Chương 1

      Tôi là Phơ Phơ, một cô gái thân thiện , hòa đồng,dung mạo nhìn cũng được chứ không đến nỗi😂😂 với mọi người nhưng ngặc một nỗi tôi lại rất là nhát trai( là gặp trai thì thích nhưng mắc cỡ) và mọi người hay gọi tôi là dân buôn muối chuyện nghiệp.Vào gần cuối năm  trung học thì tôi đã đơn phương một người tên Tôn Tôn.Cậu ta là một người khá đẹp trai , giỏi thể thao nhất là môn bóng đá ("tôi lại cực kỳ thích con trai đá bóng luôn😍😍") nhưng cậu ta là dân thứ không bình thường đâu phải nói là bất thường luôn ý , cả trường khi nhắc tới tên không ai không biết cậu ấy , cực kỳ nổi tiếng trên phương diện học dở và quậy phá.
      Câu ấy được khá nhiều người thích bao gồm cả tôi . Lúc vào học , những phát ngôn của cậu ta không khỏi làm mọi người bật cười một cách tự nhiên , nhìn sâu trong mắt ấy  có lẽ cậu ta cố tình làm vậy cho mọi người cười . Những lúc trầm tĩnh tôi hay nhìn ngắm cậu ấy một cách say sưa, có lần tôi đang ngắm cậu ấy bỗng nhiên cậu ấy nhìn tôi vội tránh ánh mắt ấy và mặt tôi đỏ lên thể hiện sự e ngại.
        Vào một lần nọ , tôi nghe nói có một cô gái đến tỏ tình cậu ấy ,tôi như chết lặng☹️☹️☹️ nhưng sau khi có một người bạn của tôi kể lại sự tình về lúc cậu ấy được tỏ tình tôi thở phào nhẹ nhõm . Cậu ấy được tỏ tình  nhưng khi nhìn thấy cô gái đó cậu ta liền chạy không biết về hướng nào mà mất tiêu,khi đó tôi nghe kể xong tôi cười như được mùa ý.... Từ sau lần đó , tôi có ý định tỏ tình cậu ta nhưng suy đi nghĩ lại nếu cậu ta không đồng ý thì tôi không là người buôn muối nữa mà chuyển sang bán cá nục và bán quần ( í là nhục muốn đội quần luôn ) nên tôi đã từ bỏ ý định đó và cứ tiếp tục đơn phương ....
      Đầu óc chỉ nghĩ tới đây thôi nào nghĩ ra rồi sẽ viết tiếp nghe và câu chuyện trên là của chính tôi ák

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: