chương 2: Ác mộng
-Xin lỗi anh! Anh có sao không- Cô vội vã xin lỗi vì đã đụng phải
-Ồ! Người xin lỗi là anh mới phải chứ, vì không chú ý nên đã đụng phải em chứ đúng không Thiên Du
-Ủa là học trưởng à mà sao anh biết tên em
-Thì cùng làm việc chung ở hội học sinh thì việc biết tên em cũng là điều bình thường thôi mà- Kỳ Nam vẫn nở một nụ cười tươi trên môi
- Á! Xin lỗi anh nha,em đang có việc bận, em phải đi đây- vừa nói xong cô liền chạy đi
-Hmm! Chưa nói được gì mà đã đi rồi sao
_____________________
NHÀ CỦA THIÊN DU
Cô bước vào phòng bật điện lên và bất giác than thở:
-Hôm nay lại giống như mọi ngày, lại phải cô đơn trong căn phòng nhỏ hẹp này nữa sao! Bố mẹ ơi con mệt mỏi quá rồi
Những mùi hương đặc biệt khác nhau lẫn trong gió lan tỏa khắp nơi. Người ta có thể cảm nhận trong đó là mùi của ánh nắng ấm áp, của không khí trong lành nhất là những hương hoa. Đâu đó còn có tiếng suối chảy róc rách và tiếng chim hót líu lo trên những cành cây cao chót vót.
Một đồng hoa bát ngát đầu nắng hiện ra
Giữa cánh đồng hoa ấy có một cô gái đang thoải mái thưởng thức vẻ đẹp và không gian mát mẻ ở nơi đây. Gió mơn man trên làn da của cô, thổi tung những lọn tóc
- Thiên Du
Có tiếng ai đó gọi, Thiên Du liền quay lại, vui vẻ kêu lên:
-Bố! Mẹ
Rồi cô chạy đến ôm chầm lấy 2 người. Cái cảm giác này mới dễ chịu làm sao
-Gớm! Con bé này!- mẹ Thiên Du phì cười
-Suốt ngày chỉ biết làm nũng thôi
Thiên Du cười hì hì
-Thiên Du- lại có ai đó đang gọi cô
Là Diệp Anh
- Lại đây chơi nè- Diệp Anh mời
Cô vui vẻ chạy lại. Hai người bạn cùng nhau trên cánh đồng hoa mênh mông vô tận. Họ nói về những loài hoa, hái những bông hoa đẹp nhất cài lên tóc nhau.
Bỗng Thiên Du cảm thấy ươn ướt bên má. Một giọt nước? Mưa chăng? Cô sờ lên má
-Không... không phải mưa... không phải nước
-Là máu
Cô sững sờ nhìn màu đỏ thẫm trên tay mình, đặc quánh và đầy mùi tanh. Tay cô run lẩy bẩy
Trời đất bỗng tối sầm lại, bố mẹ, Diệp Anh và cả cánh đồng hoa bỗng nhiên biến mất, bao phủ xung quanh cô là bóng tối rùng rợn và lạnh lẽo
Cô sợ hãi hét lên, vọng vào bóng tối âm u:
-Có ai ở đây không?
Nhưng không ai trả lời. Cô run rẩy nhìn vệt máu đỏ đặc trên tay mình, nó đang lan ra, lan ra khắp tay cô rồi khắp người cô đẫm máu.
Mùi tanh của máu xộc thẳng vào mũi cô, những vệt máu không biết từ đâu ra tóe lên mặt cô rồi chảy dài xuống.
Cô sợ, cô rất sợ, cô khóc trong bóng tối nhập nhòa. Nước mắt lẫn với máu chảy vào miệng cô. Cái vị mằn mặn và tanh rình đó làm cô buồn nôn nhưng cô không ngừng khóc vì cô sợ, cô sợ bóng tối vô cùng...
Bỗng trước mặt cô hiện lên một bóng người, cô mừng rỡ la lên:
-Làm ơn!Ai đó? Làm ơn...
Người đó dần dần tiếng lại cô
-Bố- Thiên Du mừng rỡ kêu lên
-Bố xin lỗi con Thiên Du! Bố đã không làm tròn trách nhiệm của một người cha và chắc chắn con và mẹ con sẽ không tha thứ cho bố đúng không? Có lẽ bố không còn tư cách làm một người chồng, một người bố nữa. Con hãy chuyển lời xin lỗi của bố đến mẹ. Đây sẽ là lần cuối cùng bố và con gặp nhau. Vĩnh biệt!
-Bố! Bố đang nói gì vậy? Bố đừng đi mà! Con không muốn xa bố nữa đâu.
Rồi cô vùng dậy đuổi theo bố của mình. Nhưng khi đến nơi thì bố của cô đã tan biến theo làng gió. Cô đau khổ hét lên:
-A A A A A- cô giật mình tỉnh giấc
-Thì ra chỉ là mơ thôi sao
Mồ hôi của cô ướt đẫm cả gối.
______________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top