24, 20
Em từng hỏi anh rằng: " Anh sẽ mãi mãi không rời xa em chứ? " Lúc ấy, anh nhẹ nhàng xoa đầu em bảo rằng: " Ừ, anh hứa." Nhưng tại sao, anh lại bỏ em lại trên con đường mà chỉ một chút nữa thôi, em tin là chúng ta đã có thể ở bên nhau?
Khi ấy, cô 17; anh 17. Cô biết rằng, yêu sớm là không tốt, nhưng cô đã bất chấp, vì người con trai ấy mà trao đi tình yêu đầu đời của mình. Thật may mắn cho cô, anh ấy đã bảo vệ món quà mà cô ban tặng đó như một báu vật, không để nó sứt mẻ một tí nào, và thế là họ đã trải qua những tháng ngày vui vẻ bên nhau.
Khi cô 18, anh 18. Lần đầu tiên họ đón năm mới cùng nhau, tình cảm lúc ấy cũng không phai mờ đi chút nào. Khi ấy, họ nắm tay thề ước dưới bầu trời đầy pháo hoa rực rỡ sắc màu, hứa sẽ không bao giờ rời xa nhau. Và họ đã làm được- vào tuổi 18 đầy hứa hẹn, cô và anh đón sinh nhật, lễ giáng sinh, dắt tay nhau đi du học ở một vùng đất xa xôi.
Khi cô 19, anh 19. Đã 2 năm trôi qua, buồn vui giận hờn đều đã trải qua, nhưng cô và anh vẫn chưa 1 lần nào nói lên câu chia tay. Như là cuộc đời này cả hai chính là dành cho nhau. Anh và cô đã dự định đăng kí kết hôn sau khi ra trường và luôn khuyên bảo nhau rằng 3 năm nữa thôi, anh và cô sẽ cùng về một nhà.
Khi cô 20, anh 20. Lâu lắm rồi cả hai mới về lại quê hương của mình để ăn Tết, họ đã làm lễ đính hôn. Nụ cười hạnh phúc lúc nào cũng túc trực trên môi cô, và cả anh nữa, vì họ yêu nhau tha thiết, họ muốn bên nhau suốt đời.
Khi cô 21, anh 20. Thật lâu lắm rồi mới thấy giọt nước mắt trên gò má hiện tại đang rất nhợt nhạt của cô. Cô làm sao thế kia? Còn anh, anh đã ở đâu mà không tới để lâu giọt nước mắt cứ lăn hoài trên má cô?
Khi cô 22, anh 20. Đã 1 năm kể từ khi anh biến mất, không một lời từ biệt. Cô dần khép kín,vùi đầu vào công việc, nụ cười kia giờ đã cất sâu trong trái tim cô. Cô đau khổ lắm, nhưng giờ biết nói ai nghe đây...
Khi cô 23, anh 20. Đây là năm cuối cùng cô học tại đất nước xa xôi này. Ở ngoài mặt, cô đã tươi tỉnh hơn, nhưng bên trong cô lúc nào cũng đang thét gào, tại sao anh lại biến mất suốt 2 năm liền như vậy ?
Cô đã quay trở về Việt Nam, với một bó hoa hồng đỏ rất đẹp trên tay. Cô đang đi đâu thế kia? À, thì ra là khu nghĩa địa. Cô nhẹ nhàng đặt bó hoa hồng xuống bia mộ, lấy bàn tay run rẩy của mình vuốt vẻ tấm di ảnh và nói : " Sao anh lại thất hứa với em như thế? Rõ ràng anh đã hứa sẽ mãi bên em kia mà? Hôm nay là ngày cưới của đôi ta, em hi vọng anh trọn đời hạnh phúc. Em yêu anh, mãi mãi yêu anh." Nói rồi, cô đã lấy một con dao không biết chuẩn bị tự bao giờ, đâm thẳng vào lồng ngực của mình rồi nằm gục xuống bên anh. Vào những giây phút cuối, cô mỉm cười mãn nguyện, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, trên tay còn cầm một tờ giấy, viết là: " Nếu anh không đến tìm em, thì em đến tìm anh vậy, hãy đợi em nhé!"
Khi ấy, cô 24, anh 20.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top