Chap 1: Tựa đầu vào vai anh!!

Sau khi lên cấp 3. Chúng tôi phải chuyển vào thành phố để học. Ở đây là thành phố nên cái gì cũng đắt đỏ, chắc chắn phải sống rất tiết kiệm lắm thì mới đủ tiền ăn và tiền học được. Vì thế mà chúng tôi bất đắc dĩ phải thuê chung một phòng trọ để tiết kiệm tiền phòng. Và cuộc sống chung của hai chúng tôi bắt đầu từ đấy.

Trên chuyến xe buýt từ tỉnh lên lên thành phố, hai người ngồi bên cạnh nhau nhưng chẳng ai nói một lời. 

Vì họ không biết phải mở lời như thế nào, ngại và cũng chẳng biết có chuyện gì để nói tiếp theo nên cứ yên lặng như thế này là tốt nhất. 

Đi tầm khoảng 2 tiếng. Vừa buồn, chán lại mệt mỏi cô thiếp đi một chút, ngã tự vào vai anh. Anh bất ngờ nhìn sang. Môi anh như đang cận kề môi cô chỉ cần nghiêng đầu một chút là sẽ hôn cô.

Bây giờ mà ích kỉ hôn cô thì anh chả khác gì một thằng tồi cả, chiếm lấy tiện nghi của cô, anh đưa môi của mình lên trên chạm nhẹ vào những sợi tóc. ngửi lấy mùi thơm nhẹ nhàng như..... mùi bồ kết.

Đang suy nghĩa... Bỗng dưng xe phanh gấp " Kít.......!"

Anh nhanh như chớp lấy hai tay ôm chặt cô vào người để không bị bổ nhào về phía trước. Mọi người trong xe nhốn nháo

" Này có chuyện gì vậy...... Sao phanh gấp vậy? Hả?"

" Có một bà cụ đang đi qua đường tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu dừng lại. Xin lỗi quý khách tất nhiều! "

" Tưởng chuyện gì! " Tiếng xì xầm cũng dịu bớt

Trong lúc đó cô cảm nhận được mình đang dựa đầu trên một cái gì đó. Nó không mềm mại như cái gối ở nhà cô nằm mà cảm giác rất chắc chắn. Cô lấy tay dụi mắt vẫn còn mơ  mơ màng màng nhìn anh. Bối rối

" Xin lỗi cậu. Tôi ngủ quên! "

" Haizzz! Bà ngủ ngáy như con heo! Mọi người đều không nghỉ ngơi được vì bà đấy! " Anh giở trò trêu ghẹo cô

" Tớ có biết ngáy bao giờ đâu! " Nói thế nhưng cô vẫn đưa mắt nhìn biểu hiện xung quanh của mọi người rồi lấy áo khoác che mặt lại * Cô xấu hổ *

" Cậu xấu hổ à! "

" Đâu có tại ánh nắng chiếu vào mắt tớ chói quá thôi!"

Một lúc sau xe dừng tại trạm xe buýt, anh nhanh nhẹn mang ba lô lên vai rồi xách luôn cả va li của cô và cậu đi xuống luôn

" Tớ xách được mà! Không cần làm vậy đâu! "

" Đây là việc tui nên làm mà! Cái va li còn to hơn cả người bà! Sao bà vác nổi! "

Thấy cũng đúng! Quả thật va li của cô to và nặng, người cô thì nhỏ nhắn nên xách rất khó khăn. Cô im lặng đi theo sau có ý nâng đỡ giúp cho cậu đỡ nặng.

Bước ra khỏi chiếc xe, họ choáng ngợp với cảnh tượng quá đỗi lạ lẫm này. Những ngôi nhà cao tầng mọc lên chi chít, con đường rộng lớn, những cây xanh trồng thẳng hàng. Mọi người ở đây chủ yếu là đi xe ô tô rất ít người đi xe máy và xe đạp.

Cảnh quang rất thoáng mát, và sạch sẽ. Cô thích thú nhìn ngắm khắp nơi. Bỗng có tiếng nói vang

" Bà định ngắm đến tối luôn đấy à? "

" À! Xin lỗi! " Cô lôi trong túi ra một tờ giấy nhỏ. Chỉ tay về phía trước bảo

" Theo như tờ hướng dẫn này thì ta chỉ cần đi về phía trước một xíu là tới nơi thôi! Let's go! "

Cô phấn khởi nhảy nhót dẫn đầu. Anh thì theo sau cô tay xách nách mang. Nặng kinh khủng!

" Ông đi gì mà chậm thế! "

" Có giỏi thì lại đây mà xách đi! Mệt mún chết! "

Cô trề môi " Shhhh... Ai bảo giành cho cố dô..." Cô chạy lại đỡ một bên vali

Nói chuyện một chút, hai người đã đứng trước của nhà trọ.

Hai người đi vào sân, một bà cụ với khuôn mặt phúc hậu ra đón tiếp.

" Hai cháu đã đặt phòng trước ở đây phải không?"

 " Dạ " Hai người đồng thanh

" Nào để ta dắt vô cho. Đường xá xa xôi như thế này thật khổ nhỉ! Hai đứa đã ăn chỉ chưa?"

" Dạ.....roạt rột... " Chiếc đói kêu lên thay cho câu trả lời

Bà lão cười phì, đưa cho chìa khóa phòng.

" Hai đứa tắm rửa xong thì qua nhà bà nhé bà cho ăn một bữa. Coi như bữa tiệc chào mừng vậy! Thế nhá!"

Hai cô cậu lễ phép cầm chìa khóa

" Cảm ơn bà ạ! Chúng cháu nhất định sẽ qua ngay bây giờ!"

Cộp! Tiếng khép cửa

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ủng hộ để tiếp thêm động lực cho tớ nhiều nhá!





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top