bạn trai của bokie
minho với tay lấy áo khoác, đeo balo lên vai, đưa mắt nhìn phòng tập một lần nữa, chắc chắn các thành viên trong nhóm đã dọn dẹp đạo cụ gọn gàng rồi thì mới tắt đèn mà rời đi.
không như mọi ngày, hôm nay minho chỉ cần đến trường đón bokie thôi, vì binnie đã có giờ học bóng rỗ ở câu lạc bộ từ sớm, thế nên cậu cũng có chút thời gian thông thả mà không cần phải vội vội vàng vàng đi đón hai con ở hai trường khác nhau như mọi hôm.
dừng chân trước cổng trường, vừa hay tiếng chuông tan học cũng đã reo, minho nhìn vào phía bên trong sân trường, mấy em nhỏ tung tăng cặp sách, miệng cười toe toét khi trông thấy ba mẹ đang dang tay đón mình, những điều nhỏ bé ấy khiến minho khẽ mỉm cười, thầm nghĩ bọn trẻ ở trường tiểu học lúc nào cũng đáng yêu như vậy. và cũng thật may mắn khi cậu cũng là một phần ở trong bức tranh này.
"mama !!!"
tiếng gọi không khó để nhận ra của bokie vang lên từ phía xa, minho dễ dàng nhận ra mái đầu nhỏ của cậu con út đang lạch bạch từng bước chạy về phía mình, chỉ có điều, phía sau lại đang kéo tay một bạn học nữa.
"mama ơi, bokie nhớ mama nhắmm~"
vừa đến nói, bokie không nói không rằng liền buông tay cậu bạn kia ra, ôm lấy cổ minho, người đã ngồi thấp xuống từ lúc nào.
"minho cũng nhớ con lắm, hôm nay bokie đi học có gì vui không ta ?"
như một thói quen, minho đều sẽ hỏi hai cậu bé của mình như vậy mỗi khi đi học về, nhất là sau trận đánh nhau của binnie ngày hôm đó.
"ờm...c-có ạ..."
đoạn, bokie thôi không ôm lấy cậu nữa, khẽ lùi lại một bước, hít một hơi rồi lại tiếp tục nắm lấy tay cậu bé đang có vẻ khá e dè trước nụ cười như một lời chào hỏi của minho dành cho mình.
"đây là bạn học của bokie nhỉ ?"
đối với ánh mắt hiếu kì của minho đang âm thầm chờ đợi câu trả lời của mình, bokie bỗng dưng hai má đỏ cả lên, cúi đầu mà nói nhỏ :
"đ-đây...đây là bạn trai của bokie đó..."
"..."
"..."
hai mí mắt chớp chớp, minho có chút cắn nhẹ môi, hy vọng mình sẽ không bật cười ngay lúc này, mọi thứ dường như trở nên khá khó xử đối với hai cậu bé, khi mà chúng cứ nhìn minho đầy lo toan như thể đang có một cuộc ra mắt bất ngờ sắp diễn ra.
không muốn làm hai đứa nhỏ sợ hãi, minho cố tỏ ra bình thường nhất có thể dù khung cảnh trước mắt dễ thương đến mất khiến cậu chỉ muốn ôm tim mà thôi.
"...wow, không tin được luôn đó, bokie của tui có bạn trai thật rồi hả ?"
"m-mama cũng sẽ thích bạn trai của bokie cho xem...c-cậu ấy đẹp trai lắm á..."
minho cuối cùng cũng không giấu nổi được tiếng cười của mình, đối với lời giới thiệu đầy mong đợi từ người nọ, cậu chỉ thích thú mà bắt chuyện với cậu bé được cho là bạn trai của bokie, đứa con út mới vào lớp một của mình.
"thế, con là bạn trai của bokie thật hửm ?"
"v-vâng ạ, hyunie là bạn trai của em bé, mong chú chỉ giáo thêm !!!"
đứa trẻ tự xưng là hyunie kia được chú ý, lập tức cúi đầu 90° một cách thật lễ phép, bây giờ minho mới nhìn rõ mặt của cậu bé nọ, ngũ quan hài hoà, mũi cao, môi dày, coi bộ lớn lên cũng khối người theo đuổi, nhưng mà hiện thì đã tự tin gọi con trai cưng của minho là em bé rồi thì còn biết nói gì nữa đây, bokie nhà cậu đúng là đáng yêu số một, người gặp người mến mà.
cơ mà, bỗng cảm xúc của minho lại có chút chùng xuống, dù sao thì cứ nghĩ đến việc sau này bokie lớn lên đến độ tuổi phân loại chính thức, rồi sẽ trải qua kì phát tình đầu tiên, sau đó là tìm thấy bạn đời của mình, cuối cùng là bước vào lễ đường, chỉ cần nghĩ đến bao nhiêu đó thôi cũng đã khiến minho không nỡ xa đứa trẻ đáng yêu này rồi.
"mama...mama im lặng như vậy, l-là không đồng ý ạ ???"
nhưng mà trước mắt thì, bokie chỉ mới sáu tuổi này, vừa hay giới thiệu bạn trai mà giờ đã giương đôi mắt tròn long lanh kia nhìn cậu, chỉ vì sợ cậu sẽ từ chối mối quan hệ của bọn trẻ khiến minho lại lần nữa, nuốt lại cơn buồn cười vào trong lòng.
bokie à, con mới sáu tuổi thôi đấy, sao lại u mê người ta ra mặt như thế !!!
"oh, đ-đâu có đâu,...thế hai đứa thật sự là người yêu nhỉ ?"
minho giả vờ nghiêm túc, không muốn phá vỡ tâm lý đã chuẩn bị sẵn của hai đứa trẻ trước mặt, dù sao đùa với bọn trẻ cũng vui mà.
"đúng vậy ạ, hyunie thích em bé thật lòng, nếu chú không tin, con sẽ chứng minh cho chú thấy"
khác với vẻ ngại ngùng ban đầu, dường như sức mạnh tình yêu đã khiến hyunie có thêm động lực để chinh phục vị phụ huynh trước mắt. sau khi nhận được cái gật đầu từ minho, hyunie không chần chờ mà lập tức quỳ một chân xuống đất, nắm lấy tay bokie, nhìn thẳng vào mắt cậu bé và nói :
"bokie à, mình thích bokie nhiều lắm, từ lần đầu gặp bokie, mình đã say nắng mất rồi, dù lúc đó chúng ta đang ngồi ở trong lớp, nhưng là vì cậu chính là ánh nắng đó bokie à, mama của hyunie bảo ánh nắng buổi sớm rất tốt cho sức khỏe nên hyunie rất cần bokie ở bên cạnh, bokie làm người yêu mình nha, mình sẽ cho bokie sữa dâu trong phần cơm trưa của mình !!!"
bokie cười mỉm, mấy đóm tàn nhang trên má nhỏ cũng bị tầng sương hồng che phủ, thẹn thùng mà đáp lời bạn học của mình.
"h-hyunie à, cậu thật tốt bụng~"
hyunie đối với cái ôm bất ngờ từ bokie, trong lòng thầm cười ha hả, không uổng công cậu bé giúp bố giữ bí mật nơi cất giấu quỹ đen, nếu không thì bố đã không chỉ giáo cho cậu bé tuyệt chiêu hay ho này rồi.
"ôi trời..."
nhìn một màn kịch vừa diễn ra trước mắt, khoé mắt minho bỗng giựt giựt, không buồn nói thêm gì nữa, hyunie trước mắt thật sự không phải là một đứa trẻ tầm thường, thằng bé nói chuyện không khác gì nam chính trên phim ngôn tình cả, thảo nào bokie nhà cậu không mê cho được. thế là đột nhiên trong lòng cảnh giác không thôi, nhà có mỗi một bé omega đáng yêu thế này, không nên để người ta dụ dỗ được.
"không được ! mama nghĩ là chúng ta nên hỏi ý kiến của bố về mối quan hệ này, giờ thì về thôi, bokie"
"ơ mama...???"
một mực đứng dậy, minho thản nhiên nắm tay bokie rời đi, khiến hai cậu bé hốt hoàng mà tròn mắt, bokie cũng muốn nói gì đó nhưng nghe đến sự xuất hiện của bố liền không dám hó hé gì, chỉ lẳng lặng nói bước theo minho vào trong xe một cách không bằng lòng. và rồi chiếc xe lăn bánh, bỏ lại hyunie đứng đó nói lớn :
"CHÚ CÓ THỂ SUY NGHĨ LẠI ĐƯỢC KHÔNG Ạ ??? YÊU THÌ CÓ GÌ SAI CHỨ ??? HYUNIE SẼ LÀ MỘT NGƯỜI BẠN TRAI TỐT M-..."
"gì ? bạn trai tốt gì ?"
đoạn, tiếng hét với theo chiếc xe đã đi xa dần của hyunie chợt tắt ngỏm bởi giọng nói phát ra từ bên cạnh.
"dạ ? ủa mama ?"
"ừ, mama đây, con đứng đây la hét gì um xùm hết vậy ?"
người được cho là phụ huynh của hyunie cuối cùng cũng đã xuất hiện, khó hiểu vì đã không kịp chứng kiến những gì vừa diễn ra trước đó.
"đ-đâu có đâu, hyunie đang tập kịch thôi à..."
"khùng quá đi, đi siêu thị lẹ rồi về nè, nay bố về sớm đó"
vị phụ huynh ấy có lẽ cũng đã quá quen với tính cách kì lạ của con trai mình, không hỏi nhiều thêm nữa mà nắm tay cậu bé kéo đi về, mặc cho hyunie phía sau âm thầm thở phào vì tí nữa là để lộ ra tin hẹn hò của mình rồi
haiz, ai nói học lớp một thì không áp lực chứ ? hyunie còn bao thứ phải lo đây này.
2 vị phụ huynh bí ẩn của hyunie là ai zị ta 🤔
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top