Đơn giản chỉ là yêu

Chapter 1:



Đang ăn trưa với Vân Thuyên nhưng Nhạn Linh cứ nhìn về hướng đó mãi làm Vân Thuyên nhíu mày thắc mắc:



-Em nhìn ai vậy, Nhạn Linh?



Nghe chị mình hỏi, Nhạn Linh bất giác nở nụ cười thật ngố, trả lời:



-Cô ấy thật dễ thương. Em nghĩ rằng mình đã yêu rồi.



Vân Thuyên mở tròn mắt nhìn cô em họ của mình, miệng bật thốt:



-Em không đùa chứ? Hai sáu năm nay biết bao chàng trai, cô gái muốn quen em. Nhưng em đều gạt họ sang một bên vì cảm thấy phiền phức. Sau bây giờ lại nói rằng em yêu? Chị đang sợ đấy Nhạn Linh. Em đừng có đùa nữa!



Nhạn Linh lắc đầu. Cô nói cương quyết:



-Em tin lần này em thật sự yêu rồi. Chị hãy nhìn đi. Cô gái ấy như một thiên thần vậy.



Vân Thuyên nhìn về hướng Nhạn Linh chỉ, và cô thấy một cô gái đang đứng phục vụ đồ ăn cho khách.



Vân Thuyên hỏi lần nữa để xác định:



-Là cô gái phục vụ đó? Hay em nói cái anh chàng đang ngồi ăn như một cậu công tử Bạc Liêu kia? 



Nhạn Linh che miệng cười:



-Chị à, em muốn có cô ấy. Không! Em nhất định phải có được cô ấy.



Vân Thuyên lắc đầu, cô biết khi Nhạn Linh muốn điều gì rồi thì em ấy sẽ làm cho bằng được để có.



-Vậy chị kêu cô ấy lại đây nhé?



Nhạn Linh lật đật xua tay:



- Không không, em không thể để cô ấy biết than phận của em được. Chị làm ơn đi mà…



Vân Thuyên nhếch môi:


-Thật may mắn cho em, là không khi nào em chịu chụp ảnh chung với gia đình khi đăng báo. Nên có lẽ cô ấy sẽ không nhận ra. Nhưng bây giờ em sẽ dùng thân phận gì để làm quen cô ta?



Nhạn Linh không trả lời câu hỏi của Vân Thuyên khi thấy cô gái ấy đi lại gần phía bàn mình và dừng lại ngay trước mặt Nhạn Linh:



-Xin lỗi. Quý khách có muốn dùng thêm món gì không?



Nhạn Linh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt cô gái ấy. Đôi mắt cô từ từ đi xuống và dừng lại ở cái bảng tên được đeo trước ngực cô gái. Cô lẩm nhẩm “Tú Lâm.” Vân Thuyên thấy Nhạn Linh như vậy nên đá nhẹ vào chân cô.. Nhạn Linh giựt mình nói:



-À, cám ơn cô. Cô chủ tôi không cần dùng thêm gì nữa đâu.



Rồi cô quay sang Vân Thuyên hỏi:



-Cô chủ có muốn đem phần ăn về cho bà không?



Vân Thuyên nhìn Nhạn Linh một cách lạ lẫm, cho đến khi nhận được cái khều chân nhẹ nhàng của Nhạn Linh. Cô mím môi lắc đầu:



-Thôi khỏi đi, tính tiền rồi về!



Vân Thuyên đứng dậy bỏ đi. Chỉ còn Nhạn Linh và cô gái đứng đó. Thấy Nhạn Linh cứ nhìn mình, cô gái nhíu mày:



-Cô định trả bằng tiền mặt hay thẻ thưa cô?



Nhạn Linh thò tay vào túi quần, và lấy tiền ra đưa cho cô gái:



-Không cần thối lại đâu. Chào cô. Chúc cô một buổi tối vui vẻ.



Nhạn Linh đứng dậy và bỏ đi. Không dám quay đầu nhìn lại. Tú Lâm nhìn theo người con gái đó, rồi không khỏi bật cười. Cái bộ dạng đang lúng túng của cô gái đó trông thật dễ thương.



Nhạn Linh ra đến xe, rồi đưa tay chặn ngực. Vân Thuyên nhìn em gái mình mà lắc đầu:



-Chị thật không hiểu. Em có thể đứng trước biết bao nhiêu nhân viên trong công ty để ra lệnh cho họ làm việc. Nhưng lại sợ một cô gái làm việc trong chính nhà hàng của gia đình mình?



Nhạn Linh trề môi nói:



-Chị không hiểu được đâu. Cái cảm giác đó thật khó diễn tả. Nhưng thôi! Chúng ta đi về đi! Em cần phải đem cô ấy vào giấc mơ của em đêm nay.




Tú Lâm đem tô dĩa bỏ vào bồn chén, rồi cô nhìn xung quanh. Biết chắc là không có ai, cô lấy bọc đồ ăn trong tủ, rồi mở cửa đi ra ngoài. Cầm bọc đồ ăn trong tay, Tú Lâm gõ nhẹ lên tường ba cái. Vừa gõ xong thì có hai đứa con nít chạy ra:



-Chị Tú Lâm, tụi em ở đây nè.



Tú Lâm đưa bịch đồ ăn cho hai đứa nhỏ, cô xoa đầu chúng và căn dặn:



-Hai đứa đem đồ ăn này về ăn đi, rồi đi ngủ. Không có được ở ngoài đường khuya quá, biết không?



Đứa lớn cầm lấy bịch đồ ăn từ Tú Lâm gật đầu:



-Tụi em biết rồi. Tụi em về đây, chào chị Tú Lâm



Đứa nhỏ hơn nắm tay Tú Lâm lắc qua lắc lại nói:



-Ngày mai là sinh nhật em đó. Em sẽ được năm tuổi, chị hai nói như vậy



Tú Lâm cuối người xuống nói:



-Mai chị sẽ mua bánh sinh nhật cho em. Bây giờ ngoan, về với chị hai đi.



Đợi hai đứa nhỏ đi rồi, Tú Lâm nhìn theo bất giác thở dài. Hoàn cảnh cô cũng không quá khá giả. Ban ngày cô tranh thủ đi học, ban đêm đến đây làm bồi bàn. Cô cố gắng kiếm được bao nhiêu hay bấy nhiêu, để còn lo trang trải cho việc nhà việc học. Nên không thể lo chi cho hai đứa trẻ đó được.



Tú Lâm đi vào trong và dọn dẹp cho hết phần còn lại. Cô đang làm thì có người tát nước vào lưng cô. Bóp chặt tay vào nhau, Tú Lâm cố gắng nhịn. Cô không muốn gây sự nữa, vì mỗi lần như vậy cô đều bị bà chủ trừ lương. Mà cô thì đang rất cần tiền trong tháng này. Đứa em út của cô ở quê đang bị bệnh. Mẹ cô đã gọi điện cho cô biết, và Tú Lâm biết mình cần phải gởi tiền về mua thuốc cho em. Tuy gia đình cô ở quê không khá giả, nhưng ba mẹ cô lúc nào cũng không muốn cô lo, nên ít khi họ nói tình trạng của họ cho cô biết. Trừ khi chuyện đó rất quan trọng, mà họ không thể giấu.



-Tưởng đẹp rồi chảnh hả mày?



-Mày không biết nó sao? Quê mùa mà làm như ngon lắm!



Tú Lâm bỏ mặc những lời nói của họ. Cô cố gắng làm thật nhanh cho xong phần của mình. Thùy Trang ở trên đi xuống, thấy áo Tú Lâm đẫm ướt thì quay sang những cô gái bên cạnh giận dữ:



-Lại là các cô. Bộ rãnh lắm sao mà không lo làm việc của mình đi? Cứ kiếm chuyện với Tú Lâm hoài, cô tin tôi méc quản lý không?



Mọi người không ai lên tiếng, vì họ nể Thùy Trang. Dù sao cô ấy cũng có quan hệ gì đó với quản lý, và họ không muốn bị đuổi việc. Dù sao công việc ở đây không khó khăn mà lương lại cao. 



Thùy Trang đi lại vỗ nhẹ vào lưng Tú Lâm:



-Sao mi không nói với ta mà lại để yên cho bọn họ làm vậy?



Tú Lâm lắc đầu:



-Thôi bỏ qua đi mi, ta cũng quen rồi. Ta không muốn làm lớn chuyện. Lần trước ta bị trừ lương, mi không nhớ sao?



Thùy Trang nhớ chứ. Và cô vẫn đang ấm ức với quản lý vì điều đó.



-Ta sẽ nói chuyện này với quản lý. Họ quá đáng mà . 



Tú Lâm nắm tay bạn, nhìn vào mắt Thùy Trang. Cô nhẹ nhàng:



-Hãy để yên đi được không Thùy Trang, ta đang rất cần tiền gởi về cho mẹ. Ta không muốn gây thêm chuyện nữa. Coi như ta xin mi đi, được không?



Thùy Trang gật đầu thở dài. Tú Lâm mỉm cười nói:



-Cám ơn mi luôn lo lắng cho ta, Thùy Trang. Thôi ta về trước đây.



Tú Lâm đi lấy chiếc xe đạp cà tang của mình, rồi lái xe về. Cô cũng rất sợ khi đi ban đêm như vậy, nhưng Tú Lâm không còn cách nào khác nữa.



Con đường bây giờ chỉ mình cô đơn độc. Bất chợt, Tú Lâm thèm được một vòng tay của ai đó ôm xiết lấy mình. Rồi gương mặt của người con gái lúc sáng lại hiện lên trong đầu cô. Tú Lâm lắc đầu như cố xua nó đi, và tay lái của cô cũng vì vậy mà lắc lư theo. Tú Lâm thì thầm: “Đúng là tà quái, sao khi không lại nghĩ đến cô ta?”

....................................................

Chapter 2:



Nhạn Linh vừa miên mang suy nghĩ, vừa mỉm cười làm Vân Thuyên không thể nhịn được. Cô gắt:

-Em có thôi cái nụ cười kỳ quái đó đi không? Hãy lo làm cho xong công việc của mình đi. Chị không muốn nghe chú than phiền về em nữa. Còn không thì về phòng làm việc của mình đi, đừng có phá chị:

Nhạn Linh bĩu môi:

-Em chỉ cười thôi mà? Làm gì mà chị cho nó là kỳ quái? Với lại nãy giờ em ngồi im lặng mà? Có làm phiền gì chị đâu…

Rồi cô đi lại, ngồi xuống bên cạnh Vân Thuyên nũng nịu:

-Giúp em đi, có được không? Năn nỉ mà... Hạnh phúc chung thân của em chỉ nhờ vào chị thôi.

Vân Thuyên gạt tay Nhạn Linh ra:

-Mau ra ngoài cho chị làm việc!

Nhạn Linh cứ ngồi nài nỉ riết, làm Vân Thuyên không thể tập trung được. Cô lấy điện thoại gọi cho quản lý nhà hàng. Sau khi cúp máy, cô quay sang bắt gặp nụ cười tươi rói của Nhạn Linh, cô không khỏi thở dài.

-Được chưa cô nương? Bây giờ có ra ngoài cho chị làm việc không?

Nhạn Linh đứng dậy, hôn vào má Vân Thuyên:

-Cám ơn rất nhiều. Em đi công việc đây. Hôm nay sẽ đi làm luôn. Không có gì thì đừng tìm em nhé!

Nhạn Linh đi gần đến cửa thì cô nghe Vân Thuyên nói:

-Còn công việc của em ở đây thì sao?

Nhạn Linh quay lại hun gió chị mình, cô đá lông nheo:

-Giúp em nhé, khi có được nàng rồi, em sẽ tạ ơn chị sau.

Vân Thuyên ôm trán thở dài. Cô biết Nhạn Linh còn sẽ đem nhiều phiền toái đến cho mình nữa 

**

Nhạn Linh đi mua ít quần áo bình dân trong khu chợ, vì cô biết cô cần phải thay đổi cách ăn mặc của mình, thì mới phù hợp với Tú Lam được. Nhạn Linh cũng không hiểu vì sao cô phải vì một người con gái mà lao công như vậy. Nhưng rồi khi nhớ lại gương mặt khả ái của Tú Lam. Nhạn Linh biết rằng việc cô làm thật sự rất xứng đáng. Đang đứng chọn coi bộ nào vừa ý, thì cô nghe tiếng quát tháo lớn bên cạnh, làm cô đứng lại và ngước nhìn:

-Tụi mày ra khỏi đây. Đừng có ở đây làm dơ dáy quán ăn của tao. Đến một lần nữa là tao quánh chết đó.

Nhạn Linh nhíu mày nhìn bà chủ quán và hai đứa trẻ ăn mày. Cô không hiểu rằng bà có biết khi bà nói như vậy thì người khác cũng chẳng muốn vào quán của bà ăn không. Nhạn Linh đi lại gần hai đứa trẻ hỏi:

-Tụi em đói bụng hả?

Hai đứa trẻ nhìn Nhạn Linh. Cô chị kéo tay cô em định bỏ đi, nhưng cô em giựt lại. Đứa bé nhìn Nhạn Linh nói:

-Mẹ con bị bệnh rồi. Không có tiền mua cơm ăn. Con đói quá, xin cơm mà bà chủ không cho. Cô cho con ăn cơm được không?

Cô chị thấy em mình như vậy thì mắng:

-Không có được như vậy. Mẹ đang chờ chúng ta ở nhà. Thôi về đi!

Cô chị kéo tay cô em, dù cô em một mực kêu la. Nhạn Linh gọi hai cô bé lại:

-Khoan đã!

Hai cô bé quay lại nhìn Nhạn Linh:

-Chị cũng đói quá, hai em ăn chung với chị nha? Chúng ta vào quán bên kia ăn phở đi.
Cô em cười thật tươi. Chạy lại nắm tay Nhạn Linh kéo đi. Cô chị thấy vậy cũng lẽo đẽo theo sau.
Nhạn Linh gọi hai tô lớn, một tô nhỏ. Cô kêu bà chủ bỏ thêm thịt vào cho hai tô lớn đó, và kêu bà bỏ ba phần vào bao cho hai cô bé đem về. Nhìn hai đứa nhỏ ăn trông thật ngon lành. Nhạn Linh bất giác mỉm cười. Từ nhỏ đến lớn, ba mẹ luôn nuông chiều cô, nên ít khi nào Nhạn Linh hiểu được cảm giác đói khổi là như thế nào. Ba mẹ cũng thường hay đưa cô đi đến những nơi sang trọng, nên ít khi cô gặp tình trạng này. Nhạn Linh cảm thấy mình cần phải thay đổi cách sống của mình một chút.

Cô lau miệng cho cô bé, hỏi:

-Ăn ngon không?

Miệng nhai miếng thịt, cô bé gật đầu. Đợi hai cô bé ăn xong rồi, Nhạn Linh đưa đồ ăn rồi căn dặn:

-Tụi em đem về nhà ăn đi.

Rồi cô lấy tiền trong túi, dúi vào tay cô chị:

-Em đem về mua thuốc cho mẹ, còn lại thì mua thức ăn.

Cô chị nhìn Nhạn Linh cảm động. Nó không ngờ trên đời này, ngoài Tú Lâm ra, vẫn còn có người tốt. Đôi mắt rơm rớm nước, nó cuối đầu nói:

-Cám ơn chị.

Nhạn Linh mỉm cười, xoa đầu nó. Cô em thấy vậy, cầm tay Nhạn Linh lắc lắc:

-Tụi em có được gặp chị nữa không?

Nhạn Linh không biết phải trả lời như thế nào. Đang lung túng thì cô chị kéo tay cô em đi, không quên nói lần nữa.

-Cám ơn chị.

Nhạn Linh nhìn cho đến khi hai cô bé chỉ còn là hai chấm mờ dần. Cô quay lại chọn vài bộ quần áo rồi cũng ra về.

Tối đến. Cô đi đến quán Linh Diệp để bắt đầ ngày làm đầu tiên của mình. Sau khi chị quản lý căn dặn vài điều, thì đêm cô đến trước mặt mọi người giới thiệu:

-Đây là nhân viên mới của chúng ta. Cô ấy tên là Nhạn Linh. Mọi người hãy giúp đỡ cô ấy. Bây giờ mọi người làm việc của mình đi.

Nói xong, cô quay sang Thùy Trang dặn dò:

-Em giúp cô ấy làm quen với công việc giùm chị.

Nãy giờ, Nhạn Linh vẫn luôn theo dõi biểu hiện trên gương mặt Tú Lâm, và cô đoán không lầm là Tú Lâm vẫn còn nhớ mình. Vì lúc nãy, Tú Lâm nhìn cô ngạc nhiên khi thấy cô ở đây. Nhạn Linh đi lại bên Tú Lâm, giơ tay ra:

-Chào chị, chúng ta làm việc vui vẻ nhé

Tú Lâm nhíu mày, rồi cũng đưa tay mình ra bắt tay Nhạn Linh:

-Thôi tên là Tú Lâm. Có cần gì thì cứ hỏi:

Nhạn Linh nắm chặt tay Tú Lâm như không muốn buông ra. Bàn tay tuy làm lụng vất vả, nhưng vẫn rất mềm mại. Thấy Nhạn Linh dùng ngón tay trỏ vuốt ve tay mình, Tú Lâm ngạc nhiên hỏi:

-Cô đang làm gì vậy Nhạn Linh? Đâu là nhà hàng, chứ không phải nơi massage đâu!

Nhạn Linh ngại ngùng bỏ tay ra. Cô gãi đầu cười trừ: 

-À, tại tay chị mềm quá. Em định hỏi chị dùng gì cho tay của mình thôi mà

Tú Lâm lùi lại vài bước. Cô nhún vai nói:

-Xà bong rửa chén. Cô cũng thử đi!

Nói rồi Tú Lâm quay đi làm việc của mình. Nhạn Linh đứng đó méo mặt. Cô không ngờ Tú Lâm lại không hiền như cô tưởng tượng. Chị ấy quả thật cay cú. Nhạn Linh đứng nhìn tấm lưng của Tú Lâm mà Thùy Trang đi lại, cô cũng không hay.

-A hèm.

Nhạn Linh quay sang nhìn Thùy Trang:

-Chị tìm em?

Thùy Trang cau mày nhìn Nhạn Linh:

-Cô đi theo tôi. Để tôi chỉ cho cô công việc cô cần phải làm.

Nhạn Linh quay sang nhìn Tú Lâm tiếc rẻ. Cô còn đang muốn ngắm Tú Lâm mà. Nhưng cô biết mình phải đi theo Thùy Trang, nếu không là mất việc thì càng khó được gần Tú Lâm hơn nữa.
Vì Nhạn Linh chưa quen với công việc bồi bàn, và tiếp khách nên Thùy Trang cho cô ở trong bếp rửa chén. Cô rửa chén không được bao nhiêu, mà lại đập chén thì nhiều. Lâu lâu mọi người lại nghe tiếng “xoảng” làm ai nấy giựt mình nhìn lại. Thùy Trang bực bội gắt:

-Cô có biết rửa chén không đó? Tôi không hiểu sao quản lý lại mướn cô làm nữa. Thôi. Đi lại giúp mọi người thái rau đi. Chén để đó người khác làm.

Nhạn Linh thở phào nhẹ nhõm. Cô làm gì biết rửa chén? Ở nhà cô có người làm cơ mà. Nhạn Linh đi lại cầm dao và thái rau. Vì sơ ý, cô cắt trúng tay mình. Ngón tay cô thật rát, và máu chảy xuống bàn. Nhưng cô lại không dám la lên. Nước mắt bắt đầu dâng lên làm cô phải kìm chế lại. Tú Lâm đi lại bên cô, kéo tay cô về một góc. Không nói gì cả, Tú Lâm lấy bong gòn chùi đi vết máu, nhưng nó vẫn không ngừng chảy. Bất giác, Tú Lâm đưa ngón tay của Nhạn Linh vào miệng và để yên đó. Nhạn Linh cảm thấy luồng điện chạy quanh người của mình. Cái cảm giác này thật khó diễn tả. Cô muốn thời gian như ngừng lại, để cô có thể được như vậy mãi. Nhưng thời gian thì cứ tiếp tục trôi, vì giờ tay Tú Lâm đã rút tay Nhạn Linh ra khỏi miệng mình. Rồi dùng băng cá nhân băng lại. Thấy vẻ mặt ngốc nghếch của Nhạn Linh nhìn mình, cô lạnh lùng nói: 

-Đó là phương pháp cầm máu hiệu quả nhất.

Cất lại cái hộp vào tủ. Không nhìn Nhạn Linh, Tú Lâm nói:

-Cô thật giống một tiểu thư. Không biết làm gì cả! Tôi không hiểu sao cô lại xin vào đây làm?

Nếu Nhạn Linh nói vì Tú Lâm thì chắc Tú Lâm sẽ bỏ chạy cho mà xem. Nhạn Linh cầm tay Tú Lâm:

-Cám ơn chị đã giúp em.

Tú Lâm giựt tay về:

-Cô rất thích nắm tay người khác hả? Không cần cám ơn đâu. Đối với ai tôi cũng sẽ làm vậy!
Nhạn Linh nghe trong lòng hụt hẫng. Đợi cho Tú Lâm quay đi rồi, cô nhìn ngón tay của mình và mỉm cười. Thùy Trang đi xuống thấy cô như vậy thì hỏi:

-Sao không lo cắt rau đi mà đứng đó cười giống cô khờ vậy?

Nhạn Linh quay sang ôm Thùy Trang một cái rồi cười khúc khích. Sau đó cô đi lại làm tiếp công việc của mình. Thùy Trang nhìn Nhạn Linh rồi quay sang nhìn Tú Lâm. Thấy Tú Lâm nhún vai như không biết gì, Thùy Trang cũng nhún vai bỏ đi. Lâu lâu Tú Lâm quay lại nhìn Nhạn Linh, rồi không hiểu vì sao, môi cô cũng nở nụ cười. Cô cảm thấy Nhạn Linh có điều gì đó rất lạ mà cô không giải 
thích được. Cô lắc đầu rồi quay đi.

Đến giờ có hẹn với hai đứa nhỏ như thường lệ, Tú Lam nhìn xung quanh coi có ai không. Thấy an toàn rồi, cô lấy đồ ăn đi ra ngoài. Nhưng không may cho cô là Nhạn Linh vừa xuống, và đã thấy. Nhạn Linh ngạc nhiên nên đi ra coi. Cô ngạc nhiên khi thấy Tú Lâm đang đứng với hai đứa trẻ lúc sáng. Thấy cô, Tú Lâm lật đật kéo cô lại, rồi nhìn vào trong coi có ai thấy không. Khi không ai thấy, cô thở phào:

-Cô theo tôi ra đây làm gì?

Nhạn Linh chưa kịp trả lời thì cô bé nhỏ chạy lại nắm tay Nhạn Linh:

-Chị ơi, chúng ta lại gặp nhau rồi.

Tú Lâm nhìn Nhạn Linh ngạc nhiên:
-Sao cô biết chúng vậy?

Cô bé nhanh nhẩu trả lời:

-Lúc sáng chị này đã mua phở cho tụi em đó. Ngon lắm. Chị này còn…

Không đợi cô bé nói, vì sợ bại lộ nên Nhạn Linh cất lời:

-Lúc sáng em đi mua đồ cho cô chủ của mình nên có gặp chúng.

Cô nhìn Nhạn Linh nghi ngờ nhưng cũng không nói gì. Thấy vậy Nhạn Linh nói với Tú Lâm:

-Dường như lúc nãy chị Thùy Trang cần gặp chị đó. Chị vào coi thử chị ấy cần gì đi.

Tú Lâm nhìn Nhạn Linh rồi quay sang nói với hai cô bé nhỏ:

-Tụi em đem đồ ăn và bánh rồi đi về đi. Nhớ về cẩn thận đó.

Cô bé nhỏ nói với Nhạn Linh:

-Chị ơi, hôm nay là sinh nhật của em đó. Chị Tú Lâm có tặng bánh cho em này

Nhạn Linh cuối người xuống cho bằng cô bé rồi nói:

-Oh vậy hả? Nếu vậy chúng ta phải chúc mừng. Nhà em ở đâu? Khi làm xong chị sẽ đến đó.

Cô bé nghe vậy thì mừng rỡ. Quay sang nói với Tú Lâm:

-Chị Tú Lâm biết nhà em đó. Chút nữa chị cũng tới nhé, chị Tú Lâm?

Biết không thể từ chối được nên Tú Lâm gật đầu. Sau đó cô bỏ vào trong. Chỉ còn lại ba người, cô chị nói với Nhạn Linh:

-Chị không giống làm công cho người khác.

Nhạn Linh biết cô bé đó muốn nói gì. Cô nói nhỏ chỉ đủ cho cô bé đó nghe:

-Em đừng nói chuyện này cho Tú Lam biết nhé. Coi như bí mật giữa em và chị, được không?

Cô bé mỉm cười gật đầu. Nhạn Linh xoa nhẹ má hai cô bé rồi giục:

-Về đi. Chút nữa chị ghé.

Nhạn Linh đợi hai đứa đi rồi, cô mới đi vào trong. Vừa vào đến thì cô đã nghe quản lý hỏi:

-Đồ ăn còn thừa lúc nãy đâu hết rồi?

Mọi người nhìn nhau một hồi, thì có người nói:

-Chắc Tú Lâm lại lấy nữa rồi chứ gì?

Tú Lâm không nói gì, nét mặt vẫn bình thường. Chị quản lý quay sang hỏi Tú Lâm:

-Là em lấy đi sao? Chị đã nói rồi, chị sẽ trừ nó vào tiền lương của em.

Thùy Trang thấy bạn như vậy thì lên tiếng:

-Nhưng đâu có bằng chứng là Tú Lâm làm? Như vậy mà trừ lương của Tú Lâm thì thật không 
công bằng.

Người lúc nãy lại lên tiếng cãi lại:

-Nếu không phải nó thì là ai? Chỉ có nó mới thèm ăn những đồ ăn thừa đó thôi.

Nhìn nét mặt cam chịu của Tú Lâm làm Nhạn Linh cảm thấy rất giận những người kia. Họ không hiểu rằng Tú Lâm đem thức ăn đó cho những đứa trẻ nghèo sao? Mà thức ăn thừa chứ có phải là thức ăn mới đâu? Sao lại câu nệ những chuyện như vậy?

-Là em làm vì em thấy đồ ăn thừa nên em đói quá và đã ăn hết! Cũng chỉ là đồ thừa thôi, trước sau gì cũng đổ. Vậy tại sao ăn lại không được?

Chị quản lý bất mãn nói:

-Tôi không cần phải giải thích với em. Tôi chỉ không muốn chuyện này xảy ra lần nào nữa. Giải tán đi, mau dọn dẹp rồi còn về.

Tú Lâm cau có nhìn Nhạn Linh:

-Cô không cần nhận tội giùm tôi đâu. Tôi sẽ đi nói với chị quản lý.

Nhạn Linh kéo tay Tú Lâm lại:

-Nhận thì cũng đã nhận rồi. Đừng chấp nhất quá có được không? Chúng ta còn phải qua nhà hai cô bé đó nữa.

Tú Lâm im lặng bỏ đi. Nhạn Linh thở dài, không biết mình đã làm sai điều gì. Khi mọi người về hết, Nhạn Linh lẽo đẽo theo sau Tú Lâm. Chợt Tú Lâm dừng lại, làm Nhạn Linh cũng không đi tiếp. Tú Lâm lí nhí nói:

-Cám ơn cô..

Nhạn Linh nghe rồi nhưng cô giả vờ:

-Hả? Chị nói gì em nghe không rõ?

Tú Lâm hít một hơi rồi nói:

-Cám ơn cô.

Nhạn Linh cười thật tươi. Bước đầu của cô đã thành công. Cô đang gần Tú Lâm hơn một chút.
Khi cả hai đến nơi, hai đứa bé và mẹ của mình đã ngồi đợi sẵn. Tối hôm đó, mọi người đã ăn uống rất vui vẻ. Cô bé nói với Nhạn Linh và Tú Lâm:

-Đêm nay là ngày vui nhất của em.

Tú Lâm ôm cô bé vào lòng.

-Chúc em sinh nhật vui vẻ.

Nhạn Linh lấy trong túi ra một con thỏ được xếp bằng tiền. Đưa cho cô bé:

-Tặng cho em nè.

Cô bé cầm nó lên và đôi mắt mở trong thích thú:

-Đẹp quá. Khi nào rãnh chị dạy cho em làm nhé?

Nhạn Linh gật đầu. Ăn uống xong, Nhạn Linh và Tú Lâm xin phép ra về trước. Cô bé chị nói nhỏ đủ để Nhạn Linh nghe:

-Em đã nói với mẹ, chị là người cho em số tiền đó. Nhưng dặn mẹ rằng đừng có nói ra, vì chị không muốn. Mẹ em nói mẹ em cám ơn chị nhiều lắm. Mẹ cũng nói rằng em có thể đi học lại. Cám ơn chị.

Cô bé nói xong, ôm Nhạn Linh. Nhạn Linh cũng ôm lại. Vỗ nhẹ vào lưng cô bé. Khi đang đi trên đường, Tú Lâm hỏi:

-Sao chỉ mới gặp một ngày mà như rằng cô rất thân với bọn trẻ?

Nhạn Linh cười đáp:

-Vì em đáng yêu nên bọn trẻ thích. Đơn giản vậy thôi.

Tú Lâm lắc đầu rồi cũng cười theo.

-Chị có thể xưng chị em với em không? Chị cứ cô với tôi nghe xa lạ quá.

Tú Lâm quay sang nói:

-Chúng ta thân lắm sao mà phải xưng chị với em? Mà bây giờ cô về bằng cách nào đây?
Nhạn Linh cũng quên béng việc đó mất. Cô cứ nghĩ chỉ cần một cú phone là có người đến đón. Nhưng trước mặt Tú Lâm, cô không thể làm như vậy.

-Sao? Nhà cô ở đâu? Cô không định đi bộ về chứ?

Nhạn Linh suy nghĩ rồi chợt hỏi:

-Tối nay em có thể ở lại nhà chị không?

Tú Lâm hỏi lại một lần nữa, để cho biết chắc rằng cô không có nghe lầm:

-Có phải cô vừa xin ở lại nhà tôi đêm nay?

Nhạn Linh gật đầu:

-Nhưng tôi làm gì có nhà. Tôi chỉ ở trọ thôi. Và căn trọ chật hẹp đó chỉ có một phòng duy nhất, vừa là phòng ngủ vừa là phòng khách, kiêm luôn cái bếp. Cô nghĩ rồi cô đến đó cô sẽ ngủ ở đâu?

Nhạn Linh ngây thơ nói:

-Trên giường với chị.

Tú Lâm không biết Nhạn Linh có hiểu rằng cô đang từ chối Nhạn Linh hay không. Vì dường như Nhạn Linh không nhận ra điều đó:

-Căn nhà trọ của tôi chỉ có một cái giường chút xíu thôi. Chỉ đủ một người nằm.

Nhạn Linh biết là Tú Lâm đang từ chối mình, nhưng cô vẫn không bỏ cuộc:

-Nhà em ở xa chổ này lắm. Lúc nãy bạn em đưa em đi làm. Giờ khuya rồi, phiền nó thì không được. Coi như chị làm phước đi. Không lẽ chị nỡ lòng nào để em đi bộ?

Tú Lâm lắc đầu:

-Đó là việc của cô. Tôi không quan tâm đâu. Tôi về trước đây.

Tú Lâm lái xe chạy đi, còn Nhạn Linh chỉ biết ngó theo. Cô không ngờ Tú Lâm lại tuyệt tình như vậy. Nhạn Linh liền lấy điện thoại ra gọi cho Vân Thuyên. Chưa kịp để Vân Thuyên nói gì thì cô cúp máy. Ngồi đợi không bao lâu thì Vân Thuyên đến liền. Thì ra Vân Thuyên đã đứng trước nhà hàng đợi Nhạn Linh. Cô rất lo lắng vì không thấy Nhạn Linh ra, trong khi mọi người đã về hết. Cô gọi điện thoại cũng không được nên chạy lòng vòng tìm kiếm. May mắn là Nhạn Linh đã gọi cho cô. Ngồi trên xe, Vân Thuyên phàn nàn:

-Em có biết chị rất lo cho em không? Có gì thì cũng phải nói chứ? Đến nỗi chị gọi điện thoại cũng không bắt máy.

Nhạn Linh im lặng làm Vân Thuyên cảm thấy lạ. Không biết hôm nay Nhạn Linh làm sao mà như có rất nhiều tâm sự. Rồi cô dừng lại ở ngón tay được dán băng cá nhân của Nhạn Linh, cô thắng xe gấp làm Nhạn Linh giật mình:

-Tay em làm sao vậy? Không phải chị đã dặn quản lý không được cho em làm nhiều việc sao?

Nhạn Linh giật tay về:

-Em không sao.

Nói bấy nhiêu rồi Nhạn Linh lại nhìn ra đường. Vân Thuyên nhìn cô em họ của mình khó hiểu. Cô lắc đầu rồi cho xe chạy đi.

Tú Lâm chỉ muốn chọc Nhạn Linh một chút thôi, nên khi chạy được một khoảng xa, cô quay lại. Nhưng rồi cô ngạc nhiên khi không thấy Nhạn Linh ở đó. Cô lo lắng tìm xung quanh nhưng vẫn không thấy, nên cô đạp xe về… Trong lòng hy vọng Nhạn Linh đã được người nhà hoặc bạn bè đến đón

............................................

Chapter 3:



Đến chỗ làm, Tú Lâm thấy Nhạn Linh nên cũng nên cảm thấy an tâm. Nếu Nhạn Linh có gì thì cô cũng sẽ bị lương tâm mình cắn rứt. Cô đi lại làm công việc của mình. Nhạn Linh ức lắm, vì Tú Lâm phớt lờ cô. Hồi tối Tú Lâm đã bỏ cô về, bộ Tú Lâm không sợ cô bị gì sao? Nghĩ đến đó, Nhạn Linh nghe tim mình siết lại. Từ nhỏ đến lớn, chưa có ai đối xử với cô như vậy.

Cô muốn phớt lờ Tú Lâm cả đêm, cho đến khi Tú Lâm nói chuyện với cô mới thôi, nhưng rồi cô lại làm không được. Cô dùng dằng đi lại, kéo tay Tú Lâm ra ngoài khi cả hai được nghỉ giải lao:

-Tại sao hồi tối chị lại bỏ em về như vậy? Chị không quan tâm em sẽ bị gì sao?

Tú Lâm nhún vai:

-Cô có bị gì đâu? Không phải cô đang đứng trước mặt tôi sao?

Nhạn Linh ấm ức:

-Cũng may là bạn em đến đón, nếu không em bị bắt cóc đi thì sao?

Tú Lâm định đi vô, nhưng Nhạn Linh kéo tay cô lại:

-Chị chưa trả lời mà?

Tú Lâm kéo tay Nhạn Linh ra khỏi tay mình:

-Cô bị bắt cóc thì nói với gia đình cô, chứ có liên quan gì đến tôi?

Nhạn Linh cắn môi mình xém bật máu. Cô biết Tú Lâm không có tình cảm gì với mình, nhưng khi nghe những lời lạnh lùng của Tú Lâm, Nhạn Linh cảm thấy trái tim cô như bị tổn thương. Vài giọt nước mắt rơi trên má cô. Tú Lâm nhìn thấy và không khỏi ngạc nhiên:

-Sao cô lại khóc rồi? Cô mít ướt như thế sao?

Nhạn Linh lấy tay quệt nước mắt của mình. Hành động trẻ con pha lẫn một chút đáng yêu đó không khỏi làm Tú Lâm bật cười.

-Chị cười gì?

Nhạn Linh phụng phịu quay đi. Tú Lâm cố nhịn cười nói:

-Tôi xin lỗi, được chưa? Lúc tối tôi chỉ định đùa với cô thôi, khi quay lại tìm cô, tôi không thấy cô đâu hết nên nghĩ gia đình hoặc bạn bè đã đưa cô về.

Nhạn Linh nghe Tú Lâm nói vậy thì miệng nở nụ cười:

-Chị nói thật chứ? Chị quay lại tìm em?

Tú Lâm lắc đầu vì tính tình lúc nắng lúc mưa này của Nhạn Linh. Mới vừa khóc đó thôi, giờ lại cười rồi:

-Đúng rồi, tôi có gạt cô làm gì? Thôi đi vào trong đi. Hết giờ nghỉ giải lao rồi!

Nhạn Linh đi theo sau Tú Lâm và miệng vẫn không hết cười. Chỉ cần một chút quan tâm từ Tú Lâm dành cho cô cũng đủ làm Nhạn Linh cảm thấy rất hạnh phúc.

Lâu lâu, trong khi làm, Nhạn Linh quay sang nhìn Tú Lâm. Khi Tú Lâm nhìn lên thì cô lại nhe răng ra cười. Lúc đầu Tú Lâm nhíu mày quay đi, nhưng rồi cô cũng bật cười theo. Cô thì thầm “thật là con nít.”

Tú Lâm đang rửa chén thì có người va vào cô. Tú Lâm biết là có người cố tình làm như vậy, để nước trong ly đổ lên người cô. Người đó giả vờ nói:

-Xin lỗi Tú Lâm nha! Mình vô ý thôi !!!

Nhưng mọi thứ không qua khỏi mắt Nhạn Linh…Nhạn Linh đi lại, lấy thau nước tát lên người của người đó rồi cũng giả vờ nói:

-Oh! Xin lỗi chị nha, chị Hương. Em lỡ tay!!!

Tú Lâm nhìn Nhạn Linh rồi nhìn bộ dạng ướt đẫm của Hương mà không nói nên lời…

-Mày có ý mà còn nói lỡ tay hả?

Nhạn Linh giơ hai tay lên:

-Em lỡ tay thiệt mà! Không phải chị cũng lỡ tay làm đổ nước lên người chị Tú Lâm sao?

Hương nghe vậy thì tức giận nói:

-Mày….

Nhạn Linh đanh mắt lại:

-Tốt nhất chị nên thôi dở trò với chị ấy đi.
Hương đi lại tát vào mặt Nhạn Linh cái bốp làm ai nấy trợ mắt nhìn. Nhạn Linh cũng không ngờ được, nên lãnh trọn cái tát. Nhưng thật xui xẻo cho Hương khi Vân Thuyên đã thấy tất cả. Cô muốn coi Nhạn Linh làm việc như thế nào, vì ngón tay bị thương của Nhạn Linh ngày hôm qua không khỏi làm cô tò mò. Nhưng khi cô thấy em mình bị người ta đánh, cô không khỏi căm giận:

-Cô có biết mình vừa đánh ai không?

Tiếng nói nghiêm nghị của Vân Thuyên vừa cất lên, ai cũng cảm thấy kinh sợ. Hương cũng không ngoại lệ. Cô không biết Vân Thuyên là ai, nhưng nhìn cách ăn mặc thì cô nghĩ người này cũng không đơn giản. Lúc đó thì quản lý vừa xuống, thấy Vân Thuyên, cô ấy cười giả lả:

-Oh, giám đốc. Sao giám đốc lại ở đây?

Vừa nghe chị quản lý gọi Vân Thuyên là giám đốc, ai cũng nhìn. Hương thì đang lo sợ, vì cô không biết Nhạn Linh là gì của giám đốc mà làm cho giám đốc phải giận dữ với cô như vậy. Không phải mình Hương mà cả Tú Lâm cũng ngạc nhiên nữa. Vân Thuyên không quan tâm chị quản lý. Cô đi lại bên Nhạn Linh, sờ lên mặt Nhạn Linh. Cô hỏi:

-Đau lắm phải không?

Cô thổi nhẹ lên đó. Mọi người ai nấy trố mắt nhìn. Nhạn Linh không muốn mình bị phát hiện nên nói:

-Thưa cô chủ, em không sao. Cô chủ đừng lo, em quen rồi.

Nghe Nhạn Linh nói vậy, Vân Thuyên không khỏi xót xa. Cô nghĩ thầm trong lòng “Vì một người con gái có đáng không?” Cô biết từ nhỏ đến lớn, Nhạn Linh chưa bao giờ bị đánh đập như vậy. Người đầu tiên dám đánh Nhạn Linh lại là một người không ra gì. Côquay sang nhìn Hương.

-Cô thật to gan. Dám đánh nhân viên của tôi? Cô là gì mà muốn đánh ai là đánh? Cả quản lý cũng không được đánh cô ấy, cô có biết không?

Hương cuối đầu không dám ngẩn lên. Nhạn Linh kéo vạt áo Vân Thuyên:

-Em không sao rồi, tha cho chị ấy đi.

Vân Thuyên nắm tay Nhạn Linh kéo đi. Cô đưa Nhạn Linh vào văn phòng rồi khóa cửa lại:

-Đưa chị coi nào. Đỏ hết rồi còn nói không sao

Nhạn Linh đưa tay sờ má của mình. Giờ cô mới cảm thấy nó rát và đau.

-Cô ta có võ công hay sao mà đánh đau quá chừng!

Vân Thuyên đi lại tủ lấy thuốc xoa nhẹ lên má Nhạn Linh.

-Ngày mai chú thím sẽ đến đây dùng cơm gia đình. Em phải làm sao đây hả? Còn cái mặt như vậy, ngày mai mà không hết chị sẽ không biết nói sao với thím nữa. Em biết mẹ em mà, chỉ cần em có một chút gì thôi là sẽ không xong với bà đâu.

Nhạn Linh ngạc nhiên:

-Sao ba mẹ lại muốn ăn ở đây? Chúng ta không ăn ở nơi khác được sao?

Vân Thuyên lắc đầu:

-Thím muốn ăn ở đây thì ai có thể thay đổi được? Em cứ nói mai em bị bệnh rồi không đi làm được.

Nhạn Linh đi qua đi lại:

-Nhưng họ sẽ nhận ra em mất.

Vân Thuyên nắm váy Nhạn Linh giữ cho đứng yên.

-Em làm chị chóng mặt quá. Chị không lo mấy chuyện đó. Chị chỉ lo gương mặt của em thôi. Giờ chúng ta về đi. Chuyện đó mai tính được không?

Nhạn Linh lui ra khỏi vòng tay của Vân Thuyên:

-Không, em chưa làm xong việc. Chị về trước đi. Cũng không cần đón em đâu.

Vân Thuyên vòng tay lại hỏi:

-Em định về bằng gì? Hay là em…

Nhạn Linh gật đầu:

-Em sẽ ở lại nhà chị ấy đêm nay.

Nhạn Linh nói rồi bỏ đi.

-Nhạn Linh, em…

Vân Thuyên chậc lưỡi thở dài. Cô không biết phải làm sao với cô em cứng đầu này của mình.
Nhạn Linh vừa đi ra đến bếp thì cô thấy quản lý cũng vừa nói xong với mọi người. Thấy cô, quản lý hỏi:

-Cô không sao chứ?

Nhạn Linh lắc đầu. Đợi quản lý đi rồi, Nhạn Linh đi lại bên Tú Lâm. Tú Lâm sờ gương mặt cô hỏi:

-Đau lắm phải không?

Nhạn Linh lắc đầu. Cô thật sự rất vui khi Tú Lâm quan tâm đến mình. Nếu chỉ bị ăn tát mà được Tú Lâm quan tâm thì cô sẽ không ngại bị ăn thêm mấy cái nữa.

-Quản lý không làm khó chị chứ?

Tú Lâm rút tay mình khỏi gương mặt Nhạn Linh làm Nhạn Linh cảm thấy hụt hẫn, nhưng cô không lộ ra ngoài.

-Không. Chị ấy chỉ không muốn chuyện này xảy ra một lần nữa. Hương cũng đã sợ rồi nên 
không dám làm gì đâu.

Nhạn Linh gật gù:

-Vậy được rồi, em đi làm việc đây.

Công việc trôi qua cũng mau chóng. Khi Tú Lâm dắt chiếc xe đạp quả mình ra thì Nhạn Linh đã đứng đó từ lúc nào.

-Em về với chị được không?

Tú Lâm thắc mắc:

-Bạn cô không đón cô sao?

Nhạn Linh trề môi:

-Bạn em bận rồi. Chị cho em đi chung đi…

Tú Lâm cũng không nỡ từ chối khi cô nghe Nhạn Linh nói rằng nhà cô ấy rất xa mà còn ngược đường nhà cô nữa. Cô mà đưa Nhạn Linh xong, cô phải vòng lại nữa. Biết Tú Lâm đang nghĩ gì nên Nhạn Linh nói:

-Em ở lại nhà chị một đêm nha. Em có đem đồ theo rồi mà.

Nhạn Linh giở bọc đồ của mình lên. Tú Lâm cảm thấy dường như Nhạn Linh đã tính sẵn trước rồi. Cô biết cũng không thể từ chối nên đồng ý:

-Hay quá!!!
Nhạn Linh bật cười giòn tan. Tú Lâm cũng không biết vì sao Nhạn Linh lại thích về nhà cô như vậy.

Nhìn căn nhà của Tú Lâm mà lòng Nhạn Linh không khỏi bồi hồi. Cô không ngờ những gì Tú Lâm nói lại là sự thật. Cái này có thể gọi là căn nhà sao? Cô thật sự muốn đem Tú Lâm rời khỏi nơi này, nhưng cô biết bây giờ không phải lúc. Thấy Nhạn Linh cứ nhìn hoài, Tú Lâm nói:

-Là tại cô muốn về, tôi đã nói nhà tôi rất tồi tàn rồi mà!

Nhạn Linh bất chợt ôm Tú Lâm thật chặt làm Tú Lâm không hiểu vì sao.

-Cô sao vậy? Khi không ôm tôi là sao?

Nhạn Linh vẫn không bỏ ra nên Tú Lâm phải đẩy cô ra:

-Tôi sẽ chết vì ngộp mất. Đi tắm thôi.

Nhạn Linh đỏ mặt hỏi:

-Tắm chung hả?

Tú Lâm ký nhẹ lên đầu Nhạn Linh:

-Đầu óc cô thật không trong sáng gì cả. Tôi sẽ tắm trước, còn cô tắm sau.

Đợi Tú Lâm đi rồi, Nhạn Linh vỗ vỗ vào trán mình rồi lẩm bẩm “thật là mất mặt quá đi Nhạn Linh ơi”

Nghe tiếng nước chảy mà Nhạn Linh không khỏi nghĩ ngợi nhiều thứ. Đầu óc cô bây giờ thật đen như mực. Nhạn Linh phải cố gắng lắm để ngăn cho mình không chạy mau vào phòng tắm, hôn ngấu nghiếng lên đôi môi Tú Lâm. Giờ cô mới thấy Vân Thuyên nói đúng hết sức. Mối tình đầu là tình yêu mãnh liệt nhất.

Tú Lâm đi ra, trên đầu quấn chiếc khăn lông, còn trên người thì mặc bồ đồ ngủ ở nhà. Chỉ đơn giản như vậy, nhưng Nhạn Linh thấy cô thật đẹp. Mắt Nhạn Linh cứ nhìn Tú Lâm không rời. Thấy vậy Tú Lâm lung túng nói:

-Cô đi tắm đi rồi còn ngủ. Sao cứ dòm tôi hoài vây?

Đôi má ửng hồng, Nhạn Linh lấy đồ chạy vội vào nhà tắm. Khi cô đi ra thì đã thấy Tú Lâm đang nằm ngủ với đầu tóc ướt. Chắc do Tú Lâm đã quen như vậy rồi, nhưng đối với Nhạn Linh thì nó thật khó chịu. Biết vậy cô đã không tắm đâu. Nhạn Linh rất ghét khi đi ngủ mà tóc còn ướt. Nếu ở nhà, Vân Thuyên hoặc vú Chín sẽ lau tóc và sấy khô cho cô. Nhưng ở đây cô nghĩ chắc Tú Lâm không có. Đã vậy, Tú lâm còn trải cái chiếu và cho cô một cái mền nhỏ dưới sàn nhà nữa. Như vậy thì làm sao cô ngủ được chứ! Tú Lâm đang quay mặt vào tường thì xoay người lại. Cô thấy Nhạn Linh vẫn còn ngồi mà không chịu tắt đèn đi ngủ, nên cô thắc mắc hỏi:

-Cô làm sao vậy? Sao không nằm xuống ngủ đi?

Nhạn Linh với vẻ mặt cún con nhìn Tú Lâm:

-Em có thể ngủ trên giường với chị không?

Tú Lâm thở dài:

-Thôi được rồi. Cô ngủ trên ngày đi, tôi xuống dưới đó ngủ.

Nhạn Linh xua tay:

-Không. Ý em nói cả hai chúng ta cùng ngủ trên giường.

Tú Lâm ngồi dậy. Cô ngáp xong hỏi:

-Sao cô kì vậy? Tại sao phải ngủ chung mới chịu?

Nhạn Linh suy nghĩ, tìm cách nói dối:

-Vì em quen như vậy rồi. Ở nhà em, chị em cũng ngủ với em nên em quen rồi. Giờ em ngủ một mình khó chịu lắm, em không ngủ được.

Tú Lâm biết nếu cô không làm theo Nhạn Linh thì cô sẽ không có một đêm ngon giấc nên cô vỗ nhẹ kế bên chỗ cô nằm.

Nhạn Linh nhanh chóng leo lên và nằm xuống. Tú Lâm quay mặt về phía tường lại. Cô đang thiu thiu ngủ thì vòng tay ấm áp ôm chặt lấy cô. Tú Lâm định giãy giụa nhưng giọng Nhạn Linh thì thầm:

-Đừng đẩy em ra. Để em ôm chị một lát thôi, xin chị.

Tú Lâm nghe vậy thì để yên. Không hiểu sao tim cô lại bồi hồi khi nghe Nhạn Linh nói như vậy. Cô nhắm mắt lại và ru mình vào giấc ngủ.

Khi Nhạn Linh nghe tiếng thờ đều của Tú Lâm thì cô biết Tú Lâm đã ngủ rồi. Nhạn Linh kéo người Tú Lâm lại. Cô kéo tay Tú Lâm ra và làm gối cho mình. Gương mặt Tú Lâm được ánh sáng của ánh trăng rọi qua cửa sổ rồi chiếu lên đó, trông thật xinh đẹp. Không kiềm chế được mình, Nhạn Linh hôn vào má, vào mắt rồi hôn khắp gương mặt Tú Lâm. Cô dừng lại ở môi Tú Lâm thật lâu. Hôn xong, cô gõ nhẹ áo Tú Lâm ra, bỏ tay mình lên bụng Tú Lâm rồi kéo mền lại đắp cho cả hai. Cô để cả gương mặt mình vào cổ Tú Lâm và chìm vào giấc ngủ.

...................................

Chapter 4:



Tú Lâm không khỏi giật mình khi thức dậy thấy gương mặt Nhạn Linh kề sát mặt mình. Tú Lâm ngồi bật dậy, rồi cô quay xuống nhìn gương mặt Nhạn Linh. Cô không phủ nhận rằng Nhạn Linh rất đẹp. Đến cả bàn tay của Nhạn Linh, những ngón thon dài, và cô biết chắc rằng gia đình Nhạn Linh cũng không nghèo. Cô chỉ không hiểu vì sao Nhạn Linh lại xin vào làm công việc trong nhà hàng. Đối với những người nghèo như cô, đó là một công việc rất tốt, nhưng đối với những người như Nhạn Linh thì không phải vậy. Cô cũng không ngu dốt để không thể hiểu được biểu hiện của Vân Thuyên dành cho Nhạn Linh, nó vượt qua cả tình cảm chủ tớ. Có lẽ Vân Thuyên yên Nhạn Linh chăng? Cô cũng có vài người bạn ở trường là đồng tính, nên việc này nó không quá xa lạ với cô. Nhưng cô tin rằng cô lầm, vì nếu Nhạn Linh đến với cô vì tình cảm yêu thương thì có lẽ cô không thể trao lại cho Nhạn Linh được. Nếu thật sự cô nghĩ sai về hoàn cảnh của Nhạn Linh cũng như tình cảm của Nhạn Linh thì cô đã quá đa nghi rồi. Tú Lâm hy vọng nó không phải như cô nghĩ…

-Nhạn Linh, dậy thôi, tôi cần phải đi học!

Nhạn Linh chu mỏ gạt tay Tú Lâm đi.

-Em ngủ một chút thôi mà… chị đừng phá em nữa…

Tú Lâm nhíu mày rồi gọi tiếp:

-Dậy kìa, cô có cần phải đi học không?

Nhạn Linh lắc đầu:

-Em ra trường cùng lúc với chị mà chị quên rồi à? Em đã nhận được cái bằng ưu tú nhất vì chỉ hoàn tất chương trình đại học trong vòng một năm rưỡi. Giờ em chỉ muốn ngủ thôi. Đừng làm phiền em nếu không em sẽ méc mẹ.

Tú Lâm không ngờ Nhạn Linh lại thông mình đến như vậy. Nếu đã ra trường đại học rồi thì cần gì phải làm ở nhà hàng? Và bây giờ Tú Lâm cũng đã phát hiện ra một chuyện lạ đó là Nhạn Linh sẽ trả lời bất cứ câu hỏi nào khi cô ấy đang ngủ. Tú Lâm liếm môi rồi hỏi tiếp:

-Tại sao cô lại làm ở nhà hàng trong khi cô có thể làm chỗ khác nhiều tiền hơn?

Giọng Nhạn Linh thút thít:

-Hic… Mẹ bệnh, nhà cần tiền mà… Em cần phải lo cho mẹ nữa. Chị quên rồi sao cứ hỏi em hoài vây? Em đã cố gắng xin việc làm ở khắp mọi nơi nhưng không chổ nào nhận hết. Ban ngày em đi làm công cho người ta, ban đêm làm ở nhà hàng mới đủ tiền lo cho mẹ. Giờ em chỉ muốn ngủ chút thôi mà…

Tú Lâm cảm thấy có lỗi khi nghi ngờ Nhạn Linh. Cô vỗ nhẹ vào lừng Nhạn Linh:

-Xin lỗi em, thôi em ngủ đi, chị không phá em nữa.

Được trớn nên Nhạn Linh kéo Tú Lâm ôm chặt vào lòng, giả bộ khóc như còn ấm ức lắm. Tú Lâm vì không nỡ nên cũng không dẩy Nhạn Linh ra. Cô không ngờ nụ cười kỳ quá đã nở trên gương mặt của Nhạn Linh. Nhạn Linh cũng đã thở phào vì xém chút nữa cô cũng đã khai ra hết rồi. Cũng may là cô thức dậy đúng lúc. Lần sau cô phải bỏ thói quen này đi, nếu không là cô sẽ bị lộ mất.
Đợi Nhạn Linh thôi khóc rồi, Tú Lâm gỡ tay Nhạn Linh ra và chuẩn bị đi học. Trước khi đi, cô không quên viết vài dòng cho Nhạn Linh. Khi Tú Lâm đi rồi, Nhạn Linh bật dậy, cô lấy điện thoại gọi cho tài xế của mình, rồi cô cầm tờ giấy lên đọc:
“Tôi đi học đây! Cô có đi khỏi thì hãy khóa cửa cẩn thận. Tôi để chìa khóa trên bàn đó, tối nay tôi sẽ lấy lại”

Nhạn Linh hôn lên tờ giấy đó rồi bật cười giòn tan. Chỗ ở này tuy đơn sơ, nhưng Nhạn Linh ngủ thật ngon.

** 

Ba mẹ đã đến đông đủ, chỉ còn chờ Nhạn Linh thôi. Bà Hiệp nhìn chồng hỏi:

-Con bé có gọi cho mình không? Em gọi hoài vô máy con không được.

Ông Hiệp trấn an vợ:

-Con bé sẽ đến mà. Em sợ con đi lạc sao? Chúng ta gọi đồ ăn là sẽ được thôi.
Rồi ông quay sang nói với Vân Thuyên:

-Con thích ăn món gì thì gọi đi.

Vân Thuyên dạ, rồi giơ thực đơn ra đọc. Tuy chăm chú nhìn vào những con chữ nhưng trong đầu cô lại nghĩ đến Nhạn Linh. Cô không biết con bé sẽ giở trò gì. Và rồi cô không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy Nhạn Linh đi vào. Cũng may gia đình cô đã đặt riêng một căn phòng cho gia đình, chứ nếu ở ngoài mà người ta thấy chắc cũng sẽ nhìn vào bàn ăn của gia đình cô thôi. Bà Hiệp thấy con trách:

-Mẹ gọi không được là sao? Điện thoại của con có cần mua cái mới không?

Nhưng rồi bà nhíu mày:

-Cái con bé này, hôm nay con bị làm sao vậy? Mẹ hỏi không trả lời, đã vậy còn mang cái nón kiru gì mà che cả gương mặt.

Nhạn Linh kéo nón lên một chút rồi chỉ vào cuống họng mình. Bà Hiệp thấy vậy thì lo lắng:

-Con đau cổ họng hả? Sao không cho mẹ biết? Vân Thuyên nữa, ở với em mà sao không cho thím hay gì cả. Thôi về với mẹ đi. Mẹ phải chăm sóc cho con lại mới được.

Ông Hiệp thấy vợ như vậy thì ngăn cản:

-Kìa em, con đã lớn rồi, đau cổ họng có chút mà em đã vậy rồi thì làm sao con chúng ta lớn được? Với lại Vân Thuyên sẽ chăm sóc cho Su Su nhà mình mà. Em không tin Vân Thuyên sao?

Bà Hiệp thở dài:

-Vì tin nên em mới cho con bé ở với Vân Thuyên, nếu không em cũng không cho rời khỏi em đâu.

Biết mẹ luôn lo lắng cho mình nên Nhạn Linh vỗ nhẹ vào tay bà như trấn an bà. Lúc đó thì Tú Lâm từ ngoài bước vào. Nhạn Linh kéo nón xuống lại, cô không ngờ người phục vụ đêm lại là Tú Lâm. Không phải cô đã nói với Vân Thuyên kêu quản lý cho người khác thay thế sao? Cô nhìn Vân Thuyên nhưng Vân Thuyên ngó đi chổ khác. Nhạn Linh đành ấm ức cuối mặt xuống:

-Xin chào ông bà chủ. Ông bà có muốn gọi thức ăn chưa?

Vân Thuyên nhìn quyển thực đơn rồi gọi những món mà chú thím cùng Nhạn Linh thích. Viết xong, Tú Lâm quay sang Nhạn Linh

-Xin thưa, cô muốn uống gì?

Bà Hiệp trả lời:

-Con bé bị đau cổ họng, cô cho con bé ly tắt nóng được rồi.

Tú Lâm viết xuống rồi bỏ ra ngoài. Vân Thuyên nhìn Nhạn Linh nhếch môi. Thấy được hành động đó, Nhạn Linh đá vào chân Vân Thuyên. Vì bất ngờ nên Vân Thuyên nhăn mặt:

-Con sao vậy Vân Thuyên?

Vân Thuyên nhìn Nhạn Linh rồi trả lời:

-Con không sao thưa thím.

Ông Hiệp bưng ly trà lên uống rồi nói:

-Tuần sau anh chị Tùng sẽ về nước. Có Trung Kha về nữa, con đi đón Trung Kha chứ, Nhạn Linh?

Nhạn Linh lắc đầu và chỉ vào Vân Thuyên:

-Con muốn Vân Thuyên đi thay con à?

Nhạn Linh gật đầu. Cô biết Vân Thuyên có tình cảm với Trung Kha, nhưng ba mẹ cô và ba mẹ Trung Kha lại muốn làm sui với nhau. Từ nhỏ cô đã coi Trung Kha như anh trai của mình. Cô không biết Trung Kha xem cô là gì, nhưng cô nhất định không bao giờ đồng ý. Cô chỉ muốn Tú Lâm thôi. Chỉ một mình Tú Lâm mới có thể mang hạnh phúc đến cho cô. Ông Hiệp cũng biết là Nhạn Linh không có tình cảm với Trung Kha và ông cũng không muốn ép uổng gì con gái của mình. Chỉ là bà Hiệp và mẹ của Trung Kha, từ khi hai đứa còn nhỏ, hai bà đã muốn làm sui rồi.

-Vân Thuyên đi với chú thím nhé?

Nghe chồng nói vậy, bà Hiệp quay sang Nhạn Linh hỏi:

-Con bị gì mà không đi đón hai bác và Trung Kha?

Chưa ai trả lời câu hỏi của bà thì Tú Lâm mang đồ ăn vô. Khi bỏ đồ ăn hết lên bàn rồi, Tú Lâm đứng một góc chờ đợi. Nhạn Linh thấy vậy thì quay sang nhìn Vân Thuyên, Vân Thuyên hiểu ý nên nói:

-Cô có thể ra ngoài, khi nào cần chúng tôi sẽ gọi.

Tú Lâm nhìn Vân Thuyên:

-Nhưng quản lý…

Vân Thuyên lắc đầu:

-Không sao đâu, chút nữa tôi sẽ nói với quản lý!

Tú Lâm đi ra ngoài rồi Nhạn Linh mới có thể ăn thoải mái. Cô không thích khi thấy Tú Lâm phục vụ cho ai, kể cả mình. Cô nhất định phải mau chóng cua cho được Tú lâm thôi, nếu không cô sẽ bị đau tim mà chết mất.

-Sao con không trả lời câu hỏi của mẹ?

Nhạn Linh cảm thấy mệt khi mẹ cô cứ ép cô mãi. Cô chỉ vào cổ của mình lần nữa. Bà Hiệp hừ một tiếng rồi cũng không đề cập đến chuyện này nữa. Sau khi ba mẹ cô rời khỏi rồi, Nhạn Linh nói với Vân Thuyên:

-Chị đưa em đi mua ít đồ ăn tối rồi đưa em đến nhà Tú Lâm nhé?

Vân Thuyên khoanh tay nhíu mày:

-Tại sao? Đừng nói em định ở đó nữa chứ?

Nhạn Linh mỉm cười:

-Đúng vậy, em ngủ ở đó rất ngon. Đi mau nào, Tú Lâm sắp làm xong rồi.

Vân Thuyên không biết nói gì hơn với cô em mình ngoài cách nhiều Nhạn Linh thôi.

Về phần Tú Lâm, cô cảm thấy khó chịu khi không thấy bong dáng Nhạn Linh đi làm.Tú Lâm muốn hỏi chị quản lý, nhưng dường như hôm nay chị cũng rất bận rộn. Tú Lâm cảm thấy đêm nay thật dài. Cô lo phục vụ gia đình ông bà chủ, nên công việc cũng nhẹ nhàng hơn. Đã vậy trước khi về, Vân Thuyên đã dúi tiền vào tay cô. Đủ để cô xài cả tháng. Tú Lâm cảm kích về điều đó.

Cô đạp xe về và hy vọng Nhạn Linh đang ở nhà đợi cô, nếu không đêm nay cô không biết ngủ ở đâu. Đã vậy, bà chủ nhà cũng đã về quê rồi.
Tú Lâm thở phào nhẹ nhõm khi thấy ánh đèn từ trong căn nhà trọ của cô. Dắt chiếc xe vào trong, cô không khỏi nhạc nhiên khi trên bàn, đồ ăn đã có sẵn. Nhạn Linh thì đang ngủ gục trên bàn. Cô nhẹ nhàng đi lại, nhìn gương mặt đang ngủ của Nhạn Linh, cô lấy tay mình kéo đi những sợi tóc lõa xõa trên trán Nhạn Linh. Ròi cô dùng ngón tay dí nhẹ lên chiếc mũi thanh tao của Nhạn Linh, bất chợt cô thụt tay mình lại. Tú Lâm bụm miệng của mình lại. Cô đang làm gì chính cô cũng không kiểm soát được. Lúc đó thì Nhạn Linh thức giấc, nhìn thấy Tú Lâm, Nhạn Linh dùng tay mình dụi mắt, rồi nhoẻn miệng cười. Nhạn Linh không biết rằng cô ấy dễ thương hế nào khi làm như vậy. Trái tim của Tú Lâm tự nhiên đập liên hồi.

-Chị về rồi à. Em đợi nãy giờ.

Tú Lâm lấy lại bình tĩnh, cô hỏi:

-Sao hôm nay không đi làm?

Nhạn Linh mệt mỏi nói:

-Hôm nay thấy không khỏe trong người.

Tú Lâm đưa tay sờ chân Nhạn Linh, cô thấy có một chút nóng hơn so với bình thường, nhưng không quá nghiêm trọng.

-Ăn xong rồi về nhà uống thuốc đi!

Gương mặt Nhạn Linh tiu nghỉu.

-Em ở lại đêm nay được không? Nhà em không có ai hết, em sợ ở một mình.

Tú Lâm không muốn ở gần Nhạn Linh quá, cô không muốn mình bị mất kiểm soát như vậy.

-Không được, ở một đêm rồi, đêm nay cô phải về.

Nhạn Linh chống cằm thở dài:

-Chị ghét em lắm phải không?

Tú Lâm không trả lời, Nhạn Linh nói tiếp:

-Vậy thôi, em về đây.

Nhìn đồ ăn trên bàn, rồi nhìn dáng vẻ tội nghiệp của Nhạn Linh, Tú Lâm không đành lòng. Dù sao thì cô ấy cũng rất tốt với cô. Đã làm đồ ăn sẵn đợi cô.

-Thôi được rồi, đêm nay là đêm cuối đó. Với lại mai tôi về quê rồi, cũng không cho 
cô ở lại thêm được.

Nhạn Linh nghe vậy liền quay lại hỏi:

-Chị về quê hả? Vậy khi nào chị mới lên?

Tú Lâm không hiểu sao mình lại trả lời:

-3 ngày.
Nhạn Linh lí nhí “ Ba ngày không được gặp chị ấy ư?”

-Cô nói gì tôi nghe không rõ?

Nhạn Linh trề môi, đôi mắt nhìn Tú Lâm:

-Cho em về quê với được không?

Tú Lâm cầm đũa và chén lên rồi gắp thức ăn bỏ vào miệng. Cô không muốn trả lời Nhạn Linh. Cô cảm thấy hối hận khi cho Nhạn Linh biết rằng cô sẽ về quê.

-Chị à…

Tú Lâm xê người ra xa khi Nhạn Linh cầm áo cô kéo qua kéo lại:

-Chị Tú Lâm.

Tú Lâm vẫn im lặng ăn. Thấy vậy, Nhạn Linh giả vờ la lên.

-Ôi đau quá, đau quá.

Tú Lâm hốt hoảng hỏi:

-Cô sao vậy, Nhạn Linh? Cô đau ở chổ nào?

Nhạn Linh lăn qua lăn lại. Tú Lâm đi lại gần Nhạn Linh hơn. Cô lo lắng:

-Cô đau lắm sao? Hãy cho tôi biết đi.

Nhạn Linh giả vờ.

-Đau ở bụng nè, đau quá. Ba mẹ lại đi vắng, nhà không có ai. Nếu không khỏe thì phải làm sao? Nếu em có chết trong nhà chắc cũng không ai biết.

Tú Lâm lắc đầu đi lại ăn cơm. Cô biết Nhạn Linh đang giở trò:

-Chị à, em sẽ chết một mình trong căn nhà lạnh lẽo đó. Cho em theo chị với, được không?

Tú Lâm dừng đũa:

-Tôi đã cho cô ở lại đêm nay là tốt lắm rồi. Cô đòi hỏi nhiều quá rồi đó. Tôi cần phải dọn dẹp rồi đi ngủ. Mai cô ngủ dậy thì đi về.

Nhạn Linh nhăn mặt. Tối đó cô nằm kế bên Tú Lâm. Ở chính giữa Tú Lâm để một cái gối ôm chen ngang. Nhạn Linh xụ mặt. Cô ghét cái gối ôm đó, cô cũng ghét luôn Tú Lâm, chợt thấy tủi thân, Nhạn Linh thút thít. Tú Lâm tưởng Nhạn Linh đang giả vờ nên cũng không quan tâm. Nhưng rồi cô nhìn sang và thấy bờ vai của Nhạn Linh rung lên, cô vỗ nhẹ vào vai Nhạn Linh:

-Sao lại khóc nữa rồi? Cô mít ướt quá đi.

Nhạn Linh được dịp nên càng khóc to hơn. Tú Lâm thở dài.

-Nói nghe coi, tôi đã làm gì mà cô lại khóc như thế nào? Cô không sợ hàng xóm nghe rồi nói tôi ăn hiếp cô sao?

Nhạn Linh nói trong nước mắt:

-Chị quá đáng. Em ghét cái gối này…

Tú Lâm bật cười vì sự trẻ con này của Nhạn Linh. Cô lấy cái gối bỏ xuống dưới giường.

-Xong rồi. Tôi đã bỏ nó đi. Cô còn khóc gì nữa?

Nhạn Linh nói tiếp:

-Em muốn về quê với chị.

Tú Lâm ôm đầu:

-Khi không ở đây không tốt sao lại đòi theo tôi về quê? Quê tôi xa lắm, lại đi xe đò cực nhọc. Ở đây ba ngày tôi lên lại rồi.

Nhạn Linh cãi lại:

-Ba ngày lâu lắm chị biết không? Em muốn đi chung, em không sợ cực khổ đâu, cho em đi với nhaaa

Nhạn Linh gật đầu rồi ôm Tú Lâm. Tú Lâm vừa đẩy Nhạn Linh ra vừa nói:

-Cô ngủ bên kia đi, sao lại ôm tôi cứng ngắt như vậy?

Nhạn Linh nũng nịu:

-Em thích ôm như vậy ngủ, để yên đi mà. Chúng ta đều là con gái, có mất mát gì đâu?

Thấy Nhạn Linh nói cũng có lý nên Tú Lâm để yên. Nhưng không được bao lâu thì cô cảm thấy nhột nơi vùng bụng. Thì ra tay Nhạn Linh đã đặt ở đó. Tú Lâm gỡ tay Nhạn Linh ra vì cô biết Nhạn Linh đã ngủ rồi. Nhưng cô vừa bỏ tay Nhạn Linh ra chưa được bao lâu thì Nhạn Linh kéo tay cô làm gối, rồi tay của Nhạn Linh lại để ngay vùng bụng cô. Tú Lâm bực bội, nhưng cô có làm bao nhiêu lần cũng hoài công vô ích. Tay của Nhạn Linh dường như chỉ biết một vị trí thôi. Tú Lâm cắn răng nhắm mắt ngủ. Cô hứa với lòng sẽ không cho Nhạn Linh ở nhà cô nữa.

............................................

Chapter 5:



Đúng như lời Tú Lâm nói, quê cô ấy thật là xa. Ngồi trên xe đò mà gương mặt Nhạn Linh tái mét. Cô không quen đi xe đò, đã vậy còn rất đông người nữa. Tú Lâm cũng lo lắng khi thấy Nhạn Linh như vậy. Nhạn Linh đã ói mấy bận rùi nhưng cũng không thấy đỡ. Bà cô tốt bụng ngồi kế bên đưa chai dầu cho Tú Lâm.

- Xức cho cô bé ây đi. Nhìn tội quá. Chắc lần đầu tiên đi xe à

Tú Lâm mỉm cười cám ơn rồi mở chai dầu ra. Nhạn Linh nhăn mặt 

- Không muốn, em không muốn dầu, nó hôi lắm

Bà cô nhìn Nhạn Linh rồi nhìn Tú Lâm. Thấy vậy Tú Lâm nhẹ nhàng nói nhỏ vào tai Nhạn Linh 

- Cô im lặng được không, nếu không sức đâu sao cô chịu nổi. Tôi đã nói cô đừng đi theo mà không chịu nghe.

Nhạn Linh lắc đầu 

- Nhưng em ghét mùi dầu, em không muốn. Em chịu được mà

Bà cô hỏi Tú Lâm

- Em gái con à

Tú Lâm gật đầu

-Dạ

Bà cô chặt lưỡi.

- Chắc được cưng chiều quá nên mới vậy phải không? Con kêu em con cố gắng xức dầu vô đi. Sắp qua đèo rồi, con bé sẽ không chịu nổi đâu.

Nhạn Linh nghe bà cô đó nói mình là em gái Tú Lâm nên tủm tỉm cười. Cô ôm Tú Lâm rồi dụi mặtt mình trong cổ Tú Lâm nũng nịu.

- Chị hai à, em không thích mùi dầu

Rồi cô thì thầm chỉ đủ cho Tú Lâm nghe

- Mùi hương trên người chị dễ chịu hơn

Tú Lâm để chút dầu trên tay mình rồi xoa lên trán, lên mũi Nhạn Linh. Nhạn Linh la lên

- Chị

Bà cô nhìn hai chị em bật cười 

- Chị con muốn tốt cho con thôi. Chút nữa con sẽ thấy khá hơn. Khi xe dừng lại thì con nên ăn chút gì vào thì con sẽ thấy khỏe hơn nhiều.

Nhạn Linh trề môi liếc nhìn Tú Lâm còn Tú Lâm vẫn tỉnh bơ đưa chai dầu lại cho bà cô tốt bụng. 

-Cám ơn cô

Tú Lâm quay sang nói nhỏ vào tai Nhạn Linh

- Đừng có tưởng bị mệt rồi có thể lợi dụng ôm người khác như vậy. Coi như bài học cho cô đó.

Nhạn Linh nhếch môi, cô hun vào má Tú Lâm cười đắc thắng

- Hai chị em thương nhau ghê. Cô cũng có hai đứa con gái, nhưng cứ cãi nhau suốt. Nếu được như hai con thì tốt rồi

Nhạn Linh được nước nên hôn một cái nữa

-Con rất yêu chị hai của con. Yêu nhất luôn

Tú Lâm cảm thấy rùng mình. Còn Nhạn Linh thì bật cười. Nhờ có dầu của bà cô mà cô đã cảm thấy khỏe hơn

Cả hai đến nhà Tú Lâm thì trời cũng đã tối. Tú Lâm đi vào nhà gọi

-Ba mẹ ơi, con về rùi. Tú Chi, Tú Vân, Tuấn ơi, chị về rồi đây

Nhạn Linh thấy hai người lớn tuổi đi ra và đoán là ba mẹ của Tú Lâm. Theo sau là hai cô bé và một chú nhóc nữa. Cô đoán chắc là em của Tú Lâm. Cô cuối đầu chào ba mẹ Tú Lâm

-Con chào hai bác, con tên là Nhạn Linh. Con làm chung với Tú Lâm

Tú Lâm khẽ cười khi thấy Nhạn Linh giới thiệu mình như vậy. Còn ba mẹ cô hết nhìn cô rồi nhìn Nhạn Linh. Mẹ cô cười đôn hậu

- Chào con, con vào nhà đi. Tú Lâm chưa bao giờ đưa ai về nhà hết nên bác nghĩ con là bạn rất than của nó phải không

Nhạn Linh nghe nói vậy thì trong long rất vui

-Dạ rất thân

Nghe Nhạn Linh trả lời mà Tú Lâm không khỏi than thầm trong lòng. Cô bị ép đưa về đây chứ có tình nguyện đâu. Nhưng cô không thể nói vậy với ba mẹ cô được. Tú Chi hỏi chị

-Chị hai à, chị hai mệt không?

Tuấn là cậu em trai út của Tú Lâm đứng dậy nói

-Em đấm lưng cho chị hai nhé

Tú Lâm hôn vào đôi má bầu bỉnh của cậu làm cu cậu đỏ mặt

-Đừng có hôn em nữa, em lớn rồi

Tú Lâm bật cười

-Chị quên mất, út Tuấn nhà mình đã học lớp ba rồi

Tú Vân chọc em

-Có bạn gái luôn rồi đó chị

Tuấn bị chị mình chọc thì la lên

-Em không có đâu

Nhạn Linh cảm thấy gia đình Tú Lâm rất ấm cúng. Cô cứ nhìn Tú Lâm mãi cho đến khi quay sang thì bắt gặp ánh mắt của mẹ Tú Lâm nhìn mình nên cô quay đi. Bà Vinh thấy được điều gì đó rất lạ khi Nhạn Linh nhìn con gái của bà. Rồi bà chợt giật mình nhớ lại ánh mắt của chồng bà nhìn bà khi họ vừa mới yêu nhau.Không lẽ? Bà quay sang nhìn Tú Lâm, dường như Tú Lâm không có ý gì với cô gái này cả, nhưng cô gái này thì không như vậy.

Nhạn Linh được ở một mình trong căn phòng nhỏ. Còn bốn chị em Tú Lâm thì ở chung một phòng lớn hơn. Còn ba mẹ Tú Lâm ở phòng riêng. Căn nhà này không quá khang trang nhưng không quá tồi tàn.Nó là những gì ông bà nội của Tú Lâm để lại cho ba cô. Ngoài căn nhà này ra họ không có gì cả. Gia đình Tú Lâm bây giờ trông vào đồng tiền của ba cô để sống. Mẹ cô thì chăm lo cho vườn rau để khỏi tốn tiền chợ và chăm sóc các con của mình. Tú Lâm thì lên Sài Gòn sau khi cô đỗ đại học và một mình lo cho mình vì cô biết ba mẹ cô chỉ đủ sức nuôi mấy đứa em thôi. Tuy vậy, lâu lâu cô để dành tiền gởi về cho họ để những lúc em cô hoặc ba mẹ đau ốm còn có tiền mua thuốc. Tháng này không bị trừ lương, đã vậy còn được nhiều cho nên Tú Lâm đã để dành một số tiền không ít. Cô đưa cho mẹ cô trước khi cô đi ngủ với các em của mình. 

-Sao con có nhiều vậy? Sao không để dành xài mà đưa mẹ làm gì. Con ở trên đó cần tiền mà.

Tú Lâm mỉm cười ôm vai mẹ mình

-Con không sao mẹ đừng lo, mẹ để dành khi nào cần thì xài đến

Bà Vinh vuốt tóc con gái mình. Đứa con gái mà ông bà rất yêu thương. Từ nhỏ Tú Lâm đã rất ngoan. Cô luôn giúp đỡ ba mẹ và chăm sóc các em của mình. Vì tuổi tác cô có phần lớn hơn các em của mình, nên các em cô rất nghe lời cô

-Thôi con đi ngủ đây, ba mẹ ngủ ngon

Tú Lâm đi vào phòng cùng với các em mình. Còn Nhạn Linh một mình trong căn phòng, cô cảm thấy khó chịu hết sức. Cô muốn được ngủ bên Tú Lâm cơ mà. Nhạn Linh đi qua đi lại rồi cô quyết đi qua bên phòng kia. Cô mở cửa và khẽ gọi

-Tú Lâm

Tú Lâm đang mơ màng thì cô nghe tiếng Nhạn Linh. Vì không muốn các em mình bị đánh thức nên Tú Lâm đi ra ngoài và khép cửa lại, cô nhìn Nhạn Linh hỏi

-Cô gọi tôi chi vậy? Sao không ngủ đi

Nhạn Linh kéo tay Tú Lâm

-Em sợ ngủ một mình

Tú Lâm gạt tay mình ra khỏi tay Nhạn Linh

-Có gì đâu mà sợ, vào đó ngủ đi, tôi đi ngủ đây

Nhạn Linh ôm Tú Lâm từ phía sau

-Chị mà không ngủ với em là em sẽ làm phiền chị suốt đêm

Tú Lâm tức giận quát

-Cô thật là phiền phức đó cô có biết không

Tú Lâm nói xong rồi bỏ đi vào căn phòng bên cạnh. Nhạn Linh tủm tỉm đi theo sau rồi đóng cửa lại

Sáng sớm bà Vinh thấy Tú Lâm bước ra từ cửa phòng bà dành cho Nhạn Linh thì không khỏi ngạc nhiên. NHưng rồi bà nghĩ chắc ngủ với mấy em chật chọi nên Tú Lâm mới qua đó

Tú Lâm đi đánh răng rửa mặt xong đưa các em đi học. Lúc thức dậy không thấy Tú Lâm đâu nên Nhạn Linh đi tìm. Thấy cô bước ra bà Vinh mỉm cười hỏi

-Con ngủ ngon không

Nhạn Linh nở nụ cười thật tươi

-Dạ rất ngon. Cám ơn cô

Lúc tối bà Vinh không có cơ hội nhìn kỹ Nhạn Linh. Bây giờ bà nhìn kỹ rồi bà mới cảm thấy lo sợ cho con gái bà. Nếu thật sự Nhạn Linh yêu Tú Lâm thì Tú Lâm sẽ gặp rất nhiều phiền phức. Ở Nhạn Linh có điều gì đó rất thu hút người đối diện. Cô gái này bà biết là cô rất thong minh. Một chút trẻ con nhưng bà nhìn ra được Nhạn Linh đã trưởng thành. Bà cũng nhìn thấy cách Nhạn Linh đối xử với Tú Lâm rất khác so với người khác. Nhạn LInh luôn trở thành một cô bé vòi vĩnh với Tú Lâm, nhưng lại trở thành một người lớn khi người đối diện không phải là Tú Lâm. 

-Cô nấu ăn à, con giúp cô được không?

Bà Vinh muốn thử Nhạn Linh nên hỏi

-Con biết nấu món gì

Nhạn Linh lắc đầu

-Con không biết nấu gì cả. Con làm ở nhà hàng với chị Tú Lâm, con cũng chỉ có thể cắt rau thôi. Nhưng con cắt cũng không quá tốt nên cứ bị la hoài.

Bà Vinh không ngờ Nhạn Linh lại thành thật như vậy

-Vậy sao con giúp cô được

Nhạn Linh nhìn bà

-Nhưng con có thể học mà. Cô ơi, chị Tú Lâm thích ăn gì nhất vậy?

Vừa vô gặp bà Vinh vừa trả lời

-Tú Lâm nó rất thích ăn canh chua cá lóc và cá khô tộ. Mọi khi cô nấu hai món đó thì nó sẽ ăn rất nhiều cơm.

Nhạn Linh gật gù

-Vậy hôm nay mình nấu món đó được không cô? Con muốn học làm hai món đó

Bà Vinh mơ hồ nhận ra rằng những gì bà suy nghĩ đều là sự thật. Nhạn Linh rất quan tâm đến Tú Lâm, sự quan tâm không như tình bạn

-Con không biết nấu mà học sẽ cực lắm. Với lại làm cá sẽ hôi lắm

Nhan Linh cương quyết

-Con sẽ được, cô dạy con nha

Bà Vinh thấy được sự quyết tâm trong ánh mắt Nhạn Linh nên bà gật đầu. Chính bà cũng không thể khướt từ ánh mắt đó. Vậy con gái bà sẽ khổ lắm đây.
Lúc bà đang dạy Nhạn Linh cách làm cá, còn Nhạn Linh thì đang cắt rau. Lúc đó Tú Lâm cũng vừa về tới. Vì sơ ý nên Nhạn Linh cắt trúng tay

-Ui da

Tú Lâm hoảng hốt chạy lại, cô vừa mở vòi nước vừa mắng

-Tôi đã nói với cô rồi, sao cứ không nghe lời. Tôi kêu cô đừng cầm dao nữa. Mỗi lần cầm dao là đứt tay. Cô không thấy phiền nhưng tôi thấy phiền lắm. Tôi không muốn ăn đồ ăn có máu của cô đâu

Kéo Nhạn Linh lại rửa tay cho sạch sẽ rồi khi cô thấy máu không ngừng thì cô làm như trước. Bỏ ngón tay của Nhạn Linh vào miệng mình. Bà Vinh nhìn cả hai không chớp mắt. Gương mặt Nhạn Linh thì nhăn nhó. Gương mặt Tú Lâm thì cau có nhưng ánh mắt lại lo lắng, xót thương. Bà Vinh cứ nghĩ rằng con bà không có tình cảm với cô gái kia, nhưng bà đã lầm. Chắc con ba chưa nhận ra tình cảm của cô thôi. Bà phải làm gì đây? Nếu thật sự Tú Lâm yêu thương cô gái đó, bà có thể chấp nhận được không? Chồng bà thì bà biết, ông luôn đặt hạnh phúc của con gái ông lên hang đầu. Nhưng con gài dính bên nội bên ngoại. Họ sẽ nghĩ như thế nào nếu thật sự điều đó xảy ra?

Nãy giờ Tú Lâm quên mất mẹ mình nên khi cô nhớ lại thì cô rút tay Nhạn Linh ra khỏi miệng mình. Nhạn Lịnh rên nhỏ

-Sao chị rút ra mạnh vậy, em đau đó

Tú Lâm liếc đôi mắt sắc lém của cô nhìn Nhạn Linh làm Nhạn Linh không dám nói gì cả. Bà Vinh thấy vậy thì nói

-Thôi con đem Nhạn Linh vào băng ngón tay lại cho con bé đi. Mọi việc ở đây để mẹ làm được rồi

Tú Lâm dạ nhỏ rồi quay sang Nhạn Linh

-Còn không mau đi

Nhạn Linh đi theo Tú Lâm không quên nói với bà Vinh

-Cô à, chút nữa con học tiếp nha. Con đi băng cái ngón tay lại đã. Cô nhớ phải đợi con nha.

Nhạn Linh bỏ đi mà bà Vinh bật cười. Con bé thật dễ thương

Nhạn Linh theo Tú Lâm đi vào phòng. Tú Lâm cầm miếng băng cá nhân dời sang

-Đưa tay đây

Nhạn Linh đưa tay mình ra, vờ nhăn nhó

-Đau lắm đó

Tú Lâm trùng mắt

-Biết đau sao còn không cẩn thận

Nhạn Linh mỉm cười

-Chị đau lòng hả?

Tú Lâm ký nhẹ lên đầu Nhạn Linh. Đây là lần thứ hai cô làm như vậy

-Điên hay sao đau lòng, cô đau kệ cô. Tôi đi ra ngoài giúp mẹ tôi đây.

Nhạn Linh chạy theo Tú Lâm. Cả hai giúp bà Vinh nấu ăn. Lâu lâu cô nghe Tú Lâm la Nhạn Linh, còn Nhạn Linh thì tru mỏ nũng nịu. Cô lắc đầu.
Bữa cơm hôm đó rất ngon. Mọi người vừa ăn vừa cười nói rất vui vẻ. Bà Vinh chỉ mong như vậy thôi. Chỉ cần con bà hạnh phúc. Bà đã quyết định rồi, dù như thế nào đi nữa, bà sẽ luôn bên cạnh Tú Lâm

...............................................

Chapter 6:



Sáng hôm nay bà cũng thấy Tú Lâm từ phòng Nhạn Linh đi ra, nhưng bà không lấy làm thắc mắc nữa. Bà hỏi Tú Lâm:

-Con bé chưa dậy sao?

Tú Lâm vừa ngáp vừa lắc đầu:

-Cô ấy ngủ khuya quá mà, làm sao dậy nổi được.

Bà Vinh mỉm cười, rót nước cho Tú Lâm

-Uống chút La Hán quả đi con. Tốt lắm, cô Tư mới lên thành phố mua về cho đó.

Tú Lâm cám ơn mẹ mình, rồi cầm lên uống. Bà Vinh hỏi con.

-Gia đình Nhạn Linh như thế nào?

Tú Lâm ngạc nhiên nhìn mẹ. Cô biết ít khi nào mà mẹ cô hỏi về chuyện gia đình người khác lắm.

-Mẹ chỉ muốn biết thôi. Vì mẹ thấy Nhạn Linh rất tốt với con. Có vẻ như con bé là con nhà khá giả.

Tú Lâm lắc đầu:

-Con thật sự không biết nữa. Con chỉ mới quen Nhạn Linh thôi. Cô ấy ngoài mang đến phiền phức cho con thì không còn gì nữa.

Bà Vinh biết rồi đây ngoài phiền phức ra, Nhạn Linh còn không biết sẽ đem bao nhiêu điều mới lạ đến với con gái của bà nữa. Bà cũng rất lo sợ, nhưng bà biết có lo sợ cũng không làm gì được.

Nhạn Linh bước ra, vẫn cái dụi mắt và nụ cười dễ thương đó, cô nói:

-Con chào cô, chào chị Tú Lâm.

Tú Lâm nhìn Nhạn Linh và bà Vinh thấy được ánh mắt của con gái bà dành cho cô gái kia. Bà thở nhẹ rồi cười nói:

-Hôm nay con nên đưa Nhạn Linh đi ra ngoài chơi đi. Ngày mai các con về lại trên đó rồi.

Tú Lâm ôm cánh tay mẹ:

-Con chỉ muốn ở bên mẹ thôi.

Nhạn Linh thấy được cái tính trẻ con mà Tú Lâm luôn giấu tận sâu trong con người cô ấy, giờ chỉ bên mẹ cô mới bắt đầu lộ diện thôi. Cô thấy Tú Lâm thật đáng yêu.

-Con không sao đâu. Con cũng thích ở nhà với cô chú và các em.

Bà Vinh mắng yêu con gái:

-Cô chỉ được cái vòi vĩnh thôi. Nếu không đi đâu thì đưa Nhạn Linh qua nhà ngoại hái cho mẹ ba trái bầu. Hôm nay mẹ sẽ nấu canh bầu cho các con ăn.

Tú Lâm nhướng mày:

-Con đi một mình được rồi. Đèo chi cô ấy cho mệt như vậy.

Bà Vinh nói nhỏ và tai Tú Lâm.

-Cũng được, nhưng nếu Nhạn Linh sơ ý đứt tay thì làm sao? Mẹ không thể nào canh chừng không cho Nhạn Linh cầm dao được.

Nghe vậy, Tú Lâm đứng dậy.

-Nhạn Linh, chúng ta qua ngoại hái bầu thôi.

Nhạn Linh nghe nói được đi thì mặt mày sáng rỡ. Cô nói thì nói vậy, chứ ở trong nhà hoài cũng chán. Cô muốn đi coi đồng quê như thế nào. Có đẹp như sách vở hay tả không. Cô cũng muốn xem những đứa trẻ thả diều ở đây nữa. Cô muốn có cái cảm giác đó, cảm giác sung sướng khó mà diễn tả được. Khi còn nhỏ, mẹ hay kể cho cô nghe nhưng không tài nào Nhạn Linh hình dung ra được. Chỉ khi thấy tận mắt mới có thể hiểu.

Ngồi sau xe, Nhạn Linh ôm chặt eo Tú Lâm làm cô ấy nhăn nhó:

-Cô đừng ôm chặt quá được không? Tôi thật sự không thích đâu.

Nhạn Linh cãi lại:

-Không ôm thì té làm sao? Chỉ ôm thôi mà. Người lớn không được ích kỷ như vậy

Biết có nói cũng không lại Nhạn Linh nên Tú Lâm im lặng. Khi cô lái ngang qua cánh đồng hoa bồ công anh, cô cho xe dừng lại. Cô đi trước, còn Nhạn Linh đi theo sau. Gió đồng quê thổi vào làm tóc Tú Lâm bay trong gió trông thật đẹp. Nhạn Linh đứng nhìn miên man. Tú Lâm bứt vài bong hoa và thổi cho nó bay theo gió. Nhạn Linh cũng bắt chước làm theo. Cô cảm thấy nơi này thật yên bình. Không như thành phố, luôn ồn ào và con người dần dần sống như cái máy. Không có được những phút giây êm đềm như vậy. Nhạn Linh dừng suy nghĩ, không hay Tú Lâm đang nhìn mình. Khi quay lại thì Tú Lâm lại ngó sang nơi khác. Nhạn Linh đi lại gần bên Tú Lâm:

-Em thích nơi này. Khi chúng ta già, chúng ta về đây sống nhé?

Tú Lâm nhìn Nhạn Linh:

-Tại sao tôi phải sống với cô khi chúng ta về già?

Nhạn Linh mỉm cười, cái cười như muốn khêu gợi người đối diện:

-Vì nhất định chị phải sống với em khi chúng ta già.

Tú Lâm cảm thấy bất an vì lời nói của Nhạn Linh, cô vội nói:

-Thôi chúng ta đi.

Nhạn Linh kéo tay cô lại:

-Tại sao cứ trốn tránh mãi thế? Sao không sống thật với cảm giác của mình.

Tú Lâm giật tay ra khỏi tay Nhạn Linh, nhưng Nhạn Linh nắm chặt quá.

-Cô đang nói gì vậy? Đừng có nói lung tung nữa. Mẹ tôi đang đợi ở nhà đó.

Nhạn Linh cười nhạt:

-Tại sao mẹ chị có thể nhìn thấy được tình cảm em dành cho chị, còn chị thì không? Hay chị đang sợ và không muốn biết đến?

Tú Lâm cắn môi:

-Cô đủ rồi đó. Tôi không thích con gái và cũng không thích cô, nên cô đừng có phiền phức nhào vào tôi nữa. Tôi cảm thấy chán ghét cô lắm.

Nhạn Linh sửng sốt nhìn Tú Lâm. Cô biết Tú Lâm chưa có tình cảm với mình, nhưng cô không ngờ Tú Lâm lại nói thẳng ra như vậy và điều đó làm tổn thương đến trái tim của Nhạn Linh. Nhạn Linh bỏ chạy vào trong cánh đồng hoa bồ công anh rồi mất hút. Tú Lâm đứng đó cho đến khi cô chợt tỉnh thì cô không còn thấy Nhạn Linh đâu nữa. Cô thật không ngờ mình lại nói ra những lời đó. Nhưng cô không muốn dính vào cái tình cảm đó. Cô bắt đầu chạy theo phía Nhạn Linh vừa chạy đi. Cô gọi:

-Nhạn Linh, Nhạn Linh.

Tú Lâm tìm hoài mà vẫn không tìm ra Nhạn Linh nên cô bắt đầu lo lắng. Cô biết Nhạn Linh đang trốn mình nên cố gắng gọi to hơn.

-Nhạn Linh, cô ra đây đi, tôi xin lỗi. Cô đừng có trốn nữa. Trong này nhiều rắn lắm đó.

Tú Lâm cố tình nói vậy để cho Nhạn Linh sợ và đi ra, nhưng Nhạn Linh vẫn không thấy đâu. Tìm gần hơn ba tiếng rồi nhưng không ra nên Tú Lâm định bỏ cuộc, thì cô chợt nghe tiếng khóc. Cô mừng rỡ khi cô biết đó là ai. Nhạn Linh vừa khóc vừa nói:

“Tú Lâm đáng ghét. Tú Lâm khó ưa!!!”

-Tôi đáng ghét, khó ưa vậy đừng có ưa tôi!

Nhạn Linh tưởng Tú Lâm đã bỏ mình đi về rồi, nhưng cô không ngờ Tú Lâm đang đi tìm cô. Cô chạy lại ôm chầm lấy Tú Lâm rồi khóc to hơn.

-Tôi rất mệt đó Nhạn Linh. Cô cứ khóc như vậy hoài tôi sẽ điên mất.

Nhạn Linh cố gắng ngưng khóc nhưng vẫn còn rất ấm ức nên lâu lâu lại nghe hức lên một cái. Tú Lâm đành phải bật cười.

-Thôi được rồi, là lỗi của tôi hết. Chúng ta về thôi. Mẹ tôi đang rất lo đó.

Tú Lâm đẩy nhẹ Nhạn Linh ra rồi mắng:

-Cô coi cô kìa, gương mặt thì đầm đìa nước mắt và thật dơ nhớp. Đã vậy vừa mới té nên đầu gối bị dơ kìa.

Nhạn Linh đưa tay ra:

-Chạy mau nữa nè, sao chị không la tiếp đi.

Tú Lâm thở dài:

-Thôi đi về tôi lau vết thương lại cho.

Tú Lâm bỏ đi, nhưng Nhạn Linh vẫn đứng yên một chỗ. Tú Lâm quay lại hỏi:

-Muốn gì nữa?

Nhạn Linh giả vờ co chân lên:

-Chân em vừa bị té nên đau quá, đi không được nữa.

Tú Lâm nhịp nhịp chân mình hỏi:

-Vậy cô muốn sao?

Nhạn Linh cười:

-Cõng em

Tú Lâm trợn mắt rồi đi lại cuối xuống:

-Mau lên đi!!!

Nhạn Linh leo lên lưng Tú Lâm rồi hay tay cô ôm chặt lấy Tú Lâm như sợ té. Nếu người khác nhìn vào thì thấy cai ôm đó thật bình thường, nhưng chỉ có mình Nhạn Linh biết vì sao cô lại ôm chặt như vậy.

-Cô muốn trả thù tôi sao mà ôm chặt vậy? Tôi không thở được nữa.

Nhạn Linh hừ một tiếng rõ dài:

-Cho chết luôn.

Rồi cô cắn nhẹ lên tai Tú Lâm làm Tú Lâm bị nhột nên la lên:

-Cô có thôi đi không? Tôi thả cô xuống đất bây giờ!

Nhạn Linh thôi không phá nữa. Đi gần đến xe đạp, Nhạn Linh thì thầm:

-Chúng ta sẽ như vậy lúc già nhé?

Tú Lâm định nói lại nhưng Nhạn Linh ngắt lời cô:

-Em biết chị sẽ nói “tại sao tôi phải ở với cô lúc già”, nhưng chị đừng lo, chúng ta 
sẽ như vậy.

Nói xong Nhạn Linh thản thiên nhảy xuống khỏi lưng Tú Lâm. Tú Lâm nhìn Nhạn Linh rồi biết mình vừa bị gạt nên hết sức tức giận.

-Cô biết tôi cõng cô rất mệt không? Thì ra không bị đau chân mà giả vờ là bị đau. Cô thật quá đáng!

Nhạn Linh bĩu môi.

-Quá đáng cũng chẳng bằng những lời chị nói lúc nãy đâu. Nó làm tổn thương em rất nhiều đó. Nhưng em không thể giận chị được. Em phải dùng thời gian để yêu chị chứ làm sao mà giận được?

Tú Lâm giả vờ rùng mình:

-Cô làm ơn đi. Tôi còn muốn lấy chồng sinh con. Đừng có đẩy tôi vô con đường đó.

Nhạn Linh nhíu mày:

-Thì chị lấy em vẫn sinh con được mà? Em có cấm cản đâu?

Tú Lâm quay lại trừng mắt nhìn Nhạn Linh:

-Cô mà nói nữa tôi cho đi bộ về đó.

Nhạn Linh nhún vai rồi giả vờ khóa miệng mình lại.

****

Sáng hôm sau, Nhạn Linh và Tú Lâm phải quay lại thành phố. Trước khi đi, bà Vinh ôm con gái mình căn dặn.

-Con nhớ giữ gìn sức khỏe đó. Đừng lo làm quá, có gì thì viết thư cho mẹ.

Tú Lâm gật đầu, hôn mẹ mình rồi đi lại bên cha. Bà Vinh ôm Nhạn Linh, bà thì thầm.

-Chăm sóc con gái cô giùm cô nhé. Tuy bề ngoài nó mạnh mẽ như vậy nhưng thật ra nó rất yếu đuối. Bác biết con sẽ luôn yêu thương con bác, đúng không?

Nhạn Linh hiểu bà Vinh muốn nói gì nên cô gật đầu. Ánh mắt cô làm bà Vinh thấy an tâm hơn. Sau chuyến đi này Nhạn Linh hiểu Tú Lâm nhiều hơn một chút và cô nghĩ tim mình đã rất sáng suốt khi chọn Tú Lâm làm người nắm giữ nó .

.............................................

Chapter 7



Sau khi về lại thành phố, cuộc sống của Tú Lâm vẫn bình thường. Cô đi làm vài ngày rồi nhưng vẫn không thấy Nhạn Linh. Dường Như Nhạn Linh biến mất như cô và cô ấy chưa từng quên biết nhau vậy. Tú Lâm tưởng rằng mình sẽ dễ chịu và mừng rỡ nhưng không phải vậy. Cô không hiểu vì sao mình lại trông ngóng. Đôi khi đâm ra suy tư làm sai công việc lung tung. Nhưng chỉ được ba ngày sau thì quản lý đưa cho Tú Lâm ba lá thư. Tú Lâm ngạc nhiên nhưng cô không có thời gian coi ở chỗ làm. Đến tối về, cô đem thư ra xem và không khỏi ngạc nhiên khi trên bìa thư không có tên người gởi, chỉ có tên cô thôi. Tò mò Tú Lâm mở thư ra đọc. Bên trong chỉ có một bức hình, cô lấy ra xem và không khỏi lắc đầu. Gương mặt cún con của Nhạn Linh hiện ra. Tú Lâm thì thầm “Cái mô trề ra thật xấu xí mà” rồi cô lật phía sau tấm hình và đọc

“Tú Lâm à, chị có khỏe không? Nhạn Linh nhớ chị nhiều lắm đó. Vừa về đến nhà thì ba mẹ bắt phải đi thăm bà nội rồi nên không có gặp chị được. À lộn, không có đi làm được. Nhạn Linh phải ở đây 1 tuần lận đó. Thật là chán quá đi.”

Bức thư thứ hai có tấm hình Nhạn Linh giả vờ khóc và phía sau được viết

“Hic…Nhớ Tú Lâm của em chết đi được. Ở đây bà nội đang nấu canh chua cho Nhạn Linh ăn nè. Có Tú Lâm ở đây là được ăn kế rồi. Hôm nay em đã giúp bà nội lặc rau đó, em giỏi không?

Bức thứ ba nhìn cái nụ cươi ngố của Nhạn Linh không khỏi làm Tú Lâm bật cười

“Chị Tú Lâm ơi, nội hỏi em rằng em có người yêu chưa. Em nói với bà rằng em đang yêu một người nhưng người đó không thích em một chút nào hết. Bà nói sao cháu của bà lại khờ khạo như vậy, nhưng chị biết em nói với bà sao không?
Em nói rằng em sẽ làm cho người đó yêu em nhiều như em yêu người đó vậy, nhất định như thế, nhớ chị nhiều lắm”

Tú Lâm coi đi coi lại vài lần rồi cô bỏ vào hộc tủ. Tú Lâm thật sự không hiểu có phải cô cũng đã có tình cảm với Nhạn Linh rồi không, tại sao cô lại cảm thấy nhớ Nhạn Linh như vậy. Hay tại cô đã quen với việc Nhạn Linh làm phiền mình rồi nên bây giờ không có cô lại thấy thiếu vắng. Tú Lâm nghĩ chắc chắn là nhự vậy rồi nên cô cố ru mình vào giấc ngủ. 
Mỗi ngày, quản lý đều đưa cho cô một lá thư. Trong lá thư vẫn là hình của Nhạn Linh với những lời nhắn. Nhưng đến lá thứ 6 và thứ 7 thì Tú Lâm không đọc nữa. Cô chỉ bỏ vào hộc bàn và không mở ra. Cô không muốn mình tiếp tục chơi trò chơi mà Nhạn LInh đặt ra. Cô chỉ muốn có cuộc sống yên bình và tiếp tục chờ đợi một người như trước. Dù cô không biết người đó có quay về không và cũng không hiểu mình còn yêu người đó hay không nữa. Lời hứa năm xưa có lẽ đã bay theo người đó rồi. Tú Lâm chợt nhận ra rằng, những thứ không thuộc về mình thì lại luôn luôn muốn ôm lấy không muốn buông ra

Hôm nay Tú Lâm đi làm nhưng tâm trạng cô không được thoải mái. Khi cô về đến nhà thì không khỏi ngạc nhiên khi có người đứng đợi cô ở đó. Thấy cô, người đó gọi

-Tú Lâm

Tú Lâm như không tin ở mắt mình. Đúng là anh ấy, cô không bao giờ có thể quên hình dáng ấy được. Nhưng tim cô không đập nhanh như cô nghĩ. Cô cũng không có ý định muốn chạy lại để người đó ôm cô vào long. Cô chỉ đứng yên rồi hỏi

-Anh về khi nào?

Minh Thuận đi lại bên Tú Lâm, anh kéo cô ôm vào l

-Xin lỗi Anh đã để em đợi quá lâu. Anh về với em rồi đây

Tú Lâm để mặc cho Minh Thuận ôm mình. Không phải cô đã đợi giây phút này rất lâu sao, vậy tại sao cô lại không cảm giác ra được gì khi anh ôm cô như thế này. Rồi cô bừnh tỉnh khi nghe tiếng hét

-Anh kia buông chị ấy ra mau

Còn đang ngơ ngác thì Tú Lâm thấy người mình được tách ra khỏi người Minh Thuận. Bây giờ Nhạn Linh đang đứng chính giữa họ. Đôi mắt của Nhạn Linh nhìn Minh Thuận như muốn nuốt chửng anh vào bụng. Minh Thuận quay sang Tú Lâm hỏi

-Cô gái này là ai

Tú Lâm nghiêm mặt nhìn Nhạn Linh rồi đưa chìa khóa cho cô ấy. Tú Lâm nói

-Không là ai hết. Nhạn Linh, cô vào nhà trước đi. Tôi cần nói chuyện với anh ấy

Nhạn Linh phủng phịu nhưng cũng đi vào khi cô nhìn thấy đôi mắt Tú Lâm nhìn mình. Đợi Nhạn Linh đi vào nhà rồi, Tú Lâm nhìn Minh Thuận

-Xin lỗi anh, cô ấy là bạn em thôi.

Minh Thuận nắm tay Tú Lâm, anh nhẹ nhàng

-Chúng tam làm đám cưới nhé

Tú Lâm giật tay lại, cô cười dịu dàng

-Xin lỗi anh, chúng ta không thể. Khi anh ra đi, em đã ở trong vô vọng và chờ đợi. Em không hiểu em đã làm gì sai để khiến anh ra đi như vậy. Sau đó anh cũng không liên lạc hay nhắn tin gì cho em hết. Em cứ đợi, đợi hoài tưởng anh sẽ quay về. Nhưng mấy năm qua, sự chờ đợi đó đã thay vào bằng sự chán nản tột cùng. Tình yêu em dành cho anh cũng đã chết rồi. Chúng ta không thể như xưa. Và anh biết đó, em sẽ không thể cưới người yêu không yêu làm chồng. Chúng ta có thể làm bạn nếu anh đồng ý

Minh Thuận biết đó là lỗi của anh khi ra đi không nói cho Tú Lâm biết. Nhưng bây giờ anh thật sự muốn bù đắp lỗi lầm đó. Anh biết không nên ép Tú Lâm mà phải dung thời gian để thuyết phục cô ấy nên anh đồng ý

-Được rồi, anh sẽ không ép em đâu. Chúng ta sẽ làm bạn

Đợi Minh Thuận đi rồi Tú Lâm mới đi vào nhà. Cô thấy Nhạn Linh ngồi đó với gương mặt dường như đang rất giận. Cô phớt lờ lấy quần áo đi vào phòng về sinh rồi thay. Khi ra ngoài cô vẫn thấy Nhạn Linh với tư thế như trước, cô ôn tồn hỏi

-Nhạn Linh, đi chơi vui không?

Nhạn Linh không trả lời. Tú Lâm nhún vai

-Cô không nói chuyện thì tôi đi ngủ đó. Mai tôi có bài kiểm tra sớm

Thấy Tú Lâm nằm xuống không quan tâm đến mình, Nhạn Linh bực dọc hỏi

-Tại sao chị lại để người khác ôm mình như vậy

Tú Lâm mỉm cười khi nghe Nhạn Linh bắt chuyện với cô. Cô quay sang nhìn Nhạn Linh

-Anh ấy là bạn của tôi mà. Tại sao chúng tôi không được ôm nhau

Nhạn Linh gặn cổ cãi lại

-Nhưng chị là của em, là của em. Không ai có quyền ôm chị hết. Ngoài em ra

Tú Lâm bật dậy

-Cô có lộn không đó? Tôi là của cô khi nào? Cô có bệnh hoang tưởng à?

Nhạn Linh cụp mắt xuống. Tú Lâm thấy vậy chêu tiếp

-Đừng nói là cô khóc nữa đó nha. Nhà tôi sắp bị lụt vì nước mắt của cô rồi

Nhạn Linh im lặng ngã đầu xuống bàn. Tú Lâm thấy vậy thì nói

-Thôi được rồi, anh ấy sẽ không ôm tôi nữa đâu mà lo. Nói tôi nghe coi, có đi chơi vui không?

Nhạn Linh đi lại nằm xuống bên cạnh Tú Lâm

-Em ở lại đêm nay nhé

Tú Lâm nhún vai
-Tôi nói không được với cô sao?

Nhạn Linh nhe răng cười. Tuy nói vậy nhưng Tú Lâm cũng rất nhớ nụ cười ngố này của Nhạn Linh.

Bất chợt Nhạn Linh bật dậy hỏi

-Chị có câu trả lời chưa? Yes hay no?

Tú Lâm ngạc nhiên nhìn Nhạn Linh

-Cô nói gì vậy

Nhạn Linh nhíu mày hỏi lại

-Chị có đọc hết những lá thư em gởi cho chị không?

Tú Lâm gật đầu, nhưng rồi cô chợt nhớ cô chưa đọc lá thư thứ 6 và thứ 7. Nhạn Linh hoài nghi

-Nếu đọc rồi sao chị không biết em đang hỏi gì

Tú Lâm lí nhí nói

-Thì tôi chưa đọc lá thư thứ 6 và lá thứ 7

Nét mặt Nhạn Linh chợt lạnh lung, cô gặt giọng

-Chị thật quá đáng.

Nói xong Nhạn Linh bỏ đi. Cô không quay đầu nhìn lại. Còn Tú Lâm lại thắc mắc không hiểu vì sao Nhạn Linh lại giân cô như vậy. Nhưng khi cô mở lá thư thứ 6 và là thư thứ bảy ra thì cô đã hiểu.

Lá thư thứ 6 có tấm hình chụp Nhạn Linh đang họa cô. Tú Lâm cũng phải công nhận là cô bé này có tài.

“Chị à, chị có thấy em vẽ chị đẹp không? Em nhớ chị nên vẽ ra đây cho bớt nhớ. Chị có nhớ em không? Em sắp được về gặp chị rồi đó. Đừng lạnh lùng với em nữa nha. Em yêu chị”

Lá thư thứ 7 là tấm hình Nhạn Linh đứng chính giữa một trái tim làm bằng hoa hồng. Bên vòng ngoài có một lố đèn cầy được thắp sang. Nhạn Linh mặc một chiếc áo đầm trắng trông như một thiên thần. Tay bên phải Nhạn Linh cầm một bố hoa còn bên trái cầm một chiếc nhẫn. Ở dưới trái tim có viết hàng chữ “Làm bạn gái của em nha”. Tú Lâm lật qua phía sau bức hình
“Yes or No? Em hy vọng chị sẽ không chọn No. Em thật sự rất yêu chị Tú Lâm. Từ nhỏ đến lớn vì em không giống như những người bạn khác nên em rất cô đơn. Em chỉ có một chị họ luôn bên cạnh và chăm sóc em, nhưng cái đó không thể bù đắp được điều gì cả. Cho đến khi em gặp chị ở nhà hang hôm đó. Em cảm thấy tim mình đập rộn rang. Nó lạ lẫm. Giống như một đứa con nít lần đầu tiên biết đi xe đạp. Trong long rất đỗi hồi hộp và vui mừng. Em biết em có nhiều tính xấu, không phải là một cô gái hoàn hảo, nhưng trái time m dành cho là thật. Nó luôn đập riêng cho chị. Đừng đẩy em xa quá chị nhé. Em chỉ muốn ở bên chị mãi thôi. Yêu chị, now and forever”

Tú Lâm thấy vật gì đó sang lấp lánh trong bao thư. Cô cầm lên và không khỏi kinh ngạc. Đó chính là chiếc nhẫn trong hình. Chiếc nhẫn hột xoàn đơn giản nhưng rất đẹp và sang. Tự dựng Tú Lâm thấy má mình ướt. Cô lấy tay lau đi rồi bật cười . Cô thì thầm

“Em là ai mà có thể làm tôi rơi lệ như vậy? Tôi phải làm sao đây Nhạn Linh?”

Đêm đó Tú Lâm không ngủ được. Mọi khi cô nhớ ánh mắt Nhạn Linh nhìn mình lúc rời khỏi nhà là làm trái tim cô se thắt. Tu Lấm biết cô thật sự đã làm tổn thương Nhạn Linh rồi. Chắc em ấy phải rất cực khổ để dành tiền mua chiếc nhẫn cho cô. Còn phải nghĩ biết bao nhiêu trò nữa. Bất giác Tú Lâm đưa tay sờ bụng của mình. Nơi này hôm nay sao lạnh quá. Cô nhớ bàn tay âm ấp của Nhạn Linh đặt vào đây.

Bụng Tú Lâm thót lại khi thấy dáng Nhạn Linh đi vào nhà bếp. Cô rất mừng vì Nhạn Linh đã đi làm lại. Mấy hôm nay cô cứ trông ngóng nhưng không thấy Nhạn Linh đâu. Cô có chuyện muốn nói với Nhạn Linh. Cô tưởng gặp được rồi cô và Nhạn Linh sẽ trở lại như xưa nhưng không. Nhạn Lịnh đi vào và phớt lờ cô. Cô ấy không quan tâm cũng không nhìn đến Tú Lâm. Khi bị cắt trúng tay, Tú Lâm định đi lại nhưng Nhạn Linh đã đưa ngón tay vào miệng rồi đi lại tìm băng cá nhân băng lại. Trong lúc nghỉ giải lao thì Nhạn Linh chỉ cười giỡn với người khác chứ không đếm xỉa gì đến Tú Lâm hết. Trong long cảm thấy bực bội nên khi mọi người không chú ý, Tú Lâm kéo Nhạn Linh ra ngoài

-Chúng ta nói chuyện được không?

Nhạn Linh quay đi

-Chúng ta không có gì để nói hết

Tú Lâm lên tiếng

-Chị đã coi bức thư thứ 6 và thứ 7

Nhạn Linh dừng bước lại. Tú Lâm đi lại đối mặt hai người với nhau. Giọng Nhạn Linh nhẹ tênh

-Yes or No

Tú Lâm cắn nhẹ môi. Đến bây giờ cô thật sự không biết trả lời như thế nào dù cô biết tim mình yêu ai. Nhạn Linh nắm tay Tú Lâm

-Chị làm ơn cho em biết được không? Em yêu chị rất nhiều. Chỉ cần chị nói NO em sẽ biến mất khỏi cuộc đời chị như em chưa từng đến vậy. Còn nếu chị nói yes, Tú Lâm hãy tin em, em sẽ đem hạnh phúc đến cho chị

Tú Lâm cảm động với tình cảm Nhạn Linh dành cho mình và cô đáp thật nhỏ

-Yes

Tú Lâm xòe tay ra để Nhạn Linh có thể thấy chiếc nhẫn . Đeo nó vào cho Tú Lâm rồi, đôi môi Nhạn Linh nở một nụ cười hạnh phúc. Cô kéo mặt Tú Lậm lại và đặt nơi đó một nụ hôn dài. Cô thì thầm

-Chị bây giờ là của em, chỉ một mình Nhạn Linh thôi. Có biết không

Tú Lâm lườm yêu

-Chưa gì mà bản tính ích kỷ đã thể hiện ra rồi

Nói vậy thôi chứ đôi môi cô cũng đang nở một nụ cười hết sực dịu dàng, nhưng rồi cô chợt nói

-Chúng ta có thể đừng công khai mối quan hệ của mình không? Chị……

Nhạn Linh trả lời Tú Lâm bằng cái nhìn âu yếm

-Em hiểu mà. Khi nào chị thật sự muốn thì em sẽ công bố cho cả thế giới biết chúng ta yêu nhau, nhưng chị chưa sẵn sàng thì em sẽ đợi. Em sẽ luôn bên cạnh chị. Bây giờ chúng ta đi vào trong trước khi chị quản lý đi ra đuổi cả em và chị

Nhạn Linh nắm tay Tú Lâm đi vào. Gương mặt cả hai đều như hoa xuân nở rộ. Khi Tú Lâm rửa chén, Nhạn Linh đi lại giúp và khi không có ai nhìn, Nhạn Linh lén lén cầm tay Tú Lâm. Tú Lâm quay sang nhìn với đôi má ửng hồng làm Nhạn Linh muốn cắn nhẹ lên đó. Nếu là ở nhà Nhạn Linh đã có thể làm theo ý mình muốn rồi. Thật đáng tiếc.

.........................................

Chapter 8:



Những ngày ở bên Tú Lâm, Nhạn Linh đều cảm thấy vui vẻ, và cô luôn trân trọng những giây phút đó. Lúc trước Tú Lâm luôn lạnh lùng với cô, nhưng bây giờ Tú Lâm luôn tỏ ra yêu thương cô hết mực. Như tuần trước Nhạn Linh đòi đi công viên nước, nên Tú Lâm đã dành nguyên ngày làm của mình để đưa Nhạn Linh đi. Những gì Nhạn Linh muốn làm mà trong khả năng, Tú Lm luôn chiều chuộng. Đôi lúc Tú Lâm đùa:

-Em là “chồng” trong mối quan hê của chúng ta, nhưng mà sao chị phải chiều chuộng em kìa? “Chồng” gì mà nhõng nhẽo quá.

Những lúc như vậy, Nhạn Linh chỉ cười, dụi mặt vào cổ Tú Lâm làm nũng. Lâu lâu Tú Lâm cũng có hỏi về gia đình Nhạn Linh nhưng Nhạn Linh luôn tìm cách lãng tránh nên cô cũng không hỏi nữa. Cô nghĩ khi nào Nhạn Linh muốn nói thì Nhạn Linh sẽ nói. Còn Nhạn Linh, cô chưa biết phải nói với Tú Lâm như thế nào. Nhất là khi Tú Lâm nói với cô rằng Tú Lâm rất sợ những gia đình giàu có. Họ luôn khinh thường những người nghèo như cô. Tú Lâm cũng đã kể về mối tình của cô với Minh Thuận cho Nhạn Linh nghe. Cũng vì gia đình Minh Thuận chê Nhạn Linh nghèo nên luôn tìm cách chia rẽ họ. Minh Thuận lại không mạnh mẽ nên bây giờ mới để mất Tú Lâm. Nhạn Linh biết mình sẽ không như vậy. Cô đã rất vất vả mới có được Tú lâm nên cô sẽ không dễ dàng buông tay Tú Lâm ra. Nhạn Linh định một ngày gần đây sẽ nói về gia đình cô cho Tú Lâm biết. Cô cũng sợ khi nói ra Tú Lâm sẽ giận, nhưng cô sẽ năn nỉ cho đến khi Tú Lâm hết giận mới thôi. Đang làm mà Nhạn Linh đăm chiêu suy nghĩ về điều đó, cô định nói cho Tú Lâm biết trong hôm nay nhưng thật không may mắn cho cô một chút nào khi chị quản lý kêu cô lên trên lấy thực đơn cho ông bà chủ. Nghe đến đó, Nhạn Linh toát mồ hôi hột. Cô nói với chị quản lý:

-Chị có thể cho người khác lấy được không? Em phải cắt rau.

Chị quản lý nhìn Nhạn Linh quát mắng:

-Tôi kêu em làm thì cứ làm. Em cắt rau hay cắt tay mình? Nếu không tôi sẽ đuổi việc em đó.

Tú Lâm nghe vậy thì đi lại hỏi:
-Em sao vậy Nhạn Linh? Sao không chịu đi lấy thực đơn. Rất dễ mà? Em chỉ cần viết tất cả vào giấy thôi.

Nhạn Linh thở dài rồi đi lại lấy cái nón trên tủ đội lên. Tú Lâm nhìn Nhạn Linh ngạc nhiêu nhưng không nói gì cả. Nhạn Linh lấy mũ che cả gương mặt của minh. Đứng trước mặt ông bà chủ chỉ vào thực đơn. Ông Hiệp nhìn bà Hiệp thắc mắc. Họ không ngờ quản lý lại mướn một cô gái câm làm việc. Nhưng rồi bà Hiệp thấy chiếc lắc trên tay cô gái đeo, bà không khỏi nhíu mày. Nó là một chiếc lắc đặc biệt do bà đặt làm cho con gái cưng của bà. Phía trong chiếc lắc có hàng chữ “Tặng cô công chúa yêu quý của mẹ. Mẹ yêu con”.
Bà nhìn cô gái hỏi:

-Cô có được chiếc lắc này từ đâu?

Nhạn Linh hoảng hốt thụt tay ra sau lắc đầu. Bà Hiệp dùng tay kéo mũ trên đầu Nhạn Linh xuống:

-Su Su, sao lại là con?

Ông Hiệp cũng sửng sốt nhìn đứa con gái của mình. Bà Hiệp giận dữ nói:

-Thì ra mấy hôm nay mẹ kêu con về ăn tối với mẹ nhưng con đều từ chối là vì con đi làm ở đây? Con đang làm trò vì vậy hả Nhạn Linh?
Nhạn Linh biết mẹ của mình đang rất giận. Mẹ lúc nào cũng gọi cô là Su Su trừ khi cô làm điều gì đó sai thì bà mới gọi tên Nhạn Linh.

-Mẹ bớt giận, cũng đừng la lớn quá. Con xin mẹ, họ không biết con là con gái của ba mẹ. Con chỉ muốn tìm hiểu nhà hàng chút thôi mà.

Bà Hiệp bấm chuông gọi quản lý:

-Cô vào đây ngay cho tôi!

Mọi người trong bếp thấy quản lý gương mặt tái mét chạy vào phòng chỉ dành riêng cho ông bà chủ thì không khỏi tò mò. Riêng Tú Lâm, cô lo lắng không biết Nhạn Linh đã gây ra chuyện gì nên cô cũng đi vào xem. Giờ đây cô không còn lo công việc của mình cũng như những việc khác nữa. Nhạn Linh quan trọng hơn hết. Cô chỉ sợ Nhạn Linh bị mắng thôi. Thấy cửa không khóa nên cô mở nhẹ vào. Cô nghe tiếng bà chủ:

-Cô làm việc như thế nào đây?

Chị quản lý lắc đầu:

-Xin lỗi bà chủ, tôi thật sự không biết. Nếu cô nhân viên này làm gì có lỗi thì tôi xin lỗi giùm. Tôi sẽ thay người khác.

Chị quản lý quay sang nhìn Nhạn Linh nói:

-Còn không mau xin lỗi ông bà chủ rồi lui xuống!

Bà Hiệp khoát tay:

-Không phải, cô thật sự không biết nó là ai sao?

Thấy bà Hiệp chỉ vào Nhạn Linh, chị quản lý mở mắt nhìn rồi lắc đầu, bà Hiệp nói:

-Nó là con gái của tôi đó.

Nhạn Linh quay sang bà Hiệp:

-Mẹ à…

Tú Lâm đứng phía sau há hốc mồm. Cô không ngờ Nhan Linh lại là con của bà chủ. Cô bật thốt trong giận dữ.

-Nhạn Linh, cô được lắm.

Nghe giọng Tú Lâm, Nhạn Linh quay đầu lại. Trong lòng cô lo sợ hết sức. Thấy Tú Lâm bỏ chạy, Nhạn Linh liền rượt theo. Bà Hiệp gọi:

-Nhạn Linh, con đi đâu đó.

Giờ này Nhạn Linh không còn nghe gì nữa, cô chỉ mong tìm được Tú Lâm thôi. Cô nhìn quanh không thấy xe đạp của Tú lâm đâu thì biết Tú Lâm đã chạy đi rồi. Nhạn Linh gọi điện thoại cho Vân Thuyên tới đón mình. Đứng trước cửa nhà trọ của Tú Lâm, Nhạn Linh gọi:

-Mở cửa cho em đi được không Tú Lâm. Cho em giải thích với chị được không?

Cô không nghe Tú Lâm trả lời và đèn trong phòng đang sáng cũng được tắt đi. Mưa bắt đầu nặng hạt. Nó lớn hơn cả tiếng gọi của Nhạn Linh. Thấy em mình bị ướt nên Vân Thuyên chạy lại kéo tay Nhạn Linh đi.

-Đợi ngày mai cô ấy bớt giận rồi em giải thích cũng được. Em không thể dầm mưa đâu Nhạn Linh. Nghe lời chị đi.

Nhạn Linh lắc đầu. Cô đẩy Vân Thuyên ra:

-Không được, em phải gặp chị ấy.

Nhạn Linh bật khóc, cô cứ đập cửa.

-Em xin lỗi, chị mở cửa ra cho em đi mà.

Tiếng Tú Lâm từ trong vọng ra.

-Cô về đi. Tôi muốn yên tĩnh. Cô làm ơn để tôi yên được không?

Nhạn Linh buồn bã nói:

-Em xin lỗi mà. Em không phải cố tình giấu chị đâu. Em chỉ muốn được ở bên chị thôi. Mở cửa cho em vào đi.

Vân Thuyên đi lại kéo tay Nhạn Linh đứng lên khi thấy em mình ngồi bệt xuống đất.

-Chúng ta về thôi, Nhạn Linh, ngoan đi. Mưa ướt người em hết rồi.

Nhạn Linh lắc đầu:

-Em muốn ở với Tú Lâm đêm nay. Chị về trước đi.

Vân Thuyên bực bội gắt:

-Cô ấy sẽ không mở cửa đâu. Em phải đi về với chị. Mau lên!

Nhạn Linh vẫn không chịu, rồi cô ngã xuống đất. Vân Thuyên hốt hoảng gọi:

-Nhạn Linh, Nhạn Linh, tỉnh dậy đi em. Em đừng làm chị sợ có được không?

Nhưng Nhạn Linh vẫn không nghe Vân Thuyên gọi. Lúc đó Tú Lâm mở cửa bước ra. Vân Thuyên nhìn Tú Lâm giận dữ, nhưng rồi bắt gặp ánh mắt hoảng hốt của Tú Lâm nhìn em gái mình, cơn giận của cô dịu lại.

-Hãy giúp tôi đưa em ấy ra xe. Tôi phải đưa em ấy đến bệnh viện.

Tú Lâm làm như cái máy. Cô không ngờ Nhạn Linh lại yếu như vậy. Trên xe Tú Lâm ôm Nhạn Linh vào lòng mà nước mắt cứ rơi. Vân Thuyên nhìn họ từ kiếng xe và thở dài:

-Cô biết không Tú Lâm. Nhạn Linh chưa bao giờ yêu ai cả. Cô chính là người đâu tiên em ấy yêu và yêu điên cuồng đến như vậy. Em ấy bất chấp gian khổ xin vào làm trong nhà hàng là vì cô. Em ấy sợ nếu dùng thân phận của em ấy, cô sẽ không bao giờ chấp nhận làm bạn, nên Nhạn Linh phải giấu cô như vậy. Em ấy không có ác ý gì cả. Cũng không phải muốn lừa gạt cô đâu. Tính Nhạn Linh là vậy, khi đã yêu thích một thứ gì và người nào đó rồi, em ấy không ngần ngại hy sinh bản thân mình chỉ để người đó được vui. Lúc chúng tôi còn nhỏ, gia đình tôi có nuôi một con chó, con chó nhỏ đó đi lạc và Nhạn Linh đã một mình chạy vào rừng tìm kiếm cho bằng được bất chấp sự khuyên can của gia đình. Khi gia đình tôi đi tìm em ấy, họ thấy Nhạn Linh đang ôm chú chó nằm dưới gốc cây run rẩy ngủ, người thì sốt rất cao. Sau đó thì em ấy bị viêm phổi. Bác sĩ nói Nhạn Linh không được dầm mưa nữa, nếu không bệnh sẽ tái phát. Nhưng em ấy vì cô bất chấp tất cả. Em ấy yêu cô rất nhiều.

Tú Lâm không nói gì cả. Cô đang nhìn người con gái trong vòng tay mình, và hôn nhẹ lên môi Nhạn Linh, cô thì thầm:

-Xin lỗi em.

Bác sĩ truyền nước biển vào người cho Nhạn Linh vì sức khỏe của cô rất kém. Ban ngay cô phải lo làm việc ở công ty để ba mẹ không phát hiện, ban đêm còn phải đi làm thêm ở nhà hàng nên sức khỏe của Nhạn Linh rấ yếu. Hôm nay lại phải dầm mưa nữa nên cô ngã quỵ. Tú Lâm ngồi ở ghế mà cứ nhìn vô căn phòng mà Nhạn Linh đang nằm. Cho đến khi cô nghe tiếng bà Hiệp, vội giật mình quay lại nhìn.

-Su Su đâu con? Con bé không sao chứ? Tại sao lại dầm mưa để ngất xỉu như vậy? Con bé không biết rằng nó không thể dầm mưa sao?

Bà Hiệp hỏi liên tục làm Vân Thuyên không có cơ hội để trả lời. Ông Hiệp trấn an bà:

-Con sẽ không sao đâu, em đừng lo quá. Su Su nhà chúng ta sẽ không sao. 

Ông vừa nói xong thì bác sĩ đi ra. Vị bác sĩ hỏi:

-Ai là người nhà của bệnh nhân?

Tú Lâm đứng dậy, nhưng rồi khi nghe ông bà Hiệp nói:

-Là chúng tôi.

Cô dừng chân lại. Đúng rồi. Cô lấy thân phận gì để nói với họ rằng cô và Nhạn Linh là của nhau? Vân Thuyên đi lại vỗ nhẹ vào vai cô như muốn trấ an cô. Tú Lâm hít một hơi dài. Cô cần phải mạnh mẽ hơn, vì Nhạn Linh.

-Con gái của ông bà đã không sao rồi. Nhưng nếu dầm mưa nhiều lần sẽ ảnh hưởng rất lớn đến phổi. Khi nào con gái tỉnh dậy thì có thể về. Bác sĩ sẽ kê đơn thuốc rồi gia đình ra ngoài mua cho cô bé. Bây giờ ông bà có thể vào trong.

Ông bà Hiệp cảm ơn bác sĩ, rồi đi vào trong. Nhìn gương mặt xanh xao của con gái, ông bà không khỏi đau lòng.

-Sao nó lại ra nông nổi này hả?

Tú Lâm nhìn cũng cảm thấy tim mình quặn thắt. Tất cả là tại cô. Tại cô không chịu nghe Nhạn Linh giải thích nên giờ Nhạn Linh mới ra nông nổi này . Cô nhìn gương mặt người con gái cô yêu thương mà không khỏi xót xa. Rồi cô nghe Nhạn Linh gọi tên mình. Đôi mắt nhắm lại khẽ rơi lệ.

-Tú Lâm, em xin lỗi mà. Đừng có giận em. Tú Lâm, đừng rời xa em. Tú Lâm.

Bà Hiệp bật khóc:

-Su Su của mẹ, con làm sao vậy? Con đau ở đâu phải không? Su Su của mẹ đừng khóc, có mẹ đây.

Môi Nhạn Linh lại tiếp tục mấp máy.

-Mẹ ơi, tim con đau quá. Mẹ gọi Tú Lâm về với con đi. Con không thể mất chị ấy được. Con yêu chị ấy rất nhiều. Tú Lâm à, đừng bỏ em.

Bà Hiệp quay sang nhìn Tú Lâm, giọng bà đanh lại:

-Cô có phải là Tú Lâm không?

Tú Lâm nhìn ánh mắt không thiện cảm của bà dành cho cô, rồi cô gật đầu.

-Cô đã làm con gái tôi ra nông nỗi này có phải không?

Ông Hiệp can ngăn:

-Kia mình, con đang bệnh, em đừng có nói lớn quá

Bà Hiệp đứng dậy:

-Cô ra ngoài, tôi muốn nói chuyện với cô.

Tú Lâm nhìn Nhạn Linh lần nữa, rồi cô đi ra ngoài. Tú Lâm biết bà Hiệp sẽ nói với cô những gì, nên cô hít một hơi thật sâu để lấy tinh thần.

............................................

Chapter 9



Ngồi đối diện với bà Hiệp, Tú lâm cảm thấy thật khó chịu . Nhất là khi đôi mắt của bà cứ nhìn vào cô như soi mói

-Cô đã quen con gái tôi bao lâu rồi ?

Tú Lâm lể phép trả lời 

-Thưa cô đã hơn bốn tháng rồi 

Bà Hiệp nhếch môi

-Gia cảnh của cô như thế nào, có thể cho tôi biết không? 

Tú Lâm vẫn không thay đổi nét mặt, cô nhìn bà Hiệp rồi nhẹ nhàng hỏi lại

-Có cần thiết không thưa cô?

Đôi mắt sắc lẻm của bà Hiệp nhìn cô thách thức

-Tôi nghĩ là rất cần thiết . Nếu lúc nãy tôi không nghe lầm thì con gái tôi nói rằng nó yêu cô. Tôi cũng rất muốn biết thêm về người con gái mà con tôi yêu là như thế nào 

Tú Lâm điềm đạm trả lời 

-Gia đình con có ba mẹ, hai đứa em gái và một đứa em trai. Gia đình không khá giả, năm miệng ăn đều nhờ vào đồng lương lao động của cha. Con lên đây vừa làm vừa đi học . Thưa cô, gia đình của con rất nghèo . Sẽ không thuộc vào tầng lớp mà cô muốn biết đâu 

Bà Hiệp biết Tú Lâm không phải là một người tầm thường . Vì cô không sợ nhìn vào đôi mắt uy quyền của bà . Cách cô trả lời cũng không khuất phục nhưng lại có sự lễ phép trong đó và chính điều đó đã làm bà có cái nhìn khác về cô hơn.

-Như vậy tôi nghĩ cô đến với con gái tôi cũng vì tiền thôi đúng không? Cô ra giá đi, tôi sẽ cho con chỉ cần cô để nó được yên. Tôi không muốn con mình quen cô rồi phải chịu cực khổ . Tôi cũng không tin cô có thể đem lại hạnh phúc cho nó 

Tú Lâm cảm thấy lòng mình bị tổn thương nhưng cô lại thấy đau cho Nhạn Linh hơn

-Cô thật là một người mẹ chu đáo khi lo cho con gái mình nhiều như vậy . Nhưng cô tưởng tiền bạc là tất cả sao? Cô nghĩ người nào đến với nhau cũng là vì tiền ?? Nếu vậy thì cô đã lầm . Con gái của cô thì mãi mãi sẽ là con gái của cô nên cô không cần ra giá để mua em ấy về . Vì đối với con, Nhạn Linh là vô giá , không gì có thể bằng được . Nếu cô muốn con rời khỏi em ấy thì con sẽ làm điều đó, không phải vì tiền mà vì em yêu em ấy nên không muốn Nhạn Linh bị khó xử khi phải chọn giữa con và cô. Giờ xin phép cô con đi trước . Mà con xin phép được đến gặp em ấy lần cuối . Cô sẽ không ngại chứ ?

Tú Lâm cuối đầu chào Bà Hiệp rồi bỏ đi. Bà nhìn theo cô gái ấy rồi miệng nở một nụ cười khó hiểu . 

Tú Lâm vừa bước vào thì ông Hiệp và Vân Thuyên liền đứng dậy ra ngoài . Họ biết họ cần để cho Tú Lâm và Nhạn Linh một không gian riêng mặc dù Nhạn Linh vẫn chưa tỉnh . Tú Lâm ngồi xuống bên cạnh giường, cô nắm bàn tay Nhạn Linh rồi hôn vào đó . Nước mắt cô chợt rơi, Tú Lâm thì thầm 

-Xin lổi đã làm em phải nằm ở đây Nhạn Linh. Chị thật đáng trách khi không chịu nghe em giải thích . Chị lúc nào cũng làm em khóc, làm em không vui. Khoảng thời gian ở bên em là những ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời chị và chị sẽ luôn trân trọng những ngày tháng đó . Chị sẽ nhớ em chết mất nếu không còn được ở bên em nữa . Thời gian em và chị quen nhau tuy ngắn ngủi nhưng tình yêu chúng ta dành cho nhau thì không gì có thể đo được phải không em? Khi không có chị bên cạnh, em phải sống cho tốt, phải cố gắng làm việc và không được hành hạ thân sát của mình nữa đó . Nếu không chị sẽ buồn lắm . Chị yêu em Nhạn Linh, yêu nhiều lắm . 

Tú lâm cuối xuống hơn khặp cả gương mặt của Nhạn Linh rồi đứng dậy . Cô nghe tiếng Nhạn Linh thì thào

-Đừng rời xa em Tú Lâm ....

Tú Lâm cắn mạnh môi rồi quay đi. Bước chân cô không vội vả nhưng thật nặng nề . Cô không biết mình làm vậy có đúng hay là không nữa . Bây giờ cô không thể suy nghĩ được quá nhiều . Cô chỉ muốn Nhạn Linh khỏe lại thôi, còn riêng cô thì cô cần thời gian để suy nghĩ cho cuộc đời của mình . 

Khi Nhạn Linh tỉnh lại, cô chỉ thấy ba mẹ, Vân Thuyên ở bên cạnh cô thôi. Cô đảo mắt như tìm kiếm một người rất quan trọng với cô nhưng cô chẳng thấy đâu. Trong lòng cô cảm thấy hụt hẩng lẫn thất vọng . Bác sĩ bảo cô phải ỡ lại thêm vài ngày nữa để theo dỏi nhưng cô muốn rời khỏi đây ngây lập tức . 
Trong những ngày ỡ lại bệnh viên, lúc nào Nhạn Linh cũn trông ngóng Tú Lâm nhưng không thấy cô ấy đến thăm cô. Ngày cô xuất viện, Nhạn Linh vẫn nuôi hy vọng, nhưng rồi bóng dáng Tú Lâm vẫn biệt tăm. Khi Vân Thuyên lái xe đưa cô về, Nhạn Linh hỏi 

-Chị có gặp chị ấy không? Chị ấy có biết là em bệnh và phải nằm bệnh viện không? Em nghĩ là chị ấy biết . Lúc em nằm trên giường bệnh, chị ấy có đến thăm em không? Em còn nhớ trong lúc em chưa tỉnh lại, em có nghe giọng nói của chị ấy, nhưng chắc là do em nằm mơ phải không Vân Thuyên? 

Vân Thuyên thở dài lắc đầu . Cô cảm thấy buồn khi nhìn nét mặt buồn bả của Nhạn Linh. Cô đoán được lý do vì sao Tú Lâm không đến nhưng cô không thể nói cho Nhạn Linh biết được . Cô biết bà Hiệp có lý do riêng của bà và cô không muốn hai mẹ con họ sẽ không vui vì lời nói của cô. 

Nhạn Linh nhìn ra cửa sổ . Cô nhớ Tú Lâm thật nhiều . Cô không ngờ Tú Lâm lại giận cô lâu như vậy . Nhạn Linh kêu Vân Thuyên đưa cô đến nhà hàng . Có thể Tú Lâm vẫn còn đang làm ở đó, nhưng khi cô nhận được cái lắc đầu từ chị quản lý, Nhạn Linh như muốn khóc . Cô muốn gào lên thật to để cho Tú Lâm nghe thấy . Cô đến nhà trọ của Tú Lâm của Tú Lâm tìm thì nhà trọ cũng đã được trả lại . Cô đi tìm Tú Lâm khắp nơi nhưng cũng chỉ hoài công vô ích nên vài ngày sau, cô bỏ hết mọi thứ và về quê của Tú Lâm tìm cô ấy . Nhưng khi cô nhận được tiêng thở dài của bà VInh, mọi hy vọng trong lòng cô như bị sụp đổ . Cô đi ra cánh đồng bồ công anh rồi bật khóc như một đứa trẻ . 
Khi trở lên thành phố, cô dành hết thời gian của mình vào công việc mong khỏa lập được phần nào nổi nhớ của cô dành cho Tú Lâm nhưng trái tim cô vẫn không làm được . Vân Thuyên thấy Nhạn Linh như vậy thì rất đau lòng . Nhạn Linh sụt cân thấy rõ . Vân Thuyên muốn thấy lại Nhạn Linh của ngày xưa, luôn cười nói vui vẻ và nghịch ngơm chọc quá cô nhưng khi làm việc thì lại rất chửng chạc và nghiêm nghị . Vân Thuyên cũng muốn thấy lại nụ cười ngố của Nhạn Linh nữa, cả cái gương mặt nủng nịu khi vòi vĩnh cô điều gì đó . Vân Thuyên đã cố hết sức, nhưng cô đành bất lực .

Ông bà Hiệp cũng nhận ra được sự khác biệt của con gái mình. Ông bà cũng rất buồn. Gần đây khi Nhạn Linh về ăn tối, bà Hiệp hỏi cô

-Phải làm sao thì con gái của mẹ mới thôi buồn

Nhạn Linh nhìn ra cửa sổ trả lời 

-Chỉ cần mẹ tìm được Tú Lâm về cho con. Con cần lẽ sống của con quay về

Nhạn Linh bỏ đi lên lầu. Bà Hiệp nhìn con thở dài. Bà không biết bà đã làm sai rồi hay không. Cô gái ấy thật sự ảnh hưởng rất lớn đến con gái bà. Bà luôn nói rằng bà rất yêu thương con mình, nhưng chính bà lại lấy đi niềm hạnh phúc của nó, vậy thì cái tình thương bà dành cho Nhạn Linh có phải ích kỷ quá không?. Bà đi đến bên ông hỏi

-Em đã sai rồi phải không anh?

Ông Hiệp ôm bà vào long

-Nhưng vẫn còn sửa sai kịp mà, em hãy trả Su Su của ngày trước về cho chúng ta đi.

Bà cũng nhận ra rằng bà nhớ Nhạn Linh của ngày trước thật nhiều, bà cũng mong con bà vui vẻ trở lại. Chỉ có làm vậy bà mới thấy lại được nụ cười của Nhạn Linh. Nhưng trong long vẫn chưa chấp nhận được tình yêu của con bà và người con gái 
Đó**

Hôm nay bà Hiệp ghé qua công ty thiết kế của bạn thân bà. Vừa gặp bà liền hỏi

-Con bé làm được việc không

Bà Thúy ngước lên nhìn bạn mỉm cười

-Mình thấy bạn rất quan tâm đến con bé. Từ khi bạn kêu mình nhận con bé vào làm rồi lại giúp đỡ con bé rất nhiều. Bạn cho mình biết cô bé có quan hệ gì với bạn đây?

Bà Hiệp ôm vai bà Thúy cười

-Cô bé là bạn của con gái mình

Bà Thúy mở tròn mắt ra nhìn

-Chỉ vì cô gái ấy là bạn của Nhạn Linh sao?

Bà Hiệp mỉm cười

-Chỉ có bạn mới hiểu mình . Thật ra mình thấy Tú Lâm rất có khả năng mà bạn lại đang cần người nên mình đã cho con bé thôi việc ở nhà hang của mình . Khi Trang Vy đưa tấm hình cô học sinh mà cô ấy tâm đắc nhất mình đã rất ngạc nhiên khi người đó lại là Tú Lâm. Đúng là trái đất xoay tròn, cô bé ấy cũng chính là người làm cho con gái mình buồn mấy tuần nay. 

Bà Thúy cầm tay bà Hiệp 
-Mình biết mình không nên xen vào chuyện mẹ con bạn, nhưng mình nghĩ nếu thật sự hai đứa yêu nhau bạn có cản cũng càng làm cho việc rối them lên. Với lại mình biết Tú Lâm là một người rất có tài. Tuy chưa tốt nghiệp, nhưng những mẫu vẽ của con bé rất chuyên nghiệp. Mình nghĩ con bé sẽ còn đi xa hơn nữa. 

Bà Hiệp thở dài

-Mình không thể ngờ rằng tình yêu lại có thể xảy ra giữa hai người đàn bà.

Bà Thúy bật cười

-Bạn thật là cổ lổ sỉ . 

Hai người bạn nhìn nhau mỉm cười rồi tiếp tục nói chuyện. Bà Thúy có đưa những mẫu vẽ của Tú Lâm cho bà Hiệp coi. Cả hai nói chuyện xong cùng đi ăn trưa với nhau. Khi bà Hiệp quay lại thì Tú Lâm thấy bà đi chung với bà chủ của cô. Tú Lâm không muốn bà biết cô làm ở đây nên quay mặt đi. Đợi bà Hiệp đi rồi cô mới thở phào. Tú Lâm ngồi nhớ lại buổi gặp gỡ của cô và bà tuần trước

FLASHBACK

Tú Lâm đang ngồi ăn cơm tấm trong một quán bình dân gần chỗ làm thì có người ngồi xuống bên cạnh cô. Ngạc nhiên, Tú Lâm ngước lên thì thấy bà Hiệp

-Cô có thể nói chuyện với con không?

Tú Lâm không thể ngờ cô gặp bà Hiệp ở quán ăn giản dị như thế này. Người như bà cô nghĩ phải ăn ở những nơi sang trọng mới đúng chứ. Nhưng vì không muốn người ta cho rằng cô mất lịch sự, nê Tú Lâm gật đầu

-Mời cô ngồi

Bà Hiệp gọi cho mình một dĩa cơm sườn rồi quay sang hỏi Tú Lâm

-Con không còn làm ở nhà hàng nữa sao?

Tú Lâm nhíu mày trả lời

-Thưa cô không

Bà Hiệp hỏi tiếp

-Nhạn Linh đã đi tìm cô suốt mấy tuần nay, cô biết không?

Tú Lâm ngước mắt lên nhìn vào đôi mắt bà Hiệp. cô nghe tim mình đập từng hồi khi nhắc đến Nhạn Linh. Cô lạnh lung hỏi bà

-Cô nói với con điều này để làm gì? Không phải con biến khỏi cuộc đời em ấy là điều cô mong muốn sao? Còn việc em ấy đi tìm con thì cô hãy nói em ấy đừng hoài công vô ích, vì có tìm được cũng không thay đổi được gì


Bà Hiệp bật cười

-Ta thấy điều mình làm là rất đúng. Nhạn Linh không thể ở bên người không có ý trí phấn đấu như con. Cả việc yêu một người cũng không thể đấu tránh thì mai mốt con sẽ không thể lo cho con gái ta được. Nó là tất cả đối với ta. Nên ta phải lo cho tương lai của nó. Ta cũng sắp gả nó đi rồi. Ta nghĩ Nhạn Linh cần có một người đàn ông tốt bên cạnh

Mỗi lần nhắc đến Nhạn Linh là long Tú Lâm quặn thắt. Cô nhớ Nhạn Linh, nhớ kinh khủng. Cô đang đấu tranh đó chứ, cố gắng phấn đấu để lo cho tương lai của cô và Nhạn Linh đó chứ, nhưng cô cần thời gian.

-Nếu vậy cô đã lầm. Con yêu em ấy nên không muốn em ấy khổ vì phải lựa chọn giữa gia đình và tình yêu nên con mới ra đi, chứ không phải vì con không muốn đấu tranh. Tuy con chưa ra trường, công việc chưa đến đâu hết, nhưng con vẫn luôn phấn đấu để mỗi ngày một tốt hơn. Bây giờ con chưa thể lo cho Nhạn Linh, nhưng không có nghĩa tương lai con sẽ không làm được điều đó.

Bà Hiệp nhếch moi

-Nhưng nếu bây giờ ta sẽ gã Nhạn Linh cho một người khác, con nghĩ sao?

Tú Lâm nhìn bà Hiệp. Cô thật sự rất giận, nhưng cô biết mình nên kiềm cơn giận của mình lại

-Con nghĩ cuộc nói chuyện đến đây cũng nên kết thúc rồi. Cô đã nói ra được điều cô muốn nói và con cũng đã nghe đủ những gì con cần nghe. Đến giờ con phải về làm lại rồi, con xin phép đi trước.

Tú Lâm cuối đầu chào rồi bỏ đi. Bà Hiệp nhìn theo Tú Lâm đâm chiêu. Bà thở dài uống hết nước còn lại trong ly. 

END FLASHBACK


Nhạn Linh quyết định về quê của Tú Lâm một lần nữa. Cô vừa đến nhà thì mấy đứa em của Tú Lâm chạy ào ra

-Chị Nhạn Linh, mẹ ơi, chị Nhạn Linh đến nhà chúng ta….

Bà Vinh nghe con nói liền từ trong nhà đi ra. Bà nhìn Nhạn Linh với ánh mắt trìu mến.

Sau khi bỏ đồ vào trong phòng rồi, Nhạn Linh nhìn xung quanh căn nhà và cảm thấy rất hài long. Bà Vinh nói

-Con đến chơi thì hãy ở lại vài hôm với bác

Nhạn Linh gật đầu. Mấy ngày ở với bà Vinh, cô thấy bà đưa mấy đứa nhỏ đi học rồi cô cùng bà nấu ăn. Nhạn Linh cũng có ra cánh đồng bồ công anh, đứng một mình nhìn những đứa con nít chơi thả diều. Cho đến khi không còn ai nữa cô mới đi về. Đợi lúc bà Vinh nhìn cô thở dài, nhưng bà không đề cập đến chuyện của cô và Tú Lâm. Bà biết nó sẽ làm cho Nhạn Linh đau long. Nhạn Linh có kể mọi thứ cho bà nghe và bà biết vì sao Tú Lâm lại giận. Ngày xưa Tú Lâm cũng đã từng yêu một người giàu có, gia đình chàng trai đó còn đến nhà chửi mắng ông bà không biết dạy con. Tuy người con trai có yêu Tú Lâm của bà nhưng lại không đủ mạnh mẽ để bảo vệ con gái bà và chọn cách ra đi. Thời gian đó đối với Tú Lâm là những tháng ngày đau khổ, nhưng Tú Lâm mạnh mẽ đủ để vượt qua.

Lần này bà cũng hy vọng Tú Lâm sẽ quyết định đúng vì bà biết Nhạn Linh sẽ làm con bà hạnh phúc. Tuy Nhạn Linh là con gái, nhưng tình yêu Nhạn Linh dành cho Tú Lâm vượt hơn hẳn tất cả. Bà ước ao Tú Lâm trở lại như ngày xưa. Cười nói vui vẻ và nũng nịu bên bà.

-Ăn nhiều chút đi con, cô nấu món con thích nè

Nhạn Linh vừa ăn vừa nhớ đến Tú Lâm. Cá kho tộ là món cả hai đều thích nên lần trước về đây bà Vinh nấu cho cô và Tú Lâm ăn hoài. Giờ cũng ăn món đó, nhưng Nhạn Linh cảm thấy mất đi hương vị. Nhạn Linh thật sự rất nhớ Tú Lâm. Nước mắt cô chút rơi làm bà Vinh cũng muốn khóc theo. Ông Vinh và các con của mình cũng im lặng thở dài. Bữa cơm gia đình mà thiếu đi một người thì cũng chẳng còn ngon nữa.

Ngày Nhạn Linh trở về thành phố. Bà Vinh ôm cô vào long thì thầm

-Cám ơn con Nhạn Linh, vì tất cả. Cô thật sự chỉ mong con hạnh phúc. Hãy sống tốt con nhé. Dù thế nào đi nữa, con vẫn mãi là con gái của ta.
Nhạn Linh ôm chặt lấy bà rồi bước đi. Cô không dám nhìn lại vì cô sợ long mình sẽ đau hơn nữa.


Nhạn Linh biết là bà Vinh đã biết cô là người giúp gia đình bà xây lại căn nhà cũng như mua vài mẫu đất cho bà trồng trọt và chăn nuôi. Gia đình bà nhờ vậy cũng đỡ vất vả hơn. Mà cũng dễ hiểu thôi. Làm sao bà có thể tinh rằng một công ty nào đó nói rằng họ muốn bốc thăm để tăng quà cho một gia đình và lại bóc thăm trúng gia đình bà. Mà cho dù bà có từ chối cũng không được vì qua ngay sau họ đã đến làm những việc họ được căn dặn.

Nhạn Linh nhìn ra cửa sổ. Trời mưa mịt mù nên xe cũng chạy châm hơn. Cô nhắm mắt lại để cảm giác cô đơn ùa về. Cô khẽ gọi “Tú Lâm”

............................................

Chapter 10



Hôm nay bà kêu cô đưa màu vẽ qua bên công ty Bảo Trung vì bà có một cuộc họp quan trọng. Bà kêu người của công ty đưa cô đi vì cô không thể đạp xe đạp giữa trời trưa nắng như thế này. Ba dua xe cho co chay thi co khong chiu mac du Tú Lâm rất biết ơn bà chủ của mình vì bà rất quan tâm đến cô. Vừa đi vào công ty thì cô khựng lại khi gặp Nhạn Linh. Bốn mắt chạm nhau vừa buồn vừa vui lẫn lộn. Nhưng rồi Tú Lâm nhớ lại mình cần phải làm gì nên cô tiếp tục bước đi.


-Chị Tú Lâm


Tú Lâm dừng lại khi cô nghe Nhạn Linh gọi tên mình. Cô không hiểu vì sao mình dừng bước. Cô quay lại thì lúc đó có một người con trai đi đến

-Nhạn Linh, anh xong rồi, chúng ta đi thôi

Tú Lâm cắn nhẹ môi rồi bước đi. Nhạn Linh chạy theo kéo tay cô lại

-Cho em vài phút nói chuyện với chị được không?

Trung Kha nhìn cả hai ngạc nhiên, nhưng Nhạn Linh quay sang nói với anh

-Xin lỗi anh Trung Kha. Đây là bạn của em, em cần nói chuyện riêng với chị ấy một chút. Phiền anh ra ngoài đợi em nhé.

Trung Kha gật đầu rồi bỏ ra ngoài. Chỉ còn lại hai người, Nhạn Linh kéo Tú Lâm đến một nơi thật khuất, cả hai im lặng không nói gì hết cho đến khi Nhạn Linh lên tiếng

-Chị vẫn khỏe chứ?

Tú Lâm tránh ánh mắt Nhạn Linh và gật đầu

-Giận em nhiều đến nỗi không còn muốn nhìn em nữa sao?

Nhạn Linh sờ vào gương mặt Tú Lâm, nhưng Tú Lâm né chỗ khác

-Chị không có giận em. Có lẽ chúng ta không dành cho nhau, nên buông ra sớm thì tốt hơn

Nhạn Linh cắn chặt môi mình đến rơm máu. Tú Lâm trong lòng rất xót, nhưng cô biết mình không thể yếu mềm

-Vì gia đình em giàu? Hay vì chị không yêu em?

Tú Lâm im lặng, Nhạn Linh hỏi lại


-Hãy nhìn vào mắt và nói cho em biết, chị vì hoàn cảnh gia đình nên mới nghĩ chúng ta không dành cho nhau, hay từ trước giờ chị chưa bao giờ yêu em, nên khi chỉ có một chút khó khăn, chị đã bỏ cuộc?

Tú Lâm nhìn vào mắt Nhạn Linh rồi nói rõ từng chữ một

-Cả hai, Tôi ghét những người giàu có vì họ coi những người nghèo như chúng tôi không ra gì cả. Tôi nghĩ rằng tôi cũng chẳng yêu em. Chỉ vì em yêu tôi nhiều quá và tình yêu này mới mẻ nên tôi muốn thử. Giờ thấy nó không vừa với mình nên tôi bỏ đi.Đơn giản chỉ có vậy

Ánh mắt đau đớn của Nhạn Linh nhún xoay vào Tú Lâm

-Chị thật biết cách làm người khác đau long. Sao chị có thể đem tình yêu chân thành của em biến thành một thứ đồ chơi của chị như vậy?

Nhạn Linh bật cười nói trong nước mặt

-Vậy nếu em lấy chồng, chị sẽ chúc mừng cho em chứ? Không phải, chị nên chúc mừng cho chị vì không còn ai quấy rầy chị nữa. Em sẽ không phiền chị nữa đâu. Em thật hạnh phúc khi gặp chị hôm nay, em nghĩ rằng định mệnh sẽ đưa mình về bên nhau, nhưng giờ em mới hiểu, chỉ có em là đa tình thôi. Em xin lỗi vì đã làm mất thời gian của chị. Em đi đây.

Nhạn Linh bỏ đi thật nhanh. Cô không muốn khóc nhưng nước mắt cứ tuôn ra. Cô đúng là một con khờ. Từ đâu đã đeo đuổi một người không thuộc về mình

Còn về phần Tú Lâm, sau khi Nhạn Linh đi rồi, cô ôm chặt lấy trái tim mình.
“Xin lỗi em Nhạn Linh, xin lỗi vì đã làm tổn thương em. Nhưng thật sự chúng ta quá khác biệt. Chị chỉ sợ không thể đem hạnh phúc đến cho em”


Tú Lâm về lại công ty trong tâm trạng rối bời.Cô không còn tâm trí gì để làm việc nữa.



Tú Lâm cuối đầu chào rồi bỏ đi. Bà Thúy gọi cô vào văn phòng bà. Thấy nét mặt của cô, bà hỏi

-Con bị bệnh à Tú Lâm

Tú Lâm lấy lại vẻ tươi tỉnh trả lời

-Dạ không, con chỉ không thấy khỏe thôi. Con có thể xin phép về sớm không?

Bà Thủy gật đầu tủm tỉm cười

-Đước chứ. Con về nghỉ sớm đi. Nếu mai thấy không khỏe thì khỏi đi làm cũng không sao. Khi nào khỏe rồi hãy đến.

Cô cám ơn bà rồi đứng dậy đi về. Đôi mắt u buồn của Nhạn Linh cứ ám ảnh cô mãi. Cho đến giấc ngủ của cô cũng còn nhìn thấy đôi mắt đó. Nữa đêm, Tú Lâm giật mình tỉnh giấc rồi cô bật khóc. Cô thật sự rất nhớ Nhạn Linh và không thể nào kiểm soát được trái tim mình.

Nhạn Linh nói với bà Hiệp rằng cô đồng ý đi qua mỹ với Trung Kha. Cô muốn sau đám cưới là qua đó với anh luôn. Bà Hiệp không hiểu vì sao con gái mình lại thay đổi quyết định nhanh như vậy, nhưng bà không hỏi lý do

-Con muốn điều đó sao Su Su?

Nhạn Linh ôm vai mẹ

-Dạ, con xin lỗi mẹ vì đi xa ba mẹ. Con hứa sẽ về thăm ba mẹ thường xuyên. Mẹ không buồn con chứ?

Bà Hiệp vuốt tóc con

-Khờ quá, làm sao mẹ có thể buồn Su Su được. Chỉ cần con hạnh phúc, đối với mẹ như thế là đủ rồi

Rồi bà nói tiếp

-Thật ra khi con nằm viện, mẹ có nói chuyện với Tú Lâm. Có lẽ vì điều đó đã chạm tự ái con bé nên con bé đã bỏ đi. Mẹ biết mẹ đã làm sai khi mẹ thấy Su Su của mẹ buồn. Con có buồn mẹ không?

Nhạn Linh mân mê bàn tay mẹ mình trả lời

-Con biết mẹ có nói chuyện với chị ấy vì con hiểu khi nghe biết vì sao con nằm viện mẹ sẽ rất giận chị ấy. Nhưng có lẽ chị ấy nói đúng. Chúng con không dành cho nhau vì chị ấy không có yêu con. Mẹ không có lỗi gì cả. Lỗi là ở nơi con, con đã đặt tình yêu quá nhiều vào một người không dành cho con. Con của mẹ thật khờ và ngốc lắm phải không?

Nhạn Linh bật khóc. Bà Hiệp ôm con vào lòng vỗ về

-Đừng khóc nữa Su Su. Nếu rời khỏi nơi này sẽ làm con bớt đau khổ thì mẹ sẽ không cản con. Mẹ chỉ mong Su Su của mẹ có thể cười lại như xưa thôi.

Tối hôm đó, Nhạn Linh ngủ trong lòng mẹ mình. Cô biết mình sắp xa ba mẹ rồi. Cô thật sự không muốn một chút nào, nhưng cô biết muốn quên được Tú Lâm, cô cần phải rời khỏi Việt Nam càng sớmg càng tốt.

Thiệp cưới được bà Hiệp phát ra chỉ trong vòng vài ngày sau. Sáng nay bà Thúy nói với cô

-Tú Lâm, cuối tuần này giúp cô làm cho xong mấy bản vẽ. Cô phải đi dự đám cưới con gái của người bạn thân.

Tú Lâm biết bà Hiệp là bạn thân của bà Thúy vì cô thấy họ đi ăn với nhau vài lần và nói chuyện rất thân mật. Cô cảm thấy tim mình thắt lại khi nghĩ đó là đám cưới của Nhạn Linh. Nhưng rồi cô tự trấn an mình vì Nhạn Linh không thể làm đám cưới nhanh như vậy. Bà Thúy thấy được Tú Lâm suy nghĩ điều gì đó. Bà thở dài

-Tú Lâm, con có thật sự yêu ai chưa?

Tú Lâm giật mình khi nghe bà Thúy hỏi vậy, cô trả lời

-Dạ rồi, nhưng sao cô lại hỏi vậy?

Bà Thúy mỉn cười hiền lành

-Ta nghĩ nếu cưới một người mà mình không yêu thì sẽ sống ra sao. Ta thật sự nghĩ nó sẽ giống như một cái địa ngục. Ta lại nói tùm lum rồi. Thôi con đi ra ngoài làm việc đi

Tú Lâm định quay đi thì bà kêu lại

-À, con cầm cái thiệp cưới này rồi giúp ta chọn một món quà cho cô dâu nhé. Ta cần món quà cuối tuần này. Trong thiệp có ghi ngày đó. Con giữ để khỏi quên

Tú Lâm cầm lấy tấm thiệp và ra ngoài. Cô ngắm nó mãi mà không biết cô nên mở nó ra để xem không. Đắn đo một hồi rồi cô cũng mở nó ra. Đập vào mặt cô là hàng chữ

……..Nhạn Linh

Tú Lâm chỉ vừa thấy cái tên Nhạn Linh là cô đã làm rớt tấm thiệp xuống đất. Không phải đó là điều cô muốn Nhạn Linh làm sao. Vậy bây giờ em ấy đã chuẩn bị đi lấy chồng thì tại sao cô lại cảm thấy đau lòng như vậy? Tú Lâm muốn la thật to, cô muốn la cho tâm hồn vở tan. Cô nhớ nụ cười nhẹ nhàng của Nhạn Linh khi ôm cô vào lòng. Lúc đó mọi sự phiền muộn trong lòng cô đều tiêu tan hết. Bây giờ cô ước gì Nhạn Linh cũng sẽ ôm cô như vậy.

Có phải chỉ khi mất mát con người mới biết được tầm quan trọng của đối phương không? Tú Lâm đứng bật dậy. Cô chạy xe đến nhà Nhạn Linh. Cô bấm chuông hoài thì có người mở cửa

-Xin lỗi cô tìm ai

Tú Lâm nói gấp gáp

-Tôi có thể gặp Nhạn Linh không?

Người giúp việc trả lời

-Gia đình ông bà chủ vừa rời khỏi đây sáng nay. Họ đi chuẩn bị đồ cưới cho cô chủ rồi.

Tú Lâm hỏi tiếp

-Cô có biết chừng nào họ về không?

Cô giúp việc nhíu mày co lại

-Bà chủ nói họ sẽ về sáng thứ bảy ngay ngày đám cưới

Tú Lâm gật đầu cám ơn rồi thất vọng ra vẻ. Có điện thoại cho Nhạn Linh nhưng điện thoại lại bị khóa máy. Tú Lâm thở dài rồi đi về nhà. Cô không mở đèn lên, chỉ ôm lấy đầu mình trong bong tối. Cô sắp mất Nhạn Linh thật rồi. Vì tự ái của cô, vì sự suy nghĩ ích kỷ của cô, cô đánh mất người cô yêu thương nhất. Có phải bà Hiệp nói đúng không? Cô thật sự không biết đấu tranh cho tình yêu của mình?

Nhạn Linh ngồi trước gương. Người ta trang điểm cho cô thật đẹp, nhưng ánh mắt cô không một chút sống động. Hôm nay là ngày vui nhưng cô cảm thấy lòng mình trống trải cô đơn quá. Mọi thứ giữa cô và Tú Lâm thật sự đã kết thúc. Rồi đây cô sẽ không còn là Nhạn Linh bé bỏng của mẹ, đứa con gái hay vòi vĩnh của cha. Đây là quyết định của cô nó sẽ thay đổi cuộc đời cô bắt đầu từ ngày hôm nay. Bà Hiệp đi vào. Bà nhìn con gái của mình một lần nữa, bà hỏi

-Con đã suy nghĩ kĩ chưa?

Nhạn Linh mỉm cười nhìn bà

-Mẹ à, con vẫn không đổi ý, mẹ có buồn con không?

Bà Hiệp lắc đầu

-Mẹ sẽ tôn trọng quyết định của con

Nhạn Linh hít một hơi thật dài

-Con biết là đã đến giờ làm lễ. Mẹ cho con vài phút được một mình nhé

Đợi bà Hiệp đi rồi, Nhạn Linh nhắm mắt lại. Cô muốn ôn lại kỷ niệm của cô và Tú Lâm một lần nữa. Những lúc họ làm chung nhà hàng, rồi khi cô đứt tay, Tú Lâm đặt vào miệng để cầm máu. Nhưng khi cô lén ôm Tú Lâm ngủ. Những thứ đó chạy qua đầu cô. Rồi Nhạn Linh mở mắt ra xong cô đứng dậy đi ra ngoài.


Tú Lâm thức dậy rất sớm. Cô cứ ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ. Cô biết hôm nay là ngày gì. Cô suy nghĩ không biết mình sống sót vì lẽ gì. Cô cảm thấy mệt, rất mệt. Rồi Tú Lâm đi ra ngoài. Cô lái xe chạy lòng vòng rồi dừng lại ở trước cửa nhà thờ. Cô nghe được tiếng nhạc và cô thấy có rất đông người đi vô. Cô lấy tay quẹt nước mắt rơi báu chặt tay mình vào tay lái của chiếc xe đạp. Tú Lâm biết mình không thể suy nghĩ được nhiều nữa. cô biết mình không sống nổi nếu không có Nhạn Linh bên cạnh. Cô cũng không thể để Nhạn Linh cưới người em ấy không yêu thương. Cô quăng chiếc xe đạp qua một bên rồi chạy vào nhà thờ. Cô mở cửa đi vào và gọi lớn

-Nhạn Linh

Mọi người quay lại nhìn cô nhưng Tú Lâm không quan tâm. Cô ngước mắt lên nhìn cô dâu và cô khỏi ngạc nhiên khi người đứng trên đó lại là Vân Thuyên và Trung Kha chứ không phải Nhan Linh. Tú Lâm quê quá nên bỏ chạy ra ngoài . Nhạn Linh định chạy theo nhưng mẹ cô nắm tay cô lại 

-Nhạn Linh, hôm nay là ngày vui của Vân Thuyên, mọi chuyện của con hãy giải quyết sau. 

Nhạn Linh gật đầu vì cô biết mẹ mình nói đúng . Cho dù thế nào đi nữa cô cũng không thể làm chạy đi khỏi đám cưới của Vân Thuyên và Trung Kha lúc này được . Nhưng lòng cô thật sự rất muốn chạy theo Tú Lâm, cô cần câu trả lời từ Tú Lâm để cho cô biết rằng mọi thứ đều không sao. 


Tú Lâm chay ra khỏi nhà thờ và đưa tay chận ngực, cô không hiểu sao mình lại có gan làm như vậy . Cô muốn la lên thật to. Người cô cũng đã mệt lã vi nguyên đêm cô không ngủ được . Cô không ngờ bà chủ của cô lại chơi cô như vậy . Rõ ràng trên tấm thiệp là tên của Nhạn Linh mà . Cô đi lại chiếc xe đạp của mình rồi quay lại nhìn vào nhà thờ một lần nữa . Cô mong nhìn thấy Nhạn Linh từ đó chạy ra. Lần này cô sẽ nói với Nhạn Linh rằng cô không sợ gì nữa cả . Cô muốn có Nhạn Linh trong cuộc đời của mình vì chỉ như vậy cô mới cảm giác được hạnh phúc là như thế nào . Nhưng đợi gần mười lăm phút mà vẫn không thấy Nhạn Linh, Tú Lâm cảm thấy vừa buồn vừa thất vọng . Cô nghĩ chắc Nhạn Linh đã rất giận cô nên không muốn quan tâm đến cô nữa . Đầu óc cô bây giờ không thể nghĩ sáng suốt hơn được . Cô thở dài rồi đạp xe đi. 

Buổi lể vừa kết thúc, Vân Thuyên nói nhỏ với Nhạn Linh

-Đi tìm Tú Lâm và nói rỏ mọi chuyện trước khi quá muộn . Không cần lo cho anh chị đâu

Trung Kha cũng động viên

-Em ấy còn yêu em rất nhiều nên mới chạy đến đây. Hãy đi tìm một nửa còn lại của em đi

Nhạn Linh cảm động ôm Vân Thuyên và Trung Kha

-Em xin lổi vì không thể cùng anh chị qua Mỹ được rồi . Em sẽ đi tìm cô ấy đây. Anh chị giải thích với mẹ giùm em nhé 

Nhạn Linh bỏ chạy thật nhanh. Bà HIệp thấy định gọi lại nhưng ông Hiệp can ngăn

-Thôi mình, để con đi đi. 

Bà Hiệp nhìn ông Hiệp rồi gật đầu . Đứa con bướng bỉnh của bà lần này sẽ không nghe lời bà đâu. Nhất là khi người con gái đó vì nó mà chạy vào trong nhà thờ . Bà nghĩ lại gương mặt của Tú Lâm lúc nảy mà không khỏi mỉm cười . Bà không ngờ tình yêu làm cho người ta can đảm như vậy . Nhạn Linh vừa ra đến cửa rồi sực nhớ mình không biết tìm Tú Lâm ở đâu nữa thì bà Thúy đi lại bên cô. Bà đưa cho cô tờ giấy

-Đây là địa chỉ nhà Tú Lâm. Con đến đó xem con bé có về không

Nhạn Linh mừng rỡ ôm chầm lấy bà

-Cảm ơn cô thật nhiều . 

Bà Thúy vổ nhẹ vào lưng cô

-Cô chỉ giúp được chừng đó thôi. Phần còn lại là tùy thuộc vào hai con. Thôi mau đi đi

Nhạn Linh mỉm cười rồi đi lại xe của mình . Lúc nảy nhìn thấy Tú Lâm là cô biết mình đã có hy vọng . Cô biết Tú Lâm yêu cô nhiều nên mới chạy đến nhà thờ gọi tên cô như vậy . Tú Lâm không biết Nhạn Linh phải kiềm chế như thế nào để không chạy lại ôm Tú Lâm siết vào lòng . NIềm hạnh phúc tưởng chừng như đã mất nay về lại bên cô nên Nhạn Linh lái xe mà miệng không ngớt mỉm cười . Cô đến chổ Tú Lâm ỡ . Nhìn thấy cửa khóa nên cô biết Tú Lâm chưa về . Nhạn Linh ngồi trước cửa đợi Tú Lâm. Cô ngả đầu dựa vào bức tường rồi suy nghĩ những ngày cô và Tú Lâm bên nhau. 

1 tiếng , 2 tiếng, 3 tiếng .....6 tiếng ....rồi cho đến khi đồng hồ gỏ 10 tiếng, Nhạn Linh mới giật mình tỉnh giấc . Nãy giờ ngồi đợi cô đã ngủ lúc nào không hay. Bà chủ nhà đi lại bên Nhạn Linh hỏi

-Cô đợi Tú Lâm à ??

Nhạn Linh gật đầu, bà chủ nhà nói tiếp 

-Tôi mới đi thăm bà con mới về . Cô là bạn của Tú Lâm thật chứ ? Tôi thấy cô ấy chỉ có một người bạn thôi nhưng cũng ít ghé lắm . Giờ này mà Tú Lâm chưa về chắc đi đâu xa rồi vì cô ấy rất ít khi về trể . Tôi không thể mở cửa cho cô vào nhà Tú lâm được nhưng nếu cô muốn vào nhà tôi ngồi đợi thì không sao. 

Nhạn Linh cảm ơn bà chủ tốt bụng nhưng cô lắc đầu nói

-Dạ không sao, con ngồi đây đợi được rồi . Cô đừng lo

Bà chủ nhà sách giỏ của bà rồi gật gù

-Thôi được rồi, tôi vào trước đây

Nhạn Linh thở dài khi bóng bà khuất sau cánh cửa . Cô tiếp tục đợi cho đến 12 giờ rồi đứng dậy đi. Mẹ cô đã gọi cho cô mấy lần nhưng cô không bắt máy . Cô biết bà đang rất lo cho cô, nhưng giờ cô không còn tâm trạng nói chuyện với ai ngoài Tú Lâm cả. 

Nhạn Linh vừa đi khỏi thì Tú Lâm về tới . Bà chủ nhà thấy Tú Lâm thì gọi

-Tú Lâm

Tú Lâm ngạc khi thấy bà còn thức giờ này 

-Cô về quê vui không

Bà gật đầu mỉm cười

-Cũng vui lắm, mấy đứa nhỏ không cho trở lên lại . À mà Tú Lâm này, lúc nảy có cô bạn của con đến tìm con đó . Cô bé này không giống cô bé lần trước đến 

Nghe bà nói vậy Tú Lâm biết rằng người đó là Nhạn Linh. Cô thở dài cảm thấy lòng nặng trĩu . Mắt cô cuối xuống và bắt gặp mãnh giấy nhỏ được đặc dưới cửa . Tú Lâm cầm lên và giở ra đọc

"Chị Tú Lâm, chị đang ở đâu vậy . Em đã đợi chị từ sáng đến giờ . Khi nào chị đọc được giấy này thì đến nhà trọ của chúng ta nhé . Em sẽ đợi chị ỡ đó "

Tú Lâm lái xe đi quên chào bà chủ nhà luôn. Giờ cô chỉ muốn gặp Nhạn Linh thôi. Đứng trước căn nhà trọ cô không khỏi bùi ngùi . Nó đã đem cô và Nhạn Linh đến với nhau. Và Tú Lâm mỉm cười gạt đi nước mắt của mình khi cô thấy trong nhà có đèn, Nhạn Linh cũng không không khóa cửa vì cô chờ Tú Lâm đến . Tú Lâm nhẹ nhàng mở cửa đi vào. Đập vào mắt cô là Nhạn Linh đang gối đầu trên bàn ngủ ngon lành. Tú Lâm mỉm cười rồi nhẹ nhàng đi đến bên cạnh. Cô không khỏi đau lòng khi thấy bên khóe mắt của Nhạn Linh vẫn còn đọng lại vài giọt nước mắt. Còn mi mắt thì sưng húp. Chắc có lẽ đã khóc rất nhiều. Tú Lâm hôn nhẹ vào đó và cô làm Nhạn Linh thức giấc. Mở mắt ra, Nhạn Linh cứ nghĩ cô là mơ. Còn không tin rằng cô có thể thấy Tú Lâm trước mắt mình. Nhạn Linh giơ tay ra sờ lên mặt Tú Lâm, nước mắt cô lại rơi

-Em không có nằm mơ phải không? Là chị có phải không Tú Lâm? Có phải chị vừa hôn em không? Chị không ghét em nữa chứ? Sẽ không bỏ rơi em nữa chứ? Em cứ nghĩ chị sẽ không về nhà và không đọc được mảnh giấy em để lại . Hoặc chị đã về thấy nó và xé nó đi. 

Tú Lâm kéo Nhạn Linh vào lòng và ôm thật chặt

-Xin lỗi em Nhạn Linh. Là chị không tốt đã làm cho em phải đau lòng. Là chị không tốt nên cứ làm cho nước mắt em rơi. Chị thật là tệ khi nói dối rằng chị không có yêu em. Nhạn Linh, chị yêu em thật nhiều, yêu nhiều lắm. Hôm nay chị đã chạy đến chỗ đám cưới và muốn đưa em đi khỏi đó, chị thật sự rất yêu em, em có biết không?

Vẫn không buông Tú Lâm ra, Nhạn Linh hỏi

-Chị thật sự đến đó để đưa em đi sao?

Tú Lâm gật đầu

-Đúng vậy, em không nghe chị gọi tên em thật to đó sao? Chị không thể mất em vì cái tự ái rẻ tiền của chị được. Nhưng khi chị đến thì mới biết cô dâu không phải là em. Chạy ra khỏi nhà thờ, tim chị vừa hồi hộp vừa vui mừng . Chị đứng đợi và mong chờ em ra, nhưng không thấy em đâu. Chị nghĩ chắc em còn giận chị nên không chịu ra gặp chị . Chị đã đi cả ngày hôm nay, đạp xe mà không biết mình đạp đi đâu nữa . Cho đến khi về chị thấy mảnh giấy của em và chạy ngây đến đây. 

Tú Lâm đẩy nhẹ Nhạn Linh ra rồi hôn khắp cả gương mặt cô

-Vậy mà em tưởng chị sẽ không đoái hoài đến em nữa..Em thật sự rất buồn, em định đi Mỹ với chị Vân Thuyên và anh Trung Kha. Em sợ ở lại đây em sẽ không thể ngăn tim mình đi tìm chị . Em sẽ lại làm chị ghét em thêm. Hôm nay khi thấy chị chạy vào trong nhà thờ , em đã rất vui. Em muốn chạy lại nắm tay chị rời khỏi đó, nhưng vì đám cưới của chị Vân Thuyên nên em không thể bỏ đi được . Sau khi làm lể xong, em đã được cô Thúy cho địa chỉ nhà chị và em đến đó ngồi đợi . 

Tú Lâm kéo Nhạn Linh ngồi lên chân mình

-Em đã chờ chị rất lâu có phải không? Hôm nay chị không suy nghĩ được điều gì cả . Trong trí của chị chỉ có em thôi. Nhạn Linh, chị yêu em rất nhiều nên dù em có đi đâu, chị cũng sẽ đưa em về bên mình. Đó là một lời hứa chắc chắn. 

Nhạn Linh mẩn mê vùng cổ trắng ngắn của Tú Lâm thì thầm

-Em cũng vậy, em biết cho dù em có đi Mỹ thì em cũng không thể quên được chị . Em thật sự rất sợ khi nghĩ đến khoảng thời gian còn lại không có chị bên cạnh 

Tú Lâm ôm Nhạn Linh siết chặt

-Chị nhớ em đến điên mất . Khi thấy tên em trong thiệp cưới, chị đã chạy ngây đến đó . 

Nhạn Linh ngạc nhiên

-Tên em trong thiệp cưới ?

Tú Lâm mỉm cười

-Là cô Thúy . Chị làm trong công ty của cô ấy . Có lẻ cô biết được em và chị yêu nhau nên đã làm như vậy

Nhạn Linh gật đầu

-Em hiểu rồi, mai mốt sẽ cảm ơn cô ấy . Mà chị nè 

Tú Lâm hôn lên má Nhạn Linh thì thầm

-Em nói đi

Nhạn Linh hôn lên cổ Tú Lâm nủng nịu

-Em nhớ chị, chị phải đền cho em vì làm em buồn

Tú Lâm cắn nhẹ vào tai Nhạn Linh

-Chúng ta đi ngủ thôi, rồi chị sẽ đền cho em

Để Nhạn Linh gối đầu trên tay mình Tú Lâm thì thầm

-Bàn tay hư hỏng này của em luôn phải dùng ở nơi đó sao?

Nhạn Linh nói nhỏ vào tai Tú Lâm

-Không phải đâu, nhưng những lúc trước em chưa được phép nên mới chỉ dừng ở đó

Tú Lâm bật cười nắm chặt tay Nhạn Linh rồi cô đặt lên đó một nụ hôn

-Hãy cười nhiều lên Nhạn Linh. Chị rất nhớ tiếng cười của em.

Tú Lâm cúi xuống và tìm đôi môi Nhạn Linh. Cô hôn đắm đuối cho vơi đi sự nhung nhớ. Cả hai quyện vào nhau thành một. Họ gọi tên nhau một cách yêu thương trìu mếm. Tiếng mưa rơi ngoài trời như một bản nhạc lãng mạn càng làm ru ấm lòng nhau.

Nghe tiếng thở đều của Nhạn Linh, Tú Lâm thì thầm 
-Chị không biết phải dung từ ngử gì để diển tả hết được tình yêu chị dành cho em. Mà chị nghĩ chắc không có từ ngử nào có thể diển tả được . Chị chỉ biết là mình rất yêu em và cho đến cả cái chết cũng không thể ngăn được 

Nhạn Linh rúc sâu vào người Tú Lâm hơn, cô thì thầm 
-Em yêu chị 
Tú Lâm mỉm cười siết chăt vòng tay rồi nhắm mắt lại . Mọi thứ trở lại như vốn thuộc về nó. Tình yêu đôi khi cần phải biết đấu tranh thì mới có được. Không có ai hoàn hảo hết, chỉ có hai trái tim yêu nhau là hoàn hảo mà thôi. Vì nó sẽ biết được đưa hai người về bên nhau dù họ cách xa nhau như thế nào đi nữa.




Bonus



Nhạn Linh ngồi trên chiếc xích đu trước nhà mà Tú Lâm đã cho người làm cho cô. Căn nhà này là do Tú Lâm và Nhạn Linh bỏ tiền ra mua thay vì đồng ý để mẹ Nhạn Linh tặng . Họ muốn căn nhà đầu tiên của họ do công sức của cả hai làm nên. Nhạn Linh nhin lên bầu trời và không khỏi nhớ lại năm năm về trước . Ngày mà cô có Tú Lâm trong cuộc đời . Mọi thứ như là giấc mơ mà cô biết có rất nhiều người ao ước để có được . Mỗi khi nhớ lại ngày cô và Tú Lâm nắm tay nhau đi gặp mẹ cô. Cả hai đều rất hồi hộp mặc dù Tú Lâm nói với cô rằng dù thế nào đi nữa họ cũng sẽ không rời nhau.

FLASHBACK

Ngồi trước mặt ba mẹ, nhưng Nhạn Linh vẫn nắm chặt lấy tay Tú Lâm, nhờ vậy mà Tú Lâm thấy mình mạnh mẻ hơn 

-Hai đứa đến gặp ta có chuyện gì đây?

Nghe bà Hiệp hỏi vậy, Tú Lâm nhìn Nhạn Linh rồi trả lời 

-Con biết cô không chấp nhận con không phải vì gia đình con nghèo nhưng vì chúng con đều là con gái . Nhưng con yêu Nhạn Linh thật lòng . Con biết chắc chưa chắc người đàn ông nào có thể yêu em ấy nhiều như con. Nên con xin cô chú cho con và Nhạn Linh được đến với nhau

Ông HIệp định lên tiếng nhưng bà HIệp cắt ngang

-Cô dùng gì để bảo đảm lời cô nói là đúng ??

Tú Lâm bóp nhẹ tay Nhạn Linh trả lời cương quyết

-Con sẽ không làm cho Nhạn Linh khóc nữa .Em sẽ yêu thương chiều chuộng em ấy . Dù thế nào đi nữa , con luôn đặt Nhạn Linh là trên hết 

Nhạn Linh nhìn Tú Lâm môi cô nở nụ cười hạnh phúc . Chỉ cần nghe những lời nói đó của Tú Lâm thôi, cô cũng đã mản nguyện lắm rồi 

-Su Su, con dẹp cái nụ cười đó của con đi được rồi . Thật mất mặt quá 

Nhạn Linh nghe mẹ gọi tên cô như vậy thì cô biết mẹ cô không còn ngăn cản cô và Tú Lâm đến với nhau nữa . Cô chạy lại ôm mẹ nủng nịu

-Không phải mẹ rất thích Su Su của mẹ cười nhiều như vậy sao? Mẹ đừng làm khó Tú Lâm nữa . Su Su thấy khó chịu lắm đấy . Mẹ hãy yêu Tú Lâm như mẹ yêu Su Su nhé 

Bà HIệp chỉ nhẹ vào trán cô

-Cô đó, chỉ biết làm người khác lo thôi. Giờ có người thay ông bà già này ôm cái của nợ về thì mẹ còn mừng không hết chứ phản dối gì nữa 

Tú Lâm thấy như gánh nặng trên vai mình được thả xuống khi nghe lời bà Hiệp nói . Ông Hiệp nhìn cô nở nụ cười như muốn chào mừng cô vào trong gia đình ông . Đã lâu rồi ông mới có lại cái cảm giác ấm cúng này ....

END FLASHBACK



-Em đang nghĩ về chuyện gì mà cười tủm tim vậy Nhạn Linh

Vòng tay Tú Lâm ôm chặt lấy eo Nhạn Linh

-Chị đi làm về rồi à ? Em đang nghĩ lại ngày mình đến gặp ba mẹ 

Tú Lâm le lưởi

-Nghĩ đến mà còn thấy run

Nhạn Linh vổ nhẹ vào má Tú Lâm đầy yêu thương

-Mọi chuyện điều tốt chị nhỉ 

Tú Lâm hôn vào cổ Nhạn Linh gật đầu 

-Yêu em

Nhạn Linh kéo tay Tú Lâm lại để cô ấy ôm cô chặt hơn

-Ngắm mặt trời lặn cùng em 

Tú Lâm nhìn đồng hồ, vì hôm nay là kỷ niệm năm năm họ quen nhau nên Tú Lâm định đưa Nhạn Linh đến nhà hàng sang trọng để chúc mừng 

-Đã trể giờ rồi, mình phải sửa soạn để chuẩn bị đi nữa, ngắm một chút thôi nhé 

Không nghe tiếng Nhạn Linh nên Tú Lâm cuối xuống nhìn . Đôi mắt Nhạn Linh giờ đã khép lại và cô nhìn như một nàng công chúa . Không kiềm chế được nên Tú Lâm đặc lên má Nhạn Linh một nụ hôn thật dài

-Công chúa của chị 

Khi mặt trời lặn rồi, Nhạn Linh đứng dậy nói

-Hãy ỡ đây đợi em, đừng đi vào . Em sẽ ra liền 

Tú Lâm không biết Nhạn Linh vào trong lấy gì nhưng cô vẫn ngồi ở xích đu đợi . Chợt cô nghe tiếng Nhạn Linh gọi

-Chị ơi, vào giúp em

Tú Lâm đứng dậy đi vào trong. Cô mở tròn mắt khi nhìn thấy những gì trước mắt mình . Nhạn Linh đang ngồi bên cạnh cây piano và xung quanh thì toàn nến 


"I can't believe I'm standing here
Been waiting for so many years and
Today I found the Queen to reign my heart
You changed my live so patiently
And turned it into something good and real
I feel just like I felt in all my dreams
There are questions hard to answer
Can't you see…

Chorus:
Baby, tell me how can I tell you
That I love you more than life
Show me how can I show you
That I'm blinded by your light
When you touch me I can touch you
To find out the dream is true
I love to be loved by you

You're looking kind of scared right now
You're waiting for the wedding vows
But I don't know if my tongue's able to talk
Your beauty is just blinding me
Like sunbeams on a summer stream and
I gotta close my eyes to protect me
Can you take my hand and lead me
From here please yeah...yeah...

Chorus:
Baby, tell me how can I tell you
That I love you more than life
Show me how can I show you
That I'm blinded by your light
When you touch me I can touch you
To find out the dream is true
I love to be loved, I need to be loved
I love to be loved by you

I know they gonna say our love's not strong enough to last forever
And I know they gonna say that we'll give up because of heavy weather
But how can they understand that our love is just heaven sent
We keep on going on and on cause this is where we both belong…



Chorus:
Baby, tell me how can I tell you
That I love you more than life
Show me how can I show you
That I'm blinded by your light
When you touch me I can touch you
To find out the dream is true
I love to be loved, I need yes I need to be loved
I love to be loved by you

Yes I love to be loved by you

More lyrics: http://www.lyricsmod..._terenzi/#share

Bản nhạc vừa dứt, nước mắt rơi dài trên má Tú Lâm. Cô đi lại bên Nhạn Linh, cô quì xuống một chân, cầm tay Nhạn Linh hôn vào đó . Cô lấy cái hộp từ trong túi ra, nhìn vào mắt Nhạn Linh cô nói

-Chị định chút nữa sẽ tặng cho em, nhưng chị nghĩ tặng bây giờ sẽ có ý nghĩa hơn. Nhạn Linh, em sẽ sống bên chị suốt đời chứ, dù khó khăn hay bất cứ giông tố nào, chúng ta sẽ vượt qua, em đồng ý không? 

Nhạn Linh hôn đi những giọt nước mắt trên má Tú Lâm, cô kề sát vào tai Tú Lâm thì thầm 

-Em đồng ý 

Tú Lâm đeo chiếc nhẩn vào tay Nhạn Linh. Chiếc nhẫn này và chiếc cô đang mang trên tay mình do Nhạn Linh tặng đều giống nhau. Cô đã cho người đặc trước . Tú Lâm ôm Nhạn Linh vào lòng ......

"""Chỉ cần một chút bất ngờ sẽ làm cuộc sống của cả hai thú vị hơn 
Chỉ cần một cái nhìn đủ để biết trái tim họ luôn thuộc về nhau
Có những lúc ngôn ngữ không thể diển ta được hết tình yêu đang tuôn chảy trong lòng họ 

Không cần lúc nào cũng phải làm cho nó trở nên khó khăn như vậy . Hãy coi mọi thứ thật đơn giản như .....Đơn giản chỉ là yêu """"


THE END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: