Markhyuck - Hanahaki (ABO)
mahae nomin jisung - bạn thân từ bé
A: Mark 16 tuổi, Jeno Jaemin(ngụy) 15 tuổi, Jisung 14 tuổi
O: Haechan 15 tuổi
(Lúc này cả 5 vẫn chưa phân hóa)
Haechan được 4 người kia bao bọc từ nhỏ đến lớn, đột nhiên một sáng em tỉnh dậy thấy rất nhiều những cánh hoa màu tím bên gối, năm đó em 15 tuổi. Haechan hốt hoảng ôm đống hoa bù lu bù loa đi hỏi mọi người. Jaemin search mạng bảo Lee Haechan mắc bệnh hanahaki rồi, yêu đơn phương tương tư đối phương đến mang bệnh mà nôn ra hoa, cách chữa dứt hẳn là khiến đối phương yêu lại mình, chỉ có tình yêu từ hai phía mới có thể chữa khỏi hoàn toàn. Cũng có trường hợp đi làm phẫu thuật gỡ gốc rễ cây hoa từ trong lồng ngực nhưng nguy cơ rủi ro cũng rất cao, thường xảy ra tác dụng phụ như quên đi kí ức về đối phương hoặc mất luôn khả năng cảm nhận tình yêu. Haechan hỏi nếu cứ để vậy thì sao, Jaemin bảo vẫn chưa biết bệnh này có thể kéo dài sự sống bao lâu nhưng nếu thế mày sẽ hẹo trước khi phân hóa mất.
Mark nhận được tin nhắn lúc này cũng đã vội vàng chạy tới nơi, Haechan thấy Mark liền nhào đến ôm anh khóc lóc hỏi em sẽ chết hả, chùi hết nước mắt nước mũi vào áo anh, được một lúc thấy khó chịu lại tiếp tục nôn ra hoa. Mark thấy Haechan như vậy thì rất đau lòng, lo lắng hỏi em thích ai, đơn phương ai, anh sẽ đến khiến kẻ đó phải yêu em không thì cũng phải chôn chung cùng em. Anh em bên cạnh nghe vậy rén luôn không ngờ ông anh mọt sách khù khờ nhà mình chiến vậy. Haechan lấy tay dụi mắt lắc đầu nói không biết mình thích ai, cứ tự dưng mắc bệnh vậy thôi.
Mark Lee lo lắng phát điên dẫn em đến bệnh viện khám liền, nhưng bác sĩ nói đây là tâm bệnh, bệnh viện chỉ có thể theo dõi tình hình sức khỏe của bệnh nhân cũng như tiếp nhận phẫu thuật mà thôi. Mark lòng rối như tơ vò, hễ có thời gian là lại kè kè bám theo em để tìm hiểu xem Haechan thích ai. Nhưng cứ hễ gặp Mark là bệnh Haechan lại trở nặng ho không ngừng, mỗi lần như vậy những cánh hoa thanh anh màu tím lại rơi ra từ khóe miệng em, màu tím đẹp đẽ như vậy lại khiến Mark Lee gai mắt khủng khiếp, anh hận kẻ nào đã khiến em phải đơn phương khổ sở thế này. Kể từ ngày Haechan bị bệnh trong cặp Mark Lee lúc nào cũng để sẵn một chiếc chổi và xẻng mini để dọn mấy bông hoa thanh anh mà Haechan ho ra, thi thoảng là một vài cánh hoa, có khi cơn ho dài khó dứt thì đầy cả hai bàn tay em.
Dù nhiều hay ít Mark Lee đều cẩn thận dọn hết thật sạch sẽ, cho vào một cái túi rồi lặng lẽ đem về nhà đổ vào bình thủy tinh lớn đặt trong phòng mình, anh định sau này khi nào tìm được kẻ đã khiến Haechan khổ sở như này phải trả giá gấp nghìn lần số cánh hoa này. Mark Lee chiều Haechan hết mực, cũng chăm em rất kĩ nhưng không hiểu sao bệnh tình không hề thuyên giảm chút nào mà ngược lại còn nặng thêm, mỗi khi về nhà ngồi một mình Mark Lee lại thường tự trách mình vô dụng.
Anh nghĩ xung quanh Haechan cũng không có quá nhiều người thân thiết, ngoại trừ anh chỉ còn Jeno Jaemin Jisung, hay Haechan thích 1 trong 3 đứa nó? Nhưng giờ đem thắc mắc này nói ra chỉ sợ rằng tình bạn 5 đứa sẽ rạn nứt mất. Kì lạ là Haechan đi học ngồi cùng 2 đứa Jenojaemin lại vô cùng khỏe mạnh vô tư cười nói, chẳng lẽ lại là Jisung? (bậy hết sức) Cũng rất có khả năng lắm vì Haechan rất ít khi gặp Jisung, thằng bé chưa vào cấp 3, hơn nữa ngoài Haechan được tiên liệu có thể sẽ phân hóa thành O ra thì 4 người còn lại đều được dự đoán khả năng cao sẽ phân hóa thành A.
Haechan cũng rất hiếu kì mình thích ai, em trước nay đã có tình cảm với ai bao giờ đâu? Nhưng bỗng dưng em thấy căn bệnh này cũng không phải quá đáng ghét, vì nhờ nó mà Mark Lee hễ có cơ hội là đều ở bên em nên Haechan cảm thấy hình như mắc hanahaki cũng không quá tệ, chỉ là thỉnh thoảng ho nhiều thì đúng là hơi mệt thật. Nhưng càng ngày bệnh của Haechan càng trở nặng, giờ không còn chỉ là những cơn ho ra hoa nữa mà kèm theo đó là cả những trận sốt kéo dài dai dẳng. Ai cũng lo lắng cho em nhưng người căng thẳng nhất hiển nhiên là Mark Lee rồi, đêm nào anh cũng trằn trọc suy nghĩ có nên đem việc phỏng đoán Haechan thích Jisung nói ra không, nhưng thực sự là suy tính thiệt hơn rất nhiều rồi thì đúng là không nên. Rồi đột nhiên anh nghĩ ra một phương án.
Cả một đêm không ngủ Mark Lee chỉ chờ trời sáng là vội vàng chạy đến nhà Haechan, gấp gáp gõ cửa phòng em. Em bé ra mở cửa anh lại chùn bước lùi lại phía sau một chút, nhưng thấy sắc mặt em xanh xao rồi lại bắt đầu ho sù sụ thì anh không chần chừ được nữa. Mark Lee ôm lấy hai vai Haechan, bốn mắt nhìn nhau, anh vô cùng nghiêm túc hỏi em nhưng trong giọng nói có vài phần run rẩy.
"Anh đã phải nghĩ rất lâu mới dám nói ra điều này, anh không biết nó có thể thay đổi được gì không nhưng dù chỉ có 1% hi vọng thì chúng ta cũng phải thử. Haechan này, anh không cần biết em thích ai nhưng từ giờ trở đi em có thể chuyển đối tượng đó sang anh được không? Mang hết tâm tư em dành cho kẻ đó đặt lên anh. Anh không dám hứa hẹn điều gì nhưng từ giờ trở đi Mark Lee - Lee Minhyung là của em, toàn quyền em sử dụng."
Haechan sững sờ nhìn anh, phải mất một lúc lâu em mới tiêu hóa hết những gì Mark Lee vừa nói, người ta vừa mới ngủ dậy mà. Em cảm nhận được sự căng thẳng trong từng hơi thở của Mark, hình như suy nghĩ nào đó sau khi trải qua một kì ngủ đông rõ dài cuối cùng cũng chịu thức dậy rồi. Haechan nghiêng cái đầu, mái tóc nâu xoăn xoăn hơi bù xù cũng rung rinh theo từng chuyển động. Trái ngược với Mark, Haechan lại vô cùng thoải mái cười rạng rỡ híp mắt nhìn anh.
"Vậy nếu em không thể làm được thì sao? Anh đã nghĩ đến chưa?"
"T-thì... anh sẽ mắc hanahaki cùng em, anh cũng là đơn phương em mà. Để xem đến lúc đó hoa của anh hay của em đẹp hơn."
Haechan ngửa đầu cười thành tiếng luôn, mặc kệ cái người đối diện đang ngơ ngác không hiểu mô tê gì, cuối cùng em xà vào lòng Mark hai tay quấn quanh eo anh ôm thật chặt, mái tóc rối dụi vào cổ anh hơi nhồn nhột, cả người rung rung vì em vẫn cười khúc khích.
"Ôi anh ngốc ơi không ai lường được anh trả lời như thế đâu ý. Anh có nhận ra từ nãy tới giờ là khoảng thời gian lâu nhất kể từ khi em mắc bệnh đến nay, ở bên cạnh anh mà em không hề ho tiếng nào không?"
Mark Lee ngẩn người ra, hình như đúng là thế thật. Vậy có nghĩa là...
"Haechan à..."
Không cần một lời khẳng định nào nữa, nếu đến tận bây giờ mà vẫn không hiểu được chắc chỉ có đứa ngốc thật thôi. Mark Lee dịu dàng ôm lấy má em, hơi nâng khuôn mặt em hôn lên đôi môi mềm mại kia cái chóc. Aaa~ thì ra là cảm giác này, khoan khoái quá đi mất.
"Ngừ ta chư ắng ăng!!!" (người ta chưa đánh răng!!) Lee Haechan bị Mark Lee bóp bóp xoa nắn hai má mềm mỏ chu lên nhăn nhó.
"Không sao, chỉ toàn mùi hoa thanh anh thôi. Để anh cảm nhận nốt mùi hương của nó trước khi nó biến mất hoàn toàn nào."
Một chiếc plot về hai kẻ ngốc.
hoa thanh anh tím
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top