độc chiếm từ bé

Anh với cô là thanh mai trúc mã , cũng là bạn thân từ nhỏ . Anh là một đứa có thể coi là tâm hồn không trong sáng từ nhỏ , còn cô quá đỗi là ... trong trắng hơn cả tờ giấy .
5 tuổi ...
Cậu bé : _ này! Tao với mày chơi trò vợ chồng đi - đầu anh xuất hiện ý nghĩ đen tối
Cô bé:_ ok , mà chơi sao mày ?- ngây thơ đáp
Cậu bé :_ để tao nghĩ ...
Mà hôm nay cha mẹ mày làm xa phải không ?
Cô bé : _phải .
Cậu bé : _ mày sẽ ngủ với tao đúng chứ ?
Cô bé : _đúng rồi .
Cậu bé : _vậy mày cởi đồ ra , chúng ta làm chuyện vợ chồng hay làm . -
Cô bé nghe vậy mặt vẫn nai tơ mà làm theo trong khi đó thì 1 cậu nhóc nào đó đang nở nụ cười rất chi là vô sỉ đầu tiên trong đời .
Cô bé : _ rồi sao nữa ?- (@@)
Cậu bé đã cởi xong quần áo của mình và nói : _ mày lên đây nằm ôm tao ngủ .
Cô bé :_ chỉ vậy thôi à? ._.
Cậu bé : _ chỉ vậy thôi!- cậu bé lên giường nằm cô bé cũng đi theo , lên nằm và ôm như lời cậu bé nói . Còn câu bé thì cười rất chi là tươi vì đạt được như ý nguyện ...

10 tuổi...
Anh : _ai cho mày cười với thằng Thiên hả ? -mặt hầm hầm
Cô:_ chỉ ...chỉ cười thôi mà! , ủa mà tao cười là chuyện của tao liên quan gì tới mày ?
Anh:_ mày còn cãi , ...phạt!!! - anh hôn liền 5 cái vào má cô .
Cô:_...-mặt đỏ bừng không dám nói gì nữa
15 tuổi ...
Anh:_ ai cho mày đi ăn kem với thằng Hạo mà không có tao ? - ép cô vào góc tường hỏi.
cô:_ có dẫn thêm Như bạn gái nó mà , tao có đi 1 mình đâu - cô ngang nhiên đáp
anh:_ còn cãi ...phạt!!! - anh cướp đi nụ hôn đầu của cô
Cô:_...- sau lần đó cô đi đâu cũng cho anh biết hoặc dẫn anh theo .
Sau khi thi đại học xong thì gia đình bắt cô đi du học mĩ
Anh:_ đi học vui vẻ , tao sẽ chờ mày về -ánh mắt đượm buồn .
Cô:_ ừ , có gì mày chăm sóc ba mẹ tao giùm tao với nhá , à tao sẽ nhắn tin cho mày hằng ngày - nơi khoé mắt muốn trực trào
anh:_ mày mà không nhắn tin cho tao khi nào về đây ... mày hiểu rồi đấy , sẽ có hình phạt thích đáng chờ mày - anh cười gian , nhưng đâu ai biết anh đang lo sợ biết chừng nào
cô:_ biết rồi !biết rồi !- nói xong cô chuồn lẹ , cô rất sợ cái phạt của anh , không phải nó ghê gớm gì mà là rất ...vô sỉ
_._._._._._._._._._~oOo~_._._._._._._._._._._.
6 năm sau ...
Cô bây giờ là 1 người phụ nữ thành đạt , trở thành tổng giám đốc của công ty lớn ở Hoa Kì , cô về VN là để kí hợp đồng với đối tác làm ăn với công ty cô , và thăm gia đình 1 thời gian .
Còn anh sau khi cô đi du học thì về tiếp nhận chức tổng giám đốc trong công ty của ba mình và phát triển nó lên tầm cao mới. Suốt ngày anh chỉ có làm việc và chăm sóc cha mẹ của anh và cô . Ngoài cô ra anh chưa 1 lần nhìn tới đám con gái khác .
Hôm nay , ngày cô trở về cô đã nhắn tin nói cho anh biết,nhưng mọi chuyện của cô anh đều biết cả . Anh đã nói với tất cả nhân viên trong công ty :"_sẽ có 1 người khách đặc biệt hôm nay đến tìm tôi mấy người liệu hồn mà tiếp cho cẩn thận , ai gây sự làm sai ... nghỉ việc !"rồi anh bước ra ngoài .... Mọi người ai cũng biết nếu nghỉ việc ở đây đều sẽ khó xin việc ở chỗ khác nên không ai dám hó hé lời nào .
Cô bước vào và đi tới nơi quản lí
cô:_ cho tôi gặp tgđ
Ql:_ phòng tgđ trên cùng thưa cô . -cô quản lí nghĩ "cô ấy xinh thật nhưng ... có quan hệ gì với giám đốc đại nhân nhỉ ?"
Cô định bước vào thang máy của nhân viên thì ...
Anh:_ không phải thang máy đó , nó chỉ dành cho nhân viên -anh vừa bước lại gần cô vừa nói
Cô :_ vậy tôi phải đi thang máy nào , chẳng lẽ ... thang bộ!?- nghi hoặc hỏi
anh:_ vợ tôi thì phải đi thang máy dành riêng cho tgđ chứ , đồ ngốc - anh cười ôn hoà , đây cũng là lần đầu mấy nhân thấy anh cười mà còn cười với 1 cô gái .
Cô đang tiêu hóa chữ "vợ tôi " lúc bình tĩnh lại thì đã bị anh nhất bỗng đưa đi rồi . Cô giằng co với anh cho tới lúc vào phòng tgđ .
Cô:_ tôi là vợ anh khi nào ?
anh thả cô xuống và ép cô vào góc tường nói :_ từ nhỏ !
Cô :_ nhưng ...nhưng
Anh:_ không nhưng nhị gì hết , em bắt tôi nhịn" thịt "và chờ 6 năm ... đến lúc chịu phạt rồi chứ nhỉ ? - cất giọng khàn khàn nói với cô
Cô:_... - anh cướp mất lần đầu tiên của cô
Hôm sau anh lôi cô đến cục dân chính , anh và cô chính thức thành vợ chồng .
end .
#ngoại truyện
vào 1 ngày đẹp trời ...
Cô:_ chồng , anh còn nhớ lúc 10 tuổi không ?- cô đi lại sofa với gói bánh bim bim .
Anh:_ có chuyện gì sao?- nhìn cô, kéo cô ngồi vào lòng mình .
Cô:_ không biết lúc đó Thiên sao lại chuyển đi nhỉ ? Chồng biết không ?- vừa ăn vừa hỏi anh .
anh hơi nhíu mày , đương nhiên anh biết , rõ là đằng khác .
...~oOo~..."hồi ức"
Hôm đó ...
Cô cười với Thiên , sau khi phạt 5 cái hôn , thì anh cũng đi "cảnh cáo" hắn .
Anh :_ từ nay về sau, mày không được lại gần cô ấy nữa- giọng khí lạnh đến đáng sợ, nhưng cũng có chút ngang ngược  .
Thiên:_ tao cứ thích lại gần đấy thì sao , mày cũng chỉ là 1 đứa bám đuôi cô ấy , lấy tư cách gì không cho tao lại gần .- nhìn anh cười cợt
Anh không nói gì nữa...chỉ đánh hắn gãy chân . Ngày hôm sau giáo viên vào thông báo với lớp "Thiên chuyển trường "
...~oOo~..."trở lại hiện thực "
Anh:_ không biết! - lãng tránh ánh mắt cô , đang nhìn chằm chằm vào anh .
Cô:_ thật không đấy ?- bỏ gói bim bim xuống bàn nhướng thân lên người anh.
Anh:_ t...thật - 2 cái bánh bao cứ nẩy lên nẩy xuống , đập vào mắt thì sao anh chịu cho nổi , nên...thú tính trong người anh dần trổi dậy .
Cô nghe giọng anh thì cảm thấy sắp có nguy hiểm , nên vội leo xuống khỏi người anh , tay chưa kịp lấy gói bánh lại thì ...
Anh nắm lấy bàn tay cô kéo trở lại vào người :_ vợ yêu à! Em khiêu khích chồng xong định trốn sao ?- giọng trở nên khàn đục .
Cô:_ không ...không có mà - cô né tránh ánh mắt ham muốn đó của anh .
Anh:_ không cần biện minh nữa , vợ à em nên chịu trách nhiệm đi - anh bế cô lên đi vào phòng , bỏ mặt tiếng cầu xin thảm thiết của cô .





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguyethac