Chương 4
Trường đại học X
Phòng 24 khu A, kí túc xá nữ
"Chu Tú Huyên, sao cậu lại bừa bộn đến vậy, quần áo vứt lung tung, bày biện trên giường của cậu không xong còn bày sang bên cả giường tớ và Tuyết Nhiên nữa. Mau... thu..dọn.. MAU"
Tú Huyên nhìn thấy Ngân Hà mặt đỏ bừng đang hò hét om xòm thì phì cười. Không ngờ, dáng người nhỏ nhắn với khuôn mặt xinh đẹp khiến người ta luôn muốn nâng niu, bảo vệ kia là vỏ bọc của một mụ phù thủy đáng gờm khi nổi giận.
"Thưa lão bà bà, con sẽ dọn ngay ạ, bà đừng mắng con nữa huhu.. Thụy An, Ngân Hà bà bà ăn hiếp tớ kìa huhu" Tú Huyên nhõng nhẽo mách Thụy An vừa đi chợ về, đang đứng trước cửa.
"Còn không mau dọn dẹp, chừng nào dọn xong đống rác của cậu thì mới được ăn cơm." Ngân Hà nghiêm giọng
Thấy Thụy An vẫn im lặng đứng cười Tú Huyên liền quay sang Tuyết Nhiên cầu cứu:" Tuyết Nhiên, Ngân Hà tính không cho tớ ăn cơm kìa, cậu lên tiếng một câu công bằng đi"
"Lo dọn dẹp đi, nếu không dọn xong, cơm chiều của cậu tớ ăn giùm vậy" Tuyết Nhiên tay vẫn cầm sách, mắt chăm chú đọc, nhẹ nhàng lên tiếng."
Bất lực, Tú Huyên lao vào đống đồ đạc bừa bãi, vừa dọn dẹp vừa thì thào:" Phũ quá phũ, Tuyết Nhiên thật là.. không nói chuyện thì thôi, hễ thốt ra câu nào là phũ phàng câu đó.. Ông trời ơi?? Tại sao cho con loại bạn thân phũ phàng như vậy??"
Tuyết Nhiên buông sách xuống, khóe miệng cong lên cười nhẹ nhàng rồi bước qua cùng Tú Huyên dọn dẹp.
"Hihi, tớ biết cậu không bỏ tớ một mình mà. Cảm ơn ông trời đã cho con đứa bạn thân vừa xinh đẹp, học giỏi vừa tốt bụng như vậy. Không uổng mười năm làm bạn của chúng ta" Tú Huyên cao giọng cảm thán.
Thụy An cùng Ngân Hà đứa bên cạnh không khỏi phì cười vì tính trẻ con của Tú Huyên. Đây cũng là nét dể thương của cô ấy: trẻ con, hoạt bát, dễ gần và tốt bụng. Tuy có hơi bừa bộn. E hèm đúng là trẻ con. Rồi hai người cùng mang đống đồ ăn vào bếp chuẩn bị cơm chiều.
#*#*#*#
Cuối cùng cũng dọn dẹp xong đống đồ bừa bộn của Tú Huyên. Tuyết Nhiên thở phào nhẹ nhõm.
"Cám ơn cậu nhiều nha. Không có cậu bửa cơm chiều hôm nay chắc tớ bị treo miệng đến đói chết mất. Tuyết Nhiên tớ yêu cậu quá" Tú Huyên vừa, tay đặt trên vai Tuyết Nhiên kiểu chị em tốt hoạn nạn có nhau.
Xong buổi cơm chiều, bốn cô gái ngồi chụm lại nói chuyện, tâm sự.
"Báo cho các cậu biết nha, Ngân Hà của chúng ta rất lợi hại, vừa vào học không bao lâu đã có người thầm thương trộm nhớ, kẹp thư tình vào sách âm thầm tỏ tình" Tú Huyên thì thào kể chuyện ra vẻ rất thích thú.
Sáu con mắt liền nhìn về phía Ngân Hà. Làm mất mặt cô lúc này đỏ hơn cả quả gấc chín gấp mấy lần. "Đừng tra hỏi tớ, tớ không biết là ai kẹp thư đó vào sách tớ, thề đấy" Ngân Hà nhanh miệng khai báo.
"À, chơi trò trốn tìm, úp mở đây, ai mà lại nhút nhát thế, không đáng mặt đàn ông." Thụy An lên tiếng nhận xét.
"Chắc tại ngại ngùng, dù gì cũng chỉ mới vào học không bao lâu, có gan tớ cũng không dám ra mặt" Ngân Hà bất giác lên tiếng.
"À ha, bênh kìa, mới nhận thư còn chưa biết mặt đã bênh vậy rồi, sau này.... hí hí. Không nói nữa tớ sợ Hà bà bà nỗi giận" Tú Huyên trêu chọc.
Ngân Hà đưa tay cú đầu Tú Huyên một cái:"Chỉ giỏi suy luận lung tung"
Tú Huyên la oai oái lên:"Tớ suy luận không hề lung tung, có bằng chứng đàng hoàng nhé"
Ngân Hà xanh mặt:"Bằng chứng gì?? Đâu đâu??"
Tú Huyên khẽ nháy mắt Thụy An một cái, Thụy An hiểu ý gật đầu. Sau đó hai người tiến lên vật Ngân Hà xuống sàn cù lét.
"Bắng chứng thì không có. Nhưng bọn tớ muốn xem bức thư, bức thư đâu, giao nộp mau" Tú Huyên vừa cù vừa ra lệnh cho Ngân Hà giao nộp bức thư.
"Haahaaa.... tớ....hahaa.. vứt..haha.. rồi, nói.. thật hahaaa..đó haha.
.hahaa"
"Còn chối cãi, áp dụng biện pháp mạnh hơn nữa" Thụy An lên tiếng.
"Chịu.. hahaaa... tớ chịu. Thư.. thư hahaaa... trên .. giường.. tớ hahaaa. Tha..tha hahhaa tớ điiiii hahaaa"
Tú Huyên và Thụy An dừng tay. Tú Huyên nhanh chân trèo lên giường Ngân Hà tìm kiếm. Vừa lật mền gối vừa là bàu trêu chọc Ngân Hà.
"Mới nhận thư đã đem lên giường ngủ cất giấu rồi. Ngân Hà cậu ghê gớm thật."
Ngân Hà lúc này đầu tóc rối xù, sau một hồi bị hai bà tám nhiều chuyện cù lét. Không thèm chấp nhất lời trêu chọc của Tú Huyên
"Sau tìm hoài không thấy vậy?" Tú Huyên quay xuống nhìn Ngân Hà hỏi.
"Lúc trưa đi về tớ đọc xong rồi để trên ấy mà" Ngân Hà nhìn lên trả lời.
Người từ nãy đến giờ chỉ ngồi cười cái màn trêu chọc nói chuyện của Tú Huyên, Ngân Hà và Thụy An bỗng nhiên lên tiếng.
"Có phải bức thư là tờ giấy thơm màu hồng phấn được gấp làm đôi, bên ngoài có vẽ hình trái tim bằng những bông hoa hồng ghép lại, bên trong trái tim có chữ LOVE cách điệu. Góc phải có đề chữ Hà không???"
Ngân Hà gật đầu lên tiếng:" Đúng rồi là nó, còn có vết dơ và hơi nhăn nhúng bên ngoài do mình vừa về tới nhà làm rơi và lỡ đạp lên nữa."
"Lúc nãy mình phụ Tú Huyên dọn dẹp, mình có thấy, nhưng thấy nó nhăn nhúm và dơ nên nghĩ là giấy nháp gì của cậy vẽ bừa nên cho vào bọc rác vứt đi rồi" Tuyết Nhiên áy nái lên tiếng.
Lời Tuyết Nhiên vừa dứt, cả phòng vang lên một tràn cười không ngớt của bọn người Tú Huyên và Thụy An. Còn Ngân Hà chỉ biết méo mặt, cô cũng không nhịn cười khi ngẫm lại bức thư tình đầu tiên của thời đại học mà cô nhận được lại bị Tuyết Nhiên vô tư tưởng là rác mà vứt đi. Đời thật lắm trớ trêu.
"Cho mình xin lỗi...." Tuyết Nhiên lí nhí, cô vẫn chưa hết ái nái.
"Không sao, nhưng bù lại sau này bức thư tình đầu tiên cậu nhận được sẽ do tớ vứt đi. Coi như hòa" Ngân Hà cười vui vẻ chấp nhận lời xin lỗi của Tuyết Nhiên.
"Nhưng trước khi vứt, phải cho tớ và Thụy An đọc cho biết mùi vị thư tình là như thế nào hahaaaaa" Tú Huyên vừa cười vừa nói.
Lúc này đến khối băng âm nghìn độ Tuyết Nhiên cũng phải bật cười. Cô cười rất tươi, rất đẹp. Âm thanh vui vẻ vang vọng khắp gian phòng của bốn cô gái.
Tuyết Nhiên chợt nhận ra, hai năm nay kể từ buổi chiều mưa năm ấy cô chưa từng cười vui như hôm nay. Dường như con mưa năm ấy đã đem nụ cười của cô đi mất, thay vào đó là khối băng lạnh phà hơi lan tỏa khắp người cô.
Cô chợt thấy có những người bạn tốt là điều thật tuyệt vời, cũng nhận thấy rằng nụ cười của cô lúc này thật vô cùng quý giá. Nó quý giá đến mức cô không nghĩ sẽ thể hiện nó trước mặt ai khác ngoài anh. Nhưng anh hiện tại đối với cô chỉ là một thứ kí ức xa vời, chỉ được hình dung lúc ẩn lúc hiện trong tâm trí cô. Không được khắc sâu ghi nhớ trong lòng.
... Không được..
.... Nhất định không được....
Vì sao???
Vì khi những hình ảnh ấy, những kỉ niệm ấy khắc sâu vào tâm trí cô thì tim cô sẽ đau, rất đau. Cơn đau ấy không một liều thuốc nào có thể xoa dịu được.
Chỉ có anh, chỉ cần thấy anh cười, được vòng tay ấm của anh ôm chặt thì mọi đau đớn sẽ đi qua. Nhưng anh, nụ cười của anh và cả vòng tay ấm áp của anh với cô đều rất xa xỉ, đó là những thứ cô đã từng có, những thứ đó cũng do chính cô tự tay buông bỏ và bây giờ ngay cả trong mơ cô cũng không dám chạm đến dù chỉ một lần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top