Chương 7 : Cơn gió này là cậu
Đã rất lâu rồi , tôi chưa gần gũi với ai như vậy...
Nhưng mà giờ đây ...
Tôi đang ở góc cầu thang này...
Chạm môi với Vương Tuấn Khải !
Tôi không biết phải diễn tả thế nào nữa...
Chính là cảm giác mặt vừa nóng vừa tê dại lạ thường
Vừa chạm vào lại không muốn dứt ra
Là cái cảm giác ướt át , mơn trớn ngay đầu môi khó diễn tả
Là từng nhịp thở gấp của tôi khi cậu ấy cứ dây dưa chưa hết
1 phút ....2 phút....3 phút...
Dường như không còn chút dưỡng khí nào , môi căng lên sau đó kéo tới tay chân bủn rủn. Tôi cáu vào vai Vương Tuấn Khải, đâỷ cậu ra . Còn mình toan dựa lưng vào vách tường ....
Nhưng....
Bất thành !
Vương Tuấn Khải để tay sau gáy tôi rồi vòng một tay qua eo....
Nhiệt độ lạnh lẽo không có lò sưởi _
17 độ bỗng chốc nóng rực lên một cách nhanh chóng.
Tôi thở gấp , đạp vào chân cậu ấy
" Bỏ tớ ra đi. Cậu làm gì vậy ? "
Tuấn Khải im lặng
" Thật sự cậu sao vậy ? "
"..."
" Tớ xin lỗi ! "
"..."
" Tớ là một thằng tồi, đúng không ? "
" Không phải..."
" Tớ xin lỗi vì hôn cậu , thật sự tớ điên rồi ..."
"...."
"...."
" ...Tiểu Khải ! "
Mới đấy mà bầu không gian thay đổi sao ...
Cậu của lúc này !
...Sao không quen đến thế ?
" Mình thích cậu ! "
Vương Tuấn Khải khẽ khàng nói. Tay cậu ấy vẫn chưa buông ra, vẫn còn cố định ngay gáy cổ.
Trời tối đen một màu, duy chỉ ánh sáng lẻ loi của Trăng len lỏi qua cửa kính. Và trong tờ mờ ánh sáng ấy, nửa khuôn mặt tuấn tú của cậu ấy hiện ra.
Đôi mắt như chất chứa lời nói còn đọng mãi nơi thanh quản của Tuấn Khải, khiến tôi cảm nhận một thông điệp rất đặc biệt
Cậu ấy rất thật lòng !
Rung cảm đầu đời có phải là lúc này không ?
Khi mà tôi sợ lỡ một lời nói , Vương Tuấn Khải sẽ như tuyết đầu mùa , tan biến đi mất
Tôi sợ khi linh cảm và trực giác không rõ ràng thì lại vô tình đánh mất mối quan hệ...
Nhưng tôi biết rằng , sau cùng tình cảm không phải trò đùa của hoccmo
Mà có thể...
Là dùng cả đời để yêu , để thương , để nhớ và....để quên !
" Mình kể cậu nghe một câu chuyện nhé , hết câu chuyện này, mình sẽ trả lời...
Có một chú cáo nhỏ trong một lần bị ba mẹ mắng đã ra khỏi cấm địa kết bạn cùng một chú Thỏ con. Cáo và thỏ trở thành bạn tốt của nhau đến một ngày ba mẹ Cáo biết được liền ngăn cản , không cho Cáo qua lại với Thỏ, sau đó còn đe doạ sẽ hại người thân của Thỏ . Để bảo vệ Thỏ , Cáo đã tuyệt tình với Thỏ. Một ngày nọ , khi cùng đồng loại dạo chơi , Thỏ bị thợ săn truy đuổi nhưng thoát được , chỉ có điều tai phải bị thương nặng, Thỏ dần mất đi ý thức và... "
" Nó chết à ? "
" Không. Nó được mẹ tìm ra và dẫn về nhưng nó quên hết tất cả mọi người và không còn nghe thấy âm thanh nào phát ra từ tai phải nữa ..."
Vương Tuấn Khải trầm ngâm , nhìn tôi
" Nhạt quá đúng chứ ? Không để cậu chờ nữa ..."
"..."
" Trước kia tớ lập dị lắm , tớ thường bi quan , lúc nào cũng một mình , tớ buồn , vui , khóc cũng chẳng ai hỏi han ngoài bà. Nhưng từ khi biết cậu, tớ đã rất hạnh phúc. Vì cậu không như họ. Cậu quan tâm và chú ý đến tớ...."
"....."
"...Cậu hay đến quán Coffee ủng hộ tớ, đưa tớ về, học cùng một trường với tớ...đó là những điều từ trước đến nay tớ chưa bao giờ có được "
"..."
" Tớ không xuất chúng như cậu , tớ tầm thường vô đối nhưng Tiểu Khải
...cậu chắc chứ ? Tớ xứng sao ? "
Không chần chừ , cậu ấy đáp : " Ừ "
" An Nhiên , mình làm bạn đủ lâu chưa ? "
" ...Ừ ! "
" Tớ chán làm bạn với cậu rồi .
Mình dừng lại thôi ! Hôm nay tớ không muốn tiếp tục ! "
"...."
Đoạn cậu ấy dứt lời , tim tôi thót lên một tiếng nấc.
Nhói !
" Tớ đã tự nhủ với bản thân như vậy nhưng hóa ra lại không cất thành lời.
Có lẽ thích cậu mà phải giả vờ khiến tớ mệt mỏi nên dù kết quả ra sao tớ vẫn muốn đánh cược..."
"...."
" An Nhiên. Mình hẹn hò đi ! "
....
An Nhiên , mình hẹn hò đi !
Đó chính là lời tỏ tình của Vương Tuấn Khải
Cho đến mãi sau này khi giông bão tuổi trẻ đã qua , tôi vẫn còn nhớ...
Ánh mắt tựa hồ thu năm ấy
....
" Được ! "
Tôi đáp một cách dõng dạc
Đồng ý tiến về cánh tay của cậu ấy !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top