Chap 4

Chap 4:" tâm sự dưới ánh trăng."

___________________

"Ừ, một cây xương rồng gai góc và mạnh mẽ, không một ai hay bất cứ thứ gì có thể chạm vào. Nhưng đến một lúc thích hợp nào đó, cây xương rồng ấy sẽ nở ra một bông hoa thật đẹp, cũng giống như cậu Airi. Cậu thật khiến người ta khó gần bởi những chiếc gai nhọn, nhưng sâu bên trong cậu là một thứ tâm hồn xinh đẹp có thể làm siêu lòng bất cứ ai, kể cả tôi."

_________________

Giữa đêm Airi giật mình thức dậy, có lẽ cô lại phát sốt nữa rồi, người nóng bừng, mồi hôi đằm đìa, hoa mắt đầu thì lại nặng trĩu.

Liếc mắt nhìn sang Murad, cậu đã ngủ rồi.

Tung cái chăn ngồi dậy, Airi cầm theo cái chăn và leo ra ban công và lên mái nhà ngồi. Ngước đôi mắt nhìn lên bầu trời kia, đêm nay không có trăng nhưng thay vào đó là một bầu trời ngân hà, những vì sao xếp thẳng hàng tỏa sáng lấp lánh làm cô không thể rời mắt.

Giá như... bây giờ có ba mẹ cô ở đây thì tốt.

"Airi!" - giọng nói ấm áp truyền đến bên tai, Airi cô không cần quay đầu lại vẫn đoán được chủ nhân của giọng nói này là ai.

Murad đã tỉnh ngủ từ bao giờ, cậu leo lên mái nhà ngồi cạnh cô.

"Đêm nay thật đẹp." - Airi nói, mắt vẫn ngước nhìn lên bầu trời đen tĩnh mịt được soi sáng nhờ những ngôi sao.

"Ừ." - Murad đưa sắc hổ phách nhìn sang cô gái bên cạnh.

Ánh mắt Airi vô hồn đến lạ lùng, nhưng Murad vẫn thấy nó đẹp, từng vì sao trên bầu trời như được thu gọn vào đôi mắt cô, nó làm cậu không thể không chú ý.

"Cậu biết không Murad, tôi đã từng yêu cậu, nhưng cậu xem tình cảm của tôi là gì? Rác sao?" - Airi vô thức nói, đôi mắt vô hồn nhìn chầm chầm Murad, rồi từ đó chảy ra hai dòng lệ nóng hổi.

Murad bỗng cảm thấy hơi cay sọc vào mũi, cái hình ảnh này... cậu đã thấy ở đâu đó rồi, cậu đã thề rằng sẽ bảo vệ nó... dù cậu chẳng biết nó là gì.

"Xin lỗi..." - Murad cuối đầu, vô thức nói ra hai từ xin lỗi khiến trái tim cô thắt lại.

Airi khích động đứng lên, cô tát thẳng vào một cậu một cái thật đau rồi gào lên.

"Đồ tồi! Cậu nghĩ... cậu nghĩ tất cả mọi thứ đều có thể kết thúc bằng câu xin lỗi hay sao?"

"Nếu vậy thì... vậy thì..." - Airi ngồi thụp xuống khóc nức nở.

Tim Murad một lần nữa thắt lại, nó đau đến không tưởng. Anh muốn dang tay ra ôm lấy cô... nhưng thật sự lại không thể làm được, hai tay cứng đờ như khúc gỗ.

Cứ nhứ thế, khi những tiếng nất của Airi vang lên trong không khí, Murad mới chợt tĩnh giất khỏi những suy nghĩ rối ren, khẽ liếc nhìn qua cô, rồi lại nhìn xuống bàn tay mình.

Cảm giác đau đớn này là gì đây? Cậu chưa từng có cảm giác đau thế này.

"Xin lỗi, vào trong thôi." - Airi bỗng đứng lên rồi cất bước định quay vào trong thì lại bị tiếng nói của Murad níu kéo lại.

"Cậu vì sao lại ở một mình?" - anh thừa biết lí do nhưng vẫn cố tình hỏi cô, anh muốn chính miệng cô nói cho anh biết những gì đã xảy ra với cô.

"Ba mẹ tôi... họ mất rồi, trong một vụ tai nạn" - giọng cô nghẹn ngào.

"Vậy ư?"

"Cậu... thật giống một cây xương rồng đấy." - Murad ngước mắt lên trời nói.

"Cây xương rồng sao?" - Airi đưa ánh mắt khó hiểu nhìn cậu.

"Ừ, một cây xương rồng gai góc và mạnh mẽ không một ai hay bất cứ thứ gì có thể chạm vào. Nhưng đến một lúc nào đó, cây xương rồi y sẽ nở ra một bông hoa thật đẹp, cũng giống như cậu Airi. Cậu thật khiến người ta khó gần bởi những chiếc gai nhọn, nhưng sâu bên trong cậu là một thứ tâm hồn xinh đẹp có thể làm siêu lòng bất cứ ai, kể cả tôi." - Murad cười ấm áp nhìn cô.

"Cậu đừng nghĩ có thể làm tôi mềm lòng bởi những câu nói ấy." - Airi đơ người trong giây lác nhưng rồi lại lạnh lùng nói rồi quay vào trong.

Đêm đó Murad cứ ngồi trên mái nhà suy nghĩ về những câu nói của Airi cùng Capheny lúc sáng, những giọt sương của ban mai bắt đầu rơi xuống, lạnh lẽo thấm sâu vào da thịt, mặt trời dần ló dạng ở phía đông, Murad đứng dậy quay bước vào trong, có lẽ cậu cần cố gắn hơn để Airi tin tưởng và làm bạn với cậu.

____________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top