T h i r t e e n


- Cậu chủ, có Min Yoongi tới tìm cậu Jimin

- Tôi biết rồi



- Cậu chủ, hôm nay Min Yoongi lại tới

- Tôi biết rồi




- Cậu chủ

- Min Yoongi lại tới?

- Dạ vâng

Nghĩ tới phát bực, đợt trước sau khi đi thăm ba mẹ về hắn ta cứ liên tục nhắn tin với anh, cậu đã cố nhắm mắt làm ngơ, coi như không biết, dù sao anh cũng đã khẳng định là cả hai chỉ là anh em, nhưng đó là anh nghĩ, chứ cậu biết chắc Yoongi kia thì không. Anh em nào ngày ngày nhắn tin, anh em nào hở chồng người ta không có nhà là chạy qua kiếm. Anh em nào? Anh em nuôi hả? Mà con nào nuôi xong không thịt? Đừng nghĩ ai cũng ngốc như con mèo của cậu.!! Đã không cho ra đường vẫn có tình địch.!! Đã cho anh ở nhà mà còn có người cả gan tính tới cướp.!

- Anh, anh biết em ghét nhất là gì không?

- Là gì hửm?

- Là phản bội, lừa dối.

- Tự nhiên nay lại nói vậy?

- Chia sẻ quan điểm trong tình yêu thôi 🤣

- Biết rồi, khổ lắm. Ở nhà 24/7 còn sợ tôi phản bội. Đến khổ.

- Biết đâu người ta tới tận nơi.

- Em đang ám chỉ điều gì?

- Yoongi.!! Hãy chừng mực, đừng để em điên lên. Một cước ổng bay ra khỏi đây liền đó.

- Đồ hâm này, anh phải nói bao nhiêu lần nữa mới tin hả? Đã nói là anh em, chỉ là anh em thôi.! Còn ghen tuông kiểu này nữa, anh đá em một cước ra khỏi phòng liền đó.!

- Hí hí, thôi mà. Em tin mà. Mình ngủ vợ ơi. Em lại nhớ hơi vợ rồi.

- Đi ra.!!

- Thôi, thôi xin lỗi. Không vậy nữa mà. Nha. Mình ngủ nào. Hay bây giờ anh không thích ngủ thì mình làm chuyện khác trên giường cũng được.

- Uhm..m... thôi ngủ. Anh cũng nhớ hơi chồng rồi.


Bây giờ là 7:00 sáng nhìn con mèo nằm lọt trong lòng mình tóc tai rối nùi mà cái miệng thì chu chu ra. Anh cứ vậy hỏi sao cậu lại càng yêu anh và muốn anh là của riêng mình chứ.

Nhưng chợt nhận ra hơi thở yếu ớt, sức nóng toả ra khắp người anh không bình thường, cậu lo lắng sờ lên trán anh kiểm tra. Anh bệnh rồi. Nhưng hôm nay lại có một cuộc họp quan trọng cậu không thể dời lịch họp được. Cứ lúc nào anh cần cậu lại không thể ở bên. Cậu thầm trách bản thân.

- Vợ, anh thấy trong người thế nào?

- Không sao, chỉ hơi mệt thôi.

- Em lên công ty rồi sẽ về liền với anh.

- Anh không sao mà em phải làm việc chứ.

Tới lúc cậu đi làm, anh vẫn cố chấp tiễn cậu ra cổng và đặt lên môi cậu một nụ hôn.

- Em sẽ về sớm. Anh ăn rồi uống thuốc nha, phải ngoan đó.

- Anh biết rồi mà. Em đi nhanh lên.

Tới trưa khi đang nằm nghỉ trong phòng anh nghe có tiếng người làm gọi mình.

- Cậu chủ, cậu Yoongi tới kiếm ạ.

Chỉnh lại đầu tóc, quần áo anh bước xuống phòng khách. Dạo này không hiểu sao anh Yoongi hay tới kiếm anh lắm, anh ngồi nói chuyện trong tâm trạng hồi hộp, khổ là con thỏ nhà cậu hay ghen, và đặc biệt ghen với Yoongi Hyung.

Một màn ôm nhau chào hỏi theo phong cách người Châu Âu. Yoongi sau khi tiếp xúc liền nhận ra người anh nóng hơn bình thường.

- Em bị làm sao hả? Người em nóng lắm.

- Không, em không sao.

- Không sao thiệt chứ? Yoongi đưa tay nắm lấy tay anh. Anh bất ngờ nhưng nhẹ nhàng rút tay ra.

- Anh đừng làm vậy. Lỡ Jungkook hiểu lầm.

- Hiểu lầm gì cơ? Mà hiểu lầm thì sao chứ?

- Không được, Kookie hay ghen lắm.

- Ghen? Hmm? Sao lại ghen chứ?

- Emm...em với Kookie đang yêu nhau.
Dù chẳng rõ anh Yoongi có tình cảm với mình như Kookie hay nói không hay chỉ do con thỏ nhà anh đa nghi nhưng thôi cứ nói rõ mối quan hệ của cả hai cho Yoongi biết để tránh hiểu lầm nhau.

" Xoảng"

Tiếng chiếc ly trên tay Yoongi rơi xuống đất. Sau lần gặp lại đó Yoongi nhận ra ánh mắt không bình thường của Jungkook khi nhìn Jimin nhưng anh thầm mong là do anh đa nghi mà thôi. Dù sau đó cả hai vẫn liên lạc với nhau như đã hứa nhưng đúng là đa phần chỉ nói về ba mẹ anh mà thôi vì mỗi lần Yoongi muốn nói chuyện tình cảm cả hai jimin lại cố lảng tránh qua chuyện khác.

Gần đây Yoongi hay tới đây cũng vì muốn thân mật hơn với anh và thăm dò mối quan hệ của hai người họ. Nhưng nay anh được nghe chính miệng Jimin thừa nhận anh đau, đau lắm. Như có con dao đang găm chặt ở tim anh. Từ nhỏ đã luôn ở bên cạnh, nghĩ rằng sẽ lớn lên cùng nhau, chăm sóc nhau, ở cạnh nhau mãi mãi. Vậy mà mãi mãi lại kết thúc vào cái ngày Jimin bị bắt đi, nếu lúc đó anh đủ mạnh mẽ để giữ Jimin ở lại thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Cứ nghĩ Jimin sẽ của mình, vậy mà em ấy ra khỏi tầm mắt của anh thôi đã trở thành người yêu của người khác.

- Anh sao vậy?

- Không, anh lỡ tay làm rớt. Để anh dọn.

- Thôi anh ngồi chơi em đi lấy trái cây cho anh.

Jimin biết Jungkook đang dần chiếm hữu anh nên anh cũng không muốn chỉ vì vài cử chỉ thân mật với Hyung để cậu hiểu lầm được nên anh bỏ vào trong bếp gọt táo nhưng vừa gọt vừa suy nghĩ mông lung khiến anh cắt vào tay.

Yoongi lập tức chạy vào, cầm ngón tay đang chảy máu mà đưa vào miệng. Một cách cầm máu mà ngay từ hồi nhỏ cả hai đã quen làm như vậy cho nhau nên thành thói quen.

Sau đó bụi rơi vào mắt nên anh đưa tay lên dụi mắt, dụi quài khiến mắt đỏ lên, Yoongi thấy vậy liền để tay ở cằm nhẹ nhàng thổi vào mắt cho anh - nhưng mọi hành động của hai người không ngờ lọt vào tầm mắt của một người khác.

Vì lo anh bệnh nên cậu không yên tâm vừa xong việc cậu chạy thật nhanh không màng thời tiết lúc đó để về nhà. Nhìn từ góc của cậu thì thật sự không muốn hiểu lầm cũng không được.

Cậu không có ở nhà đã gọi cái tên Yoongi đến chơi, hắn ta còn đụng vào những ngón tay xinh xắn của vợ cậu, lại còn.. lại còn dám hôn anh.

Cậu lao vào như một mũi tên ném chiếc cặp trên bàn đi vào phòng bếp nắm chặt lấy tay của anh.

- Hai người vừa làm cái quái gì vậy? Đây là nhà của tôi đó.!

- Không... không như em nghĩ đâu. Anh bị bụi vào mắt nên anh Yoongi giúp anh lấy ra thôi.

- Tôi không nghĩ mà chính mắt nhìn thấy. Anh hay thật đấy. Tôi vừa đi làm anh đã gọi ngay người ta đến âu yếm tại nhà tôi.

- Anh không có. Làm ơn hãy tin anh.

Anh dùng chút sức lực cuối cùng níu tà áo của cậu như van xin. Mắt anh đã thấm đẫm nước mắt tự bao giờ.

- Làm ơn tin anh. Tụi anh chỉ là anh em.

- Đúng rồi. Chỉ là anh em.! Lời anh nói và hành động hai người vừa làm thật trái ngược.!

- Không.. không phải đâu Kookie

- Đừng làm bộ mặt đó với tôi. Đi cho khuất mắt tôi. Anh đi ra khỏi nhà tôi ngay. Đồ phản bội.!!

Anh như không tin vào tai mình, cậu đuổi anh? Cậu không tin anh? Chạy thật nhanh ra ngoài, anh không muốn nhìn thấy cậu như vậy. Đó không phải Jungkook mà anh luôn yêu thương. Ngay lập tức Yoongi chạy theo sau và để lại cho cậu một câu nói.

- Không như cậu nghĩ đâu.

Lúc cậu về nhà thì ngoài trời tuyết đã bắt đầu rơi nhiều với một người đang bệnh như anh mà chỉ mặc bộ đồ ngủ hẳn sẽ không chịu nổi mất.

- Phản bội cũng được nhưng không được để jimin bị gì.

Nghĩ vậy cậu gạt đi tất cả mọi thứ chạy theo anh ngay sau đó.

- JIMIN ANH Ở ĐÂU???

- JIMIN

Cậu nhìn thấy trong hẻm nhỏ một con người co ro nhỏ bé, mắt nhắm nghiền lại không còn nhận thức mọi thứ xung quanh. Và người con trai nhỏ bé đó đang được nằm trong lòng của một người khác là Yoongi. Mắt cậu như mờ đi.

- Anh yêu em, jimin à

- Yêu...!

Cậu nghe rõ mồn một từng lời, có gì đang nhói lên trong tim cậu, cậu cố chạy đi trong cơn bão tuyết. Cậu không nghe, cậu không nghe, cậu đã muốn tin anh nhưng giờ đây không còn không còn gì nữa. Anh nói yêu người khác..!

- Yêu...em. Anh yêu em.......jungkook à. Kookie phải tin anh.

Anh khóc trong vòng tay của Yoongi. Yoongi cũng khóc vì anh biết anh mất Jimin thật rồi. Jimin yêu Jungkook và anh không có cơ hội nào nữa. Một chút cũng không.

Yoongi đưa jimin về nhà ba mẹ. Nhìn cậu con trai mà ông bà không khỏi lo lắng.

- Có chuyện gì sao?

- Từ giờ jimin sẽ trở về với chúng ta.

- Tại sao? Nó không đi làm ở Jeon Gia nữa sao?

Yoongi chỉ lắc đầu, anh cũng ở ngoài trời mưa tuyết mấy tiếng nên giờ cũng thấm đẫm mệt mỏi. Và trở về phòng của mình.

————————————————————————

Cho mình ngôi sao nhỏ với nhé ⭐️
❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top