Chương 1
Trời đã bắt đầu se lạnh dần khi có dấu hiệu thoang thoảng của mùa đông, cũng không nghĩ là năm đó mọi thứ sẽ hoàn toàn thay đổi nhiều đến thế, nhớ lại chỉ khiến Allain thêm buồn thôi nhưng…không trách được, cũng do anh quá lụy tới mức không thể quên
Cũng vào thời gian này, 5 năm trước, khi Allain vẫn còn là một học sinh cấp ba học nội trú ở ngoại ô nên việc sống chung kí túc xá là bình thường tuy hơi bất tiện, người bạn cùng phòng của anh là một cậu nhóc thua anh 1 tuổi, có vẻ ngoài cũng điển trai, học hành thì không đến nổi tệ, nóng tính và hơi cố chấp, tuy vậy lại hoạt bát và năng động, bên trong phòng là 2 chiếc giường, khu sinh hoạt cũng khá rộng và ổn nên họ thoải mái, cậu trai tên Thorne kia thường dậy rất là sớm, Allain chỉ vừa mở mắt là đã thấy cậu ta bỏ đi từ lúc nào, gần như rất ít tiếp chuyện với nhau, anh cũng không nghĩ nhiều, cuộc sống thế này khá quen rồi, đôi lúc anh chỉ nghĩ đơn giản, là học rồi về nhà, ăn uống ngủ nghỉ rồi ôn bài, chả để tâm đến những thứ bên ngoài bao giờ, đến mức quên đi rằng bản thân chẳng lấy nổi một người bạn để tâm sự, trước giờ chỉ toàn thấy Thorne dẫn bạn về thôi, những lúc như vậy Allain chỉ nằm trên giường nghịch điện thoại chứ cũng chẳng đi ra ngoài, dù cho họ có tám đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, có nói lớn đến mức nào thì anh cũng coi như không nghe thấy, anh không để tâm vào việc đó, bạn của Thorne khá nhiệt tình nên đôi lúc có rủ anh ra chơi chung nhưng anh chỉ từ chối khéo rồi lại tiếp tục nằm đấy, sống chung đã lâu, chỉ là Allain và Thorne vẫn chẳng có một cuộc nói chuyện nào ra hồn cả, đôi lúc chỉ hỏi vu vơ mấy câu.
Có hôm nọ, Allain thường đi dọc hành lang một lúc trước khi ra về như mọi khi thì sự chú ý của anh đã hướng về phòng âm nhạc, có một âm thanh kì lạ vang vãn trong tai, nó như tiếng sóng vỗ nhịp nhàng kéo anh nằm trên mặt biển mà lặng im, âm thanh gió thổi và sóng cứ đánh mãi, cảm giác như đang sinh tồn ở đó vậy, nó cứ cuốn trôi cuốn trôi chẳng biết còn đi về đâu. Nhưng chỉ nghe được phút chốc đã tắt lịm đi, vừa mở cửa phòng âm nhạc lại chẳng thấy ai, Allain cảm giác muốn được nghe lại, có lẽ đó là âm thanh của đàn violin, vị nghệ sĩ nào đã tạo ra giai điệu đó thế nhỉ, Allain thật sự bị cuốn vào tưởng tượng và mơ mộng đến mức chẳng nhận thức được gì khác, cứ như thế, từ sau hôm đó, lúc nào anh cũng ao ước được biết vị nghệ sĩ đó là ai, mong rằng anh có thể nghe tiếng đàn đó lần nữa
Đôi lúc bản thân cứ quằn quại mãi, một cuộc sống tẻ nhạt thế này sẽ còn kéo dài bao lâu đây, Allain bắt đầu tìm đến mạng xã hội, anh tải một cái app có thể nhắn tin, chia sẻ bài viết và chuyện đời tư của cá nhân lên đó như một lời tâm sự, vừa có tài khoản đã ngay lập tức tham gia một nhóm công cộng, lúc này anh mới dám đăng tus với dòng nội dung
"Tôi rất thích nghe tiếng đàn Violin, mong rằng tìm được một người bạn để đàn cho tôi nghe mỗi ngày”
Không quá khó khăn, sau hôm đó đã có một tin nhắn ẩn danh được gửi đến, Allain cũng thích thú làm quen, họ trò chuyện với nhau trong khoản thời gian dài cho đến khi đủ thân, người bạn kia gửi 1 đoạn ghi âm với giai điệu quen thuộc, dường như đã nghe qua đâu đó, từng mảnh kí ức dần hiện lên trong đầu anh, nhớ rồi, âm thanh ở phòng âm nhạc trước đây đã từng nghe…Allain tự hỏi, đây có phải là bạn cùng trường? Nhưng chỉ chốc lát, đoạn ghi âm bị người kia xóa đi, cùng với dòng tin nhắn
"Chúng ta có thể gặp nhau sau này”
Allain khó hiểu, nhưng cũng mặc kệ, được hai ba hôm, tài khoản này hoàn toàn biến mất trên app, gần như không để lại dấu vết gì, nhắc mới để ý, trước giờ người ẩn danh ấy chưa tiết lộ bất cứ thông tin cá nhân nào cho dù là tên, thậm chí danh sách bạn bè cũng chỉ có mỗi Allain…vậy rốt cuộc đó là ai
Hôm nay Thorne lại một lần nữa rủ bạn bè hắn đến chơi, Allain cứ như mọi khi mà nằm trên giường, có lẽ cuộc sống như thế cũng đã quá quen thuộc rồi, tiếp xúc với ai đó chắc anh cũng chẳng biết nói thế nào.
"Thorne này, Sao tao chẳng bao giờ thấy mày nói chuyện với bạn cùng phòng vậy?”
“Mặc kệ anh ấy đi”
Câu nói quen thuộc mỗi khi ai đó hỏi lí do bọn họ không nói chuyện, đơn giản vì chính bọn họ cũng chẳng hề biết tại sao, Allain liếc mắt nhìn qua phía đám bạn của Thorne. Thì ra đang tập chơi nhạc, sắp có buổi biểu diễn gì à, thứ anh chú ý nhiều nhất chính là Thorne, tên nhóc này cũng biết chơi Violin sao? Không suy nghĩ nhiều, anh lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ, nhưng thật lạ, mỗi khi nhắm mắt, Allain luôn nghe thấy âm thanh đó, cứ vang mãi trong tai, vẫn là anh nằm trên làn sóng vỗ, vẫn là đấm chìm mãi nhưng chẳng thể biết được lí do tại sao lại mơ như thế.
Hôm nay Allain đến thư viện và đang trên đường trở lại lớp, anh xui xẻo thế nào lại đi ngang một đám học sinh cá biệt đang bàn tán gì đó
"Tao nghe nói Thorne bị mời phụ huynh à?”
"Cũng đáng đời nó lắm, ai bảo dám gây chuyện với chúng ta làm gì hahaha”
Định không quan tâm mà đi lướt qua, tuy nhiên cái tên mập kia đã tiến qua mà chặn đường Allain, học sinh cá biệt thì cái gì chả dám làm, cứ thấy người là bắt nạt ngay thôi và những tên này cũng vậy, anh không sợ hãi mà chưng ra khuôn mặt lạnh lùng của mình
"Này thằng quỷ? Trên người mày có bao tiền, cho tao mượn đi net chút”
"Không có đồng nào”
"Hả??? Mày thích xạo không”
"Phiền tránh ra, tôi bận!”
Những tên kia cay đỏ dái vì thái độ không sợ hãi của Allain, bản chất chúng nó chỉ thích dọa chứ chẳng dám đánh, ra vẻ cao thượng ở đây cũng để trấn lột các học sinh khác thôi, lúc này trùng hợp là Thorne đi từ phòng giáo viên về đã thấy cảnh đó, liền tấp vào
"Gì đó? Đang có vụ gì hot?
Một tên trong đám cá biệt quay qua nhìn Thorne rồi hỏi
"Chả phải mày đang bị giáo dưỡng sao?”
"Giáo dưỡng? Từ ngữ này cũng khá hay ho đấy, tao bị cấm túc 3 ngày, haizz mệt thật”
"Đáng đời mày lắm, dừa lắm dừa lắm!”
Cả bọn kia toe toét vì thích thú, riêng Thorne thì lại nở nụ cười tươi như hoa cho dù đang bị chọc tức, khi này Allain liền ngước lên nhìn hắn thì mới nhận ra nụ cười gian xảo ẩn ý từ khuôn miệng Thorne, Allain cáu vì mất thời gian nên đã sút vào hai hòn cúc của tên mập, khiến bọn kia cũng phải đổ cả mồ hôi
"Đám các người đều như nhau cả thôi”
Nói xong Allain rời đi nhân tiện kéo Thorne theo, ánh mắt anh có chút bực bội, bởi vì Thorne đã không phản bát lại chúng khi bị trêu chọc lại vừa mất thời gian
“Cậu có biết rằng bọn họ đã nói xấu cậu không?”
Thorne im lặng, hắn vốn cũng thuộc một trong những cá biệt ở trường, dù có nói gì cũng như không vì chính hắn cũng thế, muốn chứng minh đều gì thì bản thân phải làm được đã
"Chậc…em chả quan tâm đám đấy nói gì đâu, mà anh thú vị thật đó, dám đánh bọn chúng nữa”
Là bạn cùng phòng biết bao lâu nay, lần đầu tiên Allain mới thấy được tính cách năng động, hay cười và biết pha trò của Thorne, thì ra cậu nhóc không nhạt nhẻo, mà do anh đã không quan tâm mọi thứ nên chẳng biết được, đi một lúc thì cả hai mỗi người một hướng, vì cũng đã hết giờ giải lau
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top