Chương 1

CHƯƠNG MỘT

Một buổi chiều tăm tối như quỷ vậy. Những đám mây đen kịt ùn ùn vây bủa lấy những đỉnh núi sắc hoẳm như răng cá mập của dãy Rocky Mountains, và cơn cuồng phong từ phương bắc gào thét từng hồi qua những ngôi nhà. Giam mình trong những suy nghĩ của bản thân, Luke Taggart đứng bên cửa sổ trong căn phòng tầng thượng của tòa Golden Slipper và nhìn mặt trời trôi dạt đằng sau bức màn sét xám xịt. Dấu hiệu của mùa đông, tháng Chín đang tới thật dữ dội. Trừ khi hắn đoán sai, sẽ có một trận mưa bão trút xuống đây trước khi đêm xuống.
Ánh sang ấm áp của những ngọn đèn gas được bài trí cẩn thận xung quanh căn phòng màu đỏ và vàng cũng chỉ làm bớt đi chút ít sự u ám. Không màng tới sự sang trọng hắn đã từng ngưỡng mộ, hắn lắng nghe chỉ với nửa tai tiếng rít, trái tim hắn đập hai nhịp câm lặng với mỗi vòng quay của con lắc.
Bên ngoài cửa sổ, hắn nghe thấy một tiếng hét khan, tiếp đến là một tràng chửi rủa. Lại một vụ ẩu đả quán rượu sắp diễn ra? Hắn hỏi mà chẳng mấy bận tâm. Nghiêng một bên hông vào bậu cửa, hắn rầu rĩ nhìn qua lớp kính xuống vỉa hè lát đá cuội cách hắn hai tầng lầu. Dân làng nhốn nháo băng qua tòa Golden Slipper để tới mấy cửa hàng quen cách xa chỗ đó.
Khi những quý cô đi qua sòng bạc, họ bước tránh xa khỏi lề đường và đi ra giữa đường, mũi họ hếch lên với vẻ khinh khi, những cái váy ưa thích của họ được kéo lên qua mắt cá chân, như thể không khí quanh đấy sẽ khiến ô nhiễm chúng.
Cơn giận rộn rạo lên trong ruột gan Luke như một đống than đang cháy âm ỉ bên dưới lớp tro dày đặc, ngọn lửa bên trong hắn vẫn luôn luôn ở đó chỉ là được che giấu rất cẩn thận. Lũ chó cái hợm hĩnh. Cứ để chúng mạo hiểm sống sót an toàn nếu như thỏa mãn cái cảm giác hợm mình đạo đức của bọn chúng. Chẳng dính dáng gì đến hắn nếu một trong số bọn chúng bị xe cán.
Lướt một tay vào trong chiếc áo sơ mi đã cởi cúc, Luke xoa ngực, những ngón tay của hắn lần theo chỗ cơ căng cứng bên dưới lớp da dâm dấp mồ hôi. Chúa ơi, hắn cảm thấy mệt mỏi, kiểu mệt mỏi rã rời xương khớp và tứ chi.
"Luke, anh yêu. Trở lại giường đi nào."
Lời đề nghị đường mật của Gloria gai vào sống lưng hắn cảm giác như móng tay cào lên tấm bảng đen. Mặc dù sang trọng, căn phòng vẫn phảng phất mùi tanh, thứ dường như luôn đi kèm với tình dục. Như một thói quen của hắn sau khi kết thúc với một người đàn bà, hắn lau rửa mọi dấu vết của cô ta khỏi cơ thể, nhưng cái mùi mờ nhạt ấy cứ lảng vảng trong không khí và bám vào tấm chăn satin khiến hắn cảm thấy không sạch sẽ.
Chúa tôi, cái quái quỷ gì đang xảy ra với hắn dạo này vậy? Hắn nên tiến tới tấm đệm lông mềm mại của chiếc giường ưa thích đằng sau hắn thay vì cau có nhìn ra ngoài cửa sổ như một tên ngục tù thế chứ. Gloria là một cô nàng tuyệt đẹp, mái tóc vàng óng như lụa, làn da mượt mà như kem, và hai núm vú hồng hồng trên bộ ngực căng phồng như trái dưa. Cô nàng cũng sẵn sang làm mọi điều với một cái giá, và Luke có vô khối tiền tài để mà hấp dẫn cô nàng. Sáu tháng trước, hắn sẽ giữ cho cô nàng bận rộn cho tới quá nửa đêm. Rồi, nếu cảm thấy chán, hắn sẽ gọi thêm một cô nàng nữa để tăng thêm gia vị. Chẳng có gì giống như việc hai người đàn bà trên cùng một chiếc giường để kích thích ham muốn tình dục của một gã đàn ông.
Cảm thấy hơi hứng thú, hắn chơi đùa với cái ý tưởng vừa mới chợt nảy ra đó. Hai ả đàn bà, chết tiệt, có thể là tới ba nữa. Với một chai scotch đắt tiền để làm tê liệt các giác quan của hắn, hắn có thể chìm đắm trong tấm đệm êm ái và để mặc bản thân cho bọn họ chăm nom. Hắn giàu có, vì Chúa. Mọi thứ hắn muốn chỉ cần hắn yêu cầu. Tất cả mọi việc hắn phải làm chỉ là búng mấy đầu ngón tay.
Hắn đã làm thế khá nhiều lần trước đây. Hắn có thể làm lại. Vậy thì, tại sao hắn không làm chứ?
Đó là vấn đề đã lôi hắn ra khỏi giường để tới bên cửa sổ, vấn đề đó đã khiến bụng hắn thắt lại và tâm trí hắn luẩn quẩn trong những vòng đen tối. Không phải hắn không vui vẻ, chính xác là thế. Sao hắn có thể khi mà hắn chết tiệt là gần như có mọi thứ mà hắn từng muốn chứ? Và hắn cũng vừa nhận ra trong vài tuần qua là cuộc đời hắn chỉ nhắc hắn nhớ tói những trận chè chén thâu đêm, cùng với những tiếng ì xèo.
Kiếm thêm nhiều tiền nữa cũng chẳng giúp được gì. Hay đám đàn bà không khiến hắn muốn lên giường. Tóc vàng, tóc đỏ, da nâu, cô này lại còn đẹp hơn cô trước. Nhưng họ dường như không khác nhau. Bia nhạt vẫn cứ là bia nhạt, và dù cho có thêm bao nhiêu muối đi nữa, thì nó cũng sẽ không thể khá hơn.
"Luke, anh yêu. Hãy làm Gloria sung sướng đi nào, hmm?" Những sợi dây chão của chiếc giường kẽo kẹt khi cô nàng di chuyển trọng lượng. Hắn nghe thấy tiếng chăn sột soạt và đoán cô nàng đang đá chúng sang một bên, như thế sẽ khêu gợi hắn tốt hơn. "Nhìn xem em vừa làm gì cho anh này."
Cổ họng hắn thít lại với cảm giác ghê tởm không thể hiểu nổi. Luke liếc qua vai. Gloria nằm trên giường, cơ thể trần truồng của cô ta phô bày một cách lẳng lơ vừa rạo rực vừa lôi kéo. Hàng mi cụp xuống đôi mắt nâu ướt át khi cô nàng khum lấy bộ ngực đẫy đã, đẩy cao đôi gò bồng đảo căng mọng, nõn nà và chơi đùa với núm vú của mình. Luke nhìn đỉnh nhọn màu hồng ấy cương lên khi cô nàng xoa nắn chúng.
Hắn cảm thấy không gì cả, tuyệt đối không gì hết. Ngoại trừ một nhu cầu khẩn thiết là thoát ra. "Đến đây và làm cho em đi nào," cô nàng nài nỉ với một cái bĩu môi gợi cảm. Khi hắn chẳng động dạm tay chân, cô nàng khẽ nâng đôi hông mảnh mai và tách hai đầu gối ra. "Hay em có thể làm thế này trong khi anh chơi đùa với những chỗ khác." Cô nàng bắt lấy một núm vú cứng ngắc giữ hai ngón tay, vân vê phần da thịt nhạy cảm ấy và rung mình đầy tinh tế. "Xin anh, Luke. Em cần anh, anh yêu. Chỗ này cô đơn quá vì thiếu anh."
Nhấc người ra khỏi bậu cửa sổ, Luke bắt đầu cài lại nút áo. Khi hắn đút đuôi áo vào trong quần và lướt nhanh như bay, hắn nặn ra một nụ cười. "Không phải hôm nay, em yêu. Có vài chuyện, anh chỉ không có hứng."
Gloria ngừng tự kích thích, gắt gỏng với vẻ phẫn nộ, và giật tấm trải giường che thân. "Lại nữa, anh luôn nói thế. Không phải bây giờ, Gloria. Anh chỉ không cảm thấy có hứng." Cô nàng ngồi thẳng lưng, giữ tấm chăn che ngực, môi mắt nâu liếc xéo. "Nếu anh chán tối, Luke, chỉ cần rời đay và nói thế. Tôi đã lớn, và tôi thích thế hơn là phải chịu đựng sự quanh co chối bải thế này."
Luke thở dài và cào một tay vào mái tóc. "Anh không chán em, Gloria. Đừng ngốc thế." Hắn bước tới giường và cúi xuống đặt một cái hôn lên trán cô nàng. "Em xinh đẹp. Sao có thể có gã đàn ông nào đầu óc bình thường lại không muốn em chứ?"
Tìm kiếm sự xoa dịu, cô nàng khẽ mỉm cười. Luke nhanh chóng xoay đi, nhấc lên một chiếc bốt và đang tìm cái còn lại đâu đó trên sàn nhà. Chúa tôi.
Những gì hắn vừa nói với cô nàng là sự thật, hoàn toàn là thật. Cô ta xinh đẹp, và chỉ có gã điên mới quay lưng lại đề nghị cô ta vừa mới mời chào hắn. Trong quá khứ, Luke có thể xông xáo hàng giờ đồng hồ, làm kiệt sức bạn cùng giường trước sự dẻo dai và ham muốn nhục dục của chính hắn. Thời gian gần đây, dù vậy, hắn dường như thấy một vòng là đủ. Rồi, hầu như ngay lập tức cảm thấy mệt mỏi, hắn cảm thấy sự rã rời không thể giải thích và một sự khẩn thiết muốn rời đi. Để hít thở không khí trong lành. Để ngâm mình trong bồn nước nóng.
Hắn ngồi lên chiếc ghế gần đó và đút chân vào đôi bốt. Khi hắn cúi xuống để buộc dây, hắn nghe thấy Gloria trượt khỏi giường. Sự khuây dâng lên trong hắn khi cô ta bước về phía chiếc tủ để rót cho mình một ly whiskey. Hắn không muốn phải từ chối cô nàng bằng việc xô đẩy cô ta ra. Hắn chỉ muốn... Cái gì chứ? Chính xác thì hắn muốn cái gì đây?
Suốt năm qua hắn có một sự thèm khát không tên, không thể xác định mà hắn không thể nguôi ngoai đi được. Nó cứ chầm chậm xâm lấn hắn, một nỗi bồn chồn rấm rứt. Rồi thì nó dần dần trở nên tồi tệ hơn, cho tới gần đây dường như chẳng có điều gì có thể đáp ứng nổi hắn.
Như trước kia cứ lúc nào Luke bắt đầu cảm thấy như thế, hắn sẽ tìm cách chuyển hướng tới những thứ mới mẻ và thú vị hơn. Nhưng vào thời điểm này trong đời hắn, hắn rõ rang đã làm tất cả mọi thứ. Đàn bà mọi màu da, hình dáng và kích cỡ. Quan hệ tình dục lệch lạc. Những khoản đầu tư mạo hiểm. Còn gì nữa chứ? Giờ đây, hắn thậm chí chẳng còn mấy hồi hộp từ việc chiến thắng trên bàn bài bạc nữa.
Cuộc đời hắn đang thiếu hụt đi điều gì đó, chỉ là hắn không biết chắc đó là điều gì. Quán rượu, cờ bạc mỗi đêm, những cạm bẫy hào nhoáng nơi nhà thổ. Hắn buồn chán với mọi thứ, chán muốn chết.
Thật điên khùng, nhưng đôi khi Luke tìm thấy chính mình đang nghĩ về chuyện kết hôn, về việc làm cha của những đứa trẻ. Vấn đề duy nhất là, không có người đàn bà nào trên trái đất này hắn muốn ràng buộc bản thân vào cho tới hết đời. Không phải Luke Taggart. Hắn tận hưởng họ cho tới khi chán họ, rồi chuyển sang những mục tiêu mới. Hắn muốn giữ như vậy.
Đứng dậy, Luke kéo chiếc áo khoác ra khỏi lưng ghế. Khi hắn cho tay vào trong áo và khẽ nhún vai, hắn bắt gặp cái nhìn băn khoăn của Gloria. Chúa mới biết tại sao, nhưng hắn cảm thấy bắt buộc phải thanh minh cho chính hắn, để làm dịu đi cảm xúc bị bầm dập của cô nàng. "Gloria, không có gì hết," hắn nhẹ nhàng. "Anh thề đấy."
Cô ta đứng đó, hoàn toàn thoải mái trong tình trạng khỏa thân, một bên chân thon thả hơi chùng gối, hai núm vú của cô ta vểnh lên lấp ló sau mớ tóc hoe. Nâng ly lên, cô ta trưng ra cái vẻ chúc mừng giễu cợt. "Tôi đã từng nghe điều đó rồi. Nó luôn luôn kết thúc như nhau, khi tôi sắp đá đít kẻ nào đó." Cô nàng hớp một ngụm whiskey và ngửa cổ ra nuốt xuống. Rồi, vẫy vẫy một tay, cô ta nói, "Nhưng mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Không phải anh là khách duy nhất của tôi. Và mấy kẻ khác dường như chẳng có phàn nàn gì hết."
Luke vuốt phẳng vạt chiếc áo khoác màu xám, sau đó kéo cổ tay áo sơ mi lụa trắng muốt hở ra ngoài một cách chuẩn xác. "Em đang phóng đại chuyện này rồi đấy. Đàn ông cũng có vài ngày tồi tệ, em biết đấy, giống đàn bà thôi. Nói anh nghe em tận hưởng cuộc làm tình mỗi lần, rằng trái tim em luôn luôn ở đó."
Cô nàng khẽ nhún vai một cách thanh thoát. "Nó khác đối với tôi. Anh là kẻ mua, tôi là người bán. Thỉnh thoảng, khi anh đến tìm tôi, anh đã là người thứ mười rồi. Tôi không luôn luôn nhiệt tình như là tôi giả vờ, tôi thừa nhận. Sau mười lần, ai có thể chứ?"
Kẻ thứ mười ư? Những lời đó lởn vởn trong đầu Luke giống như lớp nhũ đá nhầy nhụa. Lẩm bẩm điều gì đó anh không chắc lắm về việc chia tay, hắn rời khỏi phòng. Khi ra tới hành lang, hắn vợi vã tiến về phía thềm nghỉ, ý nghĩ duy nhất của hắn lúc này là xuống cầu thang và ra ngoài càng nhanh càng tốt. Kẻ thứ mười ư? Chỉ như một miếng thịt khác đang hú hí với ả. Thảo nào căn phòng có mùi kinh tởm đến thế.
Một năm trước, ý nghĩ chia sẻ một ả đàn bà với mười tên đàn ông khác sẽ không khiến Luke bận tâm chút nào, đấy là điều dễ thấy ở một nhà thổ, đặc biệt là những cô ả ngon lành thế nên hắn không chắc tại sao điều này lại khiến hắn bận tâm giờ đây. Những cô nàng mà hắn bảo trợ đều không bệnh tật và luôn tự giữ bản thân sạch sẽ. Cho tới tận bây giờ, đó là tất cả những gì từng là vấn đề đối với hắn.
Ngay khi bước ra ngoài đường, Luke ngả vai vào một cái cột đèn đường và hít thật sâu một luồng không khí sạch sẽ. Khí trời khô lạnh của dãy núi Rocky mang theo mùi hương của lá cây rụng vào buổi chớm thu, của những cánh đồng bỏ hoang vì mùa đông, của đợt tuyết sắp rơi. Hắn hít căng lồng ngực, một lần, rồi hai lần, và chầm chậm thở ra.
Khi xóa sạch mùi thuốc lá và mùi dơ dáy ra khỏi mũi mình, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt chiếu vào một người đàn ông và một người đàn bà đang sóng bước trên vỉa hè đối diện. Ông Nghiêm túc và bà Đứng đắn , hắn cay độc nghĩ. Người đàn bà mặc đồ cài cúc tới tận cằm, "đừng chạm vào tôi" trông như những quý cô làm việc chăm chỉ miệt mài, và gã đàn ông mang theo một dáng vẻ nghiêm trang khiến Luke nghiến chặt răng. Rồi thì tại sao hắn lại cảm thấy một cảm giác mất mát khi cặp đôi đó dừng lại để chiêm ngưỡng một sản phẩm qua tấm kính của một cửa hàng? Người đàn bà nói và mỉm cười với chồng cô ta. Cô ta nói điều gì đó khiến gã đàn ông bật cười, và gã lùi lại một chút, lắc lắc đầu.
Luke hình dung cảnh bọn họ sóng bước bên nhau về nhà. Có lò sưởi ấm áp và bọn trẻ đang ngồi trong phòng khách, cúi đầu trên những quyển sách giáo khoa. Người đàn bà sẽ cởi chiếc áo khoác đi đường ra và mặc vào chiếc tạp dề để chuẩn bị cho bữa tối, cô ta sẽ khiến phòng ăn trở nên ấm cúng, gã đàn ông thì ngồi đầu bàn, ngắm nghía mọi thứ.
Luke nhắm mắt lại, cố gắng tưởng tượng chính hắn đang ngồi ở đầu bàn, với một người đàn bà ngồi đối diện hắn, ánh mặt của nàng trìu mến khi hắn lấy đồ ăn để ra đĩa cho bọn trẻ. Một cậu bé trai tinh nghịch, khỏe khoắn với đôi mắt của hắn, một cô con gái bé bỏng với đôi má ửng hồng và những lọn tóc quăn vàng. Một đứa trẻ còn đang quấn tã được đung đưa trong vòng tay của chính hắn. Điên rồ, Luke cau có nghĩ. Hắn không phải loại người của hôn nhân, chưa bao giờ và sẽ không bao giờ. Thế nhưng, đột nhiên, một xúc cảm mãnh liệt tới mức choáng váng, hắn muốn bức tranh trong tâm trí hắn trở thành sự thật. Nhấc người ra khỏi cái cột đèn, Luke sải bước trên con phố. Không phải lần đầu tiên trong vài tuần qua, hắn thấy bản thân mình đang băn khoăn liệu chung sống với nhân tình có phải là đáp án cho tình trạng rối ren của hắn. Một sự thu xếp như vậy sẽ cho hắn toàn quyền đối với ân huệ của người đàn bà, như thể hắn lấy cô ta làm vợ, nhưng cũng để mở cho hắn con đường giũ bỏ cô ta một khi cái mới mẻ không còn nữa, một đề xuất an toàn hơn hẳn so với ràng buộc pháp lý với bất cứ ai.
Chỉ có điều là ai? Hắn lướt qua cái danh sách những phụ nữ quen biết của mình. Gái mại dâm mà hắn thường lui tới thì xinh đẹp, chắc chắn rồi, và có kinh nghiệm phòng the để chiều chuộng một gã đàn ông. Nhưng bọn họ thiếu hẳn một thứ chắc chắn là hắn thèm khát sự tinh khiết, một điều tốt đẹp hơn.
Một tiểu thư trẻ trung trinh trắng sẽ còn hơn là khẩu vị của hắn. Một người tối thiểu thì cũng phải có vẻ ngoài ngọt ngào và ngây thơ. Không phải hắn tin như thế, thậm chí là ngay lập lức, rằng những đặc điểm như thế thực tế có tồn tại trong phái nữ. Trong dự đoán của hắn, tất cả đàn bà sinh ra đều đã toan tính và quỷ quyệt. Nó đơn giản chỉ là những kiểu đứng đắn và đoan trang thì còn lão luyện hơn cả trong việc che giấu bản chất thực của bọn họ. Giống như một tấm khăn nhung bọc bên ngoài tảng băng nhọn hoắt.
"Thằng ranh bụi đời!"
Tiếng gầm thịnh nộ của một người đàn ông cắt ngang suy nghĩ của Luke như con dao sắc lẻm cắt phập vào lớp bơ mềm. Hắn nhìn lướt con phố. Ánh mắt hắn dừng lại ngay trước cửa hàng tạp hóa. Người chủ tiệm, Elmer Myrick, đứng trên vỉa hè cạnh một thùng khoai tây, có một tờ giấy được in cẩu thả, quảng cáo việc bán khoai, tờ giây bay phất phơ trong gió. Bàn tay bạo lực của Elmer túm lấy gáy thằng nhóc gày gò khoảng mười tuổi, đang giãy giụa và đá lung tung, cuống cuồng tìm cách trốn thoát.
"Ăn trộm khoai tây của tao sao, thằng ranh con?" Elmer lắc mạnh thằng bé. "Chúng ta sẽ xem mày ăn cắp thế nào trong khi bị xích chân trong nhà tù nhé!"
"Không, ông ơi, cháu xin ông!" thằng bé khóc nức. "Cháu không có ăn cắp mà, cháu thề. Cháu chỉ đang ngắm nghía chúng thôi. Thật đấy ạ!"
Luke nhanh chóng băng ngang qua đường, né người khỏi một chiếc xe đang chạy gấp. Khi hắn tới được bên kia đường, một cơn giận dữ vô cớ dâng trào trong hắn. Ngu ngốc. Myrick không thể trông thấy thằng nhóc sắp chết đói hay sao? Bên dưới cái áo sơ mi rách rưới, bẩn thỉu có nhiều lỗ thủng hơn là vải, da thịt tong teo dính chặt lấy hai bên xương sườn của thằng bé trông đến là thương.
Ngay khi Luke tiến thẳng đến chỗ cặp đôi đang vật lộn, Myric đang bẻ quặt cánh tay của thằng nhóc ra phía sau. Luke túm lấy cái cổ tay của gã đàn ông mập mạp.
"Đừng làm thế, Elmer. Tôi ghét phải đá vào mông anh lắm."
Vẫn giữ nguyên gọng kìm trên người đứa trẻ, Elmer liếc ra xung quanh xem kẻ nào đã cả gan ngăn cản. Khi ông ta nhìn thấy Luke, khuôn mặt đỏ gay vì giận dữ của ông ta đột ngột tái mét. "Mr. Taggart, chào ngài."
Vì Luke nắm giữ tài sản thế chấp cho việc làm ăn của cửa hàng và có thể tịch thu bất cứ lúc nào tùy theo tâm trạng, thế nên biểu hiện của Myrick đang từ giận dữ chuyển sang lo lắng trông đợi chỉ trong nháy mắt. Ông ta miễn cưỡng thả cậu bé ra khiến nó loạng choạng. Luke vươn tay chặn lên vai cậu bé con để ngăn cậu bỏ trốn. Ruột gan hắn nhộn nhạo muốn ói khi hắn cảm thấy chẳng có gì ngoài bộ xương gày guộc và lớp cơ nhão bệu bên dưới bàn tay hắn.
Thả cổ tay Myrick ra, Luke cho một tay vào trong túi, rút ra tờ một đô, và nhét nó vào trong túi áo sơ mi của gã chủ tiệm. "Nó đủ cho chỗ khoai tây của ông đấy, đồ keo kiệt, con trai của chó cái."
Elmer lùi lại một bước. "Ngài không được nói như thế, Mr. Taggart. Thằng ranh này cứ sểnh mắt ra là ăn cắp. Lần nào tôi bầy hàng hóa ở đây, nó đều lẻn tới để chôm chỉa. Ngày hôm qua, nó lấy táo! Ngày hôm kia là cà rốt. Làm thế nào để tôi có thể có lãi được đây chứ?"
Luke nhìn gay gắt vào cái bụng mỡ bệu của gã chủ tiệm. Rồi hắn với tay lấy ba củ khoai tây to tướng, lôi ra khỏi thùng, và thảy chúng cho đứa trẻ. Ôm ấy đám củ chưa rửa sạch vào ngực như thể chúng là vàng, cậu bé chộp lấy một củ trong bàn tay dơ bẩn và bắt đầu ăn ngấu nghiến, kể cả đất bẩn và mọi thứ.
Dẫn đứa trẻ rời đi, trong khi vẫn giữ chắc lấy vai cậu bé, Luke đi về phía một con hẻm gần đó. Ngay khi đến đó, hắn dừng lại cạnh một cái thùng rác hôi thối, nhìn ngắm khi đứa trẻ bụi đời gặm củ khoai tây sống với hàm răng vàng xỉn vì thiếu chất và không được đánh rửa. Cơn gió vần vũ xuống con hẻm, bới tung mái tóc nông xỉn của cậu bé gầy gò. Giữa những lần nuốt, thằng bé cảnh giác ngước nhìn Luke, nhưng nó rõ ràng là quá đói, và sợ hãi để mà ngồi xuống một lát trong khi nhồm nhoàm.
Cuối cùng, thằng bé dường như đã ăn đủ để qua được cơn đói khát, vì cậu đã giảm lượng khoai tây trong cái miệng đầy đầy bùn và ngước nhìn Luke với đôi mắt xanh đầy ngờ vực. "Ông sẽ tống cháu vào tù à?"
Đột nhiên nhận thức rằng hắn cao vượt hẳn đứa trẻ. Luke ngồi chồm hỗm xuống với hy vọng rằng cậu bé sẽ xem như ít đáng sợ hơn. Sau khi nhìn về phía con đường một lúc, hắn quay lại với tù nhân bé nhỏ của mình. "Cháu làm chuyện sai trái, cháu biết chưa. Sẽ ra sao đây nếu Elmer Myrick túm được cháu."
Hoang mang thoáng qua gương mặt bẩn thỉu của cậu bé. Luke lấy lại một nụ cười. "Cậu tên là gì, con trai?"
"Dân làng gọi cháu là Tigger."
"Tốt, Tigger, khi cháu định ăn cắp thứ gì đó, cháu cần đánh lạc hướng," Luke vừa khuyên vừa cười khúc khích mà hắn không ngăn được. "Dù ta không khuyên cháu sống một cuộc đời phạm tội, bởi vì cuối cùng cháu cũng sẽ kết thúc trong ngục tù, nên ta chỉ cho cháu vài gợi ý, chỉ là nếu trong trường hợp cháu buộc phải ăn cắp lần nữa vì chuyện cần thiết. Cháu có biết nơi nào mà cháu có thể bắt bọn chuột chứ?"
Thằng bé gật đầu và ra dấu về cái hẻm với một cái hất đầu.
"Có rất nhiều ở đây ạ."
Luke cũng đoán thế khi đống rác xộn xạo bởi lũ gặm nhấm. "Cháu hãy bắt lấy một con. Một con béo mượt vào. Giấu nó đi, nếu cháu có thể. Vài tờ báo cũ cũng được nếu như cháu không có một cái chăn. Cẩn thận đừng để nó cắn cháu, và rồi đứng ở vỉa hè, nhìn vào cửa hàng cho tới giữa buổi sáng, khi mà tất cả các quý cô xinh đẹp đã ra ngoài và thực hiện việc mua sắm hàng ngày. Khi cửa hàng đã đông khách, cháu lẻn vào trong và thả con chuột ra. Thả nó ở chỗ khu sau của của hàng, thế thì con chuộn sẽ không thể nhanh chóng mà chạy ra ngoài. Ta đảm bảo với cháu, mọi phụ nữ ở đó sẽ hốt hoảng. Trong khi họ la hét và cố gắng trèo lên các kệ, cháu hãy nhét đồ ăn và giấu nó vào thứ mà cháu dùng để quấn con chuột." Luke nghiêng đầu về phía củ khoai tây đã bị gặm một nửa. "Hãy lấy thứ gì đó đáng để ăn, trong khi cháu ăn nó. Khoai tây sống ư? Cháu chưa được dạy dỗ, nhóc. Nếu cháu định ăn cắp, hãy ăn cắp thứ gì đó cho đáng vào."
Đứa trẻ cảm kích Luke với nỗi sợ hãi vẫn còn vương trong đôi mắt. "Chú là Mr. Luke Taggart, phải hông ạ? Gã giàu có."
"Ta không phải lúc nào cũng giàu có." Luke khẽ mỉm cười và với tay xoa mái tóc cáu bẩn của thằng bé, thứ mà hắn cảm thấy khá chắc rằng có chấy và không nghi ngờ gì là cả bọ chét từ lũ chuột mà thằng bé có thể đã ngủ cùng. "Làng của cháu ở đâu, con trai?"
"Mẹ cháu mất hồi mùa đông vừa rồi, còn ba cháu bỏ trốn. Cháu đưa em trai và em gái tới trại mồ côi, nhưng cháu không muốn ở lại đó. Cháu đã quá già để mà đọc Kinh và lần tràng hạt cầu nguyện. Chẳng có gì như là Chúa cả, dù thế nào đi nữa, thế thì sao lại còn học mấy mánh lừa đó chứ?"
Luke chia sẻ cảm xúc và hoàn toàn thấu hiểu sự ghê tởm của cậu bé về sự quanh co của việc từ thiện trong một trại tế bần. "Cháu đã làm điều đúng đắn, đưa em trai và em gái giao cho các sơ," hắn nói. "Quá khốn khổ sống bụi đời cho những đứa trẻ. Giờ chúng ta phải tính toán xem nên làm gì với cháu bây giờ."
"Cháu sẽ không tới bất kỳ trại mồ côi nào đâu," cậu bé nói.
Luke gật đầu. "Ta hiểu điều đó." Hắn nghiên cứu cậu nhóc, tỏ vẻ đang đánh giá thấy điều gì đó tuyệt vời lắm của cậu bé. "Cháu trông đã đủ lớn và đủ khỏe mạnh để bắt tay vào một công việc thực sự. Cháu đã thử tìm một công việc chưa?"
"Chẳng có ai chịu thuê cả."
"Ta chỉ đang cân nhắc," Luke nói vẻ nghĩ ngợi, "bởi vì ta đang tìm một người tốt. Dù sao, cháu có lẽ sẽ không hứng thú đâu."
"Có chứ ạ!"
Luke nheo mắt lại và lắc đầu. "Không. Đây chắc chắn không phải việc cháu đang tìm kiếm đâu. Đó là một công việc thực sự nhàm chán cho một cậu trẻ ưa phiêu lưu mạo hiểm như cháu. Chỉ là một vị trí gác đêm cho văn phòng của ta. Có giường, tất nhiên rồi, trong một căn phòng phía sau, và một nơi để tắm rửa nếu cháu muốn. Chẳng có gì vui vẻ cả. Và tất cả những gì cháu phải làm là ngủ ở đó, để tai lắng nghe bọn xâm nhập. Rành rành là một công việc chẳng thú vị gì."
"Nó nghe rất tuyệt ạ!" cậu nhóc khăng khăng vẻ háo hức.
Luke cẩn thận giữ biểu cảm của mình trống rỗng. Rồi, sau một lúc, hắn đưa tay vào trong áo vest để lấy ra tập thẻ của hắn và chiếc bút mực. Hắn ghi nhanh một dòng nhắn lên phía sau của tấm thẻ, rồi đưa cho cậu bé. "Cháu biết văn phòng của ta ở đâu chứ, tòa nhà gạch lớn ở giữa phố Diamond ấy?"
"Vâng thưa ngài!"
"Cháu cầm tấm thẻ này đưa cho người của ta là Mr. Brummel. Ông ấy là một người nghiêm khắc, vì vậy hãy tỏ ra thông minh khi ông ấy phỏng vấn cháu. Ông ấy phụ trách mảng tuyển dụng mọi nhân viên của ta."
"Cháu có thể tỏ ra thông minh," cậu bé đáp. Rồi một cái cau mày lo lắng hiện trên gương mặt cậu. "Dù cháu có hơi bẩn một chút."
Luke cười toe toét. "Ông Brummel sẽ đánh giá dựa trên phẩm chất của cháu, không phải trên vẻ ngoài là cháu cần tắm rửa. Ta đã viết vài lời tốt đẹp về cháu trên tấm thẻ rồi đấy."
Thực tế thì, Luke chỉ viết, "Hãy chăm sóc thứ này." Khi cậu bé chạy đi, tay vẫn ôm khư khư mấy củ khoai tây, Luke chăm chú nhìn theo nó, sự cô đơn hiển hiện rõ trên khuôn mặt hắn lúc này. Gã giàu có, thằng bé đã gọi hắn như thế. Nếu như cậu biết, nhóc, Luke nghĩ rầu rĩ. Chúa ơi, nếu như chỉ có cậu bé biết.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top