Chương 2 : Your name

  Tôi về đến nhà , đồng hồ cũng điểm 8 giờ tối . Tôi chào bà rồi sắp hoa quả vào tủ lạnh , vội về phòng mình nghỉ ngơi.
  Tháng này là tiết cuối thu nên trời có chút se se lạnh , nhất là buổi tối nhiệt độ lại càng giảm .Tôi rúc mình vào trong chăn , thu mình lại để tự sưởi ấm. Bỗng dưng lúc đó đột nhiên nhớ đến cậu ấy , nên giơ bàn tay lên sờ nhẹ trên bề mặt miếng urgo. Trong lòng kì thực có cảm giác gì ấy , lạ lắm , vừa vui vừa bất ngờ nữa . Có lẽ bởi đây là lần đầu tiên có một người tốt với tôi như vậy , trong khi đó là người tôi chưa từng biết.
Từ nhỏ cho đến khi 15 tuổi , từ mầm non cho đến sơ trung , lúc nào tôi cũng là một trong những đứa bị bọn đầu gấu trong trường bắt nạt , có khi còn rất thường xuyên. Chẳng phải tôi đắt tội gì với chúng hay tỏ vẻ ta đây là  thiên kiêm, tiểu thư gì cho cam. Tôi chẳng qua là được sinh ra trong hoàn cảnh khốn khổ , không được sung túc , không có quần áo đẹp để mặc , không có tập sách mới để đi học như bao bạn đồng trang lứa khác. Vậy nên, mỗi khi đến lớp trong những bộ đồ cũ kỉ, những quyển tập gần như đã tách rời trang, chúng đều cười nhạo tôi ,chê tôi nghèo...

  Nghèo cũng là một cái tội sao ?
  Những người giàu sang thì có quyền làm mọi thứ còn người nghèo sao lại không ? 
  Là vì họ có tiền nhiều hơn à ?

Tại sao lại kì thị chúng tôi như vậy ?

  Ngày đó, tôi đã tự hỏi mình như vậy vô số lần , nhưng giờ khi tự mình hiểu ra , cảm thấy có phần đúng.
  Xã hội bây giờ là như vậy ,khi có tiền, mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng.

Tiền có thể mua được đồ ăn
Tiền có thể mua được rất nhiều thứ

  ....

Chỉ là không mua nổi « tình người »
mà thôi !

Miên man trong những dòng hồi ức và suy nghĩ , sau một lúc tôi chợt nhớ lại bóng dáng sải bước của cậu ấy khi bước về phía tôi . Dường như bước chân đó đi thật nhanh như muốn nói với tôi là cậu quan tâm tôi nhiều lắm. Nếu vậy thì tôi là người vui vẻ nhất đêm nay rồi . Chỉ tiếc là cậu ấy bịt khẩu trang nên chẳng thấy được mặt, có điều khi đã nhìn thấy được rồi . Nhất định tôi sẽ khắc ghi vào trong não , trong tim đến suốt đời , đến chết vẫn phải cố nhớ . Bởi vì cậu ấy - người mà chỉ mới gặp trong những giây phút ngắn ngủi - đã chiếm một ngăn trong kí ức của tôi...
    
     Cậu ấy là người đặc biệt !

Là người đầu tiên trong suốt mười bảy năm qua cho tôi biết cảm giác được một người không phải gia đình quan tâm là như thế nào...

Là người đã nhắc nhở tôi lúc đánh rơi tiền

Là người chú ý khi áo khoác tôi rách

Là người...dán băng cá nhân vừa nãy ở siêu thị cho tôi

Cậu ấy ...

...

Rốt cuộc là ai ?

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top