cơn bão sốt
"binnie, bokie ! dậy đi học này hai đứa"
bước vào trong căn phòng, minho bắt đầu buổi sáng bằng việc gọi hai anh em còn đang say giấc kia dậy, tất nhiên người đầu tiên phải rời khỏi giấc mơ đó là binnie.
"dậy đi học nào, thỏ heo ơi"
kéo tấm chăn còn quấn trên người con trai ra, minho lắc đầu bất lực với dáng ngủ của chú thỏ heo bên dưới lớp chăn, thiết nghĩ nên nói với chan về việc đổi giường mới cho binnie, cậu bé đã lớn hơn nhiều, một chiếc giường lớn sẽ thoải mái cho việc lăn lộn trong giấc ngủ của binnie hơn.
"ưm...một chút nữa thui..."
"không một chút gì cả, hôm nay con có bài kiểm tra đấy, không nhớ à"
minho nhất quyết không cho thêm giờ ngủ dù là một phút, căn bản là tối hôm qua cả hai anh em đều nài nỉ xin thêm giờ xem TV, hứa rằng sáng mai sẽ dậy đúng giờ, vì vậy nên minho chỉ đang thực hiện theo đúng lời hứa của các con mà thôi.
"một chút nữa thôi mà, con nhất định phải ăn canh bò..."
binnie dường như chưa thoát khỏi giấc ngủ của mình, miệng chép chép trông như đang thưởng thức món ăn mà cậu bé vừa nhắc đến, dẫu vậy thì minho vẫn đang hì hục gấp chăn lại cho binnie, không để cậu bé cứ ôm lấy chăn mà ngủ hoài như vậy được.
"khônggg, mama trả chăn cho binnieeee"
"dậy nhanh đi !! có muốn bố lên gọi con dậy không ?"
ra sức giẫy giụa là vậy, nhưng khi nghe đến ai kia, binnie vẫn phải ngồi dậy bởi sức kéo từ minho, hai mắt vẫn mở chưa lên, đầu tóc thì bù xù, binnie nhăn nhó mà đưa hai chân xuống giường, có chút khó khăn để đứng dậy.
"rửa mặt nhanh nhé, còn canh bò thì để tối nay minho nấu cho mà ăn"
nói nhanh với binnie, người đang kéo lê cả cơ thể ra khỏi phòng, vừa nghe đến món canh bò liền mở to cả đôi mắt còn đang buồn ngủ kia, phấn khởi hẵn lên mà nae! một tiếng thật lớn rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh.
rầm.
"cái thằng bé này thật tình"
minho lại tiếp tục đỡ chán sau tiếng đóng cửa không hề nhỏ từ binnie, cùng với tiếng mắng vang vọng đâu đó của chan ở bên dưới nhà, đại loại là cánh cửa đã sắp rớt ra chỉ vì chú thỏ heo thường có thói quen làm ồn mỗi khi phấn khích mà thôi. và rồi minho quyết định sẽ tiếp tục công việc gian nan này của mình với em bé nắng đang say giấc kia thay vì quan tâm chiếc cửa đáng thương kia nữa.
mà quả thật thì hôm nay cũng có chút không đúng, bokie hình như ngủ hơi sâu hơn mọi ngày thì phải, dù sao thì minho không mong suy đoán của mình sẽ thành sự thật.
"bokie à, dậy thôi co-...thôi rồi bokie à"
đưa tay chạm vào bên má bầu bĩnh của bokie, minho lập tức phải thất vọng vì sự may mắn ít ỏi của mình, bokie thật sự đã bệnh đúng như cậu nghĩ, lí do mà hôm nay cậu bé không dậy thật sớm để đánh thức minho và chan.
"con nóng quá rồi, em bé ơi"
ánh mắt lo lắng đặt lên đứa trẻ đang say giấc, hơi thở nóng phừng cùng với âm thanh khò khè của bokie, minho thở dài một hơi, kéo hẵn chăn ra khỏi người con trai, vội chỉnh điều hoà ở nhiệt độ thích hợp rồi mới bước ra ngoài.
.
bên dưới bếp, chan đã yên vị trên ghế cùng với binnie từ khi nào, có vẻ đang nói gì đó về việc cậu bé dạo này dành quá nhiều thời gian cho việc dùng điện thoại của mình rồi. nhưng hiện tại không phải là lúc minho tham gia vào việc này, bokie đang sốt, và cậu không thể rời khỏi nhà ngày hôm nay được.
"được rồi, em có chuyện cần thông báo này"
giọng nói của minho thu hút sự chú ý của cả hai người đang bàn cãi ngay trên bàn ăn, chan cuối cùng cũng giãn đôi mày cau có của mình do cuộc tranh cãi nhỏ với con trai lớn gây ra.
"bokie chưa dậy hả em ?"
chan thoáng thấy không xuất hiện bóng dáng nhỏ bé của con trai cả buổi sớm nay rồi, có lẽ là liên quan đến chuyện quan trọng mà minho sắp nói.
"hôm nay bokie bị sốt rồi, em nghĩ là em sẽ nghỉ tập một buổi để trông con"
"ôi em bé nắng của tui..."
đoạn, chan đưa tay ôm tim, vẻ mặt buồn bã khi nghĩ đến cảnh con trai đang bị cơn sốt làm cho mệt mỏi liền không khỏi đau lòng, nhưng thứ anh nhận lại chỉ là ánh mắt nhìn không mấy thiện cảm từ minho và binnie.
"đừng diễn xuất nữa chan, việc của anh là đưa đón binnie đi học đấy"
"được chứ, tất nhiên rồi, anh sẽ lo cho binnie, em cứ chăm sóc bokie nhé !"
so với vẻ ngoài sẵn sàng đón nhận nhiệm vụ của bố mình thì binnie chỉ lặng lẽ ngồi trên bàn ăn, hai mắt tối sầm lại, gì chứ ? không đời nào bố sẽ bỏ qua vấn đề sử dụng điện thoại đâu, binnie cá chắc là trên đường đến trường cậu bé cũng sẽ phải nghe một loạt tác hại về việc sử dụng điện thoại quá nhiều cho xem.
"binnie ? con cũng không khoẻ chỗ nào à ?"
nhìn thấy vẻ mặt kì lạ của binnie, minho lại chợt lo lắng, cả hai ngủ chung phòng, chỉ sợ lây bệnh cho nhau thì lại thêm mệt thôi.
"à...dạ không, c-con hơi lo cho bài kiểm tra thôi ạ"
binnie lắp bắp, biện hộ một lí do nào đó cho vẻ mặt khó coi của mình, nhưng thật ra là cậu bé cũng có chút lo cho bài kiểm tra của mình, môn toán là khắc tinh của binnie đấy.
"oh, không sao đâu, binnie giỏi mà, mama tin con sẽ giành được điểm cao thôi, tự tin lên nào, thỏ heo à !! tối qua con đã ôn bài rất kĩ rồi còn gì"
thở phào nhẹ nhõm vì binnie vẫn khoẻ mạnh, minho khẽ cười, xoa đầu con trai với vài lời động viên khiến cậu bé đỏ mặt, riêng chan thì chỉ nhâm nhi ly cà phê, nhìn binnie đang bẽn lẽn dòm ngó vợ mình, anh biết rõ đối thủ đang ở trong chính căn nhà của mình chứ không đâu xa.
"e hèm, được rồi, binnie ăn nhanh đi, bố sẽ đưa con đến trường, làm bài kiểm tra tốt nhất có thể là được, không cần áp lực quá đâu"
anh vốn biết binnie chỉ là đang lo lắng vì phải ở cạnh anh trên xe khi mà bokie, ánh nắng của cả nhà đang bị sốt mà thôi.
"vâng ạ..."
"bố sẽ không mắng đâu, đừng làm vẻ mặt đó nữa"
không muốn trêu binnie thêm nữa, chan xem như tạm tha cho cậu bé lần này, khi nào bokie khoẻ lại, anh sẽ nghiêm túc nói về vấn đề này lần nữa.
"bố ơi con yêu bố, đi học với bố là vui nhất !!"
binnie lập tức nở nụ cười rạng rỡ, tay nhanh chóng bỏ thức ăn vào miệng, tưởng chừng như chưa hề tỏ ra khó chịu vì phải đi với bố mình chút nào.
"haizz..."
cuối cùng thì chan cũng chỉ có thể nhìn minho mà thở dài bất lực, binnie càng lớn lại càng thể hiện rõ nét thích cách dần thay đổi ở tuổi dậy thì của mình, chan cảm thấy vô cùng may mắn vì có minho cùng ở cạnh, nuôi dậy các con từng chút một. nếu không, anh sẽ không trụ nổi mất.
.
"đi học ngoan nhé binnie, làm bài kiểm tra cẩn thận đấy, tối nay mama sẽ nấu canh bò cho con"
đặt lên mái đầu con trai một nụ hôn, minho chỉnh lại cặp sách cho cậu bé, không quên dặn dò vài câu.
"vâng vâng, binnie biết rồi mà"
binnie nhanh chóng xỏ giày vào, vội vàng rời khỏi cửa mà leo tót lên xe trước khi minho có thể nói thêm bất cứ lời nào, những thứ mà cậu đã nói đi nói lại cả buổi sáng, binnie nghe thôi cũng đã thuộc hơn mớ công thức toán vừa học tối qua luôn rồi.
vì thế nên, hiện tại chỉ còn lại chan và minho ở ngưỡng cửa, alpha nọ dường như chưa muốn rời đi.
"em vất vả rồi minho"
"không sao đâu mà, anh ở văn phòng còn vất vả hơn mấy lần, em thi thoảng nghỉ một buổi cũng chẳng sao hết đâu"
nhìn vẻ mặt áy náy của chan khiến minho khẽ bật cười, tay thành thạo mà chỉnh lại cà vạt cho ai kia.
"tối nay anh sẽ giúp em việc nhà, không cần phải ôm hết mọi việc đâu minho à"
ôm lấy omega của mình vào lòng, chan thủ thỉ vào tai cậu, mùi hương ngọt ngào ấy chỉ khiến anh càng muốn được ở nhà cùng minho hơn mà thôi.
"rồi rồi, nhường anh tất đấy, mau đi đi, trễ giờ học của con bây giờ"
minho vỗ vỗ vào lưng người nọ, giọng dỗ ngọt như dỗ con nít, thiếu điều cậu từng nghĩ mình đang trông tận ba em bé cơ.
"anh đi đây, vợ anh ở nhà ngoan nhá !! tối về anh thưởng cho"
"thưởng con khỉ-..."
chan rời khỏi cái ôm, không báo trước mà hôn một cái thật kêu vào má minho, không để cậu kịp phản ứng mà cười ha hả rồi quay lưng bước vào trong xe, để lại minho đứng ở cửa, đưa tay chạm vào má đỏ ửng cùng với tiếng hét lớn của binnie vang vọng đâu đó.
"YAHHH BỐ HÔN MAMA MÀ KHÔNG RỦ BINNIE À !???"
thế đó, hai kẻ phiền phức nhất nhà đã rời đi rồi, đây mới thật sự là lúc minho phải bước vào trong nhà, chiến đấu với cơn bão sốt đang làm khổ con trai út rồi. chỉ có điều, sóng gió ngày hôm nay không hoàn toàn dừng lại ở việc bokie bị sốt đâu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top