ngắn 3
Anh cả tôi với bố tôi không biết cãi nhau về điều gì đó. Rồi anh tôi nói "hồi an đi học.bố mẹ tôi chả lo được gì nhiều cho anh. Anh phải tự đi kiếm tiền và học. Làm việc vất vả từ bé".đó chưa phải điều khiến tôi buồn nhất. Vì dù sao mỗi người mỗi hoàn cảnh. Chúng ta chỉ biết dựa vào hoàn cảnh mà sống thôi.
Anh tôi với bố tôi 1 điều gì đó khiến tôi thật không ngờ là anh tôi lại nói câu đó với bố tôi. Nhưng thật xin lỗi các bạn đọc. Bây giờ tôi cũng không nhớ được câu đó như thế nào nữa. Toi chỉ nhớ là bố tôi đã rất bực mình, đã khóc, đã mất ngủ vì điều đó. Tôi cũng đã khóc, đã nghĩ rằng tình cảm gia đình tôi trong mấy năm nay chỉ là giả tạo thôi sao.
À quên chưa nói. Cuộc cãi vã này xảy ra sau đám cưới anh 2 tôi một thời gian. Sau khi tôi lên đại học và không ở nhà.
Anh cả gọi cho tôi. Anh kể cho tôi nghe về chuyện ngày bé của 2 anh. Và câu chuyện này thật không may nó lại liên quan đến mẹ của tôi. Anh trách bố tôi khi mới lấy mẹ tôi về. Đã nhốt 2 anh tôi bên ngoài khi không ở nhà. Cái lí do khiến tôi còn cảm thấy căm ghét hơn là sợ 2 anh tôi lấy trộm đồ của mẹ tôi. Tôi không biết phát sinh điều đó là do mẹ tôi hay chỉ đơn giản là Cách nghĩ của bố tôi. Vâng. Điều tôi luôn lo sợ và không bao giờ muốn đối mặt,bây giờ nó đã xuất hiện rồi đó. Mẹ tôi cũng ở trong cái hoàn cảnh mẹ kế theo đúng nghĩa đó. Tôi ghé điều đó. Bố tôi đã thật không khôn ngoan để gắn kết tình cảm gia đình tôi lúc đó lại với nhau. Điều đó làm tình cảm gia đình tôi càng ngày càng xa hơn. Tối đó tôi đã khóc ngon lành khi nghe điện thoại của anh cả tôi. Thật may khi tối đó chỉ có mình tôi ở phòng trọ. Cảm giác lúc đó của tôi chỉ là sự trống rỗng không giải pháp. Tôi ước gì tôi chưa từng được sinh ra để mẹ tôi có thể dành nhiều tình cảm hay cũng có thể trọn vệ tình cảm của mingf cho 2 anh của tôi. Để gia đình đó của tôi được hạnh phúc theo đúng nghĩa.
Anh tôi còn thêm câu trí mạng cho tôi là "anh không bao giờ quên sự đối xử".
Thật sự không biết làm gì. Chỉ mong mọi điều trong quá khứ sẽ qua đi. Sống cho tương lai nhiều hơn. Để gia đình mãi hạnh phúc dù chỉ là bên ngoài thôi tôi cũng thấy may mắn lắm. Tôi ghét phải sống trong gia đình mà mọi thành viên lại chia rẽ ra và không có thứ tình cảm gọi là gia đình.
2 anh luôn nói biết ơn mẹ tôi. Nhưng rất nhiều chuyện con con đã khiến tôi. Nó đúng là sự biết ơn. Chứ không thể tồn tại thứ tình cảm gọi là mẹ con giữa 2 anh tôi và mẹ tôi như tôi với mẹ được.
Lời khuyên cho các bạn đọc là không nên và đúng hơn là không được tự đặt cho bố mẹ 1 tên gọi nào khác mà không phải bố mẹ.
Anh cả tôi gọi bố mẹ tôi là ông bô bà bô. Tôi đã thật sự không hiểu được nghĩa của từ đó. Nhưng dù sao tôi cũng cảm thấy từ đó không hay tí nào. Mặc dù bố mẹ có những điều khiến tôi không thích. Nhưng bố mẹ thì mãi là bố mẹ. Tôi luôn tôn trọng bố mẹ mình dù bố mẹ tôi có làm sao đi nữa. Tôi chả có gì nên tôi luôn khát khao và đi tìm kiếm 1 gia đình hạnh phúc theo đúng nghĩa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top