Đơn giản là yêu!

Chào. Trời nóng thật nhỉ. Tôi thì đang phải co giò chịu cái lạnh 18 độ về đêm đây. Nếu tôi có thể "nằm trong chăn ôm điện thoại nhắn tin với người yêu mà ấm hết lòng dù đang lạnh căm nơi thể xác' thì chắc giờ này tôi không phải mất ngủ vì lạnh và sợ ma đâu! Tôi cũng có người yêu chứ! Dĩ nhiên là chúng ta đang hạnh phúc và cảm thấy "không thể sống thiếu nhau". Đó là lý thuyết chung mà các cặp đôi thường có và sử dụng một cách ngang nhiên để nói về tình yêu của mình. Thú thật tôi cũng chỉ giống bao người, muốn tô vẽ cho thiên hạ thấy chuyện tình của mình đẹp biết bao nhiêu trong khi sự thật thì cũng chỉ có sáu bảy phần giống như cái vỏ đó. Tuỳ ngày tuỳ lúc thôi. Đêm hôm qua chúng tôi đã nhắn qua nhắn lại với nhau đến 2 giờ sáng, khác hẳn với đêm hôm nay, phải ôm điện thoại chờ người yêu đi cafe với bạn về để à ừ và câu rồi tắt ngúm không tín hiệu. Tình yêu cũng như sóng điện thoại vậy. Ở trung tâm thì đi mượt, đi êm, đi nhanh hài lòng người sử dụng. Bay về miền quê thì sóng giựt sóng mất sóng lãng lãng làm bực tức kẻ cầm máy. Cũng phải ráng mà học cách chấp nhận, ráng mà học cách theo đuổi tình yêu, đánh đuổi cảm xúc bản thân để giữ gìn cái gọi là "relationship". Có thể có có thể không những cảm giác "thật" khi yêu, tuỳ vào cái bạn tin tưởng, chấp nhận và theo đuổi. Không nhất thiết phải bắt đầu từ hai phía và không bắt buộc phải kết thúc bởi một bên. Tình yêu có thể ví như một con virus vụng về, không đủ sức để thu hút nhiều người một lúc nhưng dư khả năng để quyến rũ một người. Virus làm việc của nó, thực hiện một công việc như đã được lập trình sẵn và chỉ khi hoàn thành, chiếm hữu được hoàn toàn vật chủ nó mới thôi tác chiến. Một trái tim chân thành miệt mài đập sẽ cảm hoá và làm tan chảy được trái tim kia, dù là nó đã đóng băng ngàn năm đi chăng nữa. Đó là trường hợp của tôi. Hoặc tình yêu đến từ cả hai phía và được vun đắp, nuôi nấng và nâng niu hết mình. Hoặc tình yêu đến từ một bên, nhiệt huyết, kiên trì và chân thật để truyền cái nhiệt đến bên còn lại. Sự cố sẽ xảy ra. Cãi vã là chuyện đương nhiên và giận hờn là tình trạng xảy ra như cơm bữa. Nhưng còn tuỳ vào cái máu trong trái tim của cả hai. Chán chường với sự mệt mỏi hay thoải mái với sự cảm thông và hiểu thêm về đối phương. Cái "tình hợp rồi cũng phải tan" là còn tuỳ vào cái máu mà tôi đã nói ở trên. Không phải lúc nào mọi thứ cũng kết thúc theo một kịch bản với một đống nước mắt và cái lạnh của đôi chữ người dưng đâu. Tôi viết những dòng này không phải là để khuyên nhủ hay giảng thuyết với các bạn về cách yêu. Tôi viết là để động viên bản thân mình trước, chính tôi cũng đang chìm trong cái chán nản mà mất máu yêu đây. À và động viên các cặp đôi đang thắm thiết ngoài kia nữa. Mọi thứ không phải lúc nào cũng màu hồng chói loá đâu! Nhưng nếu bạn cầm cọ đúng cái và mang cái tâm vào mà vẽ thì đó sẽ là một bức tranh đẹp, không phải hồng toàn tập đâu, nhưng nó sẽ đẹp. Đẹp với nhiều hương vị và sắc thái khác nhau của tình yêu! Chúc may mắn nhé! Tôi đi ngủ đây! Gặp lại sau nhé!

Ami Phan

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: