E l e v e n

  
- Anh chuẩn bị đi mai chúng ta đi Nhật.

- Nhật? Sao phải đi Nhật?

- Anh không được từ chối đâu. Em mua vé máy bay lẫn đặt phòng hết rồi đó.

- Nhưng anh chưa chuẩn bị gì hết.

- Thì giờ em giúp anh chuẩn bị.

Sáng hôm sau, anh dậy sớm mà thật ra hôm qua anh không ngủ được dù đã nhắm mắt cố gắng ngủ nhưng não bộ anh thì vẫn hoạt động hết công suất tưởng tượng đến chuyến đi sắp tới của hai người, chỉ hai người. Còn cậu thì ôm anh ngủ ngon lành.

- Jungkook, dậy đi. Trễ chuyến bay giờ.

- Còn sớm mà. Cậu không mở mắt, tay kéo chặt anh vào lòng.

- Nhưng.. nhưng

- Anh nôn tới vậy sao? Cậu cười thích thú.

- Vì đây là lần đầu đi chơi của hai đứa mà.

Cuối cùng sau mấy tiếng trên máy bay, anh có vẻ mệt mỏi vì lần đầu đi máy bay.

- Anh mệt sao?

- Anh hơi mệt thôi.

Cậu cầm máy quay lên, chĩa ống kính máy quay về phía anh. Hèn gì lúc chuẩn bị đồ anh thấy có một giỏ xách bự ơi là bự đòi kiểm tra bên trong có gì nếu không cần thiết sẽ để lại nhưng cậu không cho, bảo vệ giỏ xách đó đến cùng, còn coi như báu vật.

- Jimin, em quay anh nhé?

- Nếu biết em quay anh đã mặc đồ đẹp hơn rồi. Anh cúi mặt xuống nét buồn thoáng qua.

- Anh mặc gì với em cũng đẹp hết. Hôn nhẹ lên trán anh.

- Người ta nhìn mình kìa. Anh đẩy cậu ra.

- Kệ người ta. Người yêu em thì em hôn thôi. Haha. Ngại gì chứ, anh cứ tập quen đi.

Cậu dẫn anh đến Tokyo Disneyland. Cả hai vui vẻ tận hưởng chuyến du lịch đầu tiên của hai người. Cả hai đã cùng nhau ăn những món ăn ngon tại Nhật Bản, cùng dạo quanh các khung cảnh xinh đẹp của thành phố lúc lên đèn, cùng hóa trang vào ngày Halloween...

Cùng nhau chơi game, cùng nhau tạo mặt xấu vui nhộn. Đôi lúc vì mệt mỏi cậu nghiêng đầu ngủ quên trên vai anh lúc nào không hay, lâu lâu cậu lại chỉnh máy ảnh hay khoe những bức ảnh mà cậu chụp được trong chuyến đi với anh. Nhưng rõ là chuyến đi dành cho cả hai mà cậu cứ mải cầm máy quay anh miết thôi, trong máy ảnh một khuôn mặt bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi trông rất thương.

- Jimin, anh sao vậy?

....

- Jimin, anh yêu

....

- Nói yêu mình mà mình gọi không trả lời. Vậy mà yêu mình vậy là ghét mình rồi.

- Cất máy quay đi, tận hưởng với anh. 🥺 Anh muốn nắm tay em, anh muốn em ôm anh, anh muốn em nhìn anh trực tiếp chứ không phải thông qua ống nhìn của máy ảnh như vậy.

- Được được, nghe anh. Em xin lỗi. Em chỉ là muốn lưu lại khoảng khắc này.

- Lưu vào đây nè.

Anh lấy bàn tay nhỏ bé của mình đặt lên ngực trái, nơi có một trái tim bé nhưng tình yêu thì không hề bé đang đập vì anh.

- Được rồi, bé cưng của em. Chúng ta chơi thôi. Nhưng tự nhiên em khát quá...

- Để anh đi mua nước

Vừa nói xong anh đã buông tay cậu toan chạy đi mua nước thì một bàn tay đã kéo anh trở ngược lại vào lồng ngực của cậu. Một bàn tay khác nhẹ nhàng kéo gương mặt nhỏ nhắn của anh lên đối mặt trực tiếp với cậu.

- Em...

Một nụ hôn đặt lên môi trong khi bỡ ngỡ, ngỡ ngàng của người còn lại. Ôi thằng nhóc này lại lừa gạt anh.

- Em... em nói khát nước.

- Anh giúp em hết khát rồi. 🤣🤣🤣

Sau một ngày đi chơi vui vẻ thì cả hai về phòng, anh nhanh chóng chui vào phòng tắm trước. Nhưng ba mươi phút rồi một tiếng vẫn không thấy có dấu hiệu bước ra. Nằm trên giường cậu lo lắng không biết anh có chuyện gì trong đó.

- Jimin.

Nghe tiếng cậu gọi lòng anh lo lắng.

- Anh nghe.

- Anh ngủ trong đó à?

- Không có. Anh ra liền đây.

Anh bước ra với một bộ đồ không thể kín hơn. Là một áo thun cổ cao với một chiếc quần thun đen dài tới mắt cá chân. Tự hỏi giờ đi ngủ và thời tiết ở Nhật không phải lạnh lẽo gì, càng không thể hiểu khi trong phòng có máy lạnh cơ mà.

- Bộ đồ ngủ của anh đây ư?

Anh gật gật liền hồi.

- Bình thường ở nhà anh có mặc vậy đâu.

- Tại nay anh thích mặc vậy. Em mau đi tắm đi. Anh đi ngủ trước đây.

Cậu cầm đồ trên tay bước vào phòng tắm. Thấy mọi thứ trong phòng dường như không giống như vừa có người tắm, không còn giọt nước nào đọng trên bồn tắm, vì đủ thời gian để rút nước đi. Vậy anh ngồi trong đây làm gì? Trốn cậu ư? Cậu ló đầu nhìn ra giường.

- Anh không được ngủ đâu. Đợi em tắm xong. Không em cũng có cách làm anh thức giấc đó.

Trước khi bước vô tắm cậu quăng cho anh một ánh mắt nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý.

Thiệt ra cậu chỉ muốn thử coi lý do anh ngồi trong phòng tắm có đúng với những gì cậu nghĩ không nên mới ghẹo anh.

Tắm xong bước ra nhìn lên giường là một thân hình nhỏ bé, cuộn tròn trong chăn. Đã mặc một bộ đồ ấm áp lại còn cuộn trong chăn như vậy chắc anh đang đổ mồ hôi trong đó. Cậu cười khi nghĩ tới hành động ngốc của anh.

Cậu tắt đèn từ từ bước lên giường. Anh diễn dở lắm nên cậu biết chắc anh đang giả bộ ngủ mà thôi. Tay cậu bắt đầu lần mò đặt vào eo anh, anh giật mình vì những ngón tay của cậu không yên vị trên đó mà đang cố gắng tìm cách len lỏi vào trong áo anh.

- Hình như em nói anh không nghe. Em đã nói sẽ có cách làm anh thức đó.

Anh hồi hộp lắng nghe từng hơi thở của cậu phà vào sau gáy anh. Anh chẳng biết làm gì rõ là lý trí muốn đẩy cậu ra nhưng tay chân lại luống cuống nằm im tận hưởng cảm giác khác lạ này.

- Hay anh cố tình để em làm anh thức đúng không? Haha. Anh hư thật đó.

Vừa nghe cậu nói xong. Anh quay qua trừng mắt nhìn cậu.

- Không có. Em đừng nghĩ bậy.

- Vậy sao anh trốn em?

- Anh.. anh làm gì có trốn em. Biết cậu đã nhận ra anh sợ cậu tức giận nên lật đật xin lỗi.

- Anh xin lỗi Kookie.

- Lại còn giả bộ ngủ.

-... Anhh....

- Đồ ngốc nhà anh. Em đã nói chỉ cần anh không muốn em sẽ không làm cơ mà. Nên đừng trốn em như vậy.

- Em sẽ nghe anh chứ?

- Nếu em không nghe thì đã ăn anh lâu rồi. Cậu cốc nhẹ lên đầu anh và hôn lên đó.

Anh nghe cậu nói vòng tay qua ôm cậu. Cậu được thế hất tung cái chăn ra khỏi người anh.

- Rồi, giờ đi thay đồ cho em. Mặc vậy đổ mồ hôi em không cho ngủ chung đâu. Haha.

- Anh biết rồi.

Đồ ngốc này.! Sao làm gì cũng đáng yêu thế không biết.

————————————————————————

Cho mình ngôi sao nhỏ với nhé ⭐️
❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top