Chương 7

 CHƯƠNG BẢY

 Luke đặt một tay lên cái tượng sáng bóng nơi trụ tay vịn cầu thang và ngước lên, cằm thu lại. "Người phụ nữ chết tiệt," hắn lẩm bẩm trước khi quay gót để tiếp tục bước đi. Hắn cứ đi tới đi lui mãi, dọc sảnh hết từ đầu này đến đầu khác, gót giày của hắn gõ nhịp mất kiên nhẫn lên nền nhà lát gạch.


Đàn bà và sự làm đỏm của họ. Kể từ lúc hắn về nhà được gần hai giờ rồi, hắn đã tắm rửa và cạo râu, mặc quần áo sạch sẽ và làm dịu thần kinh căng thẳng của hắn bằng một ly whiskey lớn, trong khi phía trên gác thì im lặng như tờ vậy.

Cái quái quỷ gì đang giữ chân nàng vậy?

Cau có, hắn bắn cái liếc xéo không kiên nhẫn lên phía trên, tâm trí hắn lấp đầy bởi hình ảnh về những đường cong tươi trẻ của Cassandra căng tràn trong chiếc đầm tuyệt đẹp mà hắn vừa mua cho nàng chiều nay.

Cơ thể hắn khuấy động, và cái cau mày của hắn thêm nhăn nhó. Năm phút nữa thôi, hắn quyết định. Sau đó, hắn sẽ nhất định là lên thẳng trên gác để đưa nàng xuống. Và sau đó là gì? Chiếm lấy nàng lúc đó và ngay tại đó, mà không hề có sự chiều chuộng mà nàng xứng đáng được hưởng ư?

Hãy kiên nhẫn nào, trời ạ, hắn tự nhủ với một quyết tâm ảm đảm. Không được quá háo hức. Hắn chưa bao giờ gặp một phụ nữ mà lại ngần ngại sử dụng cơ thể của cô ta như một lá bài mặc cả.

Chúa ơi, nhưng nàng sẽ vô cùng xinh đẹp trong bộ đầm đó. Luke không thèm đếm xỉa tới bộ đồ nàng chọn; chúng đều là lụa tốt hoặc nhung mềm và được thiết kế đặc biệt để phô bày sự giàu sang. Hắn đã tưởng tượng đầy thèm khát về làn da trắng mịn như sữa và bóng hình thoáng qua của đầu vú nàng ngay trên đường viền cổ áo cắt trễ. Ah, phải.

Hắn lỡ một bước chân khi nó xảy ra với hắn rằng hắn không biết núm vú của nàng có màu gì. Màu nâu khêu gợi ư? Màu hồng ngọt ngào? Hay màu đỏ hồng đam mê đây? Hắn căng cứng chỉ vừa mới nghĩ về nó. Một nụ cười chớm trên miệng hắn. Trước tiên, họ sẽ thưởng thước một bữa ăn nhàn nhã bên ánh nến. Hắn đã yêu cầu làm thứ gì đó nhẹ nhàng, với nước sốt tinh tế để dụ dỗ nàng trong khi hắn lôi kéo nàng vào một cuộc trò chuyện có chủ ý. Một chút rượu trong bữa ăn sẽ giúp nàng thư giãn. Thế rồi, sau đó là món tráng miệng xa hoa, ngon lành, trong suốt bữa ăn hắn sẽ tiếp thức ăn cho nàng từ chính đĩa của hắn, bằng cái dĩa của chính hắn, hắn sẽ đưa nàng tới phòng khách.

Brandy cho hắn, sherry cho nàng. Khi chất cồn ngấm vào nàng một chút và đúng thời điểm, hắn sẽ dỗ dành một bên ngực của nàng ra khỏi lớp lụa là của nó. Có thể hắn thậm chí sẽ làm bầu vú của nàng ướt đẫm bởi brandy, rồi liếm sạch chúng, trêu chọc và nhay cho tới khi cái đỉnh nhạy cảm ấy cương lên một cách ngon lành. Ah, đúng thế, rồi hắn sẽ cắn nàng nhẹ nhàng bằng răng của hắn cho tới khi nàng run lên và khóc nức nở cầu xin hắn chiếm lấy tất cả nàng vào trong miệng hắn.

Hắn dừng lại, tất nhiên rồi, từ chối điều mà nàng muốn. Khiến nàng vặn vẹo phản đối hắn và nài nỉ hắn...

"Mr Taggart?"

Luke giật thót mình, hắn suýt chút nữa thì tuột cả giầy. Hắn xoay ngoắt lại. Cassandra đứng phía trên hắn, tay nắm chặt lan can, đôi mắt xanh rất lớn của nàng nhìn hắn đầy quan tâm. Cái nhìn của Luke bắn thẳng tới ngực nàng, đang được bao phủ hoàn toàn bởi cái quái quỷ gì thế hả trời? Cô nàng lẳng lơ bé nhỏ đang mặc một trong những chiếc áo sơ mi của hắn bên ngoài bộ váy của nàng!

"Vâng?" Giọng hắn khào khạo nghe như tiếng cửa bản lề khô dầu vậy. Hắn nuốt xuống. "Cassandra, tại sao em lại đang mặc áo sơ mi của tôi vậy?"

Hai má nàng đỏ lựng. "Em hy vọng là ông không phiền khi em lén vào phòng ông để mượn nó."

Hung hăng như một con dê bốn sừng, Luke sẽ cung cấp cho nàng gần như thất cả mọi thứ, chỉ không phải là cái áo sơ mi chết tiệt của hắn. Tất cả những đường cong ngon lành, và bị giấu đi hết rồi. Hắn quá thất vọng, hắn phát khóc lên được.

"Tất nhiên là tôi không phiền đâu." Hắn nghiến chặt răng, cố gắng thả lỏng cơ hàm. "Bộ váy không vừa với em à?"

"À, vâng." Hai má nàng thậm chí còn hồng rực hơn nữa. "Thì là, đại loại là không. Em không chắc phải giải thích thế nào nữa."

Luke đưa một tay ra, vẫy nàng tiến về phía hắn. "Được rồi, xuống đây nào, em yêu quý, và thử nói xem."

"Vì em không thực sự mặc đầm. Ý em là, không đúng cách và tất cả." Nàng dựa người lên lan can như thể kiểm tra xem có ai đó trong khu hành lang không. "Nhỡ có ai đó nhìn thấy thì sao?" nàng thì thầm.

Nhỡ có ai đó nhìn thấy cái gì? Nàng được bọc như một gói bưu kiện đường dài rồi còn gì. Luke thấy khó mà dứt mắt khỏi ngực nàng cho được. Nghiêng người trên lan can như nàng đang làm, với thanh gỗ đang ép trên ngực nàng như thế, đủ để nói, cái áo sơ mi của hắn được căng đầy ở những chỗ nó chưa bao giờ bị trước đây. Ôi trời Chúa Kitô.

"Không ai thấy đâu, em yêu." Giọng hắn vẫn còn là một tiếng rin rít không thể nhầm lẫn được. Hắn nghe như giọng của câu trai mới lớn vậy. Hắn đưa tay lên cao hơn. "Nào, hãy xuống đi. Chúng ta sẽ đi vào trong phòng khách cho riêng tư, nếu điều đó khiến em cảm thấy thoải mái hơn."

Luke nhìn nàng bước xuống cầu thang. Chiếc váy nhung xanh thẩm nàng đang mặc có độ dài chính xác. Hắn đã lấy chiếc váy len nâu của nàng đem tới cho thợ may, và người phụ nữ đã lấy chính xác những số đo ấy để nhanh chóng sửa lại mấy bộ đồ may sẵn có mà Luke đã chọn. Nếu độ dài là hoàn hảo đến thế, thì những phần khác làm thế nào mà thợ may có thể bị sai lệch nhiều đến thế được chứ ?

"Là vòng eo quá chật ư?" hắn hỏi.

"Không phải. Vòng eo rất vừa với em. Thực ra là nó vừa vặn hoàn toàn với em ở mọi chỗ."

"Vậy thì vấn đề ở đây là gì thế?"

Hai má nàng lại bốc cháy lần nữa. Khi nàng tới chỗ trụ lan can, Luke nắm lấy đôi tay nàng trong tay hắn. Làm một chuyển động tuyệt vời khi lùi lại để giữ nàng trong tầm cánh tay, hắn mỉm cười và nói, "Tôi biết là màu xanh sẽ rất tuyệt với em mà. Nếu em chỉ cần vởi cái áo sơ mi ấy ra thôi, tôi cá rằng em sẽ là một mỹ cảnh tuyệt diệu đấy."

Nàng liếm môi, khiến cơ thể hắn cương cứng, và rồi nàng liếc mắt đi, trông hoàn toàn đau khổ. "Ôi, Mr Taggart. Em không muốn tỏ ra vô ơn đâu."

"Luke," hắn sửa lại. Làm thế nào mà hắn có thể làm tình với người phụ nữ mà nàng cứ khăng khăng tỏ ra trịnh trọng đây? "Và điều gì khiến em nghĩ rằng mình có thể dường như là vô ơn thế?"

"Vì em sẽ phải đảm bảo ngài trả lại tất cả những chiếc váy. Em không thể nào mặc bất cứ chiếc nào trong số đó."

"Thế quái nào lại không chứ?"

Những chiếc váy đã tiêu tốn của Luke một khoản kha khá. Cassandra lẽ ra phải thèm nhỏ dãi chúng chứ. Hắn đã chọn tất cả: những thứ tinh tế, đồ lót ren, vớ lụa đắt tiền, nịt tất màu đỏ gợi cảm, và đôi dép nhung đen thanh nhã.

Với một nỗ lực đáng nể, Luke kiềm chế để điều chỉnh giọng nói của mình trước khi lên tiếng trở lại. "Tôi nghĩ chúng là những bộ váy rất đẹp, và tôi đã yêu cầu thợ may đặc biệt chỉnh lại cho em. Làm thế nào tôi có thể trả lại chúng được đây?"

"Ý ông là ông không thể lấy lại tiền của mình ư?"

"Không thể nào nếu không đi kèm với một loạt những rắc rối!"

Ánh mắt nàng dán chặt vào hắn. Vẫn còn nhức nhối với sự thất vọng, Luke đáp trả nàng không khoan nhượng. Nếu những bộ đầm vừa vặn với nàng, nàng chết tiệt là hoàn toàn có thể mặc được chúng. Hắn không muốn chịu đựng một cơn kịch tính đàn bà với mỗi khi có cái gì không hợp ý cô ta.

Thậm chí khi hắn hít một hơi thật sâu để áp đặt luật lệ với nàng, đôi mắt xinh đẹp của nàng bắt đầu ngân ngấn nước. Không khóc lóc và sụt sùi, như hắn đã quen thấy. Điều đó hắn có thể xử lý được. Ôi, không. Nàng chỉ đứng đó nhìn đăm đăm, với cái miệng ngọt ngào đến không chịu được, và chiếc cằm nhỏ khẽ run run.

Một cảm giác kỳ lạ tràn qua hắn, nhắn hắn nhớ tới cái lần hắn làm vỡ cái bình hoa trong nhà thổ nơi mẹ hắn đã từng làm việc. Với một cơn mơ chầm chậm, hắn thấy chiếc bình đang rớt xuống, biết rằng nó sẽ vỡ tan tành nếu như hắn không bắt lấy nó. Tim hắn nhảy lên tận cổ và nghẹn cả thở, hắn đã nhào ra, chỉ để thành công trong việc xô đổ cả cái bàn luôn.

Bà chủ đầy tức giận đã đánh rát mông và lưng hắn vì sự vụng về của hắn trong khi tất cả các cô gái đứng xung quanh và cười nhạo về cái mông trần trụi của hắn. Mẹ hắn cũng trong đám khán giả đó, tất nhiên rồi. Phản bội hắn, như mọi khi.

Nóng bừng cả người tới mức nhíu cả mày. Chết tiệt, Cassandra không phải làm bằng thủy tinh, và chỉ bởi vì chiếc cằm của nàng run rẩy không có nghĩa là hắn phải cảm thấy hốt hoảng. Hắn đã học được từ nhiều năm trước rằng không bao giờ được để phụ nữ chạm được dưới da hắn. Khi họ khóc lóc, nó thường là cách riêng của họ một chiêu trò lôi kéo, không hơn. Và hắn từ chối để bị lôi kéo.

Cố gắng tỏ ra cứng rắn và không quá vô cảm, hắn nói, "Cassandra, tôi có rất ít kiên nhẫn đối với những quý cô mít ướt."

Một giọt nước mắt khổng lồ tràn qua hàng mi và lăn dài xuống gò má nàng. Thật khủng khiếp, cảm giác gần như điên cuồng cuộn xoáy trong tâm can hắn.

"Ngoan nào, đừng khóc." Hắn nắm đôi tay nàng chặt hơn, không thích thú với cái vẻ tuyệt vọng trong giọng của mình. Nếu như mà nàng khóc thì sao đây ? Không phải là thế giới sẽ kết thúc chứ. "Không quan trọng đâu. Nếu em không thích những chiếc váy đó, thì tôi sẽ mua cho em những bộ khác mà."

"Không phải là em không thích chúng," nàng nghẹn ngào. "Chúng là những bộ váy đẹp nhất mà em từng được thấy!"

"Vậy tại sao em sẽ không mặc chúng?"

Nàng trưng là một gương mặt thật khủng khiếp giống như là hắn vừa nhìn thấy một miếng chanh chua lòm, trán nàng nhăn lại, đôi mắt nhắm nghiền và đôi môi mím lại. "Thật xấu hổ," nàng thì thầm. "Em không biết làm thế nào để nói cả."

Hắn dẫn nàng cùng hắn đi vào phòng khách. "Không ai nghe thấy em ở đây đâu. Chỉ cần nói với tôi thôi, cố lên nào."

Nàng run run như thể có ai đó nhiễu nước đá lên sống lưng nàng vậy. "Nó thực sự là rất đẹp."

"Rồi sao?" Luke giục giã.

"Thợ may," nàng nói trầm trầm. "Bà ấy đã nhầm lẫn kinh khủng ở một vài đường cắt."

"Những đường cắt ư?" hắn nhắc lại.

Nàng nhón chân lên để thì thầm vào tai hắn. "Hầu như chẳng có bất cứ vải vóc nào ở phía thân trước của chiếc váy. Thực tế là toàn bộ phần ngoại của em bị lộ hết cả."

"Phần ngoại của em ư?" Luke đã từng nghe chúng được gọi bằng nhiều tên, nhưng chưa bao giờ nghe thấy như thế này.

"Sshh!"

"Phần ngoại của em ư?" hắn lặp lại nhỏ hơn. Đó là tất cả những gì của chuyện này ư? Hắn khó mà tin nổi vào tai mình nữa. Làm thế nào, một cách chính xác, thì nàng hy vọng là sẽ cung cấp dịch vụ cho hắn như một người bạn đồng hành mà không để lộ phần ngoại của cô ấy đây? "Cassandra." Luke ngần ngừ, lựa chọn từ ngữ một cách cẩn thận. "Giờ em đã là bạn đồng hành được trả tiền của tôi, em biết rồi. Đem lại sự thoải mái tự nhiên cho mối quan hệ của chúng ta, nếu những chiếc váy có phần hơi trễ một chút, tôi có thể hiểu rằng em không muốn mặc chúng ở nơi công cộng, nhưng chắc chắn là không có vấn đề gì trong ngôi nhà này, nơi mà chỉ có tôi mới nhìn thấy."

Nàng lùi lại và đưa một tay lên trên ngực. "Ông không nghe những gì em nói ư? Những chiếc váy này không có thân trước!"

Tất nhiên là chúng không có rồi. Hắn nghiến chặt hàm, suy xét đến sự nghĩ ngợi của nàng. Trong khoảnh khắc đó, hắn bắt đầu hiểu ra rằng nàng thực sự không hiểu chính xác kiểu nhiệm vụ mà hắn đã thuê nàng thực hiện.

Đôi mắt xanh thẳm to tròn, luôn luôn cởi mở và hoàn toàn ngây thơ. Đó tuyệt đối là một gương mặt của thiên thần. Sự tinh khiết ngọt ngào trong nụ cười của nàng. Không có chút nào là diễn kịch cả. Đầu óc đơn giản ngây ngô thực sự đã tin tưởng rằng hắn đồng ý trả cho nàng năm trăm đô la một tháng để giữ nàng làm người bạn đồng hành của hắn.

"Em đang đùa giỡn với tôi, có phải không?" hắn hỏi với một nụ cười miễn cưỡng.

"Không, em thề có chúa, những chiếc váy không có thân trước thật mà. Hay ít nhất thì cũng không có bao nhiêu. Em không thể nào mặc bất cứ chiếc nào trong số chúng mà không mặc thêm thứ gì đó che bên ngoài."

Nàng liếc nhìn lo lắng về phía hành lang. "Nếu em mà có dám mặc, thì chắc chắn phần cơ thể em sẽ rớt hết ra ngoài mất thôi."

Luke chỉ có thể hy vọng. Hai bên khóe miệng hắn bắt đầu giật giật. Nàng trong hoảng hốt như vừa mới nhìn thấy một gã khỏa thân trên Phố chính vậy. Hắn thấp giọng xuống thì thầm đầy hứa hẹn. "Cassandra, chắc chắn rằng em đang phóng đại lên thôi. Tất cả những chiếc váy đều có phần thân trước mà. Để tôi xem nào."

Nàng lùi khỏi tầm với của hắn. "Em không thể làm thế. Ông phải tin lời em trong việc này, thế thôi."

Giật thót mình giống như nàng, Luke đoán nàng đúng ở điểm đó. Thất vọng cho hắn làm sao.

"Em cảm thấy rất tệ," nàng nói với hắn. "Khi nghĩ tới việc ông đã dành quá nhiều tiền cho quá ít vải vóc thế này. Người phụ nữ đó đã không đúng với ông, và bà ấy hoàn toàn mất trí rồi. Không có quý cô nào tỉnh táo lại đi mặc chiếc váy này. Và nếu ông có thể thấy những chiếc váy ngủ và đồ lót mà bà ấy đã gửi đến nữa cơ? Ông đơn giản là sẽ muốn ngất xỉu mất thôi!"

Luke đã dành gần tiếng đồng hồ để chọn những chiếc váy ngủ và đồ lót ấy đấy. "Chính xác thì chúng không đúng ở chỗ nào?"

"Những cái lỗ."

"Những cái lỗ ư?"

"Trong lớp ren ấy," nàng giải thích thêm. "Những cái lỗ quá rộng. Hoặc nếu không thế, thì hầu như không có vải, và không được khâu lại với nhau, để lại khe hở ở khắp mọi nơi."

"Chắc chắn không phải thế."

Nàng gật đầu cam đoan. Luke xoa cằm lần nữa và trao cho cái áo sơ mi của hắn một cái liếc xéo. Nó không thiệt hại gì với hắn khi nàng chọn một trong những chiếc áo sơ mi lụa tốt nhất trong tủ quần áo của hắn thay vì một cái áo cotton bình thường hơn, hắn cũng không bỏ lỡ cái cách mà nàng thường xuyên chạm nhẹ xuống lớp nhung mềm mại của chiếc váy mới. Giống như mọi phụ nữ khác mà hắn từng biết, cô gái này có một điểm yếu với những món đồ xinh đẹp, không nghi ngờ gì điều đó.

"Em rất lấy làm tiếc," nàng nói run run mà không kém phần nghiêm túc. "Sau tất cả những rắc rối mà ông đã trải qua, em ghét phải nói với ông. Không có cách nào hết, thực thế. Ông sẽ phải đưa lại cho em những bộ đồ cũ của em và đem những bộ đồ mới này trả lại thôi."

Điều đó thực tế là còn khó khăn hơn nhiều, vì hắn đã đem tất cả số váy áo của nàng đi đốt rồi. "Tôi hiểu rồi. Ra là thế."

"Ông nghĩ là mình có gặp vấn đề gì khi lấy lại khoản tiền không ạ?"

"Tôi hy vọng là không." Hắn trưng ra một biểu hiện trầm ngâm và tự nhủ phải lờ đi mùi hoa oải hương thơm ngát trên da nàng. "Kỳ lạ, phải không? Tôi đã lựa chọn tất cả những chiếc váy ấy từ trên quầy trưng bày. Khi được treo lên, chúng trông không hề giống với việc mất thân trước. Có lẽ em nên cho tôi xem chính xác thì vấn đề ở đây là gì thì tôi mới biết mà nói chuyện với cửa hàng để đòi lại tiền được."

Mắt nàng đảo tròn với điều chỉ có thể mô tả là kinh khủng đó. "Cho ông xem ư?"

"Chỉ cần nhìn qua thôi," hắn cam đoan với nàng.

Nàng hạ thấp giọng xuống thành thì thầm lần nữa. "Nhưng cả nửa phần ngoài của em bị để trần."

Một cảm giác thít chặt khiến Luke nghẹn họng. Hắn nuốt xuống.

"Cassandra, đừng ngốc nghếch thế. Nó không thể nào tệ đến thế đâu," hắn trách nhẹ nhàng. "Tất cả những gì tôi cần là một cái liếc qua. Tôi đã tiêu tốn rất nhiều tiền. Tôi sẽ lấy lại thế nào đây nếu tôi không thể chỉ ra cho bà thợ may lỗi ở đây là gì?"

Nàng cắn môi dưới, cắn chặt tới mức khiến nó trắng bệch cả ra. "Theo em thì ông chỉ cần nói lại như thế thôi."

"Nó là cần thiết mà," hắn cam đoan với nàng. "Và hoàn toàn phù hợp, dưới mọi hoàn cảnh."

"Nếu ông chắc chắn vậy."

"Tôi đảm bảo."

Với hai má đỏ lựng và đôi tay run rẩy, nàng ngại ngùng mở cái áo sơ mi ra, mở hai vạt áo rộng ra chỉ vừa đủ để hắn có thể thấy chính xác cái mà hắn yêu cầu, liếc qua một cái. Dù thế, hắn cũng đã kịp thấy đôi gò bồng đảo căng tròn và khe ngực đến hút hồn cả một vị thánh.

Khi nàng cài lại cúc áo, hắn đi về phía tủ rượu. Một ly rượu mạnh sẽ giúp hắn bình tĩnh lại. Hắn rót brandy vào ly lớn, rồi uống một hơi dài, nuốt xuống cái mơ tưởng về viễn cảnh nếm nó trên đầu vú căng tròn của nàng. Một cơ hội béo bở. Nàng thực sự tin rằng hắn muốn nàng làm bạn hắn, vì Chúa. Thế quái nào mà Milo Zerek lại nuôi dạy được cô gái này trong những thị trấn mỏ mà không khiến cô gái trở nên hư hỏng được nhỉ, Luke chẳng hề biết. Nhưng thế nào đó mà thằng con trai ra vẻ mộ đạo của một ả điếm sẽ tìm ra.

Thời gian, hắn bảo đảm với bản thân. Hắn chỉ cần một ít thời gian để quyến rũ nàng. Đó là mục tiêu mà hắn định đạt tới khi buổi tối kết thúc. Trong trắng hay không, nàng cũng có cơ thể của một người đàn bà quyến rũ. Và bất cứ ả đàn bà nào cỡ tuổi Cassandra cùng với trinh tiết vẫn còn nguyên vẹn thì cũng phát cuồng như hắn thôi. Chưa kể đến thất vọng như quỷ ấy. Tất cả những gì hắn phải làm là khiến nàng nhận thức ra nhu cầu của chính cơ thể nàng.

Một trinh nữ, một trinh nữ thực sự - Chúa ơi. Từ đó lơ lửng trong đầu Luke, và không gì khiến hắn bỏ qua nó được, hắn còn không dám tin vào điều đó.

Luke đã cảm nhận thấy Cassandra rất khác biệt, tất nhiên rồi, và hắn đoán rằng nàng được sống quá mức bảo bọc hơn hết thảy. Nhưng một trinh nữ ư? Với lối suy nghĩ của hắn, có những luật lệ tự nhiên luôn luôn phải tuân thủ. Nến tan chảy theo đường thẳng, đường tan ra khi bị khuấy, và đám con gái được nuôi lớn trong những thị trấn mỏ thì ễnh bụng từ khi còn rất ít tuổi. Luke chưa bao giờ quan hệ với một trinh nữ. Được nuôi dạy trong nhà thổ và bắt đầu quan hệ với một gái điếm lão làng từ khi mới mười hai tuổi, hắn đã luôn luôn ưa thích những đối tác cùng giường nhiều kinh nghiệm.

Vậy chính xác thì hắn sẽ làm gì với một nàng trinh nữ chết tiệt đây? Hắn muốn nàng trên giường hắn, khốn thật. Đêm nay.

"Rượu sherry không?"

"Mr Zerek, đợi đã!" hắn mời, liếc nhìn nàng qua vai hắn.

Vẫn đang nhanh chóng cài lại cái nút áo sơ mi cuối cùng rồi dựng cổ áo ngay ngắn lên tận cằm, ngước nhìn lên, biểu hiện của nàng hơi sững lại. "Rượu sherry ư? Ôi, trời, không đâu. Em định gia nhập tu viện, ông biết đấy. Em đã nhắc chuyện đó sáng nay với ông rồi."

Thinh lặng đầy nghĩ ngợi, Luke cắn chặt răng khiến nó gần như rạn ra. "À, phải, tôi nhớ những điều em đã nói về điều đó." Hắn nhếch miệng mà hy vọng là trông giống một nụ cười tươi vô hại. "Chắc chắn rượu sherry là được phép. Đó là rượu hoa quả, rốt cục thì ngay cả những nữ tu sĩ cũng được uống một chút trong mỗi buổi lễ thánh Misa thường nhật chứ."

"Em không nghĩ nó hoàn toàn giống nhau. Phải không ạ?"

"Không khác nhau đâu."

Ly brandy của hắn đã hết quá nửa, Luke đang ngăm nghía nàng thật lâu, từ từ tận hưởng sự ngây thơ trong ánh nhìn của nàng, với nụ cười không kiểu cách của nàng. Ngay từ đầu, tất cả những điều rất thực về nàng đã thu hút hắn mạnh mẽ. Giờ đây chúng đang trở thành cái nhọt to tướng đau đớn đến chết tiệt trên mông. Một gã đàn ông không làm nhẹ cái túi tiền của mình mỗi tháng năm trăm đô la chỉ để ngắm nhìn một người đàn bà mà không được đụng chạm đến. Nàng là của hắn, được mua và đã trả tiền, khốn thật. Trong một năm, dù sao đi nữa.

Hắn đằng hắng và chỉnh trang lại tư thế, liếc nhìn vào ly rượu của mình trước khi quay trở lại nhìn nàng với một nụ cười lôi kéo nhất của hắn. "Đi mà, Cassandra, lẽ nào em sẽ không tham gia cùng tôi ư?"

"Nếu ông không phiền, em thích dùng trà hơn."

Bất mãn, Luke rung chuông để gọi gia nhân. Trước khi hắn có thể chộp lấy sợi dây, nàng nói, "Ồ, xin ông, liệu em có thể xuống bếp và tự lấy cho mình không?"

"Để làm gì chứ?"

"Em muốn kiểm tra Khristos. Mrs Whitmire đã nói thằng bé đang ở dưới bếp. Em đã không thể xuống gác sớm hơn vì em không có gì để mặc, thế nên em chưa có cơ hội nói chuyện với em ấy. Em muốn chắc là em ấy ở đây và rằng em ấy không cảm thấy sợ hãi gì. Em ấy mới tám tuổi, ông biết đấy, và với Papa đang trong tù, em ấy hắn cảm thấy rất buồn phiền. Bị mang đến đây, xung quanh lại toàn những người xa lạ. Em chắc là em ấy không hiểu có chuyện gì đang xảy ra. Ông không phiền nếu như em đi gặp em ấy một lát chứ?"

Lần cuối cùng Luke đi kiểm tra, đứa trẻ đang ngồi trên ghế trong bếp, nuốt bánh còn nhanh hơn cả tốc độ nướng bánh của đầu bếp. Tuy nhiên, hắn có thể thấy rằng biểu hiện lo lắng trong mắt Cassandra khi không được tận mắt nhìn thấy Khristos sẽ không thể nguôi ngoai. "Em sẽ không đi lâu chứ, tôi hy vọng thế? Tôi thích nói chuyện một chút trước bữa tối."

Nàng nâng váy lên. "Em sẽ trở lại trước khi ông có thể chớp mắt ấy chứ." Nơi ngưỡng cửa, nàng quay tròn. "Ôi trời. Em suýt nữa thì quên mất. Em không thể đi vào bếp thế này được." Nàng nắm chặt một tay ngay trên ngực áo sơ mi đi mượn của hắn. "Ông không phiền lòng khi yêu cầu đem quần áo lại cho em chứ? Em thay đồ không đến một phút đâu."

Luke thở dài và đặt ly brandy xuống. "Cassandra, tôi sợ rằng tôi đã cho đốt quần áo của em rồi."

"Đốt ư?"

"Chúng không hơn gì một đám giẻ rách." Hắn nhún vai. "Tôi đã cho Martha vứt bỏ toàn bộ."

"Không phải khăn choàng của em chứ," nàng thì thầm run rẩy. "Ông đã không đốt cả khăn choàng của em chứ?"

Cân nhắc biểu hiện nghiêm trọng của nàng, Luke thấy nhẹ cả người vì hắn đã không đốt nó. "Không, tôi đã quên mất nó. Tôi nghĩ nó có thể vẫn được treo ở mắc áo."

Nàng phóng vụt ra tiền sảnh. Bước ra ngưỡng cửa, Luke thấy nàng đang ôm chiếc khăn vào lòng như thể nó là một người bạn thất lạc đã lâu vậy. Nàng liếc nhìn qua vai để cười với hắn. "Nó là của mẹ em," nàng giải thích. "Em biết là nó đã cũ kỹ và xấu xí, nhưng nó là một trong số ít đồ mà em còn giữ được của bà."

"Em có thể mặc nó," hắn nói, hầu như không thể tin được là hắn lại đang thỏa hiệp. Giờ nàng lại có thêm một lớp vải che chắn nữa rồi. "Như thế, có thể không ai để ý đến cái áo sơ mi nữa."

Nàng làm như hắn gợi ý, rồi mỉm cười hạnh phúc đáp lại hắn. "Ông đúng. Nó gần như che hết đi được."

Tựa một vai vào khung cửa, Luke nhìn nàng với một bên mày nhướn lên. "Tôi biết đây có thể là một câu hỏi ngớ ngẩn, nhưng tại sao em lại tỏ ra quá lo lắng khi ai đó có thể nhìn thấy em trong cái áo sơ mi của tôi vậy?"

Nàng đã thực sự nhìn hắn như thể hắn ngây ngốc đến không tin được. "Chỉ cần nghĩ rằng nó trông sẽ thế nào!" Nàng hạ thấp giọng xuống thành một tiếng thì thầm. "Sống ở đây trong ngôi nhà của ông, em phải hết sức thận trọng. Nếu không thì mọi người có thể nghĩ rằng, thì là, chúng ta đang làm chuyện gì đó không đứng đắn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top