chương 3: Oan gia ngõ hẹp
-Này Thiên Du sao hôm nay cậu có vẻ mệt mỏi vậy- cô bạn vừa cầm cái bánh trên tay vừa hỏi
-À không sao ngày hôm qua tớ không ngủ được thôi không có gì đâu- cô cười
-Có đúng không đấy? Tớ thấy cậu uể oải lắm đấy
-Tớ không sao
RENG RENG RENG
-Thôi tới giờ rồi lên học thôi- cô kéo tay Diệp Anh vào lớp! Để cố lãng tránh sang chuyện khác và không để Diệp Anh biết chuyện đó...
___________________
-Hết giờ học rồi cậu muốn đi chơi với tớ không Thiên Du
-Tớ cảm ơn cậu nhưng mà tối nay tớ bận việc rồi
-Cậu là thủ tướng hay sao mà ngày nào cũng bận bận bận! Chả buổi nào được đi chơi với cậu. Nếu có thì chả bao giờ trọn vẹn cả. Hay cậu đang giấu tớ chuyện gì sao?- Diệp Anh quát cho cô nàng một trận ra trò
-Cậu bớt nóng đi tớ thật sự không giấu cậu chuyện ... gì cả- cô nói một cách gượng gạo
-Thật không đấy- Diệp Anh liếc cô
-Thật mà
-Tạm thời tha cho cậu đấy! Nhưng mà không đi chơi với cậu được thì tớ với cậu phải về nhà chung
-Rồi rồi
_____________________
TẠI QUÁN CLOVER'S
-Em có thể bưng đồ uống này tới khách bàn số 14 giúp chị không Thiên Du
-Vâng- vừa nói xong cô nhanh nhẹn lấy đồ uống từ tay chị quản lí đến bàn số 14
-Chúc quý khách ngon miệng
-Thiên Du có khách mới vào em đến phục vụ đi
-Vâng
-Quý khách dùng gì ạ- Thiên Du đi lại gần vị khách mới vào. Nhưng vị khách đó rất lạ không giống như những người bình thường còn có cả mấy anh vệ sĩ đi bên cạnh. Nhưng chính cô cũng công nhận người đó rất đẹp trai. Chắc là công tử nhà nào rồi.
-Cà phê- cậu nói một cách cộc lốc. Cô cảm thấy khó chịu vì người khách này chả có phép lịch sự gì cả.
-Cà phê của quý khách đây ạ- cô để xuống bàn rồi nói. Cậu uống 1 chút rồi bỏ ly xuống và nói:
-Đắng quá! Tôi không uống cà phê nữa, cho tôi nước chanh
-Vâng thưa quý khách
Mấy phút sau
-Nước chanh của quý khách đây ạ
-Chua quá! Cô cho tôi nước cam đi- câu nhăn mắt nói
-Vâng thưa quý khách
-Nước cam của quý khách đây ạ
-Ngọt quá! Thôi chi tôi nước lọc là được rồi
-Vâng thưa quý khách- Thiên Du nói thì nói vậy nhưng trong lòng thì luôn nghĩ là cậu ta rảnh rỗi sinh nông nỗi hay sao, hay vì giàu quá rồi chảnh. Cafe sao không đắng, nước chanh sao không chua, nước cam sao không ngọt cho được. Thật là làm người ta thấy khó chịu mà.
-Nước lọc của quý khách đây ạ
-Thật là vô vị- cậu chưa uống được hết thì lại đặt ly nước xuống bàn rồi than vãn
-Anh vừa vừa phải phải thôi nha! Cái gì anh cũng than vãn thế- có vẻ sức chịu đựng của cô đã đạt đến giới hạn.
-Tôi ấy à?
-Đúng
-Cô nói cái gì thế hả tôi vào được cái quán này thì chắc là phúc 3 đời nhà cô đấy nhá
-Anh làm như anh có giá lắm vậy hả?
-Chủ quán đâu rồi? Sao lại để nhân viên ăn nói như thế này. Tôi lơ là một chút là như thế này sao- cậu có vẻ đã cảm thấy khó chịu
Có một người đàn ông vội vàng chạy ra. Thì ra đó là chủ quán. Nhưng trông ông rất là sợ hãi
-Cậu chủ tôi xin lỗi vì đây là người mới nên không biết cậu là ai xin cậu bỏ qua cho
-Tôi rất tin tưởng ông nên ms giao nhà hàng này cho ông. Vậy mà ông lại làm ăn không ra gì còn tuyển những nhân viên nhãi nhép này vào làm gì? Ông đúng thật là không có mắt nhìn! Tôi nghĩ nên dẹp cái quán này thôi- cậu nói với cái giọng kiêu ngạo không xem người khác ra cái thể thống gì.
-Thành thật xin lỗi cậu chúng tôi sẽ đuổi nhân viên này ngay. Tôi mong cậu chủ bỏ qua cho tôi. Đây sẽ là lần cuối và tôi sẽ không mắc sai lầm nữa- ông nói xong rồi quay qua cô nói:
-Cô còn k mau xin lỗi ông chủ. Lỗi này là do cô đấy- ông nói với giọng rất tức giận.
THÔI ĐỦ RỒI! Tôi cx k bik vì sao mà ông chủ lại sợ cậu ta như vậy nhưng con người phải có lòng tự trọng chứ ông k thấy nhục khi hạ mình trước cậu ta như vậy sao? Còn cậu nữa cậu cx vừa vừa phải phải thôi. Làm người phải có đạo đức chút chứ đừng có kiêu ngạo thái quá như vậy. Cậu nhiều tiền quá rồi không bik làm j cho hết nên phung phí à. Và lại đây còn chả phải tiền của anh chỉ là ba mẹ anh ăn nên làm ra nên anh ms đc hưởng thụ chứ ns trắng ra anh k bao h bik lao động từ chính bàn tay của mik cực khổ đến mức nào đâu. Tôi cx k món làm việc ở cái quán này nữa. Tôi sẽ tự nghỉ việc khỏi cần ông phải đuổi- nói xong cô cởi đồng phục của mik ra rồi vứt xuống đất rồi một mạch đi ra về.
-Hừ- ông ta có vẻ bực bội rồi quay qua cậu - cô ta đã tự động nghỉ việc rồi xin cậu chủ bỏ qua cho tôi lần này.
-Ông còn nghĩ đến việc tôi sẽ tha thứ cho ông ư? Nực cười !! Ngày mai ông không cần tới quán nữa đâu- nói xong cậu quay lưng đi về phía chiếc xe đang đậu trước quán rồi chạy một mạch mà ko chú ý đến lời van xin của ông chủ
______________________________
Ở TRÊN XE
-Tôi có việc cho cậu làm rồi này - cậu quay qua chàng trai bên cạnh và nói với khuôn mặt hứng thù
- Việc gì? Cậu nói nhanh lên tôi đang ngủ
-Đi điều tra cô gái lúc này cho tôi đi
-Cậu lại tính đụng tới con gái nhà lành à? Nếu là vậy thì tôi không làm đâu không có hứng thú
-Cậu có làm không - khuôn mặt cậu bắt đầu nổi ám khí
- Haizzz mệt cậu quá để tôi làm- sau khi ns xong anh lấy điện thoái gọi gọi đó rồi anh ngủ tiếp.
Cậu cx k trả lời lại nhưng sau đó mấy phút thì đầu cậu chợt lóe lên vài ý nghĩ rồi nhếch miệng cười:
- Cô làm cho ta thấy thú vị đấy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top