T w o

Vậy là cũng được một tháng anh làm vệ sĩ cho cậu. Anh cũng bắt đầu quen dần với công việc, nói là vệ sĩ nhưng anh tự thấy như trợ lý của tài xế thì đúng hơn, công việc chỉ đơn giản là đưa cậu tới trường xong thì tài xế sẽ đưa anh tới trường của mình rồi trưa chú tài xế lại phải rước từng đứa.

Ai đời vệ sĩ như anh lại được hưởng phúc lợi như vậy, cần chú tài xế cũng do anh đang học và chưa có bằng lái á ~~ thôi thì phiền chú tài xế thêm một thời gian vậy. Ngoài việc đưa cậu tới trường thì việc của anh là kè kè cậu 24/24 vậy thôi.

Cũng như mọi ngày, anh đợi đón cậu ở trường, chỉ là kết cục không như mọi ngày.!!

- Tôi muốn đi mua đồ.

Tới trung tâm thương mại Lotte World Mall, cậu nói tài xế ngồi trong xe đợi chỉ cần anh vào với cậu là được.

Hai người bước vào làm những người khách xung quanh như vô hình với nhân viên ở đó. Họ chỉ tập trung vào anh một thân hình bé bé, nhưng khuôn mặt đẹp như tạc tượng, cậu lại là một chàng trai trung học khoẻ mạnh, lãng tử. Làm ở trung tâm thương mại lớn như vầy không phải không gặp nhiều người đẹp nhưng hai người này thật sự đặc biệt thu hút ánh nhìn của người khác.

Một vài nhân viên bắt đầu tám chuyện với nhau :

- Hai người thật đẹp đôi

- Nhìn họ cứ như người yêu của nhau.

Anh nghe chứ mấy mẹ này tám chuyện mà tám lớn lắm, anh dù không muốn nghe thì những lời này cũng lọt vào tai. Anh mặc kệ lời bàn tán, còn cậu thì không giấu nổi vẻ thích thú liền đi sát gần anh.

Hầu như đi qua quầy nào cậu cũng mua một vài thứ nhưng món nào cũng phải có hai cái. Nào là bàn chải, dép bông, quần áo, đồ ngủ,... anh thấy làm lạ nhưng không dám hỏi.

Ra gần tới cổng để về chợt cậu sực nhớ ra chuyện gì đó liền dặn anh chờ ở cửa rồi mình sẽ quay lại.

- Tôi có chuyện cần giải quyết anh ra cổng chờ tôi.

- Tôi biết rồi

Chính xác là anh đợi cậu ba tiếng nhưng vẫn không thấy cậu trở ra, gọi điện nhưng cậu không bắt máy. Lotte World Mall nói chung chỉ đơn giản là toà nhà cao thứ sáu thế giới với 123 tầng vậy mà có một người táo bạo với suy nghĩ sẽ đi từng tầng tìm cậu.

Nói vậy chứ thiệt ra chỉ có 10 tầng là nằm trong khu vực mua sắm, giải trí thôi nhưng là 10 tầng lận đó. Anh leo tới tầng chín mặt đã trắng bệnh không còn giọt máu, một phần vì lo lắng cho cậu, một phần vì trưa giờ bị cậu kéo đi cả mấy vòng lại còn tay xách nách mang nên mệt lã cả ra.

- Cô cô cho tôi hỏi cô có thấy cậu thanh niên mặc đồ học sinh như trong hình đâu không?

- Tôi không thấy.

- Bé bé cho anh hỏi em có thấy anh trong hình này đâu không?

- Không, em không thấy.

- Cảm ơn em.

Đi bất cứ lầu nào, gian hàng nào anh cũng đưa tấm hình trong điện thoại và hỏi về cậu nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu của mọi người.

Hay cậu ấy đi toilet? Thôi thì đi kiếm từng phòng toilet vậy, anh đi gõ từng phòng chỉ để mong sẽ được nghe giọng cậu sẽ trả lời.

- Đồ điên, biến thái hả cha?

- Nhìn nhìn cái gì?

- Biến thái à? Có tin tao gọi bảo vệ không?

- Sao cưng muốn anh à? Haha.

Trả lời anh chỉ là tiếng chửi rủa thậm chí là gạ gẫm. Nhưng anh không bỏ cuộc, dù là một tia hi vọng thấy cậu, dù ở đâu trong cái trung tâm thương mại này anh cũng phải kiếm.

Tưởng như sắp không đứng vững nổi nữa thì anh đã leo lên được tầng cuối cùng. Nếu bây giờ không tìm thấy cậu, anh chẳng biết phải ăn nói sao với bà chủ, cũng sợ chuyện không hay xảy ra với cậu. Anh sợ, mắt bắt đầu long lanh khi nhìn xung quanh tầng 10.


Không thấy, vẫn không thấy.....





- Ai đó bỏ tay ra.!

- Bỏ ra.! Để yên cho tôi.

- Cậu c...h....ủ.

- Jimin. Anh... anh sao vậy? Cậu hốt hoảng khi quay lại tính cho kẻ làm phiền cú đấm thì thấy anh không còn sức sống nào.

Về đến nhà nhìn anh vì mình mà ra nông nỗi này cậu thấy mình tệ lắm sau đó cậu bế anh về phòng. Anh cảm nhận được sự êm ái trên chiếc giường của mình nên từ từ mở mắt ra.

- Cậu..

- Tôi xin lỗi. Vì... vì tôi mê game nên để anh đợi, để anh đi kiếm như vậy. Tôi thật sự xin lỗi anh. Cậu ôm người con trai bé nhỏ vào lòng.

- Không sao, tìm được cậu là được rồi.

Chỉ là hôm đó có một game mới ra cậu muốn chơi thử một chút nào ngờ một chút của cậu là mấy tiếng tới nỗi tiếng chuông điện thoại cậu cũng chẳng nghe thấy, báo hại anh tìm cậu khắp nơi. Lúc nhìn thấy anh cố gắng đi lại chỗ mình, mắt ngấn lệ lòng cậu xót xa.

Tới tối thấy sắc mặt anh bình thường, gương mặt cũng hồng hào, người có sức sống hẳn cậu mới lên tiếng.

- Tối nay tôi muốn ra ngoài. Anh chuẩn bị đi.

À, anh đã có bằng lái rồi nên từ giờ có thể đưa cậu đi bất cứ đâu không cần chú tài xế nữa. Hên là chú tài được điều sang chạy xe cho bà chủ, chứ vì cậu mà chú mất việc chắc anh tội lỗi đầy người mất.

Chiếc xe dừng lại bên sông Hàn. Cậu biết từ lúc về nhà cậu. Anh chỉ biết trường cậu, trường anh, chẳng được ra ngoài đi chơi nên hôm nay muốn dắt anh đi ngắm cảnh đêm sông Hàn, hít thở không khí trong lành cho tâm trạng thoải mái.

- Tôi quá đáng lắm đúng không?

- Dạ? Anh không nghe rõ.

- Anh có ghét tôi không?

- Tôi.. tôi không dám. Tôi chỉ là phận tôi tớ....

- Anh là bạn tôi. Không phải tôi tớ.

Anh ngạc nhiên. Vì ngày đầu về chính cậu là người lạnh nhạt với anh, vì nghĩ là mình đang làm phiền cậu nên anh mới luôn im lặng để tránh cậu khó chịu. Dù sao cũng bị bán vô nhà người ta không nên để cậu chủ tức giận sẽ không hay.

- À bộ game đó hay lắm hả?

- Anh muốn biết?

- Ơ.. không.

- Xíu về nhà qua phòng tôi.

Tại phòng của cậu

- Anh cầm lấy đi. Cậu đưa những món đồ mà cậu đã mua trưa nay.

- Ơ, sao lại đưa tôi?

- Nhận lấy đi. Coi như quà chuộc lỗi. Không được từ chối.

- Ơ... nhưng

- Nếu anh không nhận tức là không chịu tha lỗi cho tôi đúng chứ?

- Không.. không phải. Tôi tha lỗi cho cậu rồi. Nhưng này thì...! Anh nhìn lại toàn bộ số đồ này đều là đồ lúc trưa cậu mua, hầu như tất cả đều có hai cái, cậu đưa anh vậy hai người xài đồ cặp ư.? 😳

- Nhận đi. Quà chuộc lỗi của tôi mà. Một nụ hôn được cậu đặt lên trán anh.

Anh ngại ngùng ai đời để một đứa nhỏ hơn mình hai tuổi hôn trán? Ủa hiểu ý nghĩa nụ hôn trán là gì không mà hôn anh hả? Nhưng thôi người ta là chủ nên anh im lặng để tránh phiền phức và nhanh chóng mang đống đồ về phòng cố tránh ánh mắt của cậu. Nhưng cậu thì cứ tiếp tục đi theo anh đợi anh sắp xếp đồ xong kéo anh qua phòng mình.

Sau đó cả hai bắt đầu vào việc chínhhh.!! Là chơi game!!!!

- Anh bắt đầu biết chơi rồi đó.

- Đúng rồi. Anh chơi giỏi lắm

- Jimin à, anh chơi cừ lắm đó.

- Wow, anh bắn trúng một người rồi kìa.

Là tiếng cậu đang khen anh đó. Cũng chưa hiểu chơi giỏi của cậu là như thế nào vì người kia cứ vừa ló đầu ra là mất mạng, vừa chơi được vài phút là bị bắn chết.

Vì anh không có khiếu chơi game nên hầu như chơi game nào cũng dở. Chính anh cũng không hiểu anh chơi dở như vậy, anh như hố đen của team nhưng ngày nào cậu cũng rủ anh qua phòng chơi cho tới khuya.



————————————————————————

Cho mình ngôi sao nhỏ và những lời góp ý với nhé ⭐️ ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top