E i g h t
- Mở cửa cho anh đi. Anh có chuyện cần làm rõ với em.
- Nhưng tôi thì không.
- Jungkook...
- Anh về phòng đi. Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa.
Cái đồ đáng ghét này.!!! Lần này Jungkook không mở cửa thật vì anh ngồi ngoài đợi tới mức ngủ quên ở đó mà cửa phòng vẫn không hé ra.
Bên ngoài một người ngủ gục thì bên trong phòng cũng có một người ngủ quên dựa bên thành cửa. Nửa đêm cậu thức giấc mở hé cửa thì thấy anh đang ngủ say. Cậu xót muốn ẵm anh về phòng nhưng cậu không muốn gần gũi với anh hơn nữa, cậu sợ không thể ngừng yêu anh được. Né tránh nhau sẽ tốt cho anh và cho cậu. Cậu sẽ không phải đơn phương yêu anh và anh cũng không phải khó xử nữa.
Đó là lý trí cậu suy nghĩ thôi chứ cậu đã ẵm anh về phòng đặt lên giường và đắp mền cho anh từ lâu. Dù sao người mình thương, thật lòng là không nỡ.
————————————————————————
Hôm sau tỉnh dậy thấy mình đã nằm trong phòng. Anh hết sức ngạc nhiên nhưng đoán chắc cậu đã đưa anh về phòng nghĩ rằng cậu đã hết giận mình. Anh vui vẻ hẳn. Đi học về còn đang tính xuống bếp phụ dì Năm chuẩn bị một vài món để làm hoà thì nụ cười chợt tắt khi anh nhìn thấy từ cổng có hai người đang choàng cổ nhau cười nói vui vẻ.
Hôm nay cậu không về một mình mà bên cạnh còn có một chàng trai nào đó. Nhìn hai người có vẻ rất thân mật.
- Há miệng ra. Mình đút cho.
- Thôi mình tự ăn được rồi.
- Mình nói cậu há ra.
- Vậy cậu cũng há miệng ra.
Vâng một màn đút nhau ăn. Kẻ tung người hứng khiến ai đó nóng mắt. Bình thường cậu chỉ ngọt ngào với mình anh mà nay trước mặt anh cậu lại đút cho người khác, ôm người khác, thân mật với người khác.
Và không phải một ngày mà hai ngày, ba ngày rồi cả tuần. Sức chịu đựng của con người có giới hạn. Anh từ phòng bếp đi ra nhìn hai con người đang ốm ấp nhau với ánh mắt không thể khó chịu hơn.
- Jungkook. Anh có chuyện muốn nói.
- Đây là ai vậy? Tae Hyung - chàng trai đi cùng với cậu lên tiếng hỏi.
- Là vệ sĩ thôi.
- Anh không nhìn thấy tôi đang nói chuyện với bạn sao?
- Anh xin lỗi. Anh...
- Thôi đủ rồi. Anh đi đi, tôi không muốn nhìn thấy anh. Mất cả vui.
Chỉ là vệ sĩ thôi ư? Mới mấy ngày trước còn nói thích mình. Giờ thì coi mình chỉ là người làm thôi. Mà cũng đúng mình chỉ là vệ sĩ thôi, phận tôi tớ thôi. Hẳn lời nói lần đó cũng chỉ là cậu muốn trêu đùa anh mà thôi. Vậy mà tự mình đa tình, thật trớ trêu.
Sau đó anh quyết định coi như chưa hề có cuộc nói chuyện hôm đó ở ngoài vườn. Haiz nếu cậu đã tránh mặt anh, không muốn thấy anh như vậy thì chắc anh cũng không nên ở đây nữa.
Buổi tối hôm đó, anh qua phòng bà chủ vì có chuyện muốn thưa. Sau khi gõ cửa, một tiếng nói nhẹ nhàng cất lên.
- Vào đi con, Jimin
- Dạ conn...
- Con có chuyện gì?
- Dạ, con muốn...xin bà cho phép con tới chỗ khác của Jeon Gia làm có được không ạ?
- Sao vậy?
- Dạ con, con..
- Hai đứa này, giận dỗi nhau xíu đã đòi bỏ đi rồi. Ta không biết chuyện gì xảy ra nhưng nếu nó ăn hiếp con ta sẽ chửi cho một trận.!!.
- Dạ không có, không phải đâu ạ.
- Coi như ta chưa nghe thấy gì, con về phòng ngủ đi rồi hai đứa cũng làm hoà đi, lớn rồi có phải con nít nữa đâu.
Anh vừa bước ra khỏi phòng thì bỗng có một bàn tay kéo anh lôi đi đâu đó, anh hoảng loạn tính la lên thì nhận ra bóng dáng quen thuộc của cậu. Chẳng hiểu lại tính làm gì? Thôi cứ mặc cho cậu kéo đến phòng.
- Buông tay tôi ra. Cậu đang làm tôi đau đấy.
- Em xin lỗi. Anh có sao không?
- Tôi không sao. Xin phép về phòng mình để cậu không khó chịu.
Nói xong anh mạnh mẽ bước ra cửa. Một hơi ấm đã chiếm lấy anh.
- Bỏ tôi ra. Cậu làm sao vậy?
- Cho em xin lỗi.
- Buông tôi ra.
- Ai cho anh đi hả? Tự nhiên đòi đi là sao hả? 🥺
- Cậu... sao cậu biết?
- Hả? Ai cho anh đi? 🥺 Giọng cậu nghẹn lại. Em đứng ngoài cửa nghe hết rồi. Anh muốn đi đâu hả? Còn em thì sao? Hả?
- Tôi đi chỗ khác cũng tốt mà cậu không phải nhìn thấy tôi nữa.
- Ai nói em không muốn nhìn thấy anh? Đứa nào nói? Đứa nào đặt điều?
- Em chứ ai còn hét lớn.!!
- Xin lỗi anh 🥺. Anh cứ ở lại, em sẽ không như vậy nữa. Cứ như trước làm anh em bình thường cũng được, đừng bỏ em mà đi. Em.. em sẽ không chịu được.
- Em có thật sự thương anh không, Jungkook?
- Em..em thương anh. Em Yêu Anh. 🥺 Thật sự yêu anh. Nhưng anh đừng vậy mà khó xử, em sẽ không tránh né anh nữa, anh cứ ở lại. Không sao, anh không yêu em cũng không sao, chỉ cần vẫn ở đây là được.
Nghe cậu thổ lộ mà lòng anh rạo rực vì xúc động. Ủa vậy hiểu lầm nhau hả? Anh hiểu lầm cậu hả?
- Là tình cảm kiểu đó?
- Kiểu đó là kiểu gì đồ ngốc? Là kiểu nhìn thấy anh là muốn ôm, nhìn anh là muốn hôn, nhìn anh là muốn.. à là muốn làm chuyện cần làm giữa hai người yêu nhau á.
- Vậy anh không muốn làm anh em bình thường nữa.
- Chứ muốn làm gì?
- Làm người yêu em, nói anh ngốc em còn ngốc hơn. Có thèm nghe anh nói gì tự nhiên suy diễn rồi giận dỗi.
- Ơ vậy anh cũng yêu em ạ?
- Cái đồ đáng ghétt!! Anh yêu em.
Cậu vòng tay mình ôm lấy eo anh. Cậu cao hơn anh hẳn một cái đầu, nhìn anh trong lòng mà cậu thấy anh thật nhỏ bé, muốn bao bọc anh lại để anh không thể chạy đi đâu nữa.
- Nhưng cậu ấy là ai hả? 🤬
- Anh ghen đó ư? 😂 cậu ấy chỉ là bạn em thôi.
- Bạn bè mà ôm ấp, đút nhau ăn. Vậy mà bạn bè.?
Nghe anh trách móc hình như quen quen. Cậu cúi đầu xuống, tay để trên cằm anh nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn.
- Chỉ là bạn bè thôi. Tin em nhé.?
- Cậu ấy là bạn bè còn anh chỉ là vệ sĩ cho em thôi?
- Anh có thấy ai làm vệ sĩ mà được hôn như vậy chưa? Anh là người em yêu. Xin lỗi anh vì lúc nãy đã nói như vậy. Đừng giận em nhé.
————————————————————————
Cho mình ngôi sao nhỏ với nhé ⭐️
❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top