S e v e n t e e n
Chẳng biết do bản thân mệt mỏi hay chính anh đang muốn ép bản thân mình phải ngủ thật nhiều để quên đi mọi thứ. Lúc anh mở mắt dậy đã là xế chiều. Lê bước chân mệt mỏi ra khỏi phòng, anh bắt gặp Taemin.
- Sao em đã về? Em biết được gì chưa?
- Em không... không biết gì hết. Đừng hỏi, đừng hỏi gì hết. Anh lắc đầu mệt mỏi.
- Đó không phải là cách đâu. Nếu em biết được chuyện gì hãy kể anh nghe anh sẽ giải quyết hắn.
Anh muốn trốn tránh nhưng anh biết không thể, anh phải đối mặt với nó, anh biết anh trốn tránh không phải cách nhưng không phải giờ. Taemin àh, không phải bây giờ. Đừng ép em.
- Jimin... nói anh nghe đi.
-JIMIN
- Em... không biết gì hết.
- Em biết, em đã biết rồi Jimin. LÀ BA HẮN ĐÚNG CHỨ?
- Em... anh... Chính.....ba cậu ấy...
Anh cố gắng nói ra từng từ.
- Tên khốn. Anh đã nghi vậy mà. Anh sẽ tìm hắn tính sổ. Chính vì ba hắn mà chúng ta mới thất lạc em.
- Đừng, anh đừng đi. Chuyện này để em giải quyết. Anh nắm lấy tay Taemin, nước mắt đã trực trào rơi.
Hôm sau khi tỉnh dậy không thấy anh bên cạnh, cậu bắt đầu lo sợ. Hỏi mẹ thì bà ấy nói tối qua anh đã rời đi. Thật sự trong đầu cậu nhức nhối lắm, thứ ánh sáng trong bóng tối ngày hôm qua khiến cậu sợ hãi nhường nào. Nhưng giờ đây có thứ còn khiến cậu sợ hãi hơn. Cậu sợ mất Anh.! Người mà cậu yêu nhất trên đời này, không ai có thể thay thế anh.!
Park Gia
- Có chuyện gì sao anh lại trốn em?
- Anh mệt. Em về đi. Anh đóng sầm cửa lại mặc cậu ngoài đó.
- Làm ơn đi. Làm ơn nghe em nói.
Đứng ngoài cửa cậu lại hát vang
" There for you"
" Anh, em luôn tin vào một điều rằng
Em sẽ không buông tay anh vì bất cứ điều gì
Em đang cố chạy, cố chạy để anh không vuột khỏi tầm tay
Em đã từng rất cô đơn.
Em phải làm sao để anh thấy?
Em đang cố chạy, cố chạy để anh không vuột khỏi tầm tay
Em đang cố chạy, cố chạy để anh không vuột khỏi tầm tay
Em đang cố chạy, cố chạy để anh không vuột khỏi tầm tay
Và Em đang cố với, cố với để anh không vụt mất,
Nhưng anh cũng phải luôn đến vì em nhé!
Anh phải đến kề vai bên em nhé."
Tại sao anh lại rời bỏ em lần nữa? Tại sao chứ?
Cậu khóc anh khóc.
Mỗi ngày cậu đều gửi tới nhà anh một bó hoa hướng dương.
" Anh biết tại sao em gửi hoa hướng dương không? Không phải chỉ vì em thích hoa hướng dương đâu. Mà vì hoa hướng dương luôn vươn mình hướng về phía mặt trời. Và anh là mặt trời của em. Dù anh ở bất cứ đâu, đi bất cứ nơi nào trong bầu trời này thì tình yêu của em dành cho anh cũng không thay đổi. Em sẽ luôn hướng về anh và đợi anh quay về. Em yêu anh."
Mỗi ngày ngoài bó hoa thì sáng trưa chiều tối cậu đều nhắn tin cho anh mặc cho anh không trả lời. Và đều đặn tối cậu sẽ gọi cho anh sau khi công việc đã xong.
- Em xin lỗi, em không biết mọi chuyện sẽ thành ra như thế này. Rõ là em không biết căn nhà đó là của họ Park - em không biết lại chính là gia đình anh mà. Không phải em giấu anh.!! Hãy tin em, xin anh.!
- Anh biết em sợ nhất là gì không? Là anh sẽ rời bỏ em, như anh đang làm. :(
- Em đau lắm vợ à.
- Em nhớ anh, vợ à.
- Sao tình yêu của chúng ta nhiều thử thách như vậy chứ?
————————-———————————————
- Mẹ con đau lắm.
Bao nhiêu mạnh mẽ đều tan biến khi anh ôm lấy mẹ khóc nức nở.
- Nói mẹ nghe có chuyện gì?
Anh kể hết mọi chuyện cho mẹ nghe, không chút giấu diếm, anh không thể giấu mẹ bất cứ điều gì khi nhìn vào mắt mẹ, nó như nhìn thấu tâm can anh.
- Từ lâu ba mẹ đã biết chuyện này và bỏ qua. Ba mẹ chỉ không ngờ rằng hai đứa nhóc năm đó lại biết chuyện nên mới im lặng.
- Thật ư?
- Đúng vậy. Trước khi ba jungkook mất, ông ấy có tới nhà mình để xin lỗi ba mẹ, thật ra sau khi nhà mình xảy ra chuyện chính ông ấy đã giúp chúng ta vực dậy lại cơ ngơi này vì ông ấy hối hận trong phút nông nỗi đã làm việc tệ hại đó. Lần đó ông ấy tới không chỉ để thú nhận mà còn muốn Park Gia giúp đỡ Jeon Gia, ý muốn gia đình ta giúp mẹ con jungkook vì ông ấy biết rõ tình trạng sức khoẻ của mình như thế nào và chúng ta đồng ý giúp đỡ họ. Nên từ lâu ba mẹ đã không còn suy nghĩ tới việc của quá khứ, ba mẹ chỉ tập trung tìm con mà thôi.
- Nhưng giờ đây con không biết phải đối diện với Jungkook như thế nào.
- Hãy nghe theo con tim con.
- Con chỉ biết con yêu em ấy nhiều lắm, mẹ à.
- Vậy sao con không đón nhận?
- Vì...
- Vì chuyện của quá khứ? Vì ba cậu ấy phóng hoả nhà mình?
Anh oà khóc. Mẹ xoa lưng anh dỗ dành.
- Cuối cùng chúng ta đã tìm thấy con rồi mà. Không phải mọi thứ đã nguyên vẹn rồi sao?
Lỗi có phải của cậu ấy không? Người có lỗi cũng đã mất rồi? Sao con lại để cậu ấy gánh chịu lỗi của ba mình chứ? Nếu con yêu cậu ấy. Hãy làm theo trái tim con mách bảo. Đừng lứa dối nó.
Hôm nay vẫn như mọi ngày cậu lại tới nhà anh, vẫn bóng dáng đó, vẫn bộ vest công sở. Chỉ cần rời khỏi chỗ làm nơi cậu đến chắc chắn sẽ là nơi có anh.!
- Minie, trời mưa rồi mẹ có nói cậu ấy về đi nhưng cậu ấy vẫn đòi đứng đó đợi con.
- Em ấy...đồ ngốc.!
Anh lập tức chạy ra cổng thì vẫn bờ vai đó, vẫn vóc dáng đó, vẫn là bộ vest đó nhưng nó đã ướt nhem. Nhưng người đứng đó không có dấu hiệu sẽ rời đi.
- Cái đồ đáng ghét này.!! Bộ bị ngốc hả? Không thấy mưa sao không chịu về hả? Đứng đây cho bệnh hay gì hả? Đồ ngốc này.!
- Minie..
- Minie cái gì Minie, đồ ngốc này.!!!
- Nếu em không đứng dưới mưa anh có chịu ra gặp em không?
- Có, anh sẽ ra.
- Tại sao bây giờ anh mới chịu ra..
- Thì giờ mới tha thứ có vậy cũng hỏi 🥺
- Đừng khóc mà, em yêu anh nhiều lắm Minie.
Anh vừa khóc vừa ôm cậu, bàn tay nắm lại vừa khóc vừa đánh lên lưng cậu. Hai người đứng dưới mưa cùng ôm nhau cùng khóc.
- Mình bỏ qua tất cả anh nhé?
————————————————————————
Ba mẹ đã không còn bận tâm tới quá khứ nhưng anh sợ Taemin thì khác, Taemin sẽ có thành kiến với Jungkook.
- Em nói chuyện với anh được không?
- Mắt em sưng rồi kìa. Em lại khóc nữa sao? Taemin chạy tới sờ lên đôi mắt sưng đỏ của anh mà xót xa.
- Em không sao.
- Taemin, chúng ta bỏ qua được không anh?
- Bỏ qua? Bỏ qua cho ba của kẻ đã đẩy em xa chúng ta?
- Anh, trước giờ em chưa cầu xin anh điều gì. Nhưng chỉ hôm nay thôi. Coi như anh thương em, vì em bỏ qua được không anh?
- Em yêu jungkook tới vậy sao?
- Em yêu cậu ấy, không thể rời xa cậu ấy được. Một lần nữa cứ nhắc tới cái tên jungkook anh lại bật khóc.
- Được. Anh chỉ muốn tìm ra sự thật. Còn việc em yêu cậu ấy anh sẽ không cản. Chỉ cần em hạnh phúc anh sẽ luôn ủng hộ.
Taemin ôm đứa em trai nhỏ bé vào lòng, dù bao lâu không gặp nhưng với Taemin, anh luôn thương jimin nhất. Từ nhỏ chỉ cần jimin muốn anh đều làm, chỉ cần nhìn thấy nụ cười của jimin thì làm trò ngốc nào anh cũng làm để jimin vui. Anh sợ nhất là lúc jimin khóc, vì anh không muốn jimin buồn, anh không muốn jimin đau. Nhỏ hay lớn thì anh vẫn vậy. Vẫn luôn thương jimin vô điều kiện.
- Cảm ơn anh, Taemin Hyung.
————————————————————————
Cho mình ngôi sao nhỏ với nhé ⭐️
❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top