Chương 9 : Lững lờ

Chương 9:

Chẳng thể tìm được một lý do để ta yêu một người..

Nhưng lại có hơn một lý do để ta chia tay với người đó..

Lý do đầu tiên : Bởi vì ta quá yêu em..

Lý do tiếp theo nữa : Bởi vì…ta yêu em ..quá nhiều..

-------------

-         Cô ngồi đi.

An vén mái tóc qua tai, ngồi xuống, nhìn người đối diện trước mặt mình.

-         Cô uống gì?

Tùng lịch sự hỏi, An đỡ lấy menu từ tay cô bé phục vụ chăm chú nhìn vào, cô ngước lên trả lời bắt gặp đôi mắt lạnh lẽo của anh đang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mình.

-         Cho em mình một sinh tố chanh leo.

An bình thản đưa menu cho cô bé phục vụ, cô bỗng thấy đôi lồng mày của Tùng khẽ nhíu lại.

-         Sao anh lại nhíu lông mày khi tôi gọi chanh leo. Phải chăng vì biết đó là món Hùng hay uống..

An hắn giọng, cô nhẹ nhàng rót từng lời vào tai Tùng, ngọt ngào nhưng đầu thâm sâu. Có lẽ một người thông minh như Tùng cũng hiểu rằng, An không phải một cô gái quá hiền lành để anh có thể cứng nhắc trong câu chuyện mà anh sắp nói.

Tùng nhìn An một hồi, trầm trầm anh ta mới chịu lên tiếng. Tùng có một chất giọng đặc biệt, trầm khàn nghe rất nam tính, nhưng có đôi phần khá nặng nề ở mỗi câu anh ta nhấn giọng.

-         Hùng nói cho cô biết việc của chúng tôi.

-         Không.

-         Cô tự đoán ra được ư? Tùng nhếch môi, nở nụ cười mỉa mai lạnh lẽo làm An sởn da gà.

-         Không. Tôi không phải là thánh. Có người nói cho tôi biết.

-         Ai?

-         Anh không cần biết. Anh gọi tôi ra đây có việc gì?

Mắt An chớp nhẹ, gương mặt cũng không hề chuyển sắc, ông trời vốn thiên vị cô cái bộ mặt giỏi giấu cảm xúc ấy…

-         Tôi sẽ nói luôn, cô khỏi phải tò mò. Đúng tôi và Hùng đang qua lại với nhau. Mong rằng …cô không nên nói chuyện đó này với ai, và nhất là những người thân của tôi..Tùng nhấn mạnh từng từ một.

-         Anh đừng lo. Tôi không phải loại người như thế.

An nói, cô miết chặt chiếc điện thoại trong tay mình.

-         Có lẽ Hùng đã chọn đúng người bạn như cô. Thảo nào em ấy luôn nhắc nhiều đến cô như vậy.

Tùng tựa lưng vào ghế, mắt anh ta chiếu thẳng vào người An những tia giá lạnh. An nhìn vào khuôn mặt tựa như một tảng băng lạnh lẽo của Tùng. Dù lời nói của anh ta hoàn toàn bình thường, nhưng ngữ điệu thì vô cùng lạnh lùng, xa cách. Dù anh ta biết cô là bạn thân của Hùng, nhưng anh ta vẫn không hề tỏ ra thân thiện, nhờ cô giúp đỡ nhưng vẫn tỏ ra cao ngạo. Một chàng trai có lòng tự trọng cao vời vợi như Tùng, anh  ta phải mất bao lâu để chấp nhận cái thứ tình cảm đi ngược với quỹ đạo kia với Hùng.

-         …Và anh cũng nên nhớ tôi là bạn Hùng, tôi sẽ không làm điều khiến bạn mình bị tổn thương.

An tiếp tục nói, thật ra lúc này cô đang phải cố tỏ ra mình rất cool, nhưng trong đầu cô thì chỉ muốn kết thúc câu chuyện này thật nhanh, rồi vắt chân chạy nhanh ra khỏi cái ánh mặt sắc lạnh đến rợn sống lưng này thật khẩn cấp.

-         Tôi cũng nghĩ thế..Hãy giúp tôi bảo vệ em ấy…

Tùng nhìn theo chiếc cốc mà An đang lấy tay xoay xoay nó trên bàn anh tiếp tục nói.

-         Chắc cô đang thắc mắc sao tôi lại nhờ cô điều này…Những người bình thường khi yêu họ có thể bảo vệ tình yêu bất cứ lúc nào. Còn những người như chúng tôi..thì không được cái đặc ân đấy…

Người yêu cô có thể dang tay bao bọc cô bất cứ lúc nào, nhưng tôi không thể làm được điều ấy cho Hùng.

-         Ý anh nói tình yêu của anh luôn phải lén lút chui lủi sao.

-         Cô cũng có thể hiểu là như thế. Chúng tôi không hề muốn chuyện của mình bị đồn đại lung tung.

An nở một nụ cười như thường lệ nó vẫn khá ngọt ngào, nhưng pha chút gì đó giễu cợt người con trai đang ngồi đối diện mình.

-         Anh nhầm rồi. Ai cũng có quyền bảo vệ tình yêu của mình dù họ là bất cứ ai. Chỉ là họ có dám hay không mà thôi.

-         Với những người như cô sẽ không bao giờ hiểu …vì tình yêu cho cô nhiều thứ. Còn chúng tôi, tình yêu lấy đi của chúng tôi tất cả…

-         ….

-         Hãy giúp Hùng kể cả khi tôi có ở cạnh em ấy. Và..mong cô cũng đừng nói cho Hùng cuộc nói chuyện của chúng ta.

-         Anh không cần nhắc nhở, tôi sẽ không nói.

-         Cảm ơn cô…

-         Vậy nếu không có chuyện gì nữa, tôi cũng có việc tôi phải về trước đây.

-         Mẹ tôi rất dễ sốc..tôi mong sau này khi nói chuyện với mẹ tôi..cô

-         Tôi biết rồi..

-         Hùng nói rất đúng…Khi nói chuyện với cô, dù là chuyện vui hay chuyện buồn khuôn mặt cô trông vẫn không hề hé một chút xúc cảm, còn nụ cười của cô thì rất ngọt.

-         Vâng đó là kiểu của tôi..có ảnh hưởng đến anh không

-         Tất nhiên là không…Nhưng tôi nghĩ cô đúng là một người khiến người tiếp xúc mình phải tò mò, nhưng những người ấy lại rất dễ trở thành cái gai trong mắt người khác.

-         Cảm ơn lời khen của anh. Việc của tôi anh không phải quản, hay lo cho việc của anh và Hùng. Tôi về đây..

Đút điện thoại lại túi quần, An nhanh chóng đứng dậy bước ra khỏi quán, cô không quên tặng Tùng một cái liếc mắt..Tùng chỉ khẽ mỉn môi nhìn theo bóng cô khuất dần về phía cửa, lắc đầu vẫy phục vụ đến thanh toán.

Con đường về ktx giờ ăn khuya đang buổi nhộn nhịp, An lững thững tản bộ trên một góc vỉa hè tránh những dòng xe cộ đi ra đi vào tấp nập.

Câu nói của Tùng trước khi cô đứng dậy bước ra về, lúc nào vẫn ám ảnh trong tâm trí của An.

“ -… tình yêu lấy đi của chúng tôi tất cả..”

Thế gian này cái quý nhất không phải là thứ chúng ta có được mà là hạnh phúc chúng ta đang nắm giữ..Nhưng rồi chúng ta lại buông tay khi biết rằng bàn tay ta chẳng thể chịu được những vết thương. Khi yêu càng sâu đậm, thì khi buông tay càng khổ đau. Không bảo vệ được người mình yêu thương là sự tuyệt vọng  chôn chặt trong tim. Ta đau..người ấy cũng đau…  Để rồi sau cuộc tình ấy, chỉ còn lại ta đang tự tay khắc những vết sẹo dài trong trái tim mình, không rỉ máu…nhưng lại sâu đau.

An chưa đủ sâu sắc để có thể hiểu hết được hàm ý câu nói ấy của Tùng, với cô đó đơn giản là 1 lời ngụy biện cho một người đàn ông hèn nhát cố lấp mình sau có vẻ bọc lạnh lùng kia. Một người đàn ông hèn nhát…và một tình yêu hèn nhát của anh ta……

Cho đến 1 ngày…

Tối hôm ấy trời bất chợt đổ mưa tầm tã, những tia sét như muốn xé toạc bầu trời, gió giật tung cánh cửa phòng ktx. Mọi người đều đinh ninh về một cơn bão lớn sắp đến, và cái cảnh Hà Nội sẽ chuẩn bị chìm trong biển nước sáng mai sẽ là lần đầu tiên cả bọn được chiêm nghiệm..

Điện thoại An đổ những hồi chuông liên tục, và người gọi đến ..là Hùng.

-         Tao đang ở dưới chân ktx..

Tiếng nói đầy tuyệt vọng của Hùng vang trong điện thoại, hòa lần vẫn tiếng mưa rơi, làm An vội vã cầm ô chạy xuống.

Mưa tuôn xối xả những nỗi oán hận xuống nền đường, gió hất tung chiếc ô của An sang một bên.

Vào cái đêm bão bùng ấy, An mãi không quên được hình ảnh của Hùng co ro, yếu đuối trong màn mưa đang tuôn xuống không ngừng ấy…Tuyệt vọng, đau khổ, mong manh…Hùng giương đôi mắt thất thần nhìn An, tay cầm chiếc điện thoại đã ướt sũng nước, quần áo hắn cũng ướt sũng, khuôn mặt tối tắm.

-         Có chuyện gì thế?

An vội vã chạy đến che ô kéo Hùng vào trong mái hiên.

Bàn tay cô cảm nhận rõ được sự run rẩy dưới lớp da tái nhợt đi vì lạnh của Hùng.

Hùng không trả lời, dưới ánh đèn vàng vọt từ bên kia vỉa hè hắt vào, trông hắn thật thê thảm. Với bộ dạng một người con gái ướt sũng nước mưa trông đã rất đau khổ rồi, thì với một thằng con trai cái bộ dạng của Hùng bây giờ có lẽ trông đáng thương đến thảm hại.

An dần trở lên lúng túng, cô không biết mình phải làm gì tiếp theo.

Có một vài ánh mắt tò mò của những người xung quanh nhìn vào hai người.

-         Tao…muốn…chết.. từng từ Hùng nói rất nhỏ, nhưng rất rõ, An nghe không sai một từ nào, mà đúng hơn là nó quá rõ ràng để nghe nhầm.

-         Mày bị làm sao thế? Giọng An gần như quát, cô lay vai hùng vô vọng.

-         Rút cuộc…tao cũng vẫn chỉ là một đứa…nửa lọ… nửa kia…mãi mãi không thể thay đổi được….không bao giờ…

Những câu nói đứt quãng chẳng đầu cuối của Hùng làm An cảm thấy lo sợ, như một phản xạ, cô nhấn số máy của anh trong lúc cô cảm thấy mình bế tắc nhất.

-         Alo.. Một giọng nói ấm áp vang lên từ đầu dây bên kia.

-         Hãy giúp tôi..

-         Cô đang ở đâu. Tiếng anh lo lắng hỏi.

Sau khi nghe An nói, Hòang nhanh chóng bước ra khỏi nhà, dù trên người anh vẫn mặc nguyên bộ quần áo ngủ.

Chiếc xe taxi phải mất gần 20 phút mới đến được chỗ An ở.

Mưa vẫn chưa dứt, An và Hùng đang ngồi ở bậc cầu thang im lặng..

Hoàng bước xuống xe, nhìn mái tóc, lẫn khuôn mặt An lấm lem nước, nhìn sang bộ dạng lếch thếch của Hùng đang  tựa đầu vào lan can…Anh chạy lại lo lắng hỏi.

-         Sao thế, có cần đưa nó đi bệnh viện không?

Hùng mệt mỏi nhìn lên Hoàng, An lắc đầu.

Hoàng cũng chẳng nói chẳng rằng gì xốc mạnh người Hùng lên dìu vào taxi.

An cũng bước vào trong cùng anh luôn.

------

-         Hùng sao lại như thế?

Hoàng đưa cho An chiếc khăn to để lau tóc cho thật khô, cô đỡ lấy chiếc khăn từ tay anh chùm qua đầu, lau những giọt nước đang nhỏ ướt bờ vai mình.

Hùng đã chìm vào giấc ngủ trong phòng của Hoàng từ bao giờ.. Mắt hắn nhắm nghiềm đấy mỏi mệt, phải uống 2 viên an thần Hùng mới đặt mình lên giường được như lúc này.

Ngoài phòng khách, Hoàng đi pha cho An một cốc trà nóng.

Bây giờ An mới cảm thấy mình cũng mệt rã rời, sau khi gọi điện báo cho Sơn tối nay mình không về phòng, cô tựa người vào ghế thở hắt ra.

Lúc này bình tâm An mới nhận ra căn phòng này chỉ có một mình Hoàng ở, văng hơi người nên vô cùng lạnh lẽo.

-         Bố mẹ cậu đâu?

-         Sống ở nhà họ.. Hoàng thản nhiên nói đưa cốc nước cho An.

-         Cậu ở đây một mình à, không sợ sao?

-         Không, tôi quen rồi…

Hoàng nhìn An nói.

Nhìn trực diện vào khuôn mặt Hoàng lúc này, An có chút ngại ngùng, cô lảng ánh mắt mình nhìn xung quanh ngôi nhà.

-         Xin lỗi..vì hôm nay làm phiền cậu…Tôi thực sự không biết phải làm gì?

-         Không sao. Tôi đã bảo nếu gọi cho Hùng không được và không dám gọi cho Dương thì gọi cho tôi..Cô quên à…

Hoàng nở một nụ cười ấm áp nhìn An. Người đầu tiên cô nghĩ đến là anh điều đó làm anh cảm thấy vui hơn cảm thấy phiền lòng.

Nhìn cái bộ dạng tả tơi của An lúc này, Hoàng bỗng thấy buồn cười. Anh lấy tay mình túm lấy cái khăn trên đầu cô xoa xoa, trông tóc cô lúc này không khác gì một con nhím đang xù lông. An nhắn nhó túm lấy tay Hoàng, nhưng bàn tay nhỏ của cô không thể giữ được bàn tay đang liên tục lắc lắc đầu cô lúc này.

-         Anh điên à. An kêu lên, vùng vằng.

Bỗng nhiên cô nhận ra bàn tay mình đang đặt lên bàn tay anh, chợt thấy có điều gì đó ngượng ngập, nhưng vẫn không có ý định rụt tay lại, cô ngước lên nhìn phản ứng của anh. Hoàng nhận ra được điều gì đó khác lạ đang diễn ra từ hai người, không khí đột nhiên trầm hẳn xuống, từng giọt nước lành lạnh từ chiếc khăn thấm vào bàn tay anh man mát. Ánh mắt anh dừng trên đôi môi đang mín chặt của cô, anh muốn chạm vào nó…sự kích thích dậy từng đợt sóng trong anh. An vẫn nhìn anh, đôi mắt cô vẫn không hề di chuyển… “ Anh ấy sẽ tiến đến chứ? Phải không?..” Cái ý nghĩ đen tối ấy xâm chiếm tâm trí cô lúc nào không hay, nhưng xúc cảm này làm cô mộng mị. Có một ma lực nào đó đang hút anh gần lại với cô hơn, từng chút một…

-         Rầm…

Tiếng sấm rền vang đấm thủng bầu trời, xuyên thủng cả bầu không khí giữa 2 người đang đối mặt nhau lúc này. Hoàng giật mình, anh bỏ vội tay xuống, lúng túng đứng dậy..

-         Cô…cô có đói không? Hoàng gãi đầu hỏi An.

-         Ờ…cũng hơi hơi…

An gật gật, lảng tránh ánh mắt của anh.

-         Để xem….trong tủ lạnh…có gì ăn không? Hoàng quay lưng bước vào bếp.

-         Tôi…cũng…

An cũng đứng dậy, cô bước vào phía trong bếp.

Cô dừng lại trước cái tủ lạnh rộng và rỗng của Hoàng..

Hoàng nhìn cô, nhăn nhó cười.

-         Ha ha ha ha… An cười lớn.

-         Cô cười cái gì? Hoàng bặm môi lườm An.

-         Ăn mì đi…Cô chỉ lên kệ bếp, nơi có mấy gói mỳ vứt lăn lóc.

-         Ờ…

Hoàng với tay lên lấy mì trên tù bếp.

…Bốp.

….Bốp..

Mấy gói mì rơi lộp bộp không khác gì mưa trên đầu An.

-         Ha ha ha ha…

-         Cậu còn cười à..

An ôm đầu, nhăn nhó, nhìn khuôn mặt nhăn nhở của Hoàng, cô giơ tay đập cho anh một phát cho bõ ghét.

-         Cô lùn quá mới thế…

-         Này..tôi không lùn đâu nhé, tôi là  thuộc dạng cao đấy…Anh đừng suốt ngày bảo tôi lùn này nọ nhé.

Cô giật mấy gói mỳ từ tay Hoàng chu môi lên cãi.

-         Nói chung là cô vẫn là lùn..

Hoàng lắc lắc đầu xoay xoay ngón tay nói, anh vắt chân ngồi xuống bàn nhìn An nấu mì.

-         Này…sao cô lại cho trứng vào…tôi không ăn đâu…

Hoàng kêu lên khi thấy An đập 2 quả trứng vào nồi nước.

-         Ngon..sao mà không ăn..không ăn thì tôi ăn, đơn giản.

-         Cô ăn 2 quả trứng đầy bụng không ngủ được thì đừng than nhé..

-         Cậu là chuyên gia dinh dưỡng à…mà biết tôi đầy bụng hay không..Yên tâm đi, vẫn ngủ tốt..

-         Đúng là…

Anh chẹp miệng lắc đầu.

An đặt nồi lên bàn, tay cầm 1 đôi đũa tay còn lại đưa cho Hoàng một đôi đũa khác.

-         Ngon thế. Cô xuýt xoa, nâng bát gắp mì xì xụp ăn.

Anh ngồi nhìn cô khóe môi hơi nhếch.

-         Anh không ăn à..

-         Nhìn cô ăn như chết đói thế..

-         Thì từ tối đến giờ tôi đã ăn gì đâu…

-         Hừ…đây đây ăn hết trứng của cô đi.

-         Thank u~…Cô chu mỏ nói, gắp miếng trứng từ bát anh sang bên mình.

-         Haizz…không biết Dương nó nhìn thấy bộ dạng này của cô có thích nổi không?

-         Thì sao ..ít ra Dương còn ăn được trứng nhé.. không như ai~..An dài giọng, bĩm môi lắc lư vai nói.

Hoàng nhếch môi nhìn cô.

-         Sao cô biết nó ăn được trứng?

-         Thì tôi điều tra..thế mà cũng hỏi.

-         Đúng là đồ con gái…

An vêh mặt lên lè lưỡi nhìn Hoàng, anh chỉ biết lắc đầu chẹp miệng.

-------

-         No quá…vậy mà đã hơn 10h rồi..Trời vẫn mưa to quá.

An đứng nhìn trời mưa qua cửa sổ nhà Hoàng.

-         Nhà anh rộng thật, một mình ở không buồn sao, bố mẹ anh cho phép anh à, sướng nhỉ?

Cô ngồi xuống cái ghế tựa đặt cạnh cửa sổ nhà Hoàng.

-         Ừ..sướng..

Hoàng nhìn An đung đưa người trên ghế, có một chút buồn len lỏi trong trái tim anh. Chiếc ghế đó đã lâu lắm rồi chưa có người ngồi lên nó, kể từ ngày mẹ anh bỏ đi. Hoàng ngồi xuống một chiếc ghế khác bên cạnh An, đưa tay châm điếu thuốc, mùi thuốc Mal vảng vất khiến An xua tay đẩy khói ra xa.

-         Anh không bỏ được thuốc à…kinh quá…sớm chết vì ung thư. Khụ khụ..

An ho vài tiếng, đưa tay bịt miệng…

-         Hôm nay có chuyện gì xảy ra với Hùng.

Hoàng trầm ngâm, làm An hơi chững lại, cô thôi đẩy người trên ghế quay sang chăm chú ngó anh.

-         Cô thử nói xem..

-         Tôi cũng không rõ…chắc thất tình gì đó…

-         Thất tình…chắc.. phải yêu đương mặn nồng lắm mới nhếch nhác khi bị đá như thế.

-         Cái đấy thì tôi không biết?

-         Khờ như cô thì biết cái quái gì…

Hoàng thả vào không khí những làn khói trắng mờ mờ.

An liên tục xua xua tay, ho khụ khụ…

-         Những người đồng tính thường rất nhạy cảm.

An ngồi thẳng dậy, cô sửng sốt nhìn Hoàng, miệng cô mấp máy không nói lên lời..

-         Làm sao mà cô phải ngạc nhiên thế..Tôi biết từ lần đầu tiên khi mới tiếp xúc rồi, có gì mà phải giấu..

-         Dễ phát hiện thế sao? Cô căng thẳng hỏi.

-         Không…không phải ai cũng nhận thấy …Chẳng qua, tôi hay va chạm nhiều lên mới biết thôi. Chắc là bị thằng bồ lừa cặp với đứa khác nên mới thế.

-         Tôi..không nghĩ vậy đâu.

Cô cau mày nhìn anh lắc đầu.

-         Không thì là gì…?

-         Tôi đã gặp người Hùng yêu…tôi nghĩ anh ta không phải là người như cậu nghĩ.

-         Tôi có một thằng bạn là dân gay..Nó yêu một đứa kém nó 2 tuổi đang học cấp 3. Rồi một hôm thằng bạn tôi đá thằng bé  đó...

Hoàng vừa kể, vừa gác chân lên ghế của An tung đưa..

-         Sao nữa?

-         Vài hôm sau..thằng bé đó  định tử tự…nhưng may mắn là đưa đi bệnh viện kịp thời…Rồi chúng nó  quay lại với nhau, vẫn yêu nhau đến tận bây giờ…Nhưng thằng bạn tôi nói rằng chắc chắn tương lai của chúng nó sẽ không thể thành hiện thực…

-         Tại sao?

-         Vậy mà cũng không biết…giữa cái xã hội kì thị này. Cô có muốn quay lưng lại với gia đình mình hay không, cô có muốn một công việc ổn định hay không, ..cô có dám đánh đổi lấy tình yêu của mình bỏ lại tất cả hay không?

-         À…tôi hiểu rồi…chắc có lẽ điều anh ta bảo “ tình yêu lấy đi của anh ta tất cả” hóa ra là những thứ đó

-         Đúng vậy…tình yêu đẹp đấy…nhưng để đánh đổi thì không đáng.

Hoàng dụi điếu thuốc xuống mặt bàn.

-         Ngụy biện..Biết đâu..chúng ta lại được tất cả thì sao, ông trời không bao giờ bất công như vậy.

-         Ha ha ha…cô đúng là…mơ mộng vì xem nhiều phim Hàn quá rồi..Ông trời đúng là không bao giờ bất công, mà chỉ là không công bằng thôi..

Anh vứt bao thuốc xuống bàn đứng lên đi vào phía trong bếp.

An thở dài, cô tiếp tục đong đưa ghế nhìn ra cửa sổ, mưa vẫn rơi không dứt, đập vào cửa kính nhà Hoàng những tia nước mong manh, rớt dài lăn lăn xuống bậu cửa sổ. Sao người ta vẫn gọi mưa là lệ của trời…chẳng phải vì trời cũng biết yêu đương hay sao???

-         Haizz…mì tôm trứng mới thế mà đã ngủ rồi.

Hoàng cầm cốc sữa ấm vào, mất công anh đi vào hâm lại sữa cho cô, chiếc ghế vẫn đong đưa còn cô thì đã ngủ say lì bì từ lúc nào. Chắc cô cũng mệt mỏi không kém người đang nằm trong kia.

Đặt cốc sữa lên bàn, anh chăm chú nhìn cô thật lâu.

Kì lạ ….chưa bao giờ anh lại muốn nhìn một người con gái lâu như vậy. Một gương mặt tầm thường, chẳng trang điểm gì nên trông càng tầm thường hơn..

Mà còn kì lạ hơn .. một người con gái dám ở qua đêm với anh mà không phải để làm tình thì đúng là chỉ cô ta thôi…đúng là cái đồ mì tôm trứng mà..hợp với cô lắm, anh lẩm bẩm.

Nhưng rồi, cái suy nghĩ lại chẳng ăn khớp với hành động của anh chút nào. Khuôn mặt anh dần trùm lên khuôn mặt cô thật từ từ, môi anh chỉ còn cách cô một cái chạm nhẹ, nghe từng nhịp thở của cô rất gần mình giấy phút ấy trái tim anh bỗng căng ra. Anh miết chặt môi mình lên môi cô, tham lam cuốn lấy vị ngọt ngào mềm mại của đôi môi ấy, không muốn rời..Cái khoảng khắc ấy đầu anh hoàn toàn trống rỗng, anh chỉ biết đắm mình cảm nhận hương vị ngọt ngào len lỏi trong trái tim mình…

Trời vẫn không ngớt mưa, Hoàng cẩn thận đắp cho An một chiếc chăn mỏng, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô, bàn tay anh tách nhẹ đôi tay đang đan vào nhau của cô ra, từ từ luồng từng ngón tay của mình vào..Hoàng khẽ mỉn cười, nhìn An say ngủ.

-------

An tỉnh giấc sau một giấc ngủ chập chờ, mê mỏi.

Trời đã tạnh mưa từ bao giờ, nhưng vẫn còn rất âm u.

Nhìn đồng hồ điện thoại vẫn còn khá sớm, An dậy bước ra khỏi ghế định đi vào trong phòng nơi Hùng đang ngủ.

Có lẽ di tác dụng của thuốc nên Hùng vẫn còn mê man…Nhưng khuôn mặt thì có vẻ đỡ nhợt nhạt hơn ngày hôm qua rồi.

An bước ra ngoài, cô chợt thấy trên chiếc ghế sofa trong phòng khách Hoàng cũng đang nằm say ngủ. Cô bước lại gần, chiếc quạt nước phả vào chân cô lành lạnh..

Gương mặt Hoàng lúc ngủ có chút gì đó khá mệt nhọc, giống như người đang trải qua liên tiếp những cơn ác mộng, trán anh nhăn lại từng nếp, lông mày thì cau lại. An ngồi xuống gần anh, đưa ngón tay chạm vào trán anh, nhấn xuống để các nếp nhăn kia phẳng lại.

Có vẻ anh ta cũng bị mắc bệnh khó ngủ giống cô sao? Trông mệt mỏi quá nhỉ? An thầm nghĩ.

Được một lúc, rồi An đứng lên, trời lại tiếp tục mưa, xem chừng hôm nay cô không đến lớp được rồi.

Cô lấy chiếc chăn  đang vắt ở ghế tựa ngày hôm qua lại, nằm xuống một ghế sofa cạnh chiếc ghế Hoàng đang ngủ, chùm chăn qua đầu rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ tiếp.

Lúc An tỉnh dậy lần nữa đã thấy Hoàng và Hùng đang ngồi nói chuyện với nhau từ bao giờ.

-         Mày ngủ kĩ nhỉ ? Hùng thấy cô tỉnh cười nói.

An vẫn mơ màng.

-         Dậy còn đi ăn trưa.

-         Mưa mà…An trả lời.

-         Tạnh lâu rồi.

Đánh răng rửa mặt xong An quay trở lại phòng khách, thấy Hoàng và Hùng đang chuẩn bị đi đâu đó, cô ngạc nhiên hỏi.

-         Đi đâu thế.

-         Đi ăn..Mày thay quần áo đi. Hùng nhìn An từ đầu đến chân thấy cô đang mặc quần áo của Hoàng bèn nói.

-         Vẫn chưa tỉnh ngủ. Hoàng thêm lời.

-         Lát Dương đến là nó tỉnh ngay.

Hùng khoác vai An hào hứng nói, thái độ của hắn khác hẳn ngày hôm qua.

-         Mà ăn ở đâu hả mày.

-         Mày đúng là không để ý gì cả, từ nhà thằng Hoàng đi bộ xuống là đã thấy một cái trung tâm thương mai to lù lù rồi..

-         Ờ..hôm qua mưa quá tao không để ý..

An cầm quần áo của mình vào trong phòng thay ra, bên ngoài cô nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ của Hoàng và Hùng thấy kì lạ.

Thay xong quần áo, An bước ra ngoài.

Cô không tin được vào mắt mình nữa..khi người đang nhìn cô lúc này…là Dương.

Anh ấy đến từ lúc nào…

An không dám chớp đôi mắt đang mở ra tròn xoe của mình khi nhìn thấy Dương đang ngồi trên ghế nhìn về phía cô.

-         Mình tưởng thằng Hoàng nói đùa, hóa ra nó nói thật.

Dương nhìn An chăm chú.

An gật đầu chào Dương, tỏ ra khá lúng túng.

-         Bọn mình đi đâu đây. Dương lên tiếng.

-         Ăn lẩu đi. Hùng đề xuất.

-         Ok..Được bữa trốn học. Hoàng vừa uống nước vừa nói, anh khẽ liếc sang An đang đứng như chờ chồng không biết nói gì ở cửa.

Hoàng lại gần, giáng cho An một cái cốc đầu đau điếng người, An như bừng tỉnh, cô phóng cặp mắt căm phẫn nhìn khuôn mặt đang thích chí cười của anh ta.

-         Ngập đến tận đầu gối học gì nữa. May đường từ nhà tao đến nhà mày ko sao. Dương nói.

-         Vậy hôm nay được nghỉ à. An hỏi.

-         Ừ..May cho số An nhé. Dương nhìn cô cười.

-         Thôi nào đi đi, tao đói lắm rồi.

Hoàng gõ gõ chìa khóa xuống bàn nói.

Một lúc sau cả bọn rời khỏi nhà.

Đúng như Hùng nói nhà Hoàng rất tiện, trước mặt là một trung tâm thương mại lớn, thảo nào mà tủ lạnh nhà anh ta rỗng không.

Đi xung quanh một lúc Hùng quyết định ăn ở một quán lẩu nhật trên tầng 3.

An thì từ bấy giờ mới để ý thấy Dương luôn đi bên cạnh mình.

-         An ăn được cay không? Dương nhẹ nhàng hỏi.

Cô lắc đầu.

-         Vậy cho em 1 lẩu gà, 3 lẩu chua cay nhé. Dương quay sang nói chuyện với phục vụ.

An ngồi cạnh Dương đối diện với Hoàng và Hùng.

Hùng đang bán tán chuyện gì với Hoàng rất sôi nổi, hình như hắn có vẻ vui vẻ hơn thường lệ, mà đúng hơn hắn đang cố tỏ ra mình vui vẻ. An nhìn Hùng, cảm thấy thương hắn, nhưng không biết phải làm thế nào cho đúng.

Dương cảm thấy An trở nên ít nói, anh bắt đầu gợi chuyện.

-         Quán này ăn cũng ngon lắm, lát nữa gọi thêm nấm kim châm vàng ăn thử.

-         Ừ. An gật đầu.

Đáng ra như ngày trước nếu cô có cơ hội ngồi cạnh Dương như vậy thì chắc trái tim cô đang nhảy xổ ra ngoài mất. Nhưng bây giờ thì cô lại thấy điều đó bình thường, bình thường đến chẳng có gì là kì lạ nữa. Trái tim cô giờ đã đổi thay rồi, chẳng phải do ai tác động mà nó đang tự mình đổi thay.

-         Ăn xong đi xem phim nhé. Dương quay sang hỏi An.

-         Ừ…nhưng mình không biết xem phim gì. An đáp.

-         Đến đấy thì mình chọn.

Hình như Dương có ý muốn mời cô đi xem phim riêng, An nhận ra được điều đó từ ánh nhìn của Hùng dừng lại nơi cô. Hắn nhìn cô cười ra điều cô hãy đồng ý, rồi lại quay sang trò chuyện với Hoàng. Và đúng như dự đoán của An, sau khi bữa ăn kết thúc, Hùng kéo Hoàng đi để lại Dương và An ở lại với nhau.

An và Dương lên tầng 4 để xem phim.

Cô và Dương đã chọn một bộ phim hài của Mỹ, nghe chừng có vẻ cũng hay.

Trong lúc chờ Dương đi mua bỏng ngô, An ngồi đọc tờ poster phim mới ở ghế chờ.

-         Này.. Dương đưa nước cho cô, rồi ngồi xuống bên cạnh.

Chiếc ghế rất lún lên có cảm giác anh đang ngồi ở rất sát cô.

-         Có phim nào hay nữa không? Anh hỏi.

-         Ừ..mình thấy phim này xem cũng được.

Nhìn theo tay An chỉ, Dương bật cười.

-         Hóa ra ấy cũng thích xem phim hành động.

-         ừ…

-         Vậy bao giờ mình đi xem phim này nữa nhé.

An hơi bất ngờ vì lời đề nghị của Dương

Cô chỉ hơi cười khẽ vén mái tóc của mình lên, không đáp, mắt vẫn chăm chú nhìn vào tấm poster.

-         Thật ra, hôm qua mình gọi điện cho An, lúc đó đã muộn rồi.

-         Ừ…

-         Mình không nghĩ người bắt máy là Hoàng, ấy và Hoàng thân thiết từ bao giờ vậy.

-         Ờ…thật ra thì…

An định lên tiếng giải thích, nhưng Dương đã vội chặn lời cô lại.

-         Thật ra mình đã rất tức khi nghe thấy đầu dây bên kia trả lời. Nhưng rồi mình lại càng cảm thấy lo lắng không yên khi Hoàng nói An có chuyện không vui. Trong một buổi tối, vì An mà mình có nhiều cảm xúc lẫn lộn như vậy….

-         Mình…

An càng cảm thấy hơi ấm từ người Dương tỏa ra đang rất gần bên cạnh cô, giọng nói của anh thì thầm bên tai cô như một lời tâm tình của bao cặp tình nhân khác.

-         An nên chịu trách nhiệm thế nào đây?

-         Ơ…mình…

Cô ngập ngừng…rồi im lặng…thật khó để trả lời một câu hỏi không có đáp án..

-         Mình đùa đấy. Vào xem phim thôi đến giờ rồi.

Nhìn chút bối rối thoáng trên khuôn mặt cô, anh bỗng nhiên thấy sợ, một nỗi sợ vô hình. Bất chợt Dương kéo tay An đứng dậy, và cứ thế cầm tay cô bước vào trong.

Bài hát mà cô từng hát lúc này cứ vang lên trong đầu anh.

“ When the mountain fall

And the osean floor

I’m still sreach of you..

Only thing I have to say I’m still in love with you..”

Kể từ lúc anh phát hiện ra mình bị ám ảnh bởi cô gái này, anh đã quyết không buông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top