Chương 9
CHƯƠNG CHÍN
Dù rằng rất mệt mỏi nhưng Cassandra không tài nào ngủ nổi. Chiếc giường quá êm ái và căn phòng quá yên tĩnh. Tĩnh lặng tới mức nàng có thể nghe thấy hơi thở phập phồng trong lồng ngực mình. Nàng nhớ tiếng Khristos, tiếng ngáy ầm ầm của Papa, và cả tiếng chẹp miệng của anh Ambrose khi anh ấy trở mình. Nàng cũng nhớ Lycodomes, nó luôn ngủ trên giường hay cuộn tròn trên nền nhà ngay gần nàng.
Bên kia căn phòng, chiếc đồng hồ treo tường tích tắc từng giây phút. Ánh lửa leo lét từ lò sưởi sắp tắt nhảy nhót trên các bức tường, khiến chiếc gương trên trần lung linh ánh bạc và loang loáng mờ ảo. Nàng nhìn chằm chằm hình ảnh của mình trong đó, mờ mờ ảo ảo, không rõ ràng. Nó cũng mơ hồ như chính tương lai phía trước của nàng vậy.
Cắn môi dưới, nàng cố gắng vực tinh thần của mình dậy khỏi mớ bòng bong của những suy nghĩ và cảm xúc đã gây xáo động cho nàng kể từ khi nàng chúc Luke ngủ ngon. Nhưng khó khăn trong việc sắp xếp trật tự mọi thứ trong đầu nàng bao nhiêu, thì lại càn khiến nàng rối bời bấy nhiêu. Sau một buổi tối bầu bạn với Luke Tagart, chỉ có một điều duy nhất về bản thân mà nàng biết chắc chắn tuyệt đối là tên của nàng.
Thật lâu rồi, như nàng có thể nhớ, nàng đã khao khát được trở thành một nữ tu. Giờ thì khao khát ấy ngay cạnh nàng mong manh như thủy tinh. Nàng nhắm nghiền mắt lại, quá bối rối và cảm thấy tội lỗi đến mức nàng gần như không chịu nổi. Nhưng ngay cả thế, nàng cũng không thể nào chạy trốn sự thật. Nàng đã bị hấp dẫn bởi Luke Taggart. Nụ cười của ông, nỗi đau cô độc trong đôi mắt ông, ngay cả cái cách ông nhăn mũi khi đang suy nghĩ cũng khiến nàng nổi da gà. Lần đầu tiên trong đời mình, nàng bắt đầu tự hỏi liệu nàng có thực sự đi theo con đường của các nữ tu sĩ.
Nhưng nếu nàng đã không thề nguyện, vậy thì nàng sẽ làm gì đây? Ngay cả khi Luke không bị hấp dẫn mạnh mẽ với nàng như nàng đối với ông, ngay cả khi nàng chẳng có cảm xúc gì hết và chúng biến mất cũng đột ngột như khi chúng đến thì nàng cũng không thể lờ đi những đổi thay mà ông đã gây ra trong tâm trí và cơ thể nàng. Tối nay là một dấu hiệu nguy hiểm, một điềm báo về ngày tận thế cho tất cả những giấc mơ của nàng. Nữ tu không cảm thấy run rẩy toàn thân khi họ ở gần một người đàn ông. Một nữ tu sẽ không khao khát tan chảy vào Luke khi hơi thở ông phả trên tóc nàng.
"Mình không biết phải làm sao nữa đây," nàng thì thầm, giọng tan vỡ. Nàng nhắm mắt lại để ngăn dòng lệ đang ứa ra. Ngay cả giờ đây, nàng cảm thấy nhức nhối ở những nơi mà nàng chưa bao giờ thấy trước đó. Kể từ khi nàng nói với papa về ý định trở thành nữ tu của mình, ông đã cảnh báo nàng chuyện này sẽ xảy ra, một ngày nào đó nàng sẽ gặp một người đàn ông khiến trái tim nàng đập rộn rã và đầu gối nàng bủn rủn. Nàng đã luôn miệng cười và nói, "Không phải con đâu, papa. Con không giống những cô gái khác, trở nên ngớ ngấn vì lũ con trai."
Và nàng chưa bao giờ thế. Nhưng rồi, Luke Taggart còn hơn cả là một đứa con trai. Nằm sấp xuống, nàng giận dữ ôm choàng lấy cái gối và dụi gương mặt vào nó. Những giọt nước mắt lăn dài trên má và nàng cầu nguyện với niềm thành khẩn thiết tha chưa từng có mong Chúa mang những cảm xúc đó biến mất đi.
Nàng đã kết thúc một lời cầu nguyện và bắt đầu khẩn nguyện tới Đức Mẹ thì một ý nghĩ đã khiến nàng lặng đi. Lỡ như Luke thấy nàng không bình thường, thì phản ứng của ông sẽ ra sao đây?
Ý nghĩ đó khiến nàng vô cùng suy nghĩ. Ông cần một người bạn, không phải một kẻ ngốc nghếch chỉ biết tròn mắt lên mỗi lần ông bước vào phòng. Ông đang trả cho nàng cả một gia tài để làm bạn đồng hành với ông và giờ đó là công việc của nàng. Luke sẽ nghĩ gì nếu như ông phát hiện ra rằng sự gần gũi của ông khiến trái tim nàng lỗi nhịp? Cảm xúc ngơ ngẩn của nàng về ông không phải là một phần trong thỏa thuận mà bọn họ đã giao kết.
Trong đầu ông, giữa họ chỉ là giao kết công việc, từ cái cách mà ông xác định rõ ràng những kỳ vọng mà nàng có trách nhiệm phải thực hiện đầy đủ. Vì sao ư, thậm chí có hẳn một dòng trong bản hợp đồng để bảo đảm cho ông trong trường hợp họ có mâu thuẫn. Nàng không nhớ chính xác từ ngữ thế nào; nhưng đại loại là không có khiếu nại gì phát sinh từ mối quan hệ của họ, và nàng sẽ từ bỏ mọi quyền lợi trong sự việc đó. Người đàn ông tội nghiệp. Ông ấy đã phải sống cuộc đời thế nào mà khiến ông trở nên ít tin tưởng đến vậy? Nếu họ có một cuộc tranh cãi và thỏa thuận này chấm dứt, nàng sẽ không bao giờ mơ về việc níu giữ ông với thỏa thuận của họ và khiến ông trả cho nàng mức lương mà nàng không thể kiếm được.
Họ có thể chỉ cần bắt tay nhau. Như papa thường nói với nàng, bắt tay là cử chỉ giao kết không cần bất kỳ giấy trắng mực đen nào. Có lẽ Luke cảm thấy đó là cần thiết cho mỗi phát ngôn dù là nhỏ nhất, khẳng định việc đồng ý của nàng bằng văn bản.
Một nụ cười khẽ nở trên môi, và nàng dụi mặt vào cái áo gối để lau khô nước mắt. Một chút xíu băn khoăn ông đã khiến cảm xúc của nàng trở nên nhộn nhạo bên trong. Ông quá cao lớn và cơ bắp, theo mọi cách, dù thế ông dường như dễ bị tổn thương và không chắc chắn. Thỉnh thoảng, khi nàng nhìn sâu vào trong mắt ông, những biểu cảm mà nàng đã thấy khiến nàng đau đớn, và nàng thấy bản thân phải kiềm lại để không ôm lấy ông và cố gắng trấn an ông. Nó làm tan vỡ trái tim nàng khi ông quá lạc lõng và cô độc, và nàng chỉ có thể phỏng đoán không biết bao nhiêu lần ông đã bị tổn thương rồi. Nếu không thì tại sao ông lại quá do dự khi phải tin tưởng mọi người?
Mặt khác, dù thế, ông nhắc nàng nhớ tới papa nàng rất nhiều, cũng luôn vỗ về ân cần, đôi mắt ấm áp nhìn nàng. Ông vui tính, rất vui tính, đặc biết là khi ông cố tỏ ra nghiêm khắc và hách dịch. Nàng có thể thấy ngay ra những biểu hiện ấy. Bên dưới tất cả, ông chỉ là một người lớn ưa ngọt.
Thậm chí khi Lycodomes làm dây bùn đất khắp phòng, ông cũng đã kéo con chó ra khỏi phòng với sự nhẹ nhàng nhất. Cassandra đã thấy những gã đàn ông điên tiết với lũ chó khi túm lấy cổ bọn thú đáng thương đó và nhấc hẳn bọn chúng lên cao. Dù Luke rất giận dữ, ông tỏ ra nghiêm khắc với Lycodomes, nhưng không hề có bất kỳ hành động tàn tệ nào.
Có thể cái cách mà nàng cảm nhận về Luke là bình thường thôi, chỉ là một trong số hàng triệu những phản ứng với một người đàn ông thì ông quả là người hiếm có. Có thể cái cảm giác buồn cười trong trái tim nàng không phải là cảm giác mà Papa đã cảnh báo nàng, mà là một phản ứng hoàn toàn có thể hiểu được đối với sự tử tế mà nàng nhìn thấy bên trong Luke.
Đó không thường như là đối với một người nhân hậu tử tế đã biết từ lâu, dù thế nào đi nữa. Nàng có thể thích một người đàn ông và vẫn trở thành một nữ tu, nàng trấn an bản thân. Nàng có thể thích ông rất nhiều, chẳng có gì là tội lỗi cả. Và Luke Taggart thì chắc chắn là một người rất đáng yêu rồi. Ông cũng cần có một người bạn nữa, ai đó trung thành với ông vô điều kiện.
Một cảm giác thanh thản đến với Cassandra. Thay vì cảm thấy buồn khổ vì những cảm giác kỳ lạ mà nàng đã có khi bầu bạn với Luke, có thể nàng chỉ nên đợi và xem chuyện gì sẽ xảy ra. Papa của nàng cũng hay nói rằng Chúa trời có thể làm những việc theo những cách kỳ lạ nhất, và ông đã đúng. Cassandra thực sự tin rằng Chúa trời đôi khi dẫn dắt con người theo những hướng mà họ không bao giờ ngờ tới bởi vì đó là những nơi cần họ nhất. Có thể Chúa cảm thấy nó quan trọng hơn khi nàng trở thành bạn của Luke Taggart là trở thành một nữ tu. Khi là một bà xơ, nàng sẽ có một nghĩa vụ là làm thay đổi cuộc đời của rất nhiều con người, nhưng có thể nó không cùng mức độ như nàng có thể thay đổi cuộc đời của Luke.
Nàng phải đón nhận ý nguyện của Chúa trời, nàng nhận ra thế. Trong tất cả mọi chuyện, Người đều có kế hoạch, và thậm chí khi kế hoạch đó còn chưa rõ ràng, thì người ta cũng cần phải linh hoạt. Chúa kêu gọi mọi người trong tất cả các lĩnh vực, đôi khi là giáo lý, đôi khi không. Đó không phải là việc mà nàng có thể quyết định. Nếu như nàng giữ trái tim mình rộng mở bằng việc cầu nguyện thường xuyên, nàng sẽ biết điều đúng đắn phải làm. Nàng chỉ phải kiên trì cho tới khi lời đáp đến với nàng.
Cassandra nhẹ nhõm khi hơi ấm của sự thanh thản thấm vào cơ thể. Cơn buồn ngủ như một tấm chăn trĩu lên nàng, khiến tay chân nàng nặng trịch và đôi mắt nhắm nghiền lại. Nàng nén một cái ngáp thật dài, mỉm cười ngái ngủ, và thả mình chìm vào trong màn đêm.
Phòng bên, Luke nằm thao thức, chăm chăm nhìn lên trần nhà. Hàng tá câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu hắn suốt cả tối lúc bên cạnh Cassandra. Làm thế nào mà nàng có thể khiến hắn cười thoải mái đến vậy? Tại sao hắn lại cảm thấy quá tuyệt vời khi có nàng bên cạnh trong khi nàng thất bại hoàn toàn trong việc đáp ứng kỳ vọng của hắn cơ chứ? Và làm thế nào mà, nhân danh Chúa, nàng lại đối đầu với hắn trong trò chơi cờ ngay đêm đầu tiên của bọn họ, trong khi hắn có khối trò dâm đãng khác muốn chơi? Thậm chí còn đáng lo ngại hơn, rằng tại sao hắn lại cảm thấy quá kinh tởm và chán ghét bản thân khi hắn thấy nàng đang tìm hiểu cái yếm ren nhỏ xíu ấy? Hay quá hổ thẹn và thất kinh khi nàng mở cái ngăn kéo đó chứ?
Cuối cùng những câu hỏi ấy đã lôi hắn ra khỏi giường. Sau khi tròng quần áo vào, hắn bước ra hành lang và bắt đầu đi đến trước cửa phòng nàng, bị dày vò bởi hình ảnh một mình nàng trong chiếc giường rộng lớn. Với tất cả mọi quyền, hắn nên ở bên cạnh nàng. Thậm chí tốt hơn còn là bên trong nàng nữa. Vậy thì cái gì đang khiến hắn loanh quanh ở chỗ cái thảm này chứ? Tại sao hắn không đi thẳng vào đó, nói trắng ra là thế, và tận hưởng thứ mà hắn đã trả tiền chứ?
Cho tới khi kết thúc một năm, hắn sẽ tự làm vơi đi cái túi tiền của mình một khoản kha khá hai mươi sáu nghìn đô la, lạy Chúa. Nếu hắn lấy mật cả tá lần một ngày, ngày nào cũng như ngày nào, trong suốt một năm ròng rã thì hắn cũng sẽ chẳng bao giờ có được thứ đáng đồng tiền của hắn đâu. Rất đơn giản, chẳng có chỗ khỉ nào trên mảnh đất xanh tươi của Chúa là xứng đáng với hai mươi sáu ngàn đô la hết.
Hắn đã mất trí rồi, rõ ràng và đơn giản là thế. Và đang trở nên điên khùng hơn cứ mỗi phút chết tiệt trôi qua.
Một âm thanh kỳ lạ từ dưới gác khiến Luke xoay ngoắt lại. Hắn bước ra chỗ lan can và nhìn xuống tiền sảnh. Dưới ánh trăng mờ ảo chiếu qua khung cửa bán nguyệt tạo ra một khoảng tối cản trở tầm nhìn của hắn. Hắn nghiêng đầu lắng nghe. Một lúc sau, hắn lại nghe thấy tiếng động đó lần nữa, một tiếng kêu nghèn nghẹn, như là tiếng một con ma vậy. Hay là có kẻ mất trí nào đã đột nhập vào ngôi nhà?
Ôi trời, chết tiệt! Lại sắp có chuyện quái quỷ gì nữa đây vào cái đêm đáng nguyền rủa này vậy?
Với tiếng thở dài cam chịu, hắn quyết định tốt hơn là đi xuống gác để xem thế nào. Trừ Mrs Whitmire và Pipps, những người hiếm khi mới chộn rộn lúc đêm hôm khuya khoắt, thì tất cả gia nhân còn sống đều ở một khu riêng biệt ở phía sau ngôi nhà. Thành luật rồi, không ai trong số họ lại lảng vảng trong ngôi nhà sau khi đã về nghỉ cả.
Chẳng có vẻ gì là không ổn cả khi Luke di chuyển lặng lẽ qua các phòng tới tầng một, và hắn chẳng còn nghe thấy gì thêm những âm thanh bất thường nữa. Sau khi lướt qua khu bếp phía cuối ngôi nhà, hắn nhún vai và gần như thuyết phục bản thân rằng hắn đã nghe nhầm.
Khi hắn sắp rời khỏi khu bếp, thì đột nhiên, một tiếng than khóc rấm rứt lại vang lên trong bóng tối lần nữa. Dường như nó phát ra từ khu kho chỉ ngay cạnh bếp. Luke bước tới sát cánh cửa, ngần ngừ một lúc để nghe ngóng, rồi nhanh chóng mở tung cánh cửa.
"Chuyện gì ở đây thế này?" hắn quát.
Tiếng khóc than ngừng bặt, rồi tiếng nấc cụt vang lên bên góc trái. Luke nhìn qua bóng tối. Khristos, em trai của Cassandra, đang ngồi co ro trên một cái giường kê sát tường. Lycodomes nằm cuộn tròn trên sàn bên cạnh cậu.
"Cháu làm cái quái quỉ gì ở đây thế này?" Luke hỏi lớn.
"Cháu được bảo ngủ ở chỗ này," đứa trẻ trả lời với một giọng thống khổ khe khẽ.
Luke nuốt xuống những lời tục tĩu ngay đầu lưỡi. Hắn đã chỉ thị cho Mrs Whitmire là thu xếp một chỗ nào đó cho cậu bé, để mặc cho bà ta thu xếp. Hắn đã lầm, cứ nghĩ là bà ta cho đứa trẻ một cái phòng ngủ dưới lầu mà thằng bé sẽ thấy thế thoải mái hợp lý. Thay vào đó, bà ta gần như nhốt nó ở một nơi chật chội thế này. Xung quanh không chỉ bí bức,l mà nó còn lạnh thấu xương nữa.
"Cháu có lạnh không?" Luke hỏi.
"K-Không ạ, thưa ngài." Thật thảm thương, thằng bé kéo cái ống tay áo ngủ của nó xuống che hai bàn tay. "Quý bà ấy đã cho cháu rất nhiều mền ạ."
Luke thở dài, chắc chắn là sẽ lưu tâm nói chuyện với Mrs Whitmire ngay lập tức vào sáng mai. Hắn biết bà ta phải làm việc tới khuya muộn, nhưng thế này thì thật không thể chấp nhận được khi để cho một đứa trẻ ở đây cùng với đống thực phẩm, như thể thằng bé chẳng quan trọng gì hơn một miếng thịt vậy. "Vậy thì, có chuyện gì nào?"
"Không có gì ạ, thưa ngài."
Có gì đó không đúng. Đứa trẻ đang khóc than. Luke liếc nhìn sang con chó. Giờ thì hắn đã biết làm sao mà con vật này lại vào được bên trong rồi. "Cháu ở đây ổn cả chứ?"
"Vâng ạ, thưa ngài."
Luke đứng đó một lúc, không thích cái ý tưởng Khristos sẽ ở lại trong cái phòng kho này tới tận sáng. Nhưng, nếu như thằng bé đủ ấm, cũng không có gì phải lo sẽ gây tổn hại cho nó, và có vẻ ngốc nghếch nếu đánh thức Mrs Whitmire vào lúc giữa đêm hôm thế này mà không có lý do gì tử tế. "Vậy thì ta sẽ nói chúc ngủ ngon nhé. Nếu cháu cần bất cứ gì, Mrs Whitmire ở..."
"Bà ấy đã bảo cho cháu chỗ của bà ấy," Khristos xen vào. "Bà ấy và người đàn ông cột tóc đuôi ngựa, họ ngủ ở trong phòng bên ngoài bếp, bà ấy nói thế ạ."
Luke khẽ mỉm cười với cái cách cậu nhóc miêu tả Pipps. "Đúng rồi. Bà ấy không ở xa đâu, nếu cháu có gì cần bà ấy." Hắn liếc thêm một cái nữa tới Lycodomes. "Đừng để con chó quanh quẩn trong nhà. Ta sẽ nhắm mắt cho qua chuyện cháu đem nó tới đây tối nay, nhưng lần sau, nó không được phép vào trong nhà. Rõ chưa nào?"
"Vâng thưa ngài."
"Ta sẽ gặp cháu vào ngày mai vậy."
Luke bước ra và kéo cánh cửa đóng chặt lại. Hắn đi được nửa đường qua căn bếp thì một tiếng sụt sịt kéo giật hắn lại. Hắn liếc qua vai. Đứa trẻ lại đang khóc, khốn thật. Nếu không có gì sai thì thằng nhóc khóc tới sưng vù cả mắt lên làm gì cái quái gì thế không biết?
Luke gần như tiếp tục bước đi. Đã khuya rồi. Sự kiên nhẫn của hắn chẳng còn bao nhiêu. Hắn cũng kiệt sức nữa. Điều cuối cùng hắn muốn hoặc cần bây giờ là một thằng nhóc khóc nhè.
Nguyền rủa dưới hơi thở, hắn quay trở lại phòng kho và mở tung cái cửa lần nữa. "Khristos, dường như là có chuyện gì đó? Nói ra luôn đi nào. Giờ đã khuya rồi, và ta muốn trở lại giường ngủ."
"Cháu sợ," cậu nhóc sụt sịt đáp. "Cháu chưa bao giờ ngủ một mình trước đây cả, và cháu đã nghe thấy những tiếng động, thật đấy. Cháu nghĩ là nhà ngài có ma."
Đầu tiên thì là yêu tinh, giờ thì là ma. Luke hít một hơi thật sâu và thở ra thật chậm từ hàm răng nghiến chặt. "Chuyện đó thật vô lý. Không hề có những thứ như ma quỷ, và cháu đã quá tuổi để cần ai đó ngủ cùng rồi. Cháu có Lycodomes ở đây cùng rồi. Giờ ta muốn cháu yên lặng. Cháu hiểu không ?Trùm cái mền lên kín đầu thì cháu sẽ không nghe thấy tiếng động của ngôi nhà nữa. Giờ thì đi ngủ đi."
Lại một lần nữa, Luke đóng cửa lại. Lần này hắn đi được nửa đường ngang qua phòng ăn trước khi tiếng sụt sịt của Khristos lại kéo hắn dừng lại nữa. Khốn thật!
Nắm chặt hait ay, Luke tự nhủ hắn sẽ không trở lại đó lần thứ ba. Nhưng bất chấp thế, hắn không thể nào tiếp tục bước đi.
Những ký ức, bị phong kín, chúng ùa về trong tâm trí hắn, lúc đầu mơ hồ, nhưng rồi dần rõ ràng hơn với từng tiếng thút thít của Khristos. Luke thấy hắn lúc trạc tuổi Khristos, cuộn mình trong cái hành lang tối om bên ngoài phòng ngủ của mẹ hắn, cố gắng nín những tiếng nức nở để không ai nghe thấy mà đánh hắn vì đã làm phiền đám khách khứa. Vừa đói, vừa lạnh, vừa sợ hãi, và chỉ có một mình. Trong một ngôi nhà đầy những người, nhưng không hề có lấy một lời an ủi Luke. "Thằng ranh khốn kiếp!"
Trước khi nhận ra là hắn đang ở đâu, Luke đã rảo bước trở lại phòng kho. Tiếng khóc của thằng bé nín tắp lự khi cánh cửa bật mở. Luke ngờ là Khristos sợ bị trừng phạt và đang nín thở.
Lờ đi tiếng gầm gừ của Lycodomes, Luke bước tới chiếc giường, không hoàn toàn chắc chắn điều hắn định làm. Không có điều bất ngờ nho nhỏ nào, thực thế, khi hắn thấy bản thân đang ôm cậu nhóc vào lòng. Luke chưa bao giờ lại gần bọn trẻ con nhiều như thế kể từ khi hắn còn là một đứa trẻ, và sau cuộc gặp gỡ với Khristos đêm trước, hắn không chắc là hắn thậm chí là có thể thích cái thứ nhỏ bé này. Bàn tay dơ bẩn, dinh dính và nước mũi tùm lum không được xếp hạng cao trong cái danh sách sở thích của hắn.
Ý nghĩ đầu tiên của Luke khi hắn ôm Khristos vào ngực là cậu nhóc quá gầy gò. Xương cánh tay và xương chân thúc vào cổ và eo Luke. Xương sường của cậu nhóc chạm được cả vào người hắn. Nghĩ tới Tigger, đứa trẻ hắn đã cứu vài ngày trước, Luke nhận ra không chỉ có những đứa trẻ vô gia cư bị suy dinh dưỡng.
"Cháu có muốn uống sữa không, nhóc?" hắn hỏi cộc thù lù, không ngờ rằng hắn lại đang đưa ra lời đề nghị này. "Ta có thể lấy trộm một ít pho mát và, um, cháu có thích gà rán không? Chúng ta ăn trưa hôm qua, và có lẽ còn dư một ít trong ngăn đá."
Khristos ấn gương mắt nhỏ của cậu vào hõm vai Luke, dụi vào cái áo sơ mi của hắn. Luke có cảm giác xấu rằng hẳn nhóc ranh này đang lau mũi của nó. "Nếu cháu không thích gà và pho mát," hắn sửa lại nhanh chóng, "Ta sẽ cước là còn một ít bánh nướng trong tủ chạn đấy."
"Cháu thích thịt gà và pho mát ạ," Khristos đáp lại với một giọng run rẩy.
Luke vuốt vuốt lưng cậu nhóc. Cột sống gợn trong tay hắn như những viên bị nhỏ, hầu như chẳng có tí thịt nào. "Được rồi, chúng ta sẽ có cả ba thứ."
Luke bế cậu nhóc tới bếp nơi hắn thả cậu xuống cái ghế gỗ sồi ba chân. "Ở nguyên đây nhé trong khi ta đi thắp đèn. Ta không muốn cháu bị ngã trong bóng tối và bị dập mông đâu, không thì Cassandra sẽ thịt ta mất."
Sau một hồi lục lọi mấy cái ngăn kéo, Luke cuối cùng cũng tìm thấy cái hộp. Hắn gỡ cái giấy kính bên trên và bật hộp quẹt ga. Ngọn đèn bừng sáng lung linh, tỏa ánh vàng khắp căn phòng. "Chúng ta đi nào," hắn nói, xoa xoa hai tay vào nhau khi hắn bước tới cái tủ đá.
Đôi mắt Khristos vô cùng háo hức khi Luke trở lại quầy với một đĩa thịt gà, một tảng pho mát, và một bát sữa trứng còn sót lại. "Còn hơn cả bánh nướng," Luke ngắm nghía khi hắn đặt thứ cuối cùng lên quầy bếp. "Cháu có thích bánh trứng không?"
Khristos gật đầu lia lịa, gò má xanh xao của cậu bé vẫn còn tèm lem nước mắt. Khi Luke đặt những cái đĩa bạc, và mấy cái ly uống nước, rồi thái lát một ít pho mát, hắn nhìn nhóc con gần hơn. Hắn không thể không nhận thấy cái áo ngủ đã từng là màu trắng giờ đã ngả màu ngà và xơ xác theo năm tháng. Mái tóc màu xám xỉn, đôi mắt xanh cô ban, làn da nhợt nhạt: đám trẻ nhà Zerek đều mang nét tương đồng không thể nhầm lẫn được. Luke tự hỏi cảm giác sẽ như thế nào khi có nơi nào đó để thuộc về, được biết tên họ thực sự của mình, có một người cha yêu thương mình và một anh trai cùng chị gái trông giống mình.
Luke chỉ biết mỗi mẹ hắn, và bà ta chẳng bao giờ thèm quan tâm tới một đứa nhóc ranh rách nát quẩn quanh, nếu có ai đó gọi hắn bằng những cái tên xấu xa, chẳng bao giờ quan tâm tới xem hắn có được cho ăn uống không. Sinh ra là một đứa con hoang, Luke đã học để sống vượt lên tên tuổi từ khi còn rất nhỏ, ăn cắp bữa tối cho mình, nói dối để trốn tránh, làm điều không phải với kẻ khác trước khi họ làm thế với hắn. Hắn đã không có cái tên họ Taggart cho tới khi hắn bước sang tuổi mười ba và bỏ nhà đi, vốn là một nhà chứa ở Thành phố Kansas. Hắn đã từng nhìn thấy cái tên Taggart trên một tấm biển hiệu cửa hàng thức ăn, thích cái âm thanh của nó và đã dùng nó cho tới tận bây giờ.
Khi hắn với một cái ghế, Luke thảy cho Khristos một miếng pho mát, rồi đưa cho cậu một cái đùi gà. Cả hai bắt đầu ăn, nó cứ thế xảy ra với Luke để hắn có cơ hội chính thức để tìm hiểu thêm về người bạn đồng hành mới của hắn. "Được rồi," hắn nói, "hãy kể cho ta nghe về chị gái cháu, Khristos."
Đứa trẻ đưa một cái nhìn hoang mang dán chặt vào Luke. "Chẳng có gì nhiều đâu ạ," cậu nói miệng nhồm nhoàm thịt gà. "Ngoại trừ việc bọn chúa luôn ngủ cạnh nhau, cùng với papa cháu và anh Ambrose thì nằm phía bên kia phòng. Vì thế nên cháu thấy sợ, vì cháu chưa bao giờ ngủ một mình. Chưa từng trong cả đời cháu."
Luke không bỏ lỡ ánh mắt cầu xin của cậu nhóc. Vì bạn cùng giường duy nhất hắn muốn cho ban đêm là Cassandra, điều mà suýt chút nữa thì đã xảy ra, hắn lờ đi lời gợi ý. "Cháu sẽ phải ngủ một mình. Chẳng có gì phải sợ cả. Bên cạnh đó, cháu còn có Lycodomes nữa." Khi đề cập đến con chó, Luke liếc ra xung quanh để xem nó đang ở đâu rồi. Vì không có dấu hiệu nào của nó trong bếp, Luke đoán Lycodomes vẫn còn nằm bên cạnh giường Khristos trong phòng kho. "Hẳn là rất bất tiện cho Cassandra, không có chút riêng tư nào. Vì ta biết thế, cá quý cô trẻ tuổi cần có chỗ ngủ riêng tư. Nếu không có hẳn một phòng, thì ít nhất cũng có một bức mành che riêng."
Khristos trông ngạc nhiên khi nghe thế. "Để làm gì ạ?"
Răng hắn đang cắn ngập miếng đùi gà, Luke giương mắt nhìn cậu bé một lúc lâu. Xé miếng thịt bằng răng, hắn nhai phồng một bên má. "Để thay đồ đằng sau nó."
"Để làm gì ạ?"
Luke nhíu hai mày lại. Trông thấy vẻ ngây thơ trong đôi mắt xanh thẫm của Khristos giống hệt với Cassandra. Thế nào mà, Milo Zerek có thể nuôi dạy được ít nhất là hai trong số ba đứa trẻ của ông ta không hề có chút xíu tò mò nào về chuyện xác thịt hay hiểu biết về nó. Luke không quan tâm để mà nhớ được là có bao nhiêu hiểu biết về giới tính, tình dục mà hắn biết hồi còn bằng tuổi Khristos vì chúng toàn mang lại những ký ức tồi tệ. Nhưng hắn có thể nói với sự chắc chắn tuyệt đối rằng hắn có hẳn một kho kiến thức để mà so sánh, và hắn chắc chắn là đã tò mò về cơ thể của phụ nữ. Tất nhiên rồi, hắn được nuôi lớn trong nhà thổ mà, nơi cơ thể của một người đàn bà là một mặt hàng được trưng ra cho khách, thế nên có thể giải thích được chuyện đó.
"Con gái có những điểm khác biệt với con trai," hắn thận trọng chỉ ra.
Khristos gật đầu nghiêm nghị. "Bọn họ không giải quyết đứng được."
Luke khó hiểu mất một lúc. "Ý cháu là đi tiểu?"
Đôi mắt Khristos tròn xoe như cái đĩa ăn tối. "Ông tốt hơn là không nên nói thế trước mặt Cassie. Chị ấy sẽ lấy xà phòng mà rửa sạch miệng ông, thật đấy."
"Lấy xà phòng mà rửa sạch cái gì của ta cơ?"
"Miệng ông," Khristos lặp lại. "Vì đã nói những từ xấu."
"Cháu đang nói với ta là cô ấy sẽ nhét xà phòng vào miệng ta ư?" Ý nghĩ đó khiến nhuệ khí của Luke cảm thấy rất nực cười. "Lạy Chúa Jesus!"
Khristos bật cười, suýt sặc một ngụm sữa, và phun ra một đám màu trắng. Cậu quệt ống tay áo tồn tàn của mình qua môi. "Chị ấy sẽ khiến ông tốt hơn," cậu lẩm nhẩm trên tay áo, đôi mắt lấp lánh sự vui vẻ. "Ông sẽ bị sủi bọt xà phòng vào tuần tới thôi!"
"Cô ấy phải bắt được quả tang trước đã." Luke nắm lấy một cái khăn vắt ở cái giá phía sau và lau cái mớ hỗn độn mà Khristos vừa bày ra trên quầy bếp. "Nhưng ta sẽ lưu tâm tới lời cảnh bảo, với những thứ như vậy." Hắn cười nhẹ. "Còn thứ gì khác ta nên biết về cô ấy để khỏi bị gặp rắc rối không?"
Khi chiến sạch sẽ đống đồ ăn của cậu, Khristos hùng hồn cung cấp mọi thông tin mà Luke có thể gợi ra được từ trí nhớ của cậu nhóc. Rằng cha của họ đã nói Cassie thường rất nhạy bén trong hầu hết mọi việc, nhưng không quá thông minh trong những việc khác, toàn tin tưởng những người mà nàng không nên, luôn luôn mang về nhà những con vật đi lạc mà họ không thể nuôi, và thường khao khát những thứ họ không có đủ khả năng.
"Cháu cho là tất cả chúng ta cũng đều làm thế," Khristos ngước lên khi cậu xúc một miếng bánh trứng cho vào miệng. "Như cháu này, cháu mong có một khẩu súng ngắn. Và anh Ambrose, ảnh lại muốn có một cái mũ phớt."
Luke, đã ngừng ăn từ lâu, nhìn với vẻ choáng váng khi Khristos vẫn đang ngốn ngấu đầy miệng. "Thêm sữa không?" hắn nói, cùng lúc xúc thêm bánh trứng cho cậu bé. Khristos gật đầu; Luke xúc nguyên một tảng. "Vậy Cassandra thích những thứ như thế nào vậy?" hắn hỏi khi mở nút chai sữa.
"Toàn mấy thứ vớ vẩn, như là đôi dép bằng da hàng hiệu, thứ mà trong tủ kính cửa hàng quần áo ấy."
"À." Luke nhớ lại đã nhìn thấy đôi dép ấy khi hắn đi ngang qua cửa hàng. Như một nguyên tắc chung rồi, hắn thích bảo trợ cho Paulette hơn, ở bên kia của thị trấn, nơi mà bày bán những thứ quần áo hở hang và những đồ lót quyến rũ hơn nhiều.
"Và chị ấy yêu những thứ lấp lánh."
"Những thứ lấp lánh ư?"
"Ngài biết đấy, như là cái trâm mà chị ấy đeo ấy."
"Trang sức," Luke nói rõ.
Khristos vét sạch cái bát và cho cái thìa bánh trứng cuối cùng vô miệng. Luke rất ngạc nhiên vì thằng nhóc có thể ngốn quá nhiều mà không phát bệnh. "Tốt rồi." hắn nói. "Nếu cháu đã ăn xong, ta đoán chúng ta nên đi ngủ thôi."
Mặt Khristos xịu xuống. "Cassandra nói cháu chưa bao giờ lăn lộn khi đi ngủ," cậu gợi ý Luke.
"Ồ, vậy ư." Luke giả vờ rằng lời gợi ý đó trôi tuột khỏi đầu hắn. "Và ta thì không làm ướt chăn đệm của mình từ khi nào thì ta chẳng nhớ nổi nữa cơ."
"Tuyệt nhỉ."
Luke tránh ánh mắt cầu khẩn của cậu bé và xếp những cái đĩa bẩn chồng lên nhau. Sao hắn phải quan tâm chứ, hắn cũng không biết. Hắn đã trả tiền cả một khoản tiền lớn để những người hầu dọn dẹp mọi thứ ngăn nắp và sạch sẽ tất cả những gì hắn bày ra cơ mà. "Được rồi, Khristos. Đã muộn lắm rồi, và ta cũng rất mệt."
"Mr Taggart?"
Luke cảm thấy câu hỏi đang ùa tới và cố tình tránh ánh mắt của Khristos. "Có chuyện gì?"
"Nếu cháu hứa là sẽ nằm thật ngoan, và thật im lặng, và không khóc nữa, ngài sẽ cho cháu ngủ cùng với ngài chứ? Chỉ tối nay thôi, cho tới khi cháu quen với mọi thứ ở đây?"
"Xin lỗi nhóc. Ta quen ngủ một mình rồi."
Một vẻ cuống cuồng trong giọng nói của Khristos. "Ngài sẽ thậm chí còn không biết là cháu có ở đó nữa cơ, cháu hứa đấy."
Trực sẵn trên đầu lưỡi của Luke là chữ không, tuyệt đối không. Nhưng rồi hắn đã phạm sai lầm khi nhìn vào mắt Khristos. Có thứ gì đó trong đôi mắt xanh thẳm thật là lớn ấy, hắn quyết định. Khi đã nhìn vào chúng, và tất cả những ý định của hắn đã bay vèo qua cửa sổ mất tiêu. "Nếu cháu làm ướt giường của ta, ta sẽ ..."
"Cháu sẽ không đâu! Cháu hứa đấy. Cám ơn ngài, Mr Taggart! Ngài sẽ không phải hối tiếc đâu ạ. Cháu nói thiệt đó!"
Thế đấy, Luke trầm ngâm suốt một giờ sau đó, có nhiều kiểu hối tiếc khác nhau cho một gã đàn ông khi hắn ta phạm phải một sai lầm tồi tệ : hơi hơi tiếc, rất tiếc, tiếc vô cùng, và tiếc đến vô cùng khốn kiếp. Luke đang tiếc đến vô cùng khốn kiếp. Đó là việc ngủ được với một thằng ranh gày trơ đang nằm bên cạnh trong một cái giường rộng thênh thang. Rồi thì giật mình thảng thốt chỉ vài phút sau đó bởi một con chó bốc mùi, nặng đến hơn trăm pounds ẩm ướt lèn vào giữa hai người.
"Đồ khốn chết giẫm, Chúa ơi!"
"Lycodomes! Đó là bên của Mr Taggart!" Khristos mắng. "Lại đằng này chứ!"
Cảm giác như thể phổi của mình vỡ tung, Luke bật dậy, một tay ghì chặt lấy bụng. "Đuổi con chó chết tiệt ấy ra khỏi giường của ta!"
Khristos ôm lấy cổ Lycodomes, kéo con chó sát vào người cậu. Vẫn còn đang tức nổ đom đóm mắt vì bị đánh thức một cách thô bạo, Luke há hốc miệng nhìn cái thứ trên giường mình, không tài nào tin nổi những gì hắn đang nhìn thấy. Cái con thú hôi thối, ẩm ướt, đầy chấy rận ấy đang nằm chềnh ềnh trên tấm lụa trắng muốt hàng nhập khẩu của hắn? Thậm chí không cần có ánh trăng trong phòng thì Luke vẫn có thể nhìn thấy những vết lấm lem bẩn thỉu.
Khristos, vênh cái cằm nhỏ run rẩy của cậu lên, đôi mắt long lanh nước mắt trong ánh trăng mờ mờ, nhìn đáp trả Luke. "Nó sẽ ngoan mà."
Điên tiết vì bị xúc phạm, Luke trỏ thẳng một ngón tay ra phía cửa hành lang. "Đuổi nó ra khỏi đây!"
Khristos trườn ra khỏi giường miễn cưỡng, kéo theo con chó phía sau. Sau khi Lycodomes bị đuổi ra khỏi phòng, đứa trẻ trở lại giường Luke, khe khẽ sụt sịt.
"Không được khóc," Luke cứng rắn nói với cậu nhóc. "Chẳng có gì phải khóc cả. Ta chỉ không thích lũ chó. Được chưa?"
"Nhưng Lycodomes luôn ngủ với cháu hoặc chị Cassie," Khristos chứa chan nước mắt. "Nó chỉ có một mình à."
Luke tưởng tượng con chó dơ dáy ấy văng bùn đất tùm lum lên tất cả những bức tường ngoài hành lang và cả sàn nhà nữa. Nhưng chết tiệt đi nếu hắn lại phải đứng dậy, mặc đồ, và đi xuống dưới gác lần nữa để tống con vật ra ngoài cửa. "Nó sẽ ổn thôi, Khristos. Tin ta đi. Nó sẽ ngủ ngay bên ngoài cửa nơi nó có thể ngửi thấy hơi của cháu."
Lại còn sụt sịt hơn nữa.
Nhất định không thèm nghe, không thèm quan tâm, Luke nhắm mắt lại và nghiến chặt hàm. Cuối cùng, kho hắn không thể nào chịu đựng hơn được nữa, hắn nói, "Cháu đã hứa là sẽ không làm phiền ta nếu ta cho cháu ngủ cùng, Khristos. Lycodomes sẽ ổn khi ở ngoài hành lang, ta đã nói rồi. Vậy thì vấn đề là gì đây?"
Nấc cụt, rùng mình. "Có lẽ nếu ngài kể cho cháu một câu chuyện thì cháu có thể ngủ được ạ," Khristos cuối cùng cũng gợi ý giữa những tiếng sụt sịt rõ to. "Chị Cassandra luôn kể chuyện cho cháu nghe trước khi ngủ."
Luke dò dẫm trong đầu hắn. Những câu chuyện mà hắn biết thì toàn là của đám đàn ông kháo nhau trong những quán rượu và sòng bạc. Bên cạnh đó, đã ba giờ sáng rồi chứ còn sớm sủa gì nữa đâu. "Ta chẳng biết câu chuyện nào cả."
Nấc cụt, sụt sịt, rùng mình. Im lặng được một lúc. Rồi lại nấc cụt, sụt sịt, rùng mình. Luke mở mắt ra và nhìn chằm chằm một lúc lâu lên trần nhà. Hắn không thể nào tin được cái thực tế là hắn đang nằm trên giường mà bây giờ hôi mùi chó, cùng với một đứa ranh con mít ướt ngủ cùng. Và nghĩ tới việc hắn đang tiêu tốn hết năm trăm đô la một thang, cộng thêm khoản hai mươi ngàn tiền thưởng cuối năm, cho tất cả những đặc quyền ấy. Có thứ gì đó đang trở nên trầm trọng rồi. Nấc cụt, sụt sịt, rùng mình.
Không thêm nữa, Luke thề. Hắn đã tới giới hạn rồi, vì Chúa. Việc đầu tiên trong sáng mai, hắn sẽ đặt Cassandra sang một bên và thiết quân luật với nàng. Khi hắn kết thúc, nàng sẽ hiểu chính xác những nghĩa vụ của nàng mà hắn đã trả tiền đầy đủ, và nàng sẽ phải thực hiện chúng, ngay vào đêm mai, hoặc là sẽ thấy bản thân bị xách tai ném thẳng ra đường.
"Cháu biết rất nhiều truyện," Khristos run run. "Có lẽ cháu có thể kể cho ngài nghe một truyện."
Quá nhiều để khiến thằng nhóc im lặng cho được, Luke nghĩ chua chat. Vào lúc này, dù thế, hắn sẽ thích nghe bất cứ thứ gì khác để khỏi phải nghe tiếng sụt sịt của thằng nhóc. "Được rồi, nhóc. Kể đi."
Khristos hít một hơi, rồi chùi mũi lên cái chăn của Luke. "Ngày xửa ngày xưa," nhóc bắt đâu, "từ lâu, lâu lắm rồi, có một con cóc vô cùng xấu xí."
Luke lườm thằng nhóc. "Cháu không có truyện nào hay hơn à? Ta không thích lũ cóc đâu."
"Đây là một con cóc đặc biệt. Nó không thực sự là một con cóc đâu, ngài biết đấy. Nó là một hoàng tử."
"Một cái gì cơ?"
"Một hoàng tử," Khristos nhắc lại. "Đây là một truyện rất hay đấy ạ, cháu hứa mà. Chị Cassandra đã kể cho cháu nghe suốt."
Điều đó thu hút được sự chú tâm của Luke. Có thể, bằng việc lắng nghe câu chuyện, hắn có thể nắm bắt được suy tư trong đầu cô gái. "Được rồi, kể đi, nhóc. Ta đang nghe đây."
"Ngày xửa ngày xưa," Khristos bắt đầu lại, rồi tiếp tục câu chuyện cổ tích về một vị hoàng tử bị nguyền rủa bởi mụ phù thủy và bị biến thành một con cóc xấu xí. Trước khi Luke nhận ra rằng nó như thế nào, thì hắn đã đang nuốt lấy từng lời của đứa trẻ. Khi câu chuyện kết thúc với việc con có được hôn bởi một tiểu thư xinh đẹp, người đã mang lại điều kì diệu biến hoàng tử trở lại hình hài con người, Luke đã thấy tiếc vì nó đã kết thúc.
"Vậy là họ đã kết hôn, hay là sao?" hắn hỏi Khristos.
"Chắc rồi," Khristos nói. "Chị Cassie luôn luôn kết thúc những câu truyện của chị ấy với kết thúc có hậu là hạnh phúc mãi mãi về sau."
Luke khịt mũi. "Một câu truyện khá là ngớ ngẩn, nếu cháu nghĩ về nó. Một tiểu thư xinh đẹp với đầu óc bình thường mà lại đi hôn một con cóc xấu xí sao?"
"Chị Cassandra nói tiểu thư nhìn thấu qua lớp ngoài xấu xí của con cóc," Khristos giải thích. "Nàng biết rằng có một vị hoàng tử đẹp đẽ ẩn dưới lớp vỏ mụn cóc."
Luke khịt mũi lần nữa. "Đúng rồi. Cháu không thực sự tin điều đó đấy chứ, phải không nhóc?"
"Chị Cassie nói luôn có những điều tuyệt vời và tốt đẹp bên trong mỗi người," Khristos thì thầm mơ màng, "nếu như mọi người đủ thấu đáo để nhìn thấy điều đó."
Luke, người đang nằm vòng hai tay làm gối đầu, liếc nhìn qua khuỷu tay nhìn đứa trẻ bên cạnh hắn. "Cháu sắp ngủ chưa?"
"Không ạ," Khristos nói yếu ớt.
Chỉ vài giây sau lời phủ nhận, cậu nhóc đã bắt đầu chìm dần vào giấc ngủ. Luke mỉm cười với chính mình. Kể câu chuyện đã có tác dụng; cậu nhóc đã mệt nhoài.
Hướng ánh mắt lên trần nhà lần nữa, Luke nhớ lại câu truyện Khristos vừa mới kể, đặc biệt là phần kết. Vậy là Cassandra tin rằng mọi người đều có những điều tốt đẹp và tử tế ẩn dấu bên trong, phải vậy không? Hắn lại mỉm cười, nghĩ rằng cô gái tốt hơn là mang theo một cái xẻng nếu nàng hy vọng đào được đủ sâu để kiếm ra thứ gì đó tốt đẹp bên trong Luke Taggart.
Nàng rõ ràng là để để đầu óc mơ mộng trên mây trên gió, hắn quả quyết, và đã đến lúc nàng phải đặt chân xuống thực tại rồi. Luke đã gần như thiếp đi khi có một tiến cào nhẹ trên cửa. Nhất quyết lờ nó đi, hắn lăn người. Nhưng chỉ vài phút sau, tiếng cào cào còn lớn hơn. Cuối cùng, Luke không thể chịu đựng được hơn nữa.
Hắn vùng dậy khỏi giường, sải bước giận dữ dọc căn phòng, và giật tung cánh cửa, định mắng con chó để nó chấm dứt cái hành vi như vậy. Sai lầm to. Ngay giây phút cảnh cửa bật mở, Lycodomes đã băng qua chướng ngại vật là hắn và nhảy tót lên giường.
"Lycodomes," Khristos nói lơ mơ, và quàng tay ôm lấy cổ con chó.
Luke thở dài cam chịu và ngồi trên mép giường, suy nghĩ về những con bọ chét mà giờ rành rành là đã cư ngụ trên đống chăn đệm của hắn rồi. Hắn không thể nào tin nổi là hắn đã thực sự xem xét đến việc cho nó ở lại đây. Nhưng khi hắn liếc qua vai, thấy rằng Khristos vẫn đang quàng tay quanh cổ bờm xờm của con chó. Lycodomes, đang thoải mái nằm đó và liếm mặt thằng bé.
"Đồ chết giẫm nhà ngươi," Luke nói.
Với mọt tiếng rên, hắn nằm trở lại. Một điều tốt đẹp về cái mùi chó, hắn nhắc nhở khi nhắm mắt lại. Vài phút sau, nó cũng quen được.
Khi ý nghĩ đó trôi dạt trong tâm trí Luke, có cái chết tiệt gì đó lờn vờn trên miệng hắn. Hắn làu bàu và gạt nó đi, rồi lại thấy nó lởn vởn trên mặt hắn lần nữa. Cái đuôi chó, hắn nhận ra. Quá buồn ngủ để mà chống chọi lại với tình huống này thêm nữa, Luke níu cái đuôi con vật dưới cánh tay hắn. Khi hắn dần rơi vào vô thức, hắn nghe thấy một tiếng gầm gừ đe dọa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top