chúng ta đều hạnh phúc

ngồi đối diện nhau ở sofa, minho không khỏi bối rối khi nhìn người phụ nữ trước mắt, bên cạnh là binnie và bokie thì vẫn đang ngồi trong lòng. thật khó để cất lời lúc này, nhưng minho biết mọi chuyện nên được giải thích một cách rõ ràng thì sẽ tốt hơn.

"chào chị,...như binnie đã giới thiệu thì, chị là vợ cũ của anh chan nhỉ ?"

không chút nao núng nào trong lời nói, minho chỉ đơn giản nghĩ rằng, chuyện này đã không có gì để che giấu, thẳng thắn vào vấn đề mới khiến đôi bên thôi không nhìn nhau thế này nữa. dù sao cũng đã ba năm trôi qua rồi còn gì.

"à, cũng không giấu gì cậu, tôi là mẹ ruột của binnie và bokie"

kẻ chín người mười, người phụ nữ nọ cũng không chút nhún nhường, nhìn vào mắt minho mà nói, như để khẳng định vị trí của mình trong lòng của hai đứa trẻ kia.

"ôi trời..."

tiếng thì thầm nho nhỏ vang lên, ngay lúc này, binnie ngồi ngay ngắn cạnh minho trên sofa từ lúc nào, trong lòng vui mừng khi được gặp lại mẹ mình, nhưng với tình hình hai omega nọ cứ âm thầm đấu mắt với nhau, không ai nói với ai lời nào, phòng khách bây giờ chỉ còn mỗi tiếng thở đều từ bokie, cậu bé đang bị cơn sốt hành hạ, thì binnie rõ là đang căng thẳng không thôi.

"tất nhiên là tôi biết rồi, nếu không phiền thì chị ngồi đây chờ một chút nhé, anh chan cũng sắp về rồi"

lời giới thiệu của người nọ khiến minho phải cố kiềm chế ngọn lửa trong lòng mình dâng lên, dù miệng thì bảo chan sắp về, nhưng thực tế, nếu chan thật sự về ngay lúc này, thì anh chết chắc với cậu.

"oh, không cần đâu, tôi chỉ đến đây để gặp binnie và bokie thôi, không có ý định ở lại lâu đâu, nhưng có lẽ hôm nay bokie không khoẻ nhỉ ?"

ánh mắt omega nào đó lo lắng mà đặt lên đứa trẻ từ đầu buổi đã luôn tròn mắt nhìn mình, người phụ nữ bồi hồi nhớ lại khoảng thời gian trước đây, đứa trẻ chỉ bé tí ở trên tay, bây giờ đã vào lớp một rồi, lại không tránh được khoé mắt rưng rưng khi bắt gặp cái nhìn có phần xa lạ mà bokie dành cho mình.

cũng phải, cô rời đi từ khi bokie còn nhỏ, chuyện cậu bé lớn lên, dần quên đi một ai đó đã quá lâu không gặp là một điều dễ hiểu.

"ờm...bokie à, đây là mẹ của bokie đấy, bokie không nhớ mẹ sao ?"

minho thoáng thấy vẻ buồn trên gương mặt người nọ, trong lòng cũng hiểu được phần nào cảm giác đau lòng ấy, tạm bỏ qua chuyện của người lớn, khẽ nói với bokie vẫn đang ngồi trong lòng mình.

"mẹ đây"

người phụ nữ chầm chậm nở nụ cười, tay giang ra như đang chờ đón cái ôm từ bokie, thế nhưng, vài giây ngập ngừng xen lẫn đắn đo trôi qua, cậu bé nắng vẫn cảm thấy người trước mặt trông thật xa lạ làm sao, có chút muốn gần gũi, lại có chút sợ hãi không thôi. cuối cùng, đáp lại những mong chờ của người mẹ ấy và minho, bokie chỉ ôm lấy cổ cậu, giấu đi cả gương mặt bối rối của mình.

"mama..."

"..."

âm thanh ấy cất lên cùng với tiếng thở ra đầy nặng nề của người phụ nữ, binnie một bên mím chặt môi, bàn tay cũng lén lút nắm lấy gáu áo minho, tất cả những hình ảnh ấy được truyền đến rõ nét vào đôi mắt mờ đục vì tầng sương của người mẹ, một cảm giác vừa xót xa lại vừa an tâm len lỏi khắp lòng ngực, cô bây giờ mới nhận ra, khi không có sự hiện diện của mình trong ngôi nhà này, mọi thứ vẫn ổn nhiều lắm. tảng băng trong lòng suốt ba năm qua, rốt cuộc đã được gỡ bỏ rồi.

"b-bokie à..."

sự bối rối hiện rõ trên gương mặt minho, khi mà bokie thẳng thừng từ chối cái ôm từ mẹ của mình, thay vào đó lại ôm cậu như vậy, tuy trong lòng không khỏi rung động khi thấy bokie đã tin tưởng cậu như thế nào, nhưng song song, cũng khá chạnh lòng khi đôi mắt của người nọ vẫn đang âm thầm quan sát cả ba người họ.

"...thật tốt quá"

giọng nói cất lên, binnie trông thấy mẹ mình đã mỉm cười, một nụ cười xinh đẹp không khác ở trong bức ảnh ngay đầu giường một chút nào, nụ cười mà mỗi khi cô hạnh phúc, thì binnie đều có thể trông thấy nó.

"thấy hai đứa nhỏ thân thiết với cậu như vậy, tôi cảm thấy rất tốt"

mi mắt minho khẽ chớp, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, khi nét đượm buồn trên gương mặt người nọ đã biến mất, thay vào đó một vẻ hài lòng không chút che giấu kia.

"ý chị là...?"

"thật ra hôm nay tôi chỉ vô tình đi ngang trường của binnie trên đường đi khám thai thôi"

"gì cơ ?"

binnie cuối cùng cũng chịu cất lời, một cảm giác khó nói dâng lên trong lòng khi nhận được thông báo từ mẹ của mình.

"phải, binnie à, mẹ đang có em bé, và nó khiến mẹ nhớ đến các con rất nhiều, xem nào, hai đứa đã lớn lên rất tốt thế này, mẹ hiện tại đã có thể an tâm mà không còn phải đêm nào cũng lo lắng về hai đứa nữa rồi, mama của hai đứa đã làm rất tốt nhỉ ? hãy lớn lên thật hạnh phúc, và tận hưởng những khoảnh khắc này nhé"

giọng nói rung rung mang theo chút vui mừng của cô cũng đã chạm vào được trái tim của minho, cậu không hiểu rõ hết được tâm trạng của cô lúc này là thế nào, nhưng có một điều mà minho đã nhận ra, rằng ba năm qua, thật ra người mẹ này vẫn chưa từng quên đi hai đứa con của mình dù chỉ một phút.

"hy vọng em bé của mẹ, sau này cũng sẽ mạnh mẽ như binnie và đáng yêu như bokie vậy, hai đứa là điều quý giá nhất mà mẹ từng có đấy"

từ khi nhận được tin vui từ người chồng mới cưới của mình, cô đã biết mình đang chuẩn bị xây dựng một gia đình mới, sau tất cả những chuyện tồi tệ xảy ra, cô luôn tự trách bản thân khi đã bỏ lại hai đứa trẻ đáng thương năm nào, hiện tại, được gặp lại nhau thế này, biết rằng chan cũng đã có cho mình một gia đình hạnh phúc từ lâu, hai đứa trẻ cũng được minho chăm sóc rất tốt, lại còn yêu quý cậu nhiều như vậy, cô không có lí do gì để nghi ngờ về omega trước mắt nữa, có lẽ, ông trời đã sắp đặt mọi thứ theo một cách hoàn hảo nhất rồi.

hai trái tim cùng nhịp đập, chắc chắn sẽ tìm thấy nhau, dù là đến trước hay đến sau, người yêu bằng cả trái tim sẽ luôn ở lại.

buổi chiều ngày hôm đó đã để lại trong lòng minho một cảm xúc khó tả, hình ảnh cùng câu nói trước khi rời đi của người phụ nữ ấy, khiến cậu không thôi nghĩ đến.

"cậu xứng đáng với những gì mà cậu đã đem đến cho họ, những điều mà tôi không hề xứng đáng để được nhận, như cái cách bokie và binnie đã gọi cậu là mama, hay đã dựa vào cậu khi chúng sợ hãi, từ giờ, hai đứa trẻ thật sự là những cậu bé của riêng cậu rồi, hãy thay tôi đi cùng binnie và bokie cho đến khi chúng lớn và cũng hãy chăm sóc chan nữa nhé, hơn hết, đừng nói gì với anh ấy về ngày hôm nay cả"

cánh cửa xe cuối cùng cũng đóng lại, chiếc taxi lăn bánh trên con đường, minho không chắc mình sẽ giữ bí mật về cuộc gặp gỡ này được bao lâu, trước mắt, khi mà bóng người phụ nữ ấy rời đi, tiếng chuông điện thoại cũng bất ngờ cất lên, phá tan những suy nghĩ trong cậu :

"em nghe"

[ MINHO À !!! ANH XIN LỖI EM NHƯNG MÀ BINNIE KHÔNG CÓ Ở TRƯỜNG, CÔ GIÁO BẢO THẰNG BÉ ĐÃ VỀ RỒI, LÀ DO ANH ĐẾN TRỄ, CÓ MỘT CUỘC HỌP, CHẾT TIỆT, LẼ RA ANH NÊN XÔNG RA KHỎI CỬA VÀ ĐI ĐÓN CON MỚI PHẢI, BÂY GIỜ ANH SẼ ĐI TÌM THẰNG BÉ-...]

"chan, nghe em nói này, binnie đang ở nhà và tụi em đang chờ anh về đấy"

cắt ngang lời nói có phần hốt hoảng của anh, minho có thể tưởng tượng được gương mặt của người bên đầu giây, trông bàng hoàng đến thế nào khi nghe tin binnie đã rời khỏi trường sau khi anh đón cậu bé trễ hơn bình thường, có lẽ mớ công việc ở văn phòng đã vắt kiệt sức của anh mất rồi.

[ h-hả ? ]

âm thầm che giấu tiếng cười của mình vì vẻ ngơ ngác của chan, minho quyết định nói dối một, thật là, binnie hại chan lo sốt vó rồi này.

"vì chờ anh lâu quá nên phụ huynh ở lớp binnie đã đưa thằng bé về cùng, anh đừng lo lắng nữa, mau về đi, bokie đang đợi anh cùng đi bệnh viện đâ-...NO MAMA !!!"

chan chăm chú lắng nghe từng lời của minho, nỗi lo vừa nãy đã ngay lập tức lắng xuống, anh không dám nghĩ sẽ tệ thế nào khi binnie cố về nhà một mình và bị lạc ở đâu đó, tuy thằng bé đã mười ba tuổi, nhưng trường lại ở quá xa nhà, không thể không lo lắng được.

và rồi anh cũng chợt bật cười khi nghe thế tiếng hét của bokie ở bên kia đầu dây, thằng bé chắc lại đang mè nheo không chịu đi bệnh viện đây mà, anh cá chắc rằng minho đã rất vất vả cả ngày hôm nay, vậy nên chan đã nhanh chóng khởi động xe :

"được rồi, anh về liền đây, mama của sấp nhỏ đợi chồng em về nha !!!"

hôn một cái chụt vào điện thoại, chan không có ý định sẽ nghe thêm bất cứ tiếng mắng nào của minho mà chỉ vội vàng tắt máy, miệng không ngừng cười khà khà trên suốt đoạn đường về nhà.

cảm giác này, cảm giác mà sau một ngày làm mệt mỏi, dù có bị mớ tài liệu dày cộp ấy vùi dập lên bờ xuống ruộng, dù có thế nào đi nữa, chỉ cần một câu nói chờ đợi từ ba người nào đó, chan vẫn sẽ nạp lại năng lượng thật nhanh, đường trở về nhà dưới ánh nắng hoàng hôn cũng chợt xinh đẹp đến lạ.

một ai đó đã từng nói, khi thế giới bắt đầu lạnh giá, điều ấm áp nhất chính là nhà. chỉ cần thế thôi, chỉ cần cùng nhau thức dậy, cùng nhau ngồi trên bàn ăn, cùng nhau cười đùa, cùng nhau ôm ấp trên sofa mỗi tối, cùng nhau trải qua từng ngày lập lại, tuy không có gì quá đặc biệt, nhưng nó lại là một điều vô cùng quý giá.

bởi, sau bao trắc trở mà chan, minho, và hai đứa trẻ ấy đã trải qua suốt ba năm qua, thì ngờ đây, cũng đã có thể thở phào một hơi :

"không cần gì nhiều hơn, chúng ta đơn giản là gia đình rồi"

nhìn lên bức ảnh gia đình bốn người được chụp cách đây vài ngày, chan khẽ cất dòng chữ nho nhỏ mà minho đã viết bên dưới khoảng trống của khung ảnh, chan khẽ mỉm cười, trong lòng lại nôn nao về đến nhà hơn.

rồi cũng vì thế mà bỏ lỡ cái nhìn từ người phụ nữ bên trong chiếc taxi vừa hay đã chạy ngang qua theo hướng ngược lại.

chỉ một khoảnh khắc nhẹ nhàng lướt qua, nhưng cũng đủ để gói gọn một câu chuyện về hai con người đã từng yêu nhau cho đến khi không còn chút tình cảm nào nữa, thì giờ đây, đều đã có thể viết tiếp trang sách màu hồng của riêng mình rồi.

vì sau tất cả, chúng ta đều đã hạnh phúc.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top