Chương 5: Sinh (2)

Niềm vui lan tỏa khắp nơi, không chỉ một mà rất rất nhiều trẻ trên khắp thế giới cũng đều chào đời trong niềm hân hoan phấn khởi, hạnh phúc.

Và một định mệnh nào đó, ở một nơi nào đó cũng đã cất tiếng khóc chào đời. Tiếng khóc, sự có mặt ấy vừa đánh dấu cho một sự kiện liên quan đến một ai đó...trong tương lai...

Vòng một khoảng trái đất đến với thành phố S...

S - một thành phố sa hoa với vô số những tòa nhà chọc trời. Đường xá, phố phường, xe cộ đi lại tấp nập. Cơ sở vật chất hạ tầng ở đây có thể nói là hạng nhất nhì. S được coi như là trung tâm của phía nam trên bản đồ đất nước, là nơi hội tụ sinh sống của giới doanh nhân nổi tiếng...

Tại bệnh viện tư nhân của S...

(Ồn ào...ồn ào...)

- "Vui lòng nhường đường sang một bên cho chúng tôi, bác sĩ đang có việc gấp..." Là giọng của cô y tá trẻ đi bên cạnh bác sĩ Tô.

Hôm nay khoa sản nháo nhào cả lên vì bệnh viện vừa tiếp nhận một ca sinh cực kỳ "khó". Đó là Hàn phu nhân của Hàn gia - bà Thái Tiết Nghiêng.

Bà vào viện trong tình trạng khẩn cấp, cụ thể là do trượt chân ngã trong lúc bước chân vào cửa nhà tắm. Sau cú té ngã đó làm kinh động đến cái thai trong bụng bà. Thai nhi chưa đến ngày tháng chào đời, chỉ e là lành ít dữ nhiều ... Giám đốc bệnh viện đã điều bác sĩ Tô vừa đi công tác về.

Bác sĩ Tô tay nghề không hề tầm thường nên lãnh đạo tin tưởng giao ca này cho anh mà không phải là một ai khác. Bởi nếu gặp sơ suất gì nguy hiểm đến Thái Tiết Nghiêng và đứa bé thì hậu quả không dám chắc là họ sẽ gánh nổi...

Bệnh viện tư nhân này duy trì được là do phần lớn tiền từ Hàn gia rót vào (chiếm 50% tổng giá trị của bệnh viện). Nếu mất đi nhà đầu tư khủng này thì hiển nhiên bệnh viện sẽ chịu tổn thất nặng, không đủ kinh phí để duy trì và rồi dần dần buộc phải đóng cửa vĩnh viễn...

Cho nên không phải nói quá nhưng thật chất vận mệnh của bệnh viện này đều nằm trong tay của Tô Khải...

Thái Tiết Nghiêng được đẩy vào phòng sinh mổ đặc biệt, Tô Khải sẽ đảm nhiệm vai trò bác sĩ mổ chính... Sau đó, đội ngũ nhân viên y tế của bệnh viện đến để phụ anh. Ai nấy khẩn trương bắt tay vào cấp cứu...

"Bíp... bíp... bíp..." trong không gian đầy căng thẳng, chỉ có giọng nói sau lớp khẩu trang hơi ồm nhưng mệnh lệnh vô cùng dứt khoát của bác sĩ Tô:

- "Dao!... Kẹp!..." Thủ thuật vô cùng điêu luyện.

- "Mau tiêm lọ X vào cho bệnh nhân" Anh ngó nhanh sang thấy nhịp tim của bà có dấu hiệu giảm sút nghiêm trọng.

- "Chú ý máu!" Anh nhắc nhở y tá phụ mổ...

Tới rồi, sau bao nhiêu cố gắng Tô Khải đã chạm được đứa bé.

Anh khéo léo đưa nó ra ngoài, xuyên qua vết mổ ở bụng... Phần còn lại giao hết cho hai bác sĩ khác lo liệu. Đứa bé được đem ra vẫn còn trong nhau thai. Bác sĩ dùng kéo xé toạc, nước bên trong tràn ra...

...

Có thể xem là ca phẫu thuật đã thành công tốt đẹp. Anh và mọi người có thể mạnh dạn bước ra thông báo:

- "Chúc mừng ông Hàn, ca phẫu thuật thuận lợi, cả hai mẹ con đều khoẻ mạnh. À mà ông có một cô công chúa nhé!"

Câu nói này của anh như đánh tan bầu không khí ngột ngạt ở bên ngoài, khiến bao người thở phào nhẹ nhõm. Hàn Thiên Long bước đến vỗ vai bác sĩ, cảm ơn anh không ngớt. Bởi nếu không có anh, người bạn đời yêu quý hay đứa con của ông sẽ xa ông mãi mãi, một mất mát vô cùng lớn...

Bên cạnh, các lãnh đạo cũng vui mừng không kém, họ đã thành công tránh được cơn thịnh nộ của Hàn Thiên Long. Nếu hứng phải, nó khủng khiếp đến mức có thể "sang bằng" cái bệnh viện này chỉ bằng một cái búng tay. Rồi giám đốc cho triệu tập Tô Khải và những người có mặt trong phòng mổ đến họp...

Bác sĩ Tô bắt đầu trình bày quá trình phẫu thuật. Mọi thứ khó lại càng khó hơn khi anh phát hiện đứa bé đang trong tình trạng dây rốn quấn vào cổ, có lẽ là do cú té ngã ấy. Nhưng với tấm bằng "TS.BSCKII" (Thạc sĩ, Bác sĩ chuyên khoa 2) cộng thêm khả năng xử lý tình huống đầy kinh nghiệm của mình, Tô Khải đã giải quyết nhanh gọn lẹ và kết thúc nó trong êm đẹp. Nếu chần chừ chậm trễ thêm chút nữa, đứa bé đã ngạt thở trên tay anh, đồng nghĩa hôm nay cũng là ngày tàn của bệnh viện.

Đương nhiên với thành công ngoạn mục như thế này, không bệnh viện nào bị sang bằng cả mà trái lại họ được một khoản lớn xem như xứng đáng với những gì họ cố gắng...

Quay lại căn phòng nơi Thái Tiết Nghiêng đang nằm...

Hàn Thiên Long bước vào, trông thấy bộ dạng bà lúc này vô cùng yếu ớt. Ông không biết bà đã làm gì, quản gia ở đâu mà để vợ mình ra nông nỗi như thế.

Ông chỉ thình lình nhận được cuộc gọi và sau đó phóng thẳng từ công ty đến bệnh viện, mặc kệ cuộc họp với đối tác có đang diễn ra. Với ông, không ai hay thứ gì quan trọng bằng vợ và các con của mình. Nếu mất cơ hội hợp tác này thì sẽ có cơ hội khác đến với công ty nhưng nếu đánh mất bà, xem như ông mất tất cả...

Đứa trẻ non nớt ngây thơ nằm trong lồng sưởi cạnh giường, bên trong là môi trường vô trùng tuyệt đối. Trẻ sinh dễ mắc nguy cơ nhiễm khuẩn, sức đề kháng rất rất yếu so với những trẻ khác nên không thể để xa tầm mắt được. Vậy nên môi trường trong lồng sưởi là vô cùng an toàn đối với nó...

Hàn Thiên Long đến bên giường, khẽ nhìn người phụ nữ vẫn còn nghỉ ngơi trên đó. Nhẹ nhàng, rất nhẹ nhàng ngồi xuống tránh để bà phải giật mình. Nhưng rồi thì bà ấy cũng tỉnh giấc . Biết thế nên ông không ngồi rón rén nữa mà xuống hẳn một cách tự nhiên.

- "Anh...anh thấy con của chúng ta chưa? Nó rất giống chúng ta đúng không?" Bà nói, trên mặt nước mắt giàn giụa . Không chỉ bà mà cả ông cũng thấy cay cay nơi sóng mũi.

Giây phút trước quả thật không ai dám nhắc lại. Đứa bé ra đời, bà bình an là hai điều may mắn và hạnh phúc nhất với họ. Bởi ai cũng biết "cửa sinh là cửa tử", người mẹ mang thai là chấp nhận đặt một chân vào "quỷ môn quan". Cho nên không gì quý giá hơn điều ấy nữa...

- "Giống vợ anh nhiều hơn" Ông đổi giọng để xua tan không khí sướt mướt khi nãy làm bà mỉm cười...

- "Hôm nay anh thật sự không biết diễn tả cảm xúc của mình như thế nào. Anh lo lắm... sợ rằng có chuyện gì xảy đến với em...!"

Câu nói xuất phát từ tận đấy lòng của một người chồng, một người ba.

- "Nhưng nhìn xem giờ em đang bình an mà...anh không nên lo lắng nữa!" Rồi bà phấn khởi tiếp lời:

- "Anh nghĩ ra cái tên nào hay cho con chưa?"

Ông rời mắt một lúc, miệng thốt lên ba tiếng "Hàn Thiên Tuyết". Cái tên này ông nghĩ rất lâu rồi, chính xác từ 2 - 3 tuần sau khi biết kết quả siêu âm. Ngày hôm nay, cuối cùng ông đã có cơ hội đặt tên cho con bằng ba tiếng ngọt ngào ấy.

- "Em thấy thế nào? Nếu không thích chúng ta sẽ đặt tên khác cho con." Mặt ông có hơi phân vân, đôi mắt như thăm dò ý kiến.

- "Không cần đâu anh, tên hay lắm. Em không nghĩ được tên nào hay hơn như thế nữa!" Bà nở nụ cười hài lòng, hạnh phúc...

...

Vì sinh mổ nên sẽ mất nhiều thời gian hồi phục mới được trở về nhà, do đó, Hàn Thiên Long quyết định ngừng đến công ty. Ông sẽ chăm sóc bà và con cho đến khi hoàn toàn bình phục.

Ngày qua ngày ngoài bác sĩ y tá ra thì chỉ có ông ở đó. Cả ba trái tim trong căn phòng bệnh viện, thật ấm áp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top