Part 7


Câu chuyện số 8

Trong ngày cưới của tôi, em trai có mang theo một đôi giày trắng rất đẹp. Nó bảo tôi:

-Chị yên tâm, nếu chị chưa sẵn sàng cưới thì có em đây. Ngay lập tức em đưa chị đôi giày này rồi dẫn chị về nhà.

L nhìn nó:

-Không có cơ hội đó đâu.

-Nói cho anh biết luôn. Cả nhà luôn chào đón chị ấy. Chỉ cần anh bất cẩn một chút thôi tôi sẽ đón chị tôi về nhà ngay.

Tôi xúc động nhìn em trai. Quả thực sau đó, cứ hai ba tuần nó lại gọi điện cho tôi kiểm tra mọi thứ, thậm chí tới cả nhà tôi nữa. 

Thật may mắn khi có một cậu em trai như vậy.

Câu chuyện số 9

Từ khi cưới về, L chuyển sang chế độ bắt nạt tôi. Ngồi cùng phòng làm việc buổi tối nhưng trong khi tôi đang mệt nhoài với đống tài liệu thì chồng tôi chỉ toàn ngồi chơi game, hay đọc sách, nghiên cứu về bệnh. Vậy mà chỉ cần mở mồm là anh sẽ nói:

-Rót cho anh cốc nước!

-Hôm nay khám nhiều mỏi vai quá, bóp vai cho anh một chút!

-Lấy hộ anh cái ipad, cái laptop,...

Dù có đang làm gì tôi cũng phải đứng dậy lấy cho anh. Không lấy tuyệt nhiên không được.

Tôi có thói quen ngâm chân nước muối trước khi đi ngủ, cả đông lẫn hè. Nếu không ngâm sẽ khó ngủ. Hôm đó hết muối nên không được chân. Anh lại trực tối nên về khá muộn. Vừa mới thiu thiu ngủ tôi có cảm giác ai đó đang bóp chân tôi. Hé mắt nhìn thì thấy anh đang vừa ngáp ngủ vừa mát xa chân cho tôi.

Anh không chỉ có sai tôi mà còn biết sai cả chính bản thân mình nữa đấy chứ!

Câu chuyện số 10

Được ngày nghỉ cả hai vợ chồng nằm ườn trên giường đọc sách. Đọc đến đoạn đó tự dưng tôi hứng lên nói to lời nhân vật trong chuyện "Chỉ cần ở cùng anh một phút, một giây thôi tôi đã thấy mình chết đi rồi!"

Anh mặt không đổi săc, vẫn chăm chú đọc sách nói:

-Vậy có lẽ em sẽ phải liên tục đầu thai vào cùng một chỗ rồi vì em phải ở bên anh cả đời.

Câu chuyện số 11

L rất ít khi kể về quá khứ của anh cho tôi nghe. Một lần tò mò tôi hỏi:

-Anh bắt em kể mọi chuyện của em cho anh nghe nhưng sao anh chẳng bao giờ kể chuyện của mình cho em nghe vậy?

-Bởi lúc đó chưa có em nên chẳng có gì thú vị cả!

Câu chuyện số 12

Công ty tôi làm việc bỗng đề ra chủ trương tiết kiệm, ai làm tốt sẽ được khen ngợi và tặng thưởng. Với một con người không biết tiết kiệm là gì như tôi thì điều đó là rất khó. Nhưng sếp tôi đã nói càng ở trên thì càng phải gương mẫu nên tôi nhất quyết phải tiết kiệm.

Có lẽ do bị ý nghĩ tiết kiệm chi phối nên không chỉ ở công ty mà tôi còn tiết kiệm cả ở nhà. Thức ăn thừa phải không? Cất đi. Nước sau khi giặt quần áo, để đó xả bồn cầu,...

Chồng tôi đặc biệt ghét cái này. Tối đó đang chuẩn bị ngồi xuống ăn cơm, anh cầm bát đũa của mình cất đi rồi điềm nhiên nói:

-Ăn một bát, một đũa thôi tiết kiệm dầu rửa bát và nước.

Tôi á khẩu nhìn anh. Thôi từ nay không có tiết kiệm gì cả!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: