S i x t e e n

Sau khi kết thúc bữa tiệc dù muốn kéo anh về cùng mình nhưng biết là không thể, cậu đành phải ra về một mình. À thiệt ra cũng phải được cục bông Minie hôn một cái mới chịu về nha. Cũng tội Minie lắm, chỗ đông người nhưng con thỏ nhà anh thì tự nhiên nũng nịu đòi hôn như thế giới này chỉ có hai ta.




Taemin chỉ chờ có thế lập tức lại gần jimin.

- Jimin, em quen hắn ta sao?

- Dạ, sao vậy anh?

- Chúng ta vô phòng anh nói chuyện.

Tại phòng của Taemin

- Là sao? Anh đang nói gì vậy? Hỏa hoạn năm xưa của gia đình ta có liên quan tới Jeon Gia??

- Anh nhìn thấy người của ba hắn ở gần lúc đó.

- Anh chắc chứ?

- Anh chắc.

- Anh... anh đã nói cho ba mẹ biết chưa?

- Chưa, anh không có chứng cứ. Dù cố gắng tìm kiếm nhưng vẫn không một tin tức.

- Anh nói với em vì muốn em tìm hiểu chuyện này, đúng chứ?

- Đúng vậy.

- Thông qua Jungkook?

Anh gật đầu.

- Anh xin lỗi, nhưng anh muốn biết sự thật.

- Em cũng muốn biết sự thật. Đừng nói gì với ba mẹ cho tới khi em tìm ra.

————————————————————————

Anh ở nhà thêm vài ngày rồi quyết định sang nhà cậu ở tiện lợi cho việc thăm dò hơn. Uhmm. Một phần vì cũng nhớ con thỏ nhà anh lắm rồi.

- Vợ? Cậu giật mình vì anh đang ở trước cổng nhà mình.

- Anh đây.

- Anh chịu về với em rồi.

- Ưmmm. Anh ngạt thở chết mất.

Cậu như muốn siết chặt anh bằng đôi tay rắn chắc kia. Buổi tối sau khi ăn cơm xong cả hai lên giường đi ngủ thì cậu nghe tiếng anh hỏi.

- Jungkook, anh không bao giờ nghe em kể về ba.

- Đừng bao giờ nhắc tới ông ấy.

- Anh xin lỗi.

- Không, không phải lỗi của anh. Em lại mất bình tĩnh rồi. Xin lỗi vợ.
Vòng tay qua ôm anh vào lòng hít lấy mùi hương của anh để lòng cậu dịu lại cơn tức giận.

- Jungkook, sao ba em lại mất?

- Bị bệnh tim.

- Ông ta mất lâu chưa?

- Từ lúc em tám tuổi.

- Hình như em ghét ông ấy?

- Ghét? Haha. Hơn cả ghét. Em hận ông ta.

- Tại sao chứ?

- Vì ông ta dày vò hai mẹ con em. Vì ông ta phản bội mẹ.

Anh như hiểu ra vì sao lần trước cậu lại kích động như vậy khi thấy anh và Yoongi. Lần đầu tiên cậu kể anh nghe về gia đình mình, về nỗi đau, nỗi uất hận cậu chôn chặt bấy lâu nay.

- Anh xin lỗi. Anh yêu em. Hãy tin vào tình yêu của anh dành cho em nhé.

- Em yêu anh, mèo con của em.!

———————————————————————

Hôm đó cậu về tới nhà thì trời tối đen như mực, hình như là cúp điện. Cậu phải bật đèn điện thoại để mò đường lên phòng.

Nghe tiếng xe thân thuộc anh biết cậu đã về, và khi nghe tiếng mở cửa, anh từ trong bếp bước ra trên tay cầm cây đèn cầy. Cậu lập tức hét lớn.

- Đừng lại gần đây.!!!

- Tắt nó đi, tắt nó ngay đi.!!

Mồ hôi cậu bắt đầu tứa ra, tay cậu ôm lấy ngực trái, cậu ngã khuỵa xuống sàn nhà tay chân cứng đơ. Nhưng miệng vẫn luôn hồi hét lớn. Nhìn cậu như vậy, anh đoán mình đã đúng. Lập tức tắt đèn cầy và chạy tới ôm cậu vào lòng.

- Ổn rồi. Có anh đây rồi.

- Đừng bao giờ đụng vô thứ đó nữa. Nguy hiểm. Nguy hiểm lắm. Nó cháy cháy lớn lắm.

- Cái gì cháy? Nói anh nghe cái gì cháy?

- Căn nhà đó. Có một căn nhà cháy lớn lắm.

- Sao em lại thấy ?

- Em đã ở đó.

- Ai đã đưa em tới?

- Là ông ta, ông ta đưa em tới

- Vì sao? Ông ta là ba em ư?

- Vì tối hôm đó ông ta đi rước em từ nhà ngoại về. Trên đường ông ta đòi ghé vô đó. Em ở ngoài sợ nên đã đi theo và em thấy...

- Em thấy?

- Ông ấy đang phóng hoả căn nhà đó.

- Được rồi, anh biết rồi. Ổn rồi, mọi chuyện ổn rồi. Có anh đây rồi.

Anh bật đèn và dìu cậu lên phòng. Đặt cậu lên giường, hơi thở cậu bắt đầu bình thường trở lại. Anh sang thư viện trên tay cầm một cuốn sách. Triệu chứng của rối loạn lo âu. Có phải đây là lý do không bao giờ cậu xuất hiện trong phòng bếp, gần như không thể kiếm được bất cứ bật lửa hay que diêm nào, tới đèn cầy anh cũng mới ra ngoài mua sáng nay.

Là ông ấy. Chính ba jungkook đã hại gia đình anh, nhưng tại sao chứ? Sao ông ta lại làm chuyện đó? Tại sao chứ? Chuyện này còn ai biết nữa không?

- Sao cậu lại ở đây? Tiếng mẹ cậu đưa anh trở về hiện thực.

- Tôi có chuyện muốn tìm.

Anh giật mình vì tiếng nói đó nên làm rớt cuốn sách xuống đất.

- Chuyện gì? Tại sao nó lại nằm trong thư phòng của nhà ta?

- Tôi muốn biết về ba jungkook.

- Để?

- Sự thật.

- Sự thật sao? Haha. Sự thật về vụ hoả hoạn của gia đình cậu?

- Bà biết?

- Nếu cậu muốn biết tôi nghĩ cậu nên hỏi mẹ cậu. Bà ta là nguyên nhân cho tất cả. Haha

- Mẹ tôi?

- Đúng. Chỉ vì bà ta mà ông ấy mới không yêu ta. Chỉ vì bà ta mà ta không có được tình cảm của ông ấy. Chỉ vì bà ấy ta mới khổ sở như vậy. Vậy mà bà ta lại được hưởng hạnh phúc. Ông ta vì ghen đó, haha vì ghen mà cho người đốt nhà cậu đó. Cậu vừa lòng chưa? Rồi giờ cậu yêu con trai của người đã hại nhà cậu đó? Haha.

Khi nghe tất cả anh thật sự không biết phải làm gì? anh phải đối diện với sự thật này như thế nào đây? Đối diện với jungkook như thế nào đây?

Từ ngày biết anh là con trai của tập đoàn Park, mẹ cậu bắt đầu gắt gỏng khó chịu với anh. Luôn kiếm cớ để trách mắng anh, nhưng anh không bận tâm lắm chỉ nghĩ do lớn tuổi sẽ sinh khí nhưng giờ thì anh hiểu lý do tại sao rồi.

Anh không thể ở đây được nữa. Một người hận mẹ cậu, một người là con trai của kẻ phóng hoả nhà mình. Anh muốn hét, hét thật lớn. Anh muốn khóc, khóc thật to nhưng rồi mọi thứ đều không thể anh bất động, mắt nhìn về phía cửa phòng cậu mà lòng đau đớn. Anh phải đi. Anh không thể ở đây thêm nữa. Hình như có ngọn lửa đang đốt cháy trong lòng anh. Anh không thể chịu được nữa.

Anh gọi người Park Gia tới ngay sau đó.


————————————————————————

Cho mình ngôi sao nhỏ với nhé ⭐️
❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top