T e n

Bên cạnh thời gian tới trường thì cậu bắt đầu với công việc ở tập đoàn Jeon nên thời gian hai người gặp nhau cũng ít đi. Mẹ cậu cũng lớn tuổi và đương nhiên tập đoàn không sớm thì muộn cũng do cậu nắm quyền nên giờ cho cậu làm quen dần cũng tốt.

Buổi sáng trước khi cậu ra khỏi nhà là thời gian ngắn ngủi cả hai có thể nói chuyện, thân mật nhau. Vì lúc cậu trở về nhà thì cũng là lúc anh đã ngủ say.

Hôm nay là sinh nhật Jimin, từ sáng anh đã nôn nao chờ đợi lời chúc từ cậu nhưng đáp lại là sự bình thường đến bình tĩnh của cậu. Vẫn như mọi ngày, cậu hôn tạm biệt anh rồi lên xe đi tới công ty.

Cậu không quên chỉ là thời gian này công ty nhiều việc khiến cậu muốn một ngày trọn vẹn bên anh cũng không được nên cậu cố gắng tranh thủ lên công ty giải quyết công việc để về sớm với anh.

Ngồi ở nhà anh chẳng buồn làm gì, thì người mình thương lại không nhớ sinh nhật mình không buồn sao được.

Hết ngồi lại nằm, hết coi tivi lại bấm điện thoại. Đứng ngồi không yên anh quyết định không thể để ngày sinh nhật của bản thân trôi qua tẻ nhạt như vậy.

Quay trở lại phòng anh chọn một chiếc áo thun đen, một chiếc áo khoác da, một quần jeans đen, và một đôi mắt kính cool ngầu, không thể thiếu một đôi giày đen cho đủ bộ. Một cây đen từ trên xuống dưới nhưng nhờ nước da trắng anh lại nổi bật hơn hết với cây đen như thế.

Đi đâu bây giờ? Rồi anh quyết định đi mua sắm. Trong lúc đó cậu trở về nhà không nhìn thấy anh đâu, kiếm trong phòng không, vườn hoa cũng không, hỏi người làm thì họ nói anh chỉ nói ra ngoài chứ không nói rõ là đi đâu.

Không lẽ vì nghĩ cậu quên sinh nhật mà anh bỏ đi rồi sao, cũng không phải đồ đạc của anh vẫn còn cơ mà. Thôi kệ, dù sao như vậy cũng tốt, có thời gian cho cậu chuẩn bị mọi thứ.

Cậu đã hoàn thành xong mọi thứ duy chỉ có nhân vật chính vẫn chưa có dấu hiệu trở về. Anh đi đâu được chứ? Nhưng đi sao lại không nói với cậu? Ơ hay là đi gặp tên Yoongi gì đó rồi. Tự nhiên nhắc tới Yoongi làm cậu sực nhớ ra hình như từ cái ngày ở nhà anh về anh hay nói chuyện với anh ta lắm mặc dù nội dung câu chuyện đa phần là về ba mẹ anh nhưng cũng vẫn là nói chuyện với anh ta. Tính để anh tự về nhưng như vầy có vẻ không ổn. Cả ngày đi với hắn ta biết có chuyện gì xảy ra chứ. Đừng tưởng cậu đây không biết anh ta có ý đồ với anh. Cậu hơi bị nhạy mấy vấn đề liên quan tới anh nha.

- Alo, anh nghe. Đầu dây bên kia trả lời.

- Anh đang ở đâu?

Nghĩ tới việc anh đang đi với cái tên Yoongi cậu như không thể giữ được bình tĩnh, cậu cũng quên luôn nay là sinh nhật anh mà gằn giọng tra hỏi.

- Anh đang đi chơi.

- Với?

- Với? Với gì?

- Anh đi với ai?

- Một mình. Sao em cứ như tra hỏi anh vậy.

Đã không nhớ sinh nhật anh để anh phải đi một mình mà giờ gọi điện còn gắt gỏng với anh. Thật quá đáng.

- Anh về đi.

- Anh chưa muốn về.

- Về đi, em đợi anh.

- Không phải em đang làm sao? Đợi anh làm gì?

- Anh đang đâu? Em rước.

- Thôi khỏi.

- Em xin lỗi mà, anh đang ở đâu em tới rước. Sau khi nhận ra hình như cậu hơi quá đáng và anh thì đang tỏ ra giận dỗi cậu liền nhẹ giọng nhưng đáp lại là sự im lặng.

Thiệt ra trong lúc nói chuyện với cậu, anh đã trên đường về rồi nhưng do nghe giọng cậu khó chịu anh không muốn nói, còn giờ anh đã đứng trước cổng nhà.

Anh im lặng và tắt máy ngay sau đó. Cậu bắt đầu mất bình tĩnh nhưng chợt nhận ra tiếng bước chân quen thuộc cậu im lặng chờ đợi.

Bước vào nhà là một màu đen bao phủ, không một ánh đèn, không một tia sáng. Anh mò mẫm đi vào thì chợt dậm trúng cái gì đó mềm mềm, đưa tay sờ thì....

- Aaaaaaaaaaaa. Cái quái gì vậy?

Lúc này mới có người lên tiếng.

- Chồng anh mà anh nói là cái quái gì?

- Em làm sao vậy? Ở nhà mà không bật đèn gì hết.

- Anh biết tại sao không?

- Không. Làm người ta sợ muốn đứng tim.

- Đây là thế giới của em khi không có anh đó.

Trong ánh sáng mập mờ của đèn vườn hắt vào có thể thấy rõ nụ cười của cậu. Cậu đặt anh lên đùi mình, rụi mặt mình vào lưng anh. Nè đừng nghĩ làm vậy thì anh hết giận cậu, nếu cậu nghĩ vậy thì đúng rồi đó. Anh được cái từ ngày xác nhận tình cảm của cả hai thì anh dễ dãi hẳn ra, hầu như chỉ cần cậu trưng đôi mắt to tròn và nụ cười răng thỏ ngốc nghếch ra thì anh không thể giận cậu thêm. Giống như bây giờ.

- Sao em lại về giờ này?

- Không được sao?

- Không phải không được, chỉ là anh thắc mắc.

- Em đợi anh. Anh đi đâu vậy? Anh không đi với ai chứ?

- Anh đi mua đồ một mình thôi à.

- Sao không gọi em? Em sẽ đi cùng anh, xách đồ cho anh. ☺️

- Em bận như vậy anh nào dám gọi.

Hình như cậu nhớ ra điều gì đó, cứ mãi nói chuyện với anh mà quên mất. Cậu đặt anh xuống sofa đứng lên ẵm anh lên tay, tới trước cửa phòng mình cậu mới thả anh xuống. À là phòng cả hai. Cả hai dọn về chung phòng từ ngày mẹ cậu có việc phải đi công tác ở Mỹ cơ. Sau đó bả trở về thì cũng không quá bất ngờ khi đứa ở chung.

- Anh nhắm mắt lại đi.

Cậu mở cửa, dắt anh vào phòng.

- Anh mở mắt được rồi.

Trước mặt anh là chiếc bàn nhỏ dành cho hai người có một lọ hoa hồng đỏ thắm, hai ly rượu vang, hai dĩa bò beefsteak, và tất nhiên không thể thiếu bánh kem. Biết anh thích anh vị chua nên cậu đã chọn mua bánh vị chanh dây. Cũng tính tự tay làm cho anh nhưng thật sự là cậu quá bận, năm sau sẽ bù cho anh vậy.

Nhìn lên phía giường là hai chùm bóng bóng màu tím, một hình trái tim được xếp từ những cánh hoa hồng được trang trí ngay trên giường. Anh bị choáng ngợp khung cảnh trước mắt.

- Dành cho anh sao?

- Chứ cho ai nữa. Tất cả là tự tay em làm hết đó.

- Anh tưởng em quên mất rồi. Nước mắt đã tràn khoé mi...

Cậu hôn nhẹ lên mắt anh, nơi những giọt nước trực trào tuôn rơi.

- Sao em có thể quên ngày quan trọng như vậy được?

Rồi cả hai ngồi vào bàn. Anh một ly, cậu một ly. Sau đó anh một chai, cậu một chai. Cả hai vừa trò chuyện vừa nhậu tới sáng. =))))

Sau vài chai =))))


————————————————————————

Cho mình ngôi sao nhỏ với nhé ⭐️
❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top