Chương 3 : Destiny
Mới đó đã gần cuối tháng chín rồi , trời cũng dần lập đông nên thành phố lại khoác thêm cho mình một chiếc áo phủ đầy tuyết và lạnh lẽo.
Mùa này rất dễ bị cảm lạnh, thế nên lúc ra ngoài cần phải chú ý mặc áo ấm nhiều hơn. Nhắc lại mới để ý, hình như áo len của bà đã quá cũ rồi, chắc cũng phải mấy năm chưa đổi. Kể từ khi mẹ lấy ba chuyển đi nơi khác để an cư lạc nghiệp thì độ ba năm sau ông mất - ông bị hở van tim giai đoạn cuối. Lúc ấy, trong nhà chỉ có mình bà, không ai ở bên chăm sóc, lo lắng thuốc than cho bà. Huống hồ con cháu lại ở xa, có muốn về cũng không được . Nhưng bây giờ đã không lo nữa rồi, ít nhất bên bà còn có tôi !
Tôi gõ nhẹ cửa phòng bà, đợi khi có tiếng trả lời, tôi lẵng lặng bước vào, ngồi xuống mát xa cho bà
« Gì thế ? Bao nhiêu tuổi đầu rồi còn làm nũng thế này. Cháu có chuyện gì phải không ? »
« Dạ không ạ . Bà ơi, con mua cho bà một chiếc áo khoác mới nhé, cái này mỏng quá rồi , không dùng được nữa đâu »
« Mỏng thì mặc mỏng. Bà không sao thật mà, cháu để tiền đó mua sách vở, sắp vào học kì mới rồi , với cả năm sau còn phải thi tốt nghiệp nữa. Tiệt kiệm một chút để cháu có thể học một ngôi trường tốt . Cũng đáng mà »
Nghe những lời nói ấy của bà, lòng tôi sao cứ nặng trĩu, có phải bà luôn như thế không ? Luôn mặc kệ bản thân mà chỉ nghĩ cho người khác ấy. Rốt cuộc những năm qua không có ai ở cạnh bên , bà đã sống thế nào vậy ?
« Một cái áo khoác thôi, cháu sẽ mua cho bà, bà không cần phải lo lắng quá, chỉ cần cháu đi làm thêm vài hôm là có tiền sinh hoạt ấy mà .
Cháu cũng không bỏ bê chuyện học đâu. Bà yên tâm. Nhé bà ? »
Tôi vùi đầu vào vòng tay bà nhõng nhẽo như một đứa bé. Bà cũng vì sự thuyết phục « trẻ con » này mà bật cười, đành tạm gật đầu thỏa hiệp
Lâu lắm rồi, bà mới cười nhiều như thế. Ngày nào cũng như vậy , ngày nào cũng được bà vỗ về trong lòng thì thật tốt biết bao !
.....
19h tối là đến ca trực part -time của tôi nên rời khỏi nhà trước 45 phút. Đến cửa hàng, sau khi đã lau dọn hết xung quanh, ông chủ gọi điện bảo chờ người giao đến loại coffee mới , tận dụng khoảng thời gian đó, tôi lấy quyển bài tập còn dang dở ra hoàn thành nốt....Không biết qua bao nhiêu lâu, cửa chính bị đẩy vào , chuông gió kêu leng keng nghe rất đinh tai
« Xin lỗi, cửa hàng chúng tôi chưa tới giờ mở... »
Dường như, kể từ khi ngước lên nhìn , mắt tôi cứ không thể rời khỏi người vừa mới bước vào ấy...
Là cậu ấy sao ? Dáng vẻ đó....
Có đúng không ?
Phải làm sao đây ? Thấy rồi , thấy được gương mặt của cậu ấy rồi !
Đẹp...
« Thật ngại quá, có thể vui lòng cho tôi một ly Capuchino được không ? Mấy cửa tiệm kia đều chưa có ai mở , tôi chỉ thấy mỗi nơi này thôi »
Cứ mãi nhìn cậu ấy mà người ta hỏi từ khi nào chả hay. Tôi ái ngại gật đầu rồi xin cậu ấy lặp lại.
« Chỗ chúng tôi chỉ còn mấy loại hạt bình dân thôi , loại thượng hạng phải chờ nửa tiếng nữa . Cậu dùng luôn hay đợi xíu nữa ? »
« Loại nào cũng được »
Cậu ấy đáp không chần chừ rồi đi thẳng về phía bàn gần cửa sổ ngồi.
Tôi vẫn còn chưa hoàn hồn nổi khi nhìn thấy cậu ấy thì giờ mãi đăm đăm nhìn. Lần đầu tiên nhìn thấy cậu trong một không gian vừa rõ ràng , vừa yên tĩnh và trực diện như thế này, cảm thấy trong lòng có chút rối bời - cũng chẵng rõ nữa ...!
Kéo mình về thực tại, tôi quay vào quầy khởi động máy rồi xay hạt coffee ra pha. Lúc nhỏ, vốn dĩ không ngửi hay uống được coffee nhưng do hoàn cảnh bắt buộc - tình hình kinh tế trong nhà suy giảm, ba mẹ thường phải chạy đôn chạy đáo kiếm tiền xoay sở nên thường xuyên không ở nhà, có tháng còn chẳng để lại một đồng nào trong nhà . Thế nên trời xuôi đất khiến sao mà tôi từ một người ghét cay ghét đắng coffee lại phải tự nuôi tạm mình bằng những công việc bán thời gian như vậy.
Kể cũng hay , lúc còn ở Thượng Hải, công việc làm thêm tôi làm là pha chế và quản lí cửa hàng coffee.
Bây giờ vừa đến Trùng Khánh cũng y chang thế !
Cà phê đã có , tôi dùng tâm kim vẽ lên bề mặt bọt sữa hình một bông tuyết. Mùi coffee bốc lên nghi ngút . Đem đặt lên dĩa , tôi mang về phía bàn cậu ấy
« Chúc quý khách ngon miệng ! »
Đoạn xoay lưng về quầy , một giọng nói quen thuộc của ai đó cất lên
« Cà phê ngon lắm ! ....Tay cậu đã đỡ đau chưa ? »
« ...»
Tôi cứ tưởng rằng , cậu ấy quên mất mình rồi chứ , vừa nãy còn dùng kính ngữ cơ ,nghe khách sáo vô cùng. Quả thật không ngờ...
« Cứ nghĩ cậu sẽ không nhận ra tớ nữa. Cảm ơn nhé ! Tay tớ không sao, vì nhờ có cậu cả đấy ! »
« Nghe cậu vậy , có thể yên tâm phần nào rồi »
Yên tâm ư ? Không phải cậu ấy lo lắng cho mình đấy chứ ? Là thật à ?
« Lần trước ở siêu thị , không thấy rõ mặt cậu. Bây giờ có thể
rồi...»
« Mà cậu ...Tớ hỏi tên cậu có được không ? »
« Tớ là Lý An Nhiên »
« Còn tớ - Vương Tuấn Khải , 17 tuổi »
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top