Chương 6

Rất nhanh chóng cả năm người đều đã bước vào căn tin. Vì là giờ ăn trưa nên căn tin khá đông đúc. Đều khác lạ hôm nay là mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía chiếc bàn gần góc cuối căn tin, nơi có bốn bông hoa của khoa du lịch đang ngồi.

Thật may mắn khi đám người Kiến Văn đã chiếm ngay được một chỗ ngồi khá thuận lợi cho việc quan sát người đẹp. Cái bàn Kiến Văn ngồi cách xéo bàn Tuyết Nhiên khoảng hai bàn, tuyệt nhiên là khoảng cách tốt chỉ cần ngước lên nhìn là có thể chạm mắt.

"Da trắng sứ, cánh môi hoa đào, mắt bồ câu, mũi cao thanh thoát, mặt trái xoan. Tất cả đều là chuẩn mực của cái đẹp." Duy Tường vừa quan sát vừa buộc miệng khen ngợi.

Tuyết Nhiên đã ăn xong tự bao giờ. Vì cô không thấy đói, nên chỉ gọi một bát súp nhỏ nên ăn rất nhanh. Trong khi chờ bọn người Tú Huyên ăn thì cô tranh thủ lấy cuốn sách vừa mượn trong thư viện ra đọc. Cô đọc rất chăm chú, mặc nhiên không để xung quanh nên không biết Kiến Văn đang ngồi cách cô rất gần và đang chăm chú nhìn cô.

Chăm chú đọc sách, đột nhiên sợi thun buộc hờ tóc cô đứt ra, tóc cô xõa xuống một mái tóc đen dài được uốn nhẹ phần đuôi được xõa ra. Lúc cô buộc tóc đã đẹp, khi đc xõa ra lại càng đẹp hơn. Bao nhiêu cặp mắt lại nhìn về phía cô không khỏi trầm trồ.

"Thụy An, cậu còn thun buộc tóc không? Thun của mình đứt rồi" Tuyết Nhiên xoay mặt khỏi cuốn sách khẽ lên tiếng hỏi Thụy An.

"Không, mình không có mang theo. Cậu xõa tóc nhìn còn đẹp hơn lúc buộc nữa." Thụy An lục lọi túi xách. Xong cô quay sang giục hai cô bạn đang cắm cúi ăn :"Ngân Hà, Tú Huyên hai cậu ăn mau lên, không khéo chúng ta sẽ bị chết chìm vì nước bọt của đám con trai bị Tuyết Nhiên mê hoặc mất hihi"

Tuyết Nhiên mặt vẫn không biến sắc cúi đầu tiếp tục đọc sách. Vài sợi tóc khẽ rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Tuyết Nhiên nhẹ nhàng đưa tay vén những sợi tóc ấy vài sau tai. Động tác này đã làm không ít trái tim ngừng đập.

Bỗng Tuyết Nhiên ngước lên như chợt phát hiện ra thứ gì đó mình vừa bỏ lỡ. Ngay lúc này, Kiến Văn vẫn đang chăm chú nhìn cô. Mặt Tuyết Nhiên hơi lộ vẻ kinh ngạc nhưng vẫn tuyệt nhiên không chút biểu cảm.

Bốn mắt đăm đăm nhìn vào nhau. Ánh mắt Kiến Văn mang theo chút tức giận tròng mắt khẽ ướt như chất chứa bao lời muốn nói. Ánh mắt Tuyết Nhiên vừa có chút gì đó ngạc nhiên, xen chút sợ hãi, hối hận nhưng dường như trong lòng rất muốn thốt ra lời gì đó nhưng cô đã kịp ngăn chặn và đè nén xuống tận đáy lòng.

Bọn người Duy Tường nhìn thấy liền nghĩ rằng Kiến Văn đã bị Elsa của khoa du lịch thu phục liền rất đắc ý. Duy chỉ có Hoàng Ngôn là hiểu sự việc trước mắt đang diễn ra là như thế nào. Trong lòng không khỏi lo âu sợ Kiến Văn bộc phát tình cảm và sẽ có hai tình huống xảy ra.

Tình huống thứ nhất:

Kiến Văn vì quá yêu nên sẽ chạy đến ôm Tuyết Nhiên một cái thật chặt, nói những điều mà lâu nay bị đè nén sâu trong lòng. Và tuyên bố Tuyết Nhiên là của mình.

Tình huống thứ hai:

Kiến Văn vì tức giận hỏa tốc bốc đồng sẽ đi đến tát cho Tuyết Nhiên một bạt tay rồi mắng chửi cho cả trường đại học X biết cô là kẻ phụ tình.

Một lần nữa người tính không bằng trời tính -_-

Ngân Hà khều tay Tú Huyên và Thụy An lúc này đã ăn xong vô tư lấy khăn lau miệng không để ý sự việc kì lạ đang xảy ra xung quanh. Bị khều Tú Huyên nhìn lên "A.." cô bất ngờ kêu lên một tiếng khi thấy người ngồi bàn bên kia đang cùng Tuyết Nhiên nhìn nhau chằm chằm là Kiến Văn "Đúng rồi là Kiến Văn còn có cả Hoàng Ngôn nữa, bọn họ cũng học trường này sao?"

Bất giác Tú Huyên nhìn sang cô bạn thân của mình, Mắt Tuyết Nhiên hình như hơi ướt, không được rồi, phải ra khỏi đây, phải tách Tuyết Nhiên khỏi Kiến Văn không khéo....Không nghĩ ngợi thêm nữa, Tú Huyên nắm tay lôi Tuyết Nhiên ra khỏi căn tin

Tuyết Nhiên bị nắm tay kéo đi thì bừng tỉnh. Dù rất muốn cô cũng không dám nhìn về phía sau lưng.

"Đi, chúng ta mau về ký túc xá" Tú Huyên vừa kéo tay Tuyết Nhiên đi vừa nói.

"Cảm ơn cậu, Tú Huyên" Tuyết Nhiên lên tiếng.

Tú Huyên không để ý lời của Tuyết Nhiên lúc này cô chỉ muốn đi nhanh về ký túc xá, không thể để Tuyết Nhiên khóc thút thít giữa trường được. Nhanh.. phải nhanh.

Nhìn Tuyết Nhiên bị Tú Huyên kéo đi Kiến Văn liền tỉnh táo ra. Bao nhiêu yêu thương, hận thù với hàng vạn câu hỏi chưa có lời giải đáp tích tụ lâu nay tràn về như ngọn núi lửa chực phun trào. Rất nhanh sau đó Hoàng Ngôn cũng liền kéo anh về ký túc xá với sự hộ tống của ba đại hộ vệ Hàn Khanh, Duy Tường và Thanh Quý.

                           ########

Tối hôm đó phòng 23 khu B ký túc xá nam phòng 24 khu A ký túc nữ đã có một cuộc họp nội bộ khẩn cấp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: