Chương 11
CHƯƠNG MƯỜI MỘT
Mùi ammoniac nồng tới mức khiến nàng ứa nước mắt, nhưng Cassandra đã ngừng cố gắng xua nó đi. Thay vào đó, nàng nheo mắt lại và tập trung tinh thần để làm nhanh hơn.
Tuy nhiên, công việc khó khăn hơn nàng tưởng. Cầu thang của Luke là thứ lớn nhất nàng từng thấy. Hai mươi tư bậc thang tất cả. Với những bậc rộng. Và mỗi bậc đều cần được chà bóng cẩn thận, nàng đã nghĩ thế khi nàng xát lớp sáp mềm lên từng bậc. Dù mới chỉ mới được một nửa thôi, mà lưng và đầu gối nàng đã rã rời hết cả rồi.
Đánh giá vào độ dày của lớp sáp bóng, Luke đã trì hoãn quá lâu để mà thuê ai đó chăm sóc những thứ thế này. Cassandra sẵn sàng cược là những bậc thang này đã không hề được chú ý suốt hai đến ba năm rồi, có thể còn lâu hơn ấy chứ.
Phù! Nàng thảy miếng giẻ trở lại xô nước nơi cái bàn chải đang nổi bập bềnh, đưa tay kia lên quẹt mồ hôi trán. Mười bậc đã xong rồi, còn mười bốn bậc nữa. Vẫn đang quỳ trên gối, nàng mệt mỏi gom cái váy trong một tay, tay kia nhấc cái xô nước, chuẩn bị di chuyển xuống bậc bên dưới.
Khi nàng đang khệ nệ di chuyển, một giọng nói sắc lẻm cắt đứt sự im lặng.
"Cái quái quỷ gì em nghĩ là mình đang làm thế hả?"
Cassandra giật mình nhìn lại, nàng làm bắn cả nước ammoniac lên người và cả cầu thang. Qua vai, nàng thấy Luke. Hắn đang đứng nơi ngưỡng cửa, một tay đang đặt lên khung cửa, cái áo khoác màu socola nâu móc trên một ngón tay và đang vắt vẻo trên vai hắn. Đằng sau hắn, bầu trời sẫm tối trông gần đe dọa như là biểu hiện của hắn lúc này vậy.
"Luke!" Nàng vội vã thả chiếc váy xuống che mắt cá chân. "Ôi, trời! Em, um, không nghĩ là ông lại về sớm như vậy."
Cau có, nhăn nhó, hắn lôi cái đồng hồ ra khỏi chiếc túi áo vest lụa màu vàng và bật mở cái nắp bằng vàng với một cú bấm ngón tay cái của hắn. "Sớm ư? Đã gần sáu giờ rồi."
"Đã muộn thế rồi ư? Thời gian trôi nhanh thật khi mà ông..." nàng lau cặn sáp trên lòng bàn tay vào chiếc tạp dề nàng lấy từ nhà bếp "... đang vui vẻ. Em, um, đã định làm từ sớm, nhưng Bếp trưởng đã đưa cho em một miếng bánh để gửi tới nhà giam chiều nay, thế nên em đã đi bộ xuống thị trấn để gửi nó đi trước khi em bắt đầu làm."
Thả cái đồng hồ trở lại túi, hắn ghim chặt nàng với ánh mắt không rời, không có quá nhiều gợi ý từ một nụ cười nơi khóe miệng nghiêm nghị của hắn. Hắn có một không khí nguy hiểm, tăm tối mà nàng hiếm khi nhận ra trước đó, đôi mắt màu hổ phách lấp lánh như màu rượu whiskey trước ánh lửa. Cassandra nuốt nước bọt, cảm thấy bản thân bị đe dọa.
"Em đã không trở lại đó để gặp cha và anh trai em đấy chứ?"
"Không. Cảnh sát trưởng không cho phép em."
"Tốt rồi. Đó không phải là chỗ cho một phụ nữ trẻ."
"Đó cũng là những gì cảnh sát trưởng đã nói. Nhưng gửi cho họ chiếc bánh khiến em cảm thấy đỡ hơn. Ít nhất họ cũng biết rằng em vẫn luôn nhớ tới họ."
"Tôi thực sự không thích ý nghĩ rằng em loanh quanh ở đó, Cassandra. Bên cạnh cảnh sát trưởng và các nhà chức trách, hầu hết đám người làm việc quanh trại giam đều là những kẻ thô tục, những kẻ sẽ không ngần ngại mà lợi dụng em đâu."
Cassandra nuốt nước bọt, nhớ lại tất cả những lần papa nàng nói với nàng điều tương tự. "Nhưng, Luke, em chỉ là đưa cho họ miếng bánh thôi mà. Em không có ở lại đó lâu hơn một hay hai phút gì đó đâu, thật đấy."
"Dù thế nào, sau này tôi sẽ hộ tống em. Đó không phải nơi cho em đi lại một mình. Tôi nói thế rõ ràng chưa?"
Hắn đứng đó trông cao lớn không thể tả, bờ vai rộng và đôi chân thật dài trong chiếc quần dài màu nâu. Nhiều như Cassandra muốn cho papa và anh trai nàng có được những đối xử tử tế dù chỉ là chút ít để việc ở tù của họ bớt khổ sở hơn, nàng thấy bản thân đang gật đầu. "Vâng, rất rõ rồi ạ. Em sẽ không tới đó nữa trừ khi có ông đưa em đi."
Hắn thả lỏng một chút. Chiếc cổ tay trắng của hắn, nàng chú ý, được xắn lên để lộ cánh tay rám nắng, mạnh mẽ. Thậm chí là trong một không gian rất thoải mái, nhưng ở hắn vẫn toát ra hào quang của nguồn năng lượng dồi dào.
Hắn lại nhìn qua nàng tới chỗ cầu thang. "Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi," hắn vẫn nói cùng với tông giọng mềm mại đầy nguy hiểm ấy. "Em nghĩ là mình đang làm gì vậy hả?" Rồi ánh mắt long lanh của hắn rớt trên người nàng. "Và ở đâu ra, tôi có thể hỏi chứ, là em đã kiếm được cái thứ giẻ rách đang mặc vậy?"
"Ồ!" Nàng níu cái khăn len xám một cách lo lắng. "Em, um, đã mượn nó từ một cô hầu. Em không muốn làm hỏng chiếc đầm mới mà ông đã mua. Chỉ một vết bẩn nhỏ thôi, và ông sẽ không thể nào nhận lại được tiền."
Cơ hàm của hắn bắt đầu giật giật. Ánh mắt hắn ghim chặt vào nàng một lúc tưởng chừng vô tận. "Cassandra, tôi đã nghĩ là ta đã hiểu rõ nhau khi tôi rời đi vào sáng nay rồi chứ, và giờ khi tôi về đến nhà thì thấy em..." Cái nhìn của hắn lướt trên cầu thang. "Chính xác thì em đang làm cái gì thế?"
"Đánh bóng ạ." Chùi tay kia lên một chỗ còn sạch trên tạp dề, nàng đứng dậy. "Em, um, đã lập một danh sách. Ông biết đấy, về tất cả những việc quanh đây cần phải làm. Đánh bóng sàn là một trong số đó. Em, um, đã nghĩ là nếu em chia ngôi nhà ra từng khu vực, em sẽ làm xong tầng một trong tuần này thôi, tính từ lúc bắt đầu." Nàng nói nhỏ dần và nuốt xuống. "Ông đang hy vọng là em đã bắt đầu với việc gì đó khác trước ạ?"
Nàng liếc nhìn quanh tiền sảnh. "Các bóng đèn chụp chăng? Em biết là bồ hóng tích tụ bên trên khiến chúng bớt sáng, nhưng tất cả đã được cân nhắc, em nghĩ là việc làm sạch chúng được xếp vị trí quan trọng thứ hai."
"Các bóng đèn chụp ư?" hắn nhắc lại với một giọng nhợt nhạt kỳ lạ, cái nhìn của hắn chậm chạp tìm hiểu gương mặt nàng.
"Có gì sai sao?" nàng thắc mắc, trái tim nàng run lên lo lắng.
"Rõ ràng là thế." Hắn càng cau có hơn. "Có lẽ em sẽ nhớ lại rằng tôi đã nói với em, rất rõ ràng và chính xác, điều mà tôi mong đợi ở em tối nay chứ?"
Nàng gật đầu, vẫn còn bối rối nhưng tỏ ra kiên quyết sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để làm hài lòng hắn.
"Theo trí nhớ của tôi, tôi đã không hề nói gì về cái sàn nhà cần đánh bóng hay là cái chụp đèn hết."
Một cảm giác nóng rực ứa trên mắt Cassandra, và nàng có một cảm giác khủng khiếp là đó không phải từ khí ammoniac. Nàng đã quá mong muốn làm hài lòng ông, và nàng đã làm việc chăm chú và thật nhanh hết mức để có thể hoàn thành trước khi ông về. "Em xin lỗi, Luke. Em cho là em nên hỏi ông về việc lập danh sách."
"Danh sách nào thế?"
"Danh sách về," nàng liếm môi và nuốt xuống lần nữa. "Ông biết đấy, cái danh sách về các nghĩa vụ của người vợ mà ông thích em thực hiện ấy."
"Chúng ta cần một danh sách ư?"
"Vâng ạ. Em thích mọi thứ có tổ chức và chuẩn bị trước. Nếu không, sẽ có điều gì đó bị bỏ sót. Như là mấy cái cầu thang ấy, ví dụ thế. Em sẽ cược là nó đã rất cũ rồi. Nhìn bề mặt của nó thôi thì cũng thấy nó còn lâu hơn gấp đôi thời gian mà em hình dung ấy chứ. Tốn thêm nhiều giờ nữa, có thể lắm. Đó là lý do mà em đã bắt đầu trước khi mọi người đi ngủ. Em phải đợi cho tới khi các cô hầu kết thúc với phần việc trên gác, tất nhiên rồi. Nhưng sau đó, em đã bắt tay ngay lập tức. Việc này tốn thời gian mà."
"Hàng giờ ư?"
Hắn tránh khỏi khung cửa và đi vào trong tiền sảnh, dáng đi không khác gì một con báo dũng mãnh. Thậm chí nhìn từ trên xuống, nàng đã nghĩ là hắn dường như còn cao lớn hơn thế, cuồn cuộn cơ bắp. Mái tóc nâu vàng óng lộn xộn trên trán, một sợi loăn xoăn rủ xuống. Biểu hiện của hắn rành rành với sự cấm đoán, chiếc cằm căng cứng nghiến lại, hắn dừng chân ngay nơi cầu thang và ngước nhìn nàng với đôi mắt vàng nhạo báng dường như chẳng bỏ lỡ điều gì.
"Em xin lỗi, Luke," nàng thì thầm run rẩy. "Ông chỉ cần nói cho em biết ông thích em làm gì, và em sẽ làm nó chỉ trong chớp mắt thôi."
Chiếc miệng cứng ngắc của hắn hơi dịu lại nơi khóe miệng, và nàng nghĩ là cơn tức giận trong mắt hắn đã nguôi ngoai. "Cassandra, tôi phải làm gì với em bây giờ đây?"
"Hãy cho em những chỉ dẫn rõ ràng được không?" nàng đề nghị đầy hy vọng.
Hắn xòe tay về phía nàng, đôi môi hắn hơi run với một nụ cười mà dường như hắn quyết tâm nén lại. "Xuống đây nào, em yêu. Tôi sẽ nói Mrs Whitmire cử ai đó tới để làm nốt việc này."
"Nhưng ông không thể làm thế được! Ông đang thuê em với tiền công rất lớn. Em không thể bỏ dở công việc giữa chừng cho người khác làm được. Như thế là không đúng phải không?"
Vì cuộc sống của hắn, Luke không thể nào nghĩ ra được một câu trả lời tử tế. Không phải vì nó khiến hắn ngạc nhiên. Với Cassandra, hắn dường như không thể nào chỉ đơn giản là nói rõ ra. Có quá nhiều để mà nói tế nhị. Đánh giá với những gì hắn có thể nhận được tối nay, hắn có thể đem cả một nhà nguyện tới cho cô gái ở Hy Lạp. Hay Scotch gì đó. Nàng không nghi ngờ gì là hiểu được tiếng Hy Lạp, vì cha nàng đã sinh ra ở Hy Lạp. Anh ngữ đối với nàng dường như không rõ ràng.
Hắn cuộn một bàn tay quanh cái tay vịn vốn được trang trí công phu cạnh đó, một phần ước chi đó là chiếc cổ nhỏ xinh đáng yêu của nàng. Hắn liếc về chỗ cầu thang chưa hoàn thành, giờ đang trắng xóa do bị ngâm trong nước ammoniac. "Nhưng, em yêu à, việc này có thể mất hàng giờ. Còn bữa tối thì sao?" Và còn việc làm tình với em tới tận bình minh của tôi nữa, hắn thầm lặng thêm vào. "Tôi đã trông đợi cả ngày để được dành thời gian bên em."
Nàng nhìn một cách lo lắng về chỗ những bậc thang còn đang dở dang. "Em, um, ông có thể mang một chiếc ghế ra đây và ngồi nhìn em làm việc. Sau khi ông đã dùng xong bữa tối, tất nhiên là thế. Em nghĩ em sẽ không dùng bữa tối cùng ông được."
"Đừng ngốc thế chứ. Tôi sẽ không để em bỏ bữa tối đâu." Không thể nào tin được là hắn lại đang để bị vướng vào việc này, Luke ném chiếc áo khoác của mình lên mắc, và bắt đầu xắn tay áo lên cao hơn. Đây là lần đâu tiên trong suốt một thời gian từ rất lâu rồi hắn phải đổ một giọt mồ hôi bên ngoài phòng ngủ. "Chúng ta sẽ làm xong nhanh hơn khi có tôi giúp em," hắn nói với nàng với một nụ cười gượng gạo. "Rồi chúng ta sẽ lẻn vào nhà bếp lấy một ít đồ ăn nhẹ. Nghe thế nào?"
Nàng thoáng cười. "Và ông vừa gọi em là ngốc nghếch ư? Không phải thế nếu như em cần làm thế vì bỏ bữa tối. Xin ông đấy, Luke, hãy để em kết thúc công việc này và đi ăn tối đi."
Hắn nhìn nàng một cái thật nhanh. "Em nói như thể em nghĩ là em béo vậy."
Nàng cúi xuống để lấy cái bàn chải từ cái xô. "Đậm người có lẽ là từ tốt hơn để miêu tả em."
"Em không hề đậm người." Luke cho phép cái nhìn của hắn lướt trên cơ thể nàng lần nữa. Hắn nghĩ thế, nói một cách nghiêm túc, đánh giá nàng với một con mắt hoàn toàn vô tư, nàng hẳn là có một chút cứng với chiều cao của nàng. Nhưng một người đàn ông có thể chú ý thế nào khi hắn đã quá bận tâm tới những đường cong nảy nở đáng ngưỡng mộ chứ? "Em có có một dáng người rất đáng yêu."
Nàng cúi xuống để tiếp tục công việc, phía sau nàng, điều mà hắn ngầm tính là còn đẹp hơn, đang thú hút sự chăm chú của hắn. "Đẫy đà, dù thế nào đi nữa," nàng đáp lại với một giọng gắng sức. "Anh Ambrose nói là em giống như là..." Nàng ngừng lời. "Ôi trời, khỏi phải nói luôn, biệt danh anh ấy đặt cho em rất ư là hào phóng."
Luke, đang đứng hai bậc bên dưới nàng, khao khát túm lấy eo nàng và kéo cái hông tròn lẳn tuyệt vời ấy khit khao với hắn. Thực tế thì, khi nàng đang quỳ gối và hắn quỳ phía sau nàng, thì đó là vị trí lý tưởng cho... "Luke này! Cám ơn đống quần áo ông đã mua cho em!"
Luke có một cái nhìn tội lỗi khi Khristos dừng lại nơi lan can, Lycodomes cũng tới ngay sát đằng sau hắn một cách đầy nguy hiểm. Thằng nhóc đang cười toe toét tới tận mang tai, và con chó thì đang trưng ra một cái nhìn tự mãn mà Luke không thích thú chút nào. Hắn cảm thấy không bình tĩnh.
"Tôi nghĩ tôi đã ra lệnh nghiêm khắc với việc để con cho ở bên ngoài rồi cơ mà."
Cassandra thò đầu ra giữa hai thanh lan can ngoái xuống thì thấy em trai mình. "Ôi trời, trông em mới đẹp trai làm sao!"
Khristos cười toe toét và xoay một vòng thật chậm để khoe chiếc áo sơ mi màu đỏ và chiếc quần jean màu xanh mới tinh. Khi cậu dừng lại, cậu giơ một chân ra. "Có cả giầy mới nữa cơ, chị Cassie à. Trông chúng có tuyệt không chị?"
Cassandra đăm đăm nhìn Luke với đôi mắt xanh thẳm lung linh và mỉm cười nồng ấm khiến hắn quên tiệt đi con chó chết giẫm đang loanh quanh trong ngôi nhà. "Ôi, Luke, ông không nên làm thế. Làm thế nào em có thể trả cho ông đây?"
Ngay trong đầu hắn lúc này có hàng tá những việc thú vị mà hắn có thể nghĩ ra. Nếu đây là loại phản ứng khi hắn mua quần áo cho đứa trẻ, thì lần tới hắn sẽ dẫn thằng bé tới một thợ may. "Tôi không mong thế. Tôi chỉ muốn mua chúng cho cậu bé thôi."
Luke cảm thấy cái lương tâm tốt đẹp mới mẻ này của hắn đã đá hắn một cú rõ đau. Lần này lờ nó đi không hề dễ dàng như hồi sáng nay. Chết tiệt gì thế này? hắn tự hỏi. Nhấm nháp lòng biết ơn bé nhỏ đó trong khi hắn thực sự không hề xứng đáng thì không phải là điều tồi tệ nhất mà hắn đã từng làm. Còn lâu mới thế.
"Chưa hết đâu nha!" Khristos hân hoan thông báo với chị gái cậu. "Còn những hai cái áo ngủ nữa cơ! Và một đôi ủng cao su nhé. Em còn có rất nhiều áo sơ mi và quần dài nữa cơ. Và cả vớ, nhiều thật là nhiều vớ nữa nhé! Mr Wilson đã đưa chúng thẳng vào theo lối cửa sau, cứ như em là một người giàu có hay đại loại thế ấy chị ạ!"
Cassandra trưng một bộ mặt lạnh lùng mà Luke thấy thật là đáng yêu. "Thật là tốt quá, hãy xem em chứng tỏ cho ngài Luke đây thấy sự trân trọng của em vì đã nhận được những món đồ tốt đẹp đến thế. KHông được vất quần áo lên sàn nhà. Hay là làm rách quần của em vì leo qua những hàng rào đâu đấy nhé."
"Em sẽ mặc quần áo cũ của em khi chơi ạ," Khristos cam đoan với chị gái.
Luke định phản đối rằng hắn không muốn thấy cậu bé mặc mấy cái thứ rẻ giẻ rách ấy nữa, dù chỉ chốc lát, không kể cả lúc chơi hay bất cứ lúc nào, nhưng Cassandra đã ngắt lời hắn.
"Ý hay đấy, Khristos. Như thế em sẽ luôn có những bộ đồ đẹp để đến trường và nhà thờ. Thêm vào đó, chị muốn em sẽ dậy thật sớm để đến trường mỗi sáng. Em đã nói với Mrs Whitmire nhờ đánh thức em dậy, như chị đã dặn em chưa?"
"Rồi ạ. Bà ấy nói là bà sẽ đặt chuông và nói với Bếp chuẩn bị bữa sáng cho em nữa ạ."
Cassandra quay trở lại công việc của nàng. "Mrs Whitmire thật là một vị phu nhân tử tế. Chúng ta không thể để em nghỉ học thêm buổi nào nữa. Điểm số của em sẽ bị tụt dốc mất."
Khristos nhăn mũi nhìn Luke, rõ ràng là không ham hố với cái ý nghĩ là lại phải tới lớp. Luke cười khúc khích khi hắn với sang bên cạnh Cassandra để lấy cái bàn chải và bắt đầu cọ sàn.
"Ông đang làm gì vậy?" nàng kêu lên thất thanh. "Giúp đỡ chút xíu là một chuyện, nhưng tự tay làm lại hoàn toàn khác. Đây là việc của em, và ông trả tiền cho em quá hào phóng để mà làm việc này đó."
Luke khỏa một đường thật rộng với lớp sáp rồi chà mặt sàn. "Tôi sẽ không đứng loanh quanh như một kẻ vô dụng trong khi em làm hết mọi việc đâu." Hắn ngước lên. "Cái xô đó đựng nước sạch phải không?"
"Đúng rồi, nhưng mà..."
"Cassandra," hắn nhắc nàng với một giọng chắc nịch, "không tranh luận nữa. Tôi muốn giúp em. Thế được chưa?"
"Em cũng giúp nữa!" Khristos hét lên. Xắn tay áo thật cao, cậu bước dài đến bậc thang cuối. "Em có thể làm phần nào ạ?"
"Chị nghĩ em có thể đi lấy nước sạch," Cassandra nói, đưa cho cậu một cái xô. "Nhớ đừng lấy đầy quá, kẻo sánh ra nhà nhé."
Khristos đã không trở lại sớm hơn với cái xô nước sạch khi mà Luke cảm thấy nước đang bắn lên ống quần trái của hắn. Hắn nheo một mắt nhìn Cassandra. Nàng mỉm cười ranh mãnh và đưa những ngón tay búng những hạt nước thẳng lên gương mặt hắn.
Mất một lúc, Luke chỉ có thể nhìn nàng chằm chằm trong sự kinh ngạc sững sờ. "Em thực sự không nên làm thế," hắn nhẹ nhàng nói.
Nàng tiến lại gần hơn nữa cho tới khi họ gần như mũi chạm mũi. "Ôi trời, em sợ quá. Ông định làm gì em nào? Dìm chết em ư?"
Luke cười vang. "Em ấy à, tiểu thư ơi, chẳng có lấy chút ý niệm thông thường nào từ Chúa hết! Em chẳng biết gì về người mà em vừa mới trêu chọc ư? Tôi là một người đáng sợ trong thị trấn này đấy."
Nàng nhăn mũi. "Ông là một kẻ giả mạo to lớn, đó chính là ông!" Nàng té nước vào mặt hắn lần nữa. Luke chớp mắt, rồi gạt nước khỏi mắt mình. Nàng vẫn đang cười toe toét, rõ ràng là thách thức hắn trả đũa. Rồi nàng đưa ra một cử chỉ chế giễu cuối cùng bằng cách kẹp hai bàn tay dưới nách và gập gập cánh tay đồng thời kêu quạc quạc giả tiếng gà. Khristos, người nhìn lên từ bên dưới cầu thang, bắt đầu cười ha hả, rất ư là thích thú với trò hề của nàng.
"Hạ gục ngài ấy đi, chị Cassie! Hạ gục ngài ấy luôn!"
Luke không tài nào nhớ nổi lần cuối hắn chơi đùa là khi nào. Nhưng đột nhiên hắn muốn chơi. Với một niềm khao khát gần như ngốn ngấu. "Em có biết là tôi sẽ làm gì đối với những người té nước vào mặt mình không?" hắn hỏi với một tông giọng thấp đến đáng sợ.
"Không, cái gì cơ?"
Luke nhao vào nàng. Nàng hét lên và cố gắng tránh cái chụp của hắn, khiến nàng mất thăng bằng. Sợ nàng sẽ ngã nhào xuống dưới cầu thang, hắn nắm chặt lấy nàng, cánh tay vòng chắc chắn quanh chiếc eo mảnh dẻ của nàng. Lycodomes, bị kích thích bởi tất cả những hành động đó, bắt đầu sủa váng lên.
"Bắt lấy chị ấy, ngài Luke!" Khristos hét lên. "Đúng rồi! Bắt lấy chị ấy!"
Với một cú xoay người, Luke ghim nàng bên dưới hắn ngay trên tay vịn cầu thang, cẩn thận để không đè nghiến cả khối trọng lượng của hắn lên người nàng. Cười khúc khích và la lối, nàng vùng vẫy hai cánh tay và đá chân lung tung. Thế rồi, khiến hắn ngạc nhiên, nàng túm lấy mũi hắn. "Thả tôi ra, thưa ngài! Nếu không gió sẽ nổi lên với một cái mũi Hy Lạp bự chảng như của tôi đấy!"
Cười khúc khích trước sự táo bạo của nàng, Luke nhanh chóng chụp lấy hai cổ tay của nàng, rồi ghìm chúng lên phía trên đầu nàng. "Hmm, có vẻ như ta đang có một miếng mồi thật là tươi ngon đấy. Ta nên bắt đầu từ đâu đây nhỉ?" Hắn gầm gừ và cúi xuống nếm náp cái cổ cong cong ngọt ngào của nàng. Nàng hét lên lần nữa, chỉ khiến cho Lycodomes sủa còn to hơn và thực sự sắp cắn phập vào bắp chân của Luke. Những ngày của con chó dơ dáy này trong ngôi nhà Taggart rõ như đếm, Luke nghĩ khi hắn rải những cái cắn nhẹ nhàng suốt từ cổ đến tai nàng. "À, em thật là ngon tuyệt."
"Thứ lỗi cho tôi cắt ngang, thưa Master Taggart, nhưng có vấn đề gì không ạ?"
Luke ngẩng phắt đầu lên thì thấy Pipps đang chăm chú nhìn hắn qua những thanh chắn lan can, biểu hiện khắc khổ của ông ta khiến hắn giật mình khi nhìn vào mắt ông. "Không có gì tôi không thể xử lý, Pipps," Luke nói với quản gia. "Quay lại với công việc đi và cứ để mặc tôi."
Rõ ràng là lo lắng bởi tiếng sủa ầm ĩ của con chó và tiếng cười khanh khách của Khristos, ông quản gia đã thể hiện một hình mẫu nhanh trí là quay gót, nâng cằm lên và bước trở lại con đường dẫn ông ta tới đấy. Quay cái nhìn trở lại Cassandra, Luke liếc tình tứ xuống nàng. "Em thấy đấy, miếng bánh nhỏ đáng yêu của ta ơi, ta có quyền lực tuyệt đối ở đây. Không ai tới để giúp nàng đâu."
"Cù vào sườn chị ấy!" Khristos cổ vũ. "Chị ấy ghét bị thế."
"Im đi nào, Khristos!" Cassandra kêu lên.
Khóa hai cổ tay nàng bằng một gọng kìm, Luke đặt một bàn tay lên eo nàng. "Em không thích bị cù đúng không nào?"
Nghẹt thở vì cười, nàng nhìn chằm chằm hắn mà không một chút nghi ngại bằng đôi mắt trong veo đáng yêu, như thể là chính Luke mà không có bất cứ gì khác. Nàng không nhận ra rằng kiểu trò chơi này không chỉ đơn thuần là chốc lát, mà nó còn có thể bùng nổ thành một tình huống vượt ngoài tầm kiểm soát của nàng sao? Luke không hề nói dối. Hắn thực sự nắm quyền lực tuyệt đối trong ngôi nhà này. Nếu hắn chọn, hắn có thể vác nàng lên vai, đem lên gác, và làm theo cách của hắn đối với nàng. Không một ai có thể giúp nàng. Không một ai dám.
Luke cù nàng không thương tiếc cho tới khi cơ thể co lại, hổn hển bên dưới hắn và đôi má nàng hồng lựng lên vì cười. Lycodomes, kẻ duy nhất dường như nhận ra một con có cóc, đã đợp lấy cái ủng của Luke vài lần và giằng nó không thương tiếc. Luke đang có quá nhiều hứng khởi để mà quan tâm.
"Em đã học được bài học chưa?" hắn cuối cùng cũng hỏi Cassandra.
"Vâng," nàng yếu ớt.
Chầm chậm, Luke thả nàng ra, rồi nhấc người lên để nàng có thể cử động. Đó là một trong những điều khó khăn nhất mà hắn từng làm, có Chúa mới biết khi nào hắn mới lại có được nàng bên dưới hắn lần nữa. Trong khi cù nhột nàng, hắn đã có cơ hội để khám phá đường cong của eo nàng, khung sườn mảnh dẻ của nàng và bầu ngực đầy đặn của nàng. Những đụng chạm có thể dường như là trong sáng đối với nàng, nhưng nó lại là một trò tiêu khiển hoàn toàn xác thịt đối với hắn, điều mà hắn mong muốn được tiếp tục đằng sau những cánh cửa khóa kín. Chỉ có mỗi con chó già Lycodomes, ẩn dưới cái vẻ ngoài xấu xí lếch thếch của nó, dường như là cảm nhận được hiểm nguy. Khi Casandra giãy dụa bên dưới Luke và khép chặt hai đầu gối của nàng, hắn nhìn nàng từ phía sau bằng ánh mắt dâm dãng.
Với những suy nghĩ riêng tư, hắn đã hoàn toàn bị bất ngờ khi có thứ gì đó lạnh lẽo và ướt nhẹp úp vô mặt. Hắn giật mình, rồi ngồi thừ ra đó một lúc, bị bịt mắt bởi miếng vải thít chặt.
"Ooooh," Khristos vừa nói vừa cười váng cả lên. "Ngài ấy sẽ bắt được chị bây giờ đấy, Cassie. Tốt hơn chị nên chạy đi!"
Luke lột miếng giẻ ướt ra khỏi một mắt và nhìn chằm chằm vào cô tình nhân bé nhỏ cứng đầu của hắn – qua đám mây mờ mùi amoniac. Nàng thụp xuống, như thể ngã nhào khỏi cầu thang, rồi lại đổi hướng di chuyển lên. Quăng miếng giẻ đi, Luke chộp lấy mắt cá chân của nàng để ngăn chặn vụ bỏ trốn, rồi nhúng ướt bàn tay của hắn và chà lên mặt nàng. Trong khi hắn bận rộn, nàng quờ quạng đến cái xô, vốc đầy nước trên tay và té lên đầu hắn.
Tính từ thời điểm đó, chiến tranh được tuyên bố và khai màn cuộc chiến té nước, với Khristos và Lycodomes lao vào rồi lại lánh ra, trở nên ướt nhẹp như những chiến binh, và Luke thì mắc kẹt với cái đám răng nanh ấy không dưới một lần. Nước lênh láng trên cầu thang. Nước vương vãi khắp trên tường. Nước tung tóe trên sàn nhà. Cho tới khi cả Luke và Cassandra đều kiệt sức rã rời, thì lối vào ngôi nhà của Luke trông như thể có một cơn mưa dông dữ dội vừa cuồn cuộn tràn quà. Rã rời vì cười quá nhiều. Luke sụp xuống chân cầu thang để lấy hơi, Cassandra ướt nhẹp cũng ngồi thụp xuống bên cạnh hắn, Khristos và Lycodomes ngồi cách họ vài bậc thang phía dưới.
Pipps chọn đúng thời điểm đó để lặn lội trở lại tiền sảnh. Ông ta dừng lại chỗ lan can. "Master Taggart, thưa ngài. Ngài chắc là không có vấn đề gì chứ ạ?"
Luke đưa mắt nhìn ra xung quanh. Cassandra ướt lướt thướt từ đầu tới chân, mái tóc ướt dính lấy gương mặt đỏ bừng của nàng. Nước từ trên người nàng nhỏ giọt xuống nền lát gỗ sồi. Liếc nhìn bản thân, Luke thấy hắn cũng chẳng khá hơn là bao. "Trông như thể có vấn đề gì sao, ông Pipps?"
Vị quản gia nhướn mày. "Không hẳn thế, thưa ngài."
"Chúng tôi chỉ đang chơi đùa thôi," Luke giải thích.
"Chơi đùa. Rõ, thưa ngài."
"Ông có phản đối gì à?"
"Không hề, thưa ngài. Đơn giản là đó không giống như thói quen bình thường của ngài, Master Taggart, và chúng tôi ở trong bếp suốt. Có những tiếng sủa lớn và tiếng la hét diễn ra ở đây."
"Ôi, đừng bận tâm," Luke quả quyết. "Các thói quen có thể thay đổi, và như ông thấy đấy, tôi vừa mới quyết định thay đổi bản thân. Chúng tôi vừa mới chơi đùa vui vẻ chút thôi."
"Vui vẻ." Pipps nhắc lại từ đó như thể ông chưa bao giờ nghe thấy nó trước đây và nhìn ra xung quanh thấy nước lênh láng. "Tôi hiểu rồi. Tôi xin lỗi vì đã cắt ngang."
Luke tựa người gần hơn vào cái lan can, vốc một ít nước, và té vào gương mặt không chút hài hước của người quản gia. Người đàn ông giật mình nhưng vẫn cố duy trì vẻ mặt không cảm xúc như cũ. "Thoái mái một chút đi nào, ông Pipps. Nếu ông cứ tiếp tục cau có như thế suốt thì mặt ông sẽ sớm mà đông cứng lại đấy."
Người quản gia xoay gót lần nữa và bước đi một cách cứng ngắc. Luke nhìn theo ông ta, tự hỏi sao mình lại đi thuê người đàn ông này nhỉ. Không nghi ngờ gì là ông ta đã đem sự oai nghiêm đó trở về nhà. Dưới sự quản lý cứng nhắc của Pipps, không ai trong ngôi nhà này dám mỉm cười, hay là cười một mình hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top