướt nhẹp nước mưa.
"Hát xì!" Ngôn Hi giật bắn mình hắt xì một cái!
Lạnh quá! Sụt sịt mũi, cậu nhìn lên vẫn thấy trời còn đen và chắc sẽ vẫn mưa tiếp thì Ngôn Hi thở dài. Cứ như vậy sao cậu về nhà được?
Bơ vơ nhìn những hạt mưa lạnh lẽo rơi xuống, Ngôn Hi cầu xin rằng sẽ có ai đó đến đem cậu về...
"Ngôn Hi?" Từ xa vang lên một giọng nói quen thuộc
Ngôn Hi nhìn về nơi phát ra âm thanh liền thấy Lưu Minh Trạch cầm ô đứng đó nhìn cậu. Anh vẫn đẹp như lần đầu gặp gỡ, như cái ấn tượng tuyệt đẹp của cậu về anh!
Chạy về phía của anh dù trời đang mưa lớn, Ngôn Hi khuôn mặt tươi sáng giống như việc nhìn thấy Lưu Minh Trạch là một việc gì đó rất vui vẻ vậy. Giọng nói không giấu được sự vui vẻ, cậu gần như là hét lên:
"A Trạch!"
Lao vào lòng anh đầy vui vẻ cậu thủ thỉ:
"May còn có anh đến đem em về!"
Lưu Minh Trạch ngơ ngác nhưng sau đó vẫn nở một nụ cười dịu dàng:
"Ừm! Anh đến đem em về!"
——————————————
Hết chương 2
Mình hi vọng sẽ có nhiều người đọc và cho ý kiến để mình cải thiện! Hi vọng rằng sẽ nhận được sự đón nhận của người đọc! Cảm ơn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top