Chap 6: Mùi hương nơi em!!!
------ Trong phòng của Doãn Tâm Tâm -------
" Sao tim mình lại đập nhanh thế nhỉ? Cái cảm xúc kì lạ gì thế này. Haizz. Chắc chỉ là lần đầu sống chung nên có chút ngại ngùng thôi. Dù gì sau này cũng sẽ phải quen! "
Gần xế chiều anh đèo cô đi mua đồ ăn ở siêu thị để lấp đầy cái tủ trống trơn trong nhà.
" Tui đi thấy xe trước nhá! Bà cũng chuẩn bị đi! "
" Đây! Ra ngay đây! " Cô đi ra vội vàng vừa đáp cừa cúi xuống cột dây giày rồi khoác lẹ chiếc áo khoác để anh không chờ lâu
Anh nhìn cô quần áo mỏng manh xộc xệch, anh thở dài:
" Haizzz... Con gái gì mà....." Anh vừa nói vừa lấy chiếc khăn choàng cổ to đùng của mình choàng vào cổ cô đến kín cả mặt
" Làm cái gì vậy? Tôi như vậy là đủ ấm rồi! Ông cũng mặc mỗi chiếc áo sơ mi chứ nhiêu! Thôi trời lạnh lắm ông cứ...." Cô vừa nói vừa tháo lỏng chiếc khăn quàng cổ trao cho anh
" Bà còn làm nhàm nữa khỏi đi luôn nhé! "
Cô mặt hậm hực, cô biết anh tốt với cô, cô cũng muốn tốt với anh nhưng sao anh phũ cô quá vậy!
---------- Đến nơi----------
"Bà vào trước đi ! tui đi gửi xe cái đã ! "
" Tôi đứng đây chờ ông một chút! Ông đi nhanh lên nhá! "
Biết không thể làm gì hơn và vốn dĩ anh cũng thích như thế. Anh im lặng đi vào trong
Một lát sau, anh ra
Cô lại gần đứng bên anh, khuôn mặt hào hứng
Hai cô cậu đều ở dưới quê nên đây là lần đầu tiên cả hai đi vào siêu thị ở thành phố nên cô háo hức là phải.
Anh cũng tươi cười nhưng không phải vui vì đây là lần đầu đi đến đây mà hành phúc khi ngắm nhìn biểu tình ấy của cô.
Bước qua cánh cổng tự động là một bầu không khí khác hẳn. Nó ấm hơn rất nhiều so với ở ngoài.
"Wow !!! " Cô bất giác reo lên, cảm thán!
" Cái biểu tình gì thế kia! Bà là con nít à! " anh phì cười
" Ông không cảm thấy thần kì sao! Trong này ấm quá! Thích thật!"
" Thế tối nay bà ngủ ở đây luôn đi nhá! Khỏi về! Lạnh!" Anh đùa
" Ông cứ trêu tui hoài hà! "
Tìm kiếm một lúc cũng kiếm được xe đẩy hàng, cô thích thú bảo anh:
" Xe đẩy kia kìa! Mau! Mau!"
" Có ai giành của bà đâu mà sợ! "
" Này tới đây đẩy đi"
Cô nói xong lại quay phắt đi để anh lại chưa kịp phản đối hết câu đã phải tuân lệnh
" Bà coi tui là cái gì vậy hả? Tui có phải con sen trong nhà đâu mà ..............."
" Chậm thôi coi chừng té! " Anh lo lắng
" Biết rồi tôi có phải con nít đâu! " cô mặt nghịch ngợm
Anh tỉ mỉ coi lại những nguyên liệu cần thiết rồi bảo với cô , cô gật gù xem xét rồi đi lấy đồ văn vào giỏ hàng, chỉ mua những nguyên liệu chính chứ không dám mua đồ văn vặt mặc dù cô thích lắm!
Khi đi qua những gian hàng ăn thử
" Hai cháu lại đây ăn thử cái này đi! Ngon lắm! " cô bán hàng bảo
" Dạ được á! "
" Được chứ! "
Cô kéo tay anh lại quầy ăn thử nhưng có vẻ không hứng thú gì
" A! Ngon quá! Ông ăn thử này! " Vừa nói vừa đưa miếng sủi cảo lên cho anh nhưng anh vẫn lạnh băng ( vì anh không bao giờ ăn những thứ bừa bãi này cả, những thứ mà anh coi nó như là rác)
" Xùy! Không ăn thì thôi! "
"Hai cháu là người yêu hả! Đẹp đôi quá!"
" Không không phải đâu ạ! Làm gì có! Chúng cháu chỉ là bạn thôi!"
" Vậy à.. nhưng hai cháu đẹp thật đấy! Nếu có thích vẫn rất xứng đôi~"
" Cảm ơn cô ạ! " cô ngại ngùng nói rồi nói nhỏ với anh " Đi thôi! "
Anh cầm lấy một bịch sủi cảo ngay bên cạnh
" Mua thôi! Bà khen ngon mà! "
" Tôi tưởng ông không thích chứ! "
" Chỉ cần bà thích là được rồi"
" Chỉ cần ..........cái gì chứ!!!" Cô đỏ mặt
Ra khỏi chiếc cửa ấy vẫn là bầu không khí rét buốt dư âm của mùa xuân.
Anh lại chở cô về trên con đường ấy nhưng tuyết hồi hơn lúc chiều vì bây giờ đã gần tối rồi
Bánh xe trơn trượt " Ôm vào cho chắc xe lắc lư lắm đấy!"
" Không sao! " Cô nói với khuôn miệng run cầm cập
" Đừng cứng đầu nữa chỗ này xóc lắm! Muốn té xe cả hai đứa à!"
Cô ôm chặt anh, cả hai người sưởi ấm cho nhau. Anh còn cảm nhận được luồng hơi ấm của cô phả ra lan đều trên sống lưng và bàn tay nhỏ bé run lên vì lạnh. Anh cố gắng đạp để về nhà nhanh nhất có thể.
Tới nhà trọ, anh cất xe vào.
" Bà chạy vào nhà trước đi đừng chờ tui! Tui vào ngay bây giờ"
Cô gật đầu cái nhẹ rồi đi vào nhà trước
Anh vào nhà thì thấy cô đã quấn chăn ngồi ngay trên giường
" Bà lạnh thế cơ à!"
" Tại tui không quen! "
Cũng phải quê chúng tôi có bao giờ lại có tuyết như trên thành phố cơ chứ! Lạnh lắm thì chỉ có mặc một chiếc áo khoác mỏng, không có nhưng cơn gió lùa lạnh cắt da như thế này.
" Tui đi vào chỉnh nước ấm rồi tắm trước đây, chút xíu bà cũng đi tắm đi nhá không lại ốm nữa! "
" Ừm... " Cô trả lời một cách mệt mỏi
---------- 10 phút sau --------------
Anh tắm xong, bước ra ngoài với mùi hương nam tính, một cảm giác sạch sẽ, xung quanh tỏa ra hơi ấm dịu dàng
" Tôi xong rồi! Tới lượt bà đó! " Anh đi thẳng không nhìn lấy cô một cái rồi đi thẳng đến chỗ ghế sô pha
" Này! đợi đã..... Cái khăn nè! Cảm ơn nhìu nhá! Nhờ ông hôm nay tôi đã cảm thấy rất ấm áp! " Cô đưa khăn qua đầu nhưng chỉ vừa tới cổ anh
" Xùy! Cảm ơn gì chứ! Bà có bao giờ tử tế vậy đâu! " Anh cầm lấy, mặt coi thường
" Tui lúc nào mà không tử tế chứ nhưng cũng tùy người thôi! Đâu phải người nào cũng tử tế để tui đối xử tốt ! "
" Vậy là nói tui á hử? "
" Haizzz! Làm gì có! Ông nhạy cảm quá đấy thôi! "
" Thôi đi tắm đi! Không nước lại nguội lạnh bây giờ? "
" Ừm! Đi ngay đây!!!!!"
Một lúc lâu sau khi cô đi tắm, anh ngồi trên ghế sô pha, tay nắm hờ chiếc khăn choàng cổ, ngửi lấy mùi thơm nhẹ nhàng, sự thân thuộc và cả hơi ấm còn vương vấn lại nơi cô một cách mê mẩn
Cảm giác một cái gì đó trong anh thật đong đầy. Một cái gì đó thúc đẩy anh nói cái gì đó! Anh không biết cũng không muốn biết!!!!!!
--------------------------------------------------------------------
Đừng quên FOLLOW ủng hộ Chún nha!
Vote nhá! iu thương thiệt nhìu nà~~~~ >.<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top