F i f t e e n
Chỉ mới một ngày thôi mà mọi chuyện đã thay đổi. Anh tìm được ba mẹ ruột và cả anh trai nữa. Tất cả cứ như một giấc mơ với anh. Nhưng để tiếp nhận mọi chuyện thật sự không dễ dàng xíu nào. Không phải cư nhiên có thể tuỳ tiện gọi ai đó là ba mẹ, tuỳ tiện gọi ai đó là anh hai, tuỳ tiện coi người khác là người thân của mình được.
- Coi như con hy sinh nằm đây nhưng tìm lại được em trai.
Sau ngần ấy năm cuối cùng mọi thứ đã trở về quỹ đạo của nó, cuối cùng anh đã được đoàn tụ với gia đình mình. Trong thời gian này, anh cùng ba mẹ đã tới để nói chuyện với ông bà Yejun và chuyển đồ đạc của anh về nhà nhưng thiệt ra cũng chẳng còn đồ gì của anh ở đây vì mọi thứ đều ở nhà cậu cơ.
Về phần ông bà Yejun, do lớn tuổi nhưng không có con đó là lý do ông bà nhận anh làm con nuôi, dù không cho anh được cuộc sống sung sướng mà ngược lại khổ cực nhưng tình cảm họ dành cho anh là thật.
Anh vẫn gọi họ là ba mẹ, giúp họ sửa sang lại căn nhà cũng như cho họ một cuộc sống tốt hơn. Anh vẫn là đứa con trai bé bỏng của họ. Vì họ là người đã nuôi nấng, chăm sóc anh những năm qua, cho anh thứ tình cảm mà anh thiếu khi không có ba mẹ bên cạnh.
Ngay hôm đó, thông tin tập đoàn Park mở tiệc để chào đón người con trai thứ trở về là thông tin hot nhất trên mọi diễn đàn.
Khi biết mình đã hiểu lầm anh. Cậu gọi cho anh nhưng chỉ có nhân viên tổng đài trả lời. Cậu điên cuồng nhắn tin nhưng đáp lại chỉ là tiếng im lặng. Một ngày, hai ngày rồi cả tuần không một hồi đáp. Cậu không thể tập trung cho công việc, cậu chỉ tập trung tìm kiếm anh mà thôi.
" Em xin lỗi. Là em sai."
" Về với em đi. Em xin lỗi vợ"
" Vợ à, nghe máy em đi. Cho em cơ hội đi mà"
" Em nhớ anh"
" Anh có đang nghe em nói không"
Cậu tìm anh trong điên cuồng, tìm tới trường anh học, tìm bạn bè anh, tìm tới căn nhà của ông bà Yejun nhưng tất cả đều không cho cậu câu trả lời, dù cho người tìm kiếm tin tức về anh cũng không thể.
Nếu nghĩ anh không nhớ cậu thì không đúng mà là rất nhớ cậu nhưng anh không biết phải đối mặt mọi chuyện với cậu như thế nào. Ngày nào cũng nhận được rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi từ cậu nhưng anh không hồi đáp, anh muốn cả hai sẽ nói chuyện rõ ràng chỉ khi anh đã thông suốt.
Anh đã đọc hết tin nhắn cậu gửi nói không rung động, không tha thứ thì không đúng nhưng thật lòng anh còn giận cậu lắm, giận vì cậu đã không tin tưởng anh... ai cũng có quyền nghi ngờ nhưng tại sao cậu cũng vậy?
- Vợ, anh chịu gọi cho em rồi. Em cứ tưởng anh bỏ em đi rồi. Cậu bắt đầu lạc giọng khi thấy số anh hiện lên.
- Em gọi anh có gì không? Lấy hết bình tĩnh anh hỏi lại.
- Anh đi hơn tuần rồi. Phòng mình không có anh cô đơn lắm. Là em sai, em biết mình sai rồi. Anh tha lỗi cho em nha. Em hứa sẽ không như vậy nữa. Là lỗi của em.
Cậu cố gắng nói hết những gì muốn nói vì sợ, sợ anh sẽ tắt máy, sợ anh sẽ không chịu tha thứ cho cậu. Cậu cứ nói liên tục như thể đây là cách cửa ngăn cách anh và cậu, mà cánh cửa này cậu nhất định phải bước qua để nắm lấy tay anh kéo về phía mình.
- Em nói hết những gì muốn nói với anh rồi đúng không?
- Anh đừng vậy mà, em xin anh. Em biết mình sai rồi.
- Nếu hết rồi anh tắt máy nha
- Anh hết yêu em rồi sao?
- Nếu hết thì sao? Mà còn thì sao?
- Em xin lỗi vì không tin anh...
- Ai nghi ngờ tình cảm anh dành cho em anh không quan tâm nhưng em, tới em cũng vậy 🥺
- Em tin anh, em tin anh. Mãi tin anh. Em cần anh, Jimin. Em không thể chịu nổi khi anh rời xa em như vậy đâu. Em không thể, Jimin. Em yêu anh nhiều lắm. Anh tha lỗi cho em
- Kookie, đừng khóc mà.
- Tha lỗi cho em, Minie. Làm ơn. Em cần anh. Em yêu anh.
- Anh cũng yêu em Kookie, nhưng xin em hãy luôn tin anh. Đừng như vậy thêm lần nào nữa.
- Lần cuối. Không có lần sau. Em hứa
Nghe giọng cậu nghẹn lại như vậy anh không đành lòng giận cậu thêm nữa.
- Anh đang ở đâu? Em tới đón nha.
- Hiện tại có một số việc nên anh không về nhà em nữa. Khi nào gặp anh sẽ giải thích mọi chuyện với em.
- Anh nói tha lỗi cho em rồi mà anh không chịu về với em. Giọng cậu phụng phịu như đứa con nít giận dỗi.
- Đợi một thời gian nữa anh sẽ kể em nghe được không?
- Nhưng giờ em rất nhớ anh. Em tới gặp anh được chứ?
- Không được, Kookie à. Anh hiện đang có việc bận
————————————————————————
Park Gia
Hôm nay tập đoàn Park tổ chức tiệc, cậu thật sự không muốn đi chỉ muốn tìm anh thôi, mà anh đó nói tha thứ nhưng lại không chịu về 🥺 có biết cậu nhớ anh đến phát điên lên rồi không nhưng đây là sự kiện lớn của Park Gia, cậu cũng không thể vắng mặt.
Bữa tiệc này không đơn thuần là giới thiệu cậu con trai thất lạc mà còn là công bố - anh - người sẽ tiếp tục kế thừa Park Gia chi nhánh ở Seoul. Dù ngành anh học là quản trị kinh doanh nhưng do chỉ tiếp xúc với lý thuyết chưa ra thương trường giờ phải đứng đầu một chi nhánh của Park Gia anh có chút lo lắng. Ban đầu anh từ chối vì sợ không thể gánh vác nổi nhưng ba mẹ động viên và anh Taemin hứa sẽ ở lại giúp anh, anh mới miễn cưỡng đồng ý.
Đến bữa tiệc chào hỏi mọi người xong cậu chọn cho mình một góc yên tĩnh. Ngay khi người con trai thứ của Park Gia được giới thiệu, cậu cũng hướng mắt theo ánh sáng chờ đợi chiêm ngưỡng dung mạo đó. Cậu chỉ bị tò mò thôi chứ tim cậu chỉ có Jimin thôi nha.
À cho cậu rút lại câu đó nha, giờ tim cậu có thêm người con trai đang đứng trên đó nữa - không phải cậu không biết anh đẹp trai nhưng đây là lần đầu cậu thấy anh mặc vest mang giày tây nhìn như một con người khác.
Ngay khi anh chào hỏi mọi người và bước xuống bàn tiệc. Cậu lập tức đi tới nắm lấy tay anh, thì thầm.
- Vợ, người con trai thứ của tập đoàn Park là anh sao?
- Buông tay anh ra đi ở đây nhiều người lắm. Tim anh đập mạnh khi ở gần lồng ngực cậu.
- Anh biết em không quan tâm ai khác ngoài anh mà. Cậu nhất định không chịu buông tay anh ra.
- Anh xin lỗi, anh đã tính sẽ nói với em sau bữa tiệc. Anh không biết em sẽ tới đây.
- Đương nhiên em tới rồi. Em được mời tới mà. Đây là lý do anh không chịu về với em?
Anh không trả lời cậu, lấy ly nước trên bàn uống một hơi hết luôn cả ly.
- Em có nên tới xin phép ba vợ cưới anh luôn không nhờ? Làm vợ thì nhất định sẽ phải về nhà chồng rồi.
- Anh mới nhận ba mẹ đó, em đừng để ba mẹ anh sốc chứ. Mà ai thèm làm vợ em chứ.
- Không làm vợ chứ làm gì của em? Haha.
Vừa lúc đó, ông bà Park đi tới chỗ cậu con trai đang trò chuyện với Jeon thiếu gia.
- Con quen biết cậu Jeon đây sao?
- Dạ, tụi con là b...ạ
- Dạ con là người yêu của Jimin.
Không để anh nói tiếp cậu đã dành lời của anh, một tay để ngay trên eo anh kéo anh lại gần mình.
- Em nói gì vậy? Anh quay qua đánh nhẹ vào ngực cậu.
- Ba mẹ đừng nghe em ấy nói bậy.
- Nhân đây con cũng xin phép hai bác cho con lấy jiminie ạ.
Ba mẹ anh cười phá lên. Còn anh thì đang nhéo vào eo cậu một cái rõ đau.
- Được được chứ. Chỉ cần jiminie hạnh phúc thì ta cũng chấp thuận.
Mới một phút trước còn chối mà giờ đây anh đã nắm chặt lấy tay áo cậu, nép vào sau lưng như người yêu lần đầu ra mắt ba mẹ.
Từ xa Taemin tỏ vẻ không vui. Đương nhiên Taemin biết đó là thiếu gia Jeon hiện còn đang nắm giữ chức tổng giám đốc tập đoàn Jeon, gần đây cậu ta cực kỳ nổi tiếng trên thương trường, nhỏ tuổi nhưng khả năng lãnh đạo tốt, chiến lược kinh doanh khó có người sánh bằng. Nhưng điều khiến Taemin chú ý tới cậu lại không đơn thuần vì điều đó.
————————————————————————
Cho mình ngôi sao nhỏ với nhé ⭐️
❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top