Chương 9

Mẹ Kiến Văn cầm ly nước bước đến bên chồng bà đang ngồi trên ghế sofa. Đặt ly nước xuống bàn bà dịu dàng:" Ông à, con trai cũng đã ở bên ngoài được ba tháng rồi, cuộc sống cũng không no đủ như ở nhà hay là...."

"Cái đó là do nó tự chọn." Ba Kiến Văn cắt ngang lời vợ, giọng điệu mang hơi hướng tức giận.

Mẹ Kiến Văn vẫn dịu dàng:" Hôm trước tôi đi ngang tiệm mì gần trường thấy nó phụ chạy bàn cực lắm. Chúng ta chỉ có mình nó, ông giận nó, không cho nó về cũng được nhưng cũng nên chiếu cố chút cho con mình đỡ cực khổ chứ."

Ba Kiến Văn im lặng, không lên tiếng nhưng cơ mặt dường như đã giãn ra, ôn hòa hơn. Thấy thái độ của chồng không còn gay gắt nữa mẹ Kiến Văn mỉm cười rồi bước về phòng.

                           #########

"Alo, Văn hả! Mẹ vừa khuyên ba con xong, thái độ không cáu gắt nữa hẳn là đồng ý rồi. Phần còn lại là do con thể hiện, nhớ không được chọc giận ba con nữa nghe chưa. Không thôi mẹ cũng hết cách."

"Dạ, cám ơn mẫu hậu xinh đẹp của con. Trên đời không ai xinh đẹp vĩ đại như mẹ hết. Con trai yêu mẹ nhiều lắm....moazz... moazz."

"Thôi cúp máy đi, ba con về phòng bây giờ. Ngủ sớm đi, không được thức khuya, ăn uống phải đầy đủ."

"Dạ...aaaaaaaa.. Tuân lệnh mẫu hậu."

Kiến Văn vội cúp máy, miệng vẫn không ngớt cười. Vốn dĩ đang đau khổ vì hay tin ba phát hiện mẹ chu cấp hàng tháng cho anh liền giận mẹ làm tháng này anh sống trong khổ cực, ăn uống thiếu thốn, trả tiền phòng xong tiền chẳng còn bao nhiêu. Đang trong tình trạng "Viêm màng túi cấp tính"

Mami đại nhân làm sao trơ mắt nhìn con trai chịu khổ nên đã tìm mọi cách khuyên giải lão công nhà mình chiếu cố con trai, bảy bảy bốn mươi chín chiêu, ba sáu kế, hàng trăm lời kể lễ cuối cùng cũng thành công.

Kiến Văn nghĩ đến việc mình sắp vượt qua thời gian thiếu thốn, bần cùng này không khỏi vui mừng.

"Hoàng Ngôn, ngày mai để mình đế tiệm mì Lộc Ký làm thay cho cậu nha. Mai cậu có việc bận gì thì giải quyết đi, còn không thì nghỉ ngơi tiền lương mình sẽ đem về đầy đủ cho cậu." Kiến Văn nháy mắt với Hoàng Ngôn đang lờ mờ không hiểu Kiến Văn vừa nói gì, xong tự tát mặt hai cái  "trên đời vẫn còn chuyện tốt vậy sao??"

                        ###########

Chiều hôm sau, một chiếc xe hơi màu đen sang trọng đậu bên góc đường cạnh cây hoa sứ  đối diện tiệm mì Lộc Ký gần trường đại học X. Một người đàn ông trung niên mặc vest đen bước từ xe xuống đứng lặng nhìn qua cửa kiếng của tiệm dõi theo bóng dáng cậu thanh niên mặc sơ mi trắng đang rối rít chạy bàn. Buổi chiều tiệm mì khá đông khách, nhưng nhân viên trong tiệm không nhiều, cậu thanh niên chạy bàn đến mồ hôi nhễ nhại, ướt đẫm áo sơ mi nhưng vẫn vô tư cười nói vui vẻ.

"Chủ tịch hay mình vào tiệm nói chuyện với cậu Văn đi. Biết ông tới chắc cậu mừng lắm." Người tài xế nói với người đan ông.

"Không cần. Về thôi. Tôi đói rồi, bà nhà chắc đang đợi cơm." Người đàn ông vẫn vẻ mặt bình thản, không lộ ra một tí biểu cảm nào. Nắng chiều chiếu vào mặt ông làm đôi mắt lão thành hơi nheo lại toát vẻ mặt đầy quyền uy.

Người tài xế không nói gì, lặng lẽ mở cửa xe cho người đàn ông bước vào rồi lái xe rời đi.

                        ##########

Người đàn ông vẻ mặt bình thản, thờ ơ vừa gắp thức ăn trên bàn vừa nói chuyện với người vợ ngồi đối diện.

"Kiến Văn đang nhàn rỗi, bà kêu nó sang quản lý trang wed chủ đoàn Royal nhà mình đi. Thiết kế lại giao diện, thắt chặt bảo mật thông tin của công ty còn nữa tìm hiểu thông tin đối tác và khách hàng, hàng tuần viết báo cáo gửi cho tôi. Để tôi coi mấy tháng nay nó học cái trường đó làm được những gì."

Mẹ Kiến Văn vừa nghe xong cả mừng, cuối cùng cũng biểu lộ chút quan tâm, coi như công sức mấy ngày may hết lời nói dùm con trai cưng không uổng phí. "Được rồi để tui nói nó, vậy là tui được gửi tiền chu cấp cho con coi như tiền lương phải không?"

"Không được gửi. Tiền tiêu của nó do công ty trả, tùy vào thái độ làm việc của nó mà chi trả công bằng. Tôi mà thấy bà gửi tiền cho nó nữa thì đừng trách." Ba Kiến Văn buông đũa nhìn trừng trừng vợ mình.

"Được rồi, tùy ông. Miễn không ép chết con trai cưng của tôi được rồi. Để tôi báo cho nó biết." Mẹ Kiến Văn tuy bị ánh mắt của chồng dọa nhưng kinh nghiệm bao năm bà không hề tỏ ra sợ sệt, bà biết càng tỏ ra sợ ông sẽ càng lấn tới, tính gia trưởng của ông bà đã quá quen cũng không trách được gia đình có ngày hôm nay cũng do tính cách độc đoán, trưởng giả của ông được phát huy rất tốt nên trên thương trường khiến đối thủ nào cũng phải khiêm nhường.

Bà chỉ chau mày, rồi lại tươi cười điện thoại cho con trai:

" Alo, Văn à ba con cho con việc làm trong công ty,... bla.... bla....... bla..."

                       ###########

" Mai là chủ nhật rồi, chị em có dự định đi xả stress không??" Tú Huyên hớn hở chỉ chỉ vào tờ lịch trên tường.

"Đi mua sắm không, mình muốn mua vài bộ quần áo mới." Ngân Hà đưa ra ý kiến.

"Tính mua đồ mới để đi chơi với bạn trai chứ gì." Tú Huyên cười to trêu ghẹo.

Ngân Hà chòng lên nhéo vào đùi của Tú Huyên một cái" Có cậu, đầu óc lúc nào cũng suy nghĩ lung tung. Gì cũng có trai trong đó được."

"Oái.. đau... đồ phù thủy độc ác" Tú Huyên vừa la vừa lấy tay xoa xoa vết đỏ trên đùi.

"Thế còn Thụy An, Tuyết Nhiên cuối tuần hai cậu định làm gì??" Tú Huyên vẫn chưa hết đau, tay vẫn xoa xoa vết thương do Ngân Hà ban tặng vừa quay sang hỏi hai cô bạn còn lại.

"Mình vừa đăng ký chương trình học nâng cao Anh ngữ trong trung tâm ngoại ngữ quốc tế B. Sau này tối thứ 7 và chủ nhật mình đều đi học." Thụy An tay vừa gọt xoài vừa trả lời Tú Huyên.

"Buổi sáng, còn buổi sáng, đi mua sắm với mình" Ngân Hà mắt lấp lánh nhìn trái xoài trên tay Thụy An.

"Đi dạy thêm cải thiện kinh tế." Thụy An gọt vỏ được phân nửa trái xoài liền cắt phần đã gọt vỏ ra cho vào miệng. Dưới con mắt thèm thuồng của Ngân Hà cô còn tinh tế bỏ thêm một câu:"Muốn ăn tự gọt, là bạn không phải người hầu."

Tú Huyên phì cười

Ngân Hà ngậm ngùi cầm nửa quả xoài chưa gọt vỏ lẳng lặng nuốt nước miếng tự mình phục vụ bản thân, ánh mắt căm hờn nhìn Thụy An đang ăn xoài rồi quay sang Tuyết Nhiên:" Nhiên còn cậu"

"Mẹ mình đang ở bệnh viện, hai tuần nữa ba mình mới về. Cả tuần nay lo học ít vào thăm mẹ, tận dụng ngày mai nghỉ vào với mẹ cho mẹ đỡ buồn." Tuyết Nhiên thu xếp đồ đạc trả lời.

"Nhiên mình đi với cậu, lâu rồi cũng không gặp bác gái, có mình vào chọc cười bác vui vẻ sẽ mau khỏe mạnh." Tú Huyên hào hứng.

"Vậy mình cũng đi thăm mẹ của Tuyết Nhiên nữa. Dù gì đi mua sắm một mình cũng chẳng vui vẻ gì." Ngân Hà gạt phăng ý định mua sắm lúc nãy ra khỏi đầu.

"Ừa. Hôm trước vào thăm mẹ cũng nhắc các cậu. Biết các cậu đến thăm chắc bà vui lắm." Tuyết Nhiên cảm kích nhìn hai cô bạn mỉm cười, nụ cười từ tận sâu tâm hồn hết sức tự nhiên, chân thành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: