Chương 2: Gặp mặt
Cốc ..cốc.. cốc...
cửa phòng mở ra.
_ Ba vào đi.
Lúc này đây ba Hạ mới có thể nhìn kĩ hơn đứa con gái bé bỏng của ông. Nó cao hơn rồi, lớn hơn rồi không còn là đứa trẻ suốt ngày chạy quanh chân ông rồi .Nghĩ đến đây mắt ông lại rơm rớm ướt .
Năm đó là ông có lỗi với cô, có lỗi với mẹ cô thế nên suốt thời gian cô ra nước ngoài ông cũng không dám gọi một cuộc điện thoại nào vì sợ....
_ Có chuyện gì không ạ?
Vẫn cái giọng lạnh lùng mà trong trẻo ấy.
Lòng ba Hạ chợt thắt lại không biết mở lời ra sao, nhưng sự việc đã rồi ông liều sống liều chết cũng phải nói thôi. Nhắm mắt làm liều ông quyết tâm sẽ nói ra.
_ Kỷ Kỷ .... Ờm ba có chuyện muốn nói với con.
_ Ba cứ nói.
_ Ờm... Ờ ... Cuối tuần con.... Con có rảnh không.
_ Rảnh.
_ Ờm.... Cuối tuần... Cuối tuần ba... Ba có sắp xếp cho con gặp một người... gặp....gặp . Con cũng đừng từ chối ba vội nhé ,nếu con mà không đi thì ba cũng chỉ có nước phá sản thôi. Đi mà con nghe ba đi gặp người ta nha.
Cái gì? cái gì đang sảy ra cô vừa mới về nước thôi mà?
Mới về chưa đủ 24 tiếng nữa mà ? Ô năm nay cô mới có 22 tuổi thôi mà. Chẳng lẽ ế đến nỗi phải đi xem mặt thế này sao? Đùa gì chứ tuổi trẻ đang chờ cô thế này tự dưng lòi đâu ra cái của nợ xem mắt vậy.
Lại còn là giao dịch thương mại mới đau chứ, ngựa đá còn không đau thế này vì ngựa đá xong thì mình còn thịt ăn được, nhưng ba nhờ thì ăn thế nào. Tức chết cô rồi. Hừ.
_ Con nghĩ nhị tiểu thư của nhà này cũng không kém con bao nhiêu tuổi đâu nhỉ?
_ Mẫn Nhi còn bé với lại nó đang học năm cuối mà con. Chỉ gặp mặt một lần thôi còn nếu không ưng thì ba sẽ lựa lời.
Ô thế cô học xong rồi là phải đi xem mắt à? Cô đi mới có 10 năm thôi mà? Sao tất cả mọi thứ đều thay đổi ngộ nghĩnh vậy?
_ Được. Con đi.
Cuối tuần nắng ấm lan toả, bầu trời trong xanh . Cuối cùng thì vẫn phải đi xem mắt. Đi thì đi thôi cô đây còn phải sợ ai nữa.
Ở một tập đoàn lớn có một ông chủ nào đó đang đứng cạnh cửa kính. Tay cầm điện thoại đang nói gì đó vẻ mặt thì như kiểu người sống nhớ tránh xa, người chết chớ tới gần.
_ Mẹ ! Con nói rồi hôn sự của con, con tự quyết định.
_.......
_25 tuổi chưa già mà mẹ.
_......
_ Được rồi . Con đi nhưng với điều kiện con không ưng ý thì mọi chuyện về sau con sẽ tự quyết định.
_ .....
_ Thành giao!
Ting ting ting
Hai chiếc điện thoại cùng lúc reo lên với nội dung tin nhắn giống nhau, cực kì giống nhau không có một sai khác nào cả :" 10h nhà hàng Golden Group "
Hai khuôn mặt thống khổ hiện lên ở hai nơi khác nhau. Thực là.... hết nói nổi.
Đúng hẹn. Trước cửa nhà hàng một cô gái với mái tóc dài ngang lưng , kính đen, mũ đen kết hợp với một bộ váy cũng đen nốt. Người con gái đó không ai khác chính là Hạ Kỷ .
Ờ đừng hỏi tại sao cô lại mặc đen thui như thế nhé bởi vì người ta nói ấn tượng đầu tiên sẽ là cái quyết định sự ưng ý nên cô quyết định sẽ bỏ mẹ cái sự ưng ý ấy đi vì thanh xuân đang chờ cô, tuổi trẻ đang chờ cô thì tội gì phải " xem mắt ".
Với ý chí hừng hực quyết tâm với mục tiêu đề sẵn cô hiên ngang bước vào nhà hàng. Chọn bàn gần cửa sổ nhất ngồi vào.
Bỗng ngoài cửa Golden Group có một chiếc Lamborghini xuất hiện. Cánh cửa bật mở người đàn ông trong xe bước xuống. Còn gì hoàn mĩ hơn lại là một cây đen nữa à nhầm một phong cách phối đồ đen toàn bộ. Dáng người hoàn mĩ, chiều cao 1m87 ,đi xe "xịn xò " , khuôn mặt góc cạnh đã ăn đứt mọi ánh nhìn của các cô gái.
Người đàn ông bước vào nhà hàng bỏ lại một đàn... à nhầm một dàn mĩ nữ ở ngoài mải mê nhìn theo.
Bên trong, cũng không khó để tìm ra đối tượng xem mắt của anh. Vì hai bên gia đình chia nhau tiền bao hết cái nhà hàng này rồi.
Tiến lại gần bàn , anh ngồi xuống đối diện cô. Hai người im lặng......
_ Hạ Kỷ .
_Lục Ngạn Đình.
Cả hai người đều cùng lúc nói ra phá vỡ sự im lặng trước đó.
_ Cô Hạ, tôi nghĩ cô biết mục đích của cuộc gặp mặt này.
_ Còn không phải anh vì sợ ế nên đe doạ ba tôi, bắt tôi làm vợ anh. Hừ, đừng có mơ.
_ Cô Hạ có năng lực đánh giá bản thân rất cao thì phải . Tôi nghĩ rằng mình rất ổn lấy tôi cũng không có vấn đề gì cho cô. Hơn nữa ba cô còn có lợi.
_ Giao dịch không có lợi cho tôi đương nhiên tôi không làm.
_ Cô Hạ tôi có ý này.
_ Ý gì ?
_Chúng ta trao đổi đi!
_ Điều kiện?
.......
Hoàn thành nhiệm vụ gặp mặt rồi. Bây giờ đi đâu đó là điều mà khi ra khỏi nhà hàng Hạ đại tiểu thư nghĩ đến. Có biết là cả ngày hôm qua không ăn gì nên hôm nay cô rất đói không, tưởng rằng đi xem mắt sẽ được ăn một bữa no nê nào ngờ cô lại kết thúc cuộc nói chuyện nhanh đến nỗi không kịp ăn cơm.
Mà cái tên Lục .... Lục gì gì đó cũng không có phép lịch sự mời cô ăn một bữa cơm.Thật là đói chết cô đa rồi.
Thân tàn ma dại lết về nhà nhờ chú Trương nấu ăn vậy.
_____________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top