Phần mở đầu
Luke Taggart, chủ nhân của một vương quốc mỏ, đã thấy và làm tất cả. Nhưng hắn cảm thấy bồn chồn – vì chuyện gì, hắn không biết nữa. Cho tới khi hắn gặp được một người phụ nữ tinh khôi và thanh khiết như buổi sớm mùa xuân – và thề sẽ chiếm hữu nàng bằng bất cứ giá nào. Cassandra Zerek đáng yêu có một sự ngây thơ trong trắng khiến nàng dường như không nhận ra chiêu trò quyến rũ của Luke và một niềm tin vào khả năng của tình yêu sẽ làm đổi thay sự giả dối ấy của người đàn ông trong những giấc mơ của nàng.
PHẦN MỞ ĐẦU
Black Jack, Colorado
Tháng Tám 1887
Một mình trong nhà thờ, Cassandra Zerek lê gối trên sàn nhà, cần mẫn kỳ cọ khoảng sàn gỗ sồi trong tầm với của nàng cho tới khi chúng sáng bóng lên như đá mã não. Ánh chiều nhợt nhạt chiếu qua những khung cửa sổ, bắc một dải cầu vồng mờ ảo nơi những hàng ghế tựa, khiến chúng lấp lánh trong bộ áo sáp ong tươi mát mà nàng vừa mới phủ lên. Hòa lẫn với mùi sáp là hương trầm thơm vương lại từ buổi lễ Mass ban sáng và mùi khói gắt từ những ngọn nến được thắp sáng lung linh gần bệ thờ.
Ngồi gập chân xuống lấy lại hơi, Cassandra vén một lọn tóc quăn, xơ xác ra khỏi mắt nàng và thở phù một cái làm mát gò má mình. Mồ hôi chảy ròng ròng trên ngực và hai bên sườn nàng, đem lại cảm giác ngứa ngáy bên dưới lớp len nặng nề của chiếc váy xanh nàng đang mặc. Cái váy chết tiệt, dù thế nào đi nữa. Dù đã mặc không biết bao nhiêu là lớp lót, kiểu dệt thô này luôn khiến da nàng bị kích ứng.
Nhìn chỗ sàn mà nàng còn phải cọ rửa khiến Cassandra suýt rền rĩ. Phải tới hai mươi feet kể từ chính giữa cho tới chỗ những cánh cửa. Xem xét cái thực tế là lối đi rộng bốn viên gạch lát vuông, mỗi viên cạnh dài một foot, và nàng là người duy nhất ở đây đánh bóng từng viên một, đó không hề ít chút nào. Cánh tay nàng rã rời, mất cảm giác như thể gắn tạm vào vai, và lưng nàng đau nhức. Tuổi mười tám của nàng mà cứ như là trăm tuổi rồi vậy.
Cọ rửa sàn nhà thờ là một công việc nặng nhọc để một người làm, và ba phần tư công việc đã xong, nàng luôn băn khoăn tại sao nàng lại đi hứa làm việc này chứ. Câu trả lời rất đơn giản, tất nhiên là thế rồi. Vì nàng không thể quyên tặng tiền cho nhà thờ như những người khác, nàng đã tặng thời gian của mình thay vào đó, giúp đỡ các nữ tu tại tu viện và trại trẻ mồ côi vào buổi chiều các ngày cuối tuần, giặt là những bộ áo lễ của Cha Tully, và cọ rửa nhà thờ từ đầu chí cuối hai lần mỗi tháng. Hôm nay là ngày nàng cọ rửa.
Lấy lại tinh thần phấn chấn, Cassandra gấp lại cái khăn lau để phần vải sạch ra ngoài, rồi cúi xuống tiếp tục công việc lau rửa của mình.
Nhẫn nại, nàng tự nhủ, giúp tạo dựng nên phẩm chất, và vì nàng thực sự muốn trở thành một nữ tu, nàng cần tất cả những phẩm chất mà nàng có thể rèn luyện được.
Để thời gian trôi nhanh hơn trong khi nàng làm việc, nàng quyết định làm một số dự định cá nhân, những lời cầu nguyện ngắn nàng nói hầu như mỗi ngày hỏi xin Chúa ân huệ đặc biệt. Chúa trời biết nàng cần tới phúc lành thần thánh nếu nàng định bước chân vào tu viện trong thời gian tới.
Cầu xin Chúa giúp con trở nên thiết thực hơn. Lần tới khi con bắt đầu ước ao những thứ phù phiếm, như là đôi dép da xinh đẹp trong tủ kính cửa hàng Miss Dryden, giúp con cầu nguyện, thay vào đó, cho những người nghèo khổ, rằng họ có đủ thức ăn và chăn ấm.
Hoàn thành một phần của sàn nhà, Cassandra di chuyển tới phía trước và bắt đầu kỳ cọ chỗ tiếp theo.
Và, cầu xin người, khi con ngừng lại trước tu viện vào lúc muộn ngày hôm nay, đừng để con nhìn chằm chằm vào các bà xơ đức hạnh và băn khoăn về mái đầu bị cạo của họ trông như thế nào. Để trở thành Cô dâu của Chúa, con sẽ vui vẻ từ bỏ mái tóc của mình. Con hứa, con sẽ như thế. Và con sẽ không bao giờ khóc than về sự mất mát này.
Ngay khi nàng nói lời thề đó, Cassandra co rúm cả người lại. Mái tóc xám tro dầy dặn là thứ đẹp đẽ nhất của nàng, và là một phần của tất cả những hy sinh mà nàng phải làm để được bước bên bệ thánh, nàng sợ hãi sẽ phải cạo đầu nàng nhất. Và cầu xin người, thưa Đức Cha, trong ơn phước bao la của người, xin giúp con không cáu kỉnh ngày hôm nay. Xin hãy ban phước cho linh hồn người mẹ yêu thương của con, vì tính khí Ailen mà con có được từ bà không phải là tất cả những gì cần thiết cho một nữ tu tham vọng.
Một tiếng động đột ngột làm gián đoạn suy nghĩ của Cassandra. Nàng cứng người lại nghe ngóng và thấy tiếng cửa ngoài tiền sảnh mở ra rồi đóng lại. Nếu có ai đó đi vào trong này từ ngoài phố mà không nghĩ tới việc chùi chân cho sạch, thì nàng hẳn sẽ cốc đầu kẻ đó.
Chuẩn bị cho cuộc chiến, nàng theo dõi cánh cửa đôi khép kín, ngăn cách tiền sảnh với bên trong nhà thờ. Không có gì. Nghiêng người, nàng nghe thấy tiếng bước chân, tiếp theo là tiếng giấy sột soạt và một tiếng thụp nhỏ gọn. Thùng quyên góp ư? Nghe như thể ai đó vừa mới mở nó ra vậy.
Có lẽ chỉ là một tâm hồn nhân ái nào đó đang hiến tặng.
Trừ khi, tất nhiên rồi, đó là kẻ trộm.
Ý nghĩ đó khiến nàng tim nàng đập thình thịch. Nơi nào có một tên trộm, nơi đó có thể có đến nửa tá. Lỡ như đó là một băng cướp thì sao, và chúng đến là để trộm của và phá hoại nhà thờ St. Mary?
Nàng nhanh chóng làm dấu thánh, cầu nguyện sự can đảm. Nếu một bọn du côn đã đột nhập vào nhà thờ, thì nàng ở đây là để bảo vệ Thánh Tích mà Cha Tully luôn giữ gìn trong rương thánh.
Đó là một trong những mộng ảo ưa thích của Cassandra, một ngày nào đó được hy sinh tính mạng của mình vì đức tin. Đến mức mà mọi người nghe kể về sự can đảm của nàng sẽ đều cảm động rơi nước mắt và làm dấu thánh khi nhắc đến tên nàng. Thánh Cassandra.
Bọn bất hảo đã đột nhập vào khu điện thờ một cách hoàn hảo, đặc biệt là nếu mục tiêu của bọn chúng là mạo phạm bí tích. Bằng sự thánh thiện chân thành, nàng sẽ dùng thân mình bảo vệ sự linh thiêng được cất giữ trong rương thánh, cơ thể nàng là một tấm khiên sống. Khi Cha Tully, vị linh mục của giáo xứ, tìm thấy nàng sau đó, nàng hẳn sẽ gần chết, và bằng hơi thở cuối cùng, nàng thều thào, "Không sao đâu, thưa Cha. Đừng khóc. Con đã hiến dâng bản thân vì Chúa Jesus, và con ra đi với trái tim thanh thản."
Nàng quăng miếng giẻ lau nhà xuống và bật dậy, xác định sẽ đối mặt với định mệnh của nàng cũng quả cảm như là Thánh Joan hay Thánh Catherine, những người đã chọn cái chết khủng khiếp vì tra tấn để giữ gìn tiết hạnh. Đúng thế, không phải vì họ có gì hơn Cassandra Zerek. Nàng sẽ chết vì Chúa, và hoan hỷ làm thế.
Tất cả những gì nàng cần là một cơ hội.
Khẽ khàng tiến về phía cửa lớn, Cassandra chuẩn bị tinh thần cho điều tồi tệ nhất. Thận trọng xoay nắm cửa, nàng mở he hé cửa và chăm chú nhìn ra tiền sảnh. Nàng thoáng thấy một người đàn ông đang đứng chỗ thùng quyên góp, một người rất cao lớn trong chiếc áo choàng màu xám đắt tiền. Đang đếm tiền để bỏ vào phong bì, ông ta dường như không nhận ra mình đang bị theo dõi.
Không phải trộm.
Trong khoảnh khắc, Casandra cảm thấy hơi thất vọng. Nhưng rồi, bên dưới cái mũ phớt mềm thanh lịch, nàng thấy mái tóc màu hung vàng được cắt tỉa gọn gàng. Chỉ có duy nhất một người đàn ông ở Black Jack, Colorado, là có mái tóc màu đó.
Trái tim nàng giật thót. Luke Taggart. Và ông ta đang ở ngay trong nhà thờ St.Mary ư? Cassandra không thể nào tin nổi. Ồ, nàng đã từng trông thấy ông ta vài lần trên phố, nhưng chưa bao giờ được mục kích thế này.
Ông là công dân quan trọng bậc nhất ở Black Jack, không ai có thể vượt qua. Ông ta sở hữu gần như toàn bộ thị trấn, bao gồm hầu hết các mỏ khai thác vàng. Ông thậm chí còn sở hữu cả khu mỏ Ambrose nơi papa và anh trai nàng đang làm việc. Ký ức đầu tiên của Cassandra là papa và anh trai nàng phải làm việc sáu ngày một tuần, những ca làm việc của họ kéo dài chỉ mười giờ làm việc liên tục thay vì mười bốn tiếng như thông thường, và họ vẫn có đủ tiền để mua thức ăn và trả tiền thuê nhà hàng tháng. Kết quả là, cái tên Luke Taggart hầu như lúc nào cũng được nguyện cầu trên môi nhà Zerek.
Nhưng vài người trong Black Jack không đánh giá cao Mr. Taggart. Ông ta được đồn đại là một kẻ vô thần, cay nghiệt, một kẻ dính líu tới những chuyện hoang đàn. Cassandra không chắc lắm về những chuyện hoang đàn, nàng chỉ nghe papa nàng nói Mr. Taggart giao du với "những phụ nữ hạ lưu", chứ chưa bao giờ chứng kiến. Theo quan điểm của Cassandra, đó là bằng chứng rõ hơn nữa về đức tính vị tha của ông ta, vì ông vô cùng giàu có. Nếu chọn, ông ta có thể kết giao chỉ với những quý bà, quý cô giàu có và ăn mặc đẹp đẽ giống như ông.
Ngay lúc này đây, theo dõi Luke Taggart qua cánh cửa mở hé, nàng cảm thấy ngạc nhiên về ông. Một cảm giác rung động, buồn cười chộn rộn trong bụng nàng khiến tim nàng đập mạnh. Cái áo choàng ngoài của ông không cài, để lộ chiếc áo vest lụa màu xám bên ngoài chiếc áo sơ mi trắng tinh và chiếc quần dài màu xám sẫm thẳng thớm ôm gọn lấy cặp đùi cơ bắp.
Mái tóc có màu như của gỗ sồi đánh bóng tạc nên dáng vẻ tăm tối huy hoàng của ông, trông hệt như được chạm khắc từ đá hoa cương. Quai hàm ông vuông vức. Chiếc mũi khoằm với cánh mũi rộng. Một cái miệng cứng rắn đầy đặn với những nếp nhăn sâu hai bên đã bù đắp cho cái cằm vuông ngoan cố. Đó là một gương mặt đẹp, vẻ đẹp nam tính cổ điển, tổng hòa các đường nét, đuôi mắt hằn dấu chân chim.
Thoải mái ngắm nghía ông thật gần lần đầu tiên, Cassandra không thể không chú ý thấy biểu hiện của ông dường như trái ngược với sức mạnh mà ông tỏa ra. Một cái nhìn hoang mang, lạc lối, giống như một cậu bé lang thang trên đường phố đã quên mất đường về nhà từ lâu lắm rồi và chẳng có hy vọng nào để tìm lại được nữa.
Đập đập cái phong bì vào lòng bàn tay, ông nhìn chằm chằm vào thùng từ thiện, rõ ràng là đang gặp khó khăn và chưa quyết định có nên hay không thực hiện quyên góp.Thế rồi, rất nhanh, ông đút chiếc phong bì trở lại trong túi áo vét và bước ra phía cửa. Khi đó, ông đứng quay lưng lại với Cassandra, một tay đang đặt trên nắm cửa, vai ông bỗng cứng lại. Ngay lúc ấy, nàng trông đợi là ông sẽ rời đi. Thay vào đó, ông cất tiếng thở dài của một tâm hồn u sầu, mỏi mệt, rồi đột ngột quay trở lại chỗ thùng thiện nguyện lần nữa, cứ theo biểu hiện ngập tràn nỗi thất vọng của ông thì nàng không dám chắc liệu ông sẽ quyên góp hay là phá hủy cái thùng nữa.
Khi hắn đứng đó, vật lộn với những cảm xúc mà nàng không thể hình dung được, hắn đột nhiên dường như có cảm giác rằng có ai đó đang quan sát mình. Hắn ngẩng phắt đầu lên, biểu hiện ưu tư, không phòng vệ của hắn biến mất, thay vào đó là tư thế cứng ngắc phòng thủ. Phản ứng của hắn giống như một kẻ bị bắt quả tang đang trộm cắp hoặc đang làm điều gì đó sai trái tương tự thế, mà cuối cùng vẫn chưa đạt được gì cả.
Cassandra nín thở chống lại cái nhìn xuyên thấu, chằm chằm của ông ta. Đôi mắt màu rượu whiskey tóe lửa, lấp lánh ánh hổ phách quanh cái tròng màu đen. Nàng đã từng nhìn thấy trước đây, tất nhiên rồi. Nhiều lần khi nàng đi qua ông ta trên những con phố của Black Jack, nhưng nàng chưa bao giờ cảm nhận được đầy đủ mãnh lực của chúng khi chúng chiếu thẳng vào nàng.
Vàng rực và mãnh liệt như hổ báo, cái nhìn của ông ta khiến da nàng nóng ran, như thể lột trần nàng vậy. Sững người, nàng cảm thấy một sự sợ hãi đột ngột không thể giải thích đang khiến nàng tê liệt. Vô lý, tính thực tế của nàng chế giễu. Nhưng phần khác của nàng lại cảm thấy hoàn toàn mất bình tĩnh, và nàng muốn chạy. Xấc xược và nóng bỏng, cái nhìn của ông ta lướt trên người nàng, nấn ná một khoảnh khắc vô tận trên ngực nàng trước khi tiếp tục xuống dưới, rồi quét trở lại gương mặt nàng.
Sự tĩnh lặng trong nhà thờ vắng lặng dường như thật tách biệt, thấy nàng mới dễ tổn thương làm sao. Thậm chí nếu nàng có hét lên thật to, cũng không ai sẽ nghe thấy được.
Như thể đoán ra suy nghĩ của nàng, ông ta rướn một bên mày màu nâu vàng, một góc miệng xoắn lại vì nén một nụ cười. Đập đập cái phong bì vào lòng bàn tay lần nữa, ông ta nói, "Dường như là tôi đã bị phát hiện rồi."
Giọng ông ta cuộn lấy nàng như làn khói ấm áp, sợi dây giữ nàng đứng vững. Nàng cố gắng nghĩ ra một điều gì đó để nói, nhưng đầu óc nàng trở nên trống rỗng một cách ngốc nghếch.
Ông ta nhanh chóng gập chiếc phong bì lại, rồi đút nó vào trong thùng từ thiện. Mang cái nhìn chăm chú của ông trở lại với nàng, ông chạm vào đỉnh mũ. "Tôi tin chuyện này sẽ là bí mật của chúng ta nhỉ? Tôi chỉ là một người vô danh."
Trước khi Cassandra có thể nghĩ ra gì đó đáp lại, ông đã quay đi và rời khỏi nhà thờ. Sự im lặng tràn ngập tiền sảnh sau khi ông ta rời đi, một sự im lặng nặng nề vang vọng như thể đang vang dội vào trong tai nàng. Nàng nhìn chiếc thùng quyên góp vài giây, rồi bắt đầu chậm chạp bước tới nó, sự tò mò đã thắng thế sự do dự của nàng. Nâng nắp thùng lên, nàng rút ra phong bì ông đã bỏ vào. Nét chữ nguệch ngoạc bên ngoài chỉ ghi: trại trẻ mồ côi.
Một nụ cười nở trên môi Cassandra. Vài tuần trước đây, nàng đã nghe các xơ của St. Mary băn khoăn về một người tốt vô danh đã quyên góp một khoản lớn cho trại trẻ mồ côi. Giờ thì bí ẩn đó đã rõ. Người tốt làm việc đó không ai khác lại chính là ngài Luke Taggart tai tiếng, vô thần, và gian ác.
Cassandra thả phong bì trở lại thùng, trái tim nàng thắt lại khi nhớ lại cái nhìn bơ vơ, lạc lối mà nàng đã thấy trong mắt ông trước khi ông ta nhận ra có ai đó đang theo dõi mình. Gian ác ư? Vì những lý do nào đó mà ông dường như muốn mọi người tin ông là như thế. Thận chí tự bản thân ông cũng tin vào điều đó.
Nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi, nàng đã thoáng nhìn thấy người đàn ông phía sau tấm mặt nạ, và thế nào đó mà nàng biết rằng Luke Taggart còn nhiều hơn thế, nhưng gian ác thì không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top