Hà Bắc của em

Vương Sở Khâm ngồi trong xe, ánh mắt hờ hững nhìn ra khung cảnh vụt qua bên ngoài cửa kính. Hắn chẳng có lý do gì để đến Hà Bắc, nhưng vẫn viện cớ đưa đón bạn gái để quang minh chính đại theo cô về quê.

Tôn Dĩnh Sa ngồi bên cạnh, cả người không yên. Cô vừa lên xe đã thành thục kết nối loa Bluetooth với điện thoại của hắn, nghêu ngao hát theo những bản tình ca của Châu Kiệt Luân.

Vương Sở Khâm liếc cô, khóe môi khẽ nhếch: "Thích đến vậy sao?"

Tôn Dĩnh Sa gật đầu cái rụp, ánh mắt sáng rực: "Phải! Cả đời này thích cũng không hết, idol của em mà!"

Câu trả lời dứt khoát của cô khiến Vương Sở Khâm híp mắt, trong lòng có chút không vui. Hắn ghen tỵ với thần tượng của cô, cái người mà ngay cả hắn cũng không thể cạnh tranh nổi. Giọng điệu hắn chùng xuống, mang theo chút ý vị sâu xa:

"Thế còn tôi thì sao?"

Tôn Dĩnh Sa quay sang nhìn hắn, ánh mắt lấp lánh tinh nghịch. Cô cười tủm tỉm, nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi chậm rãi nói:

"Vương Sở Khâm à... anh là cục nợ kiếp trước của em."

Hắn nhíu mày, sắc mặt càng thêm khó chịu, nhưng còn chưa kịp lên tiếng, cô đã tiếp tục:

"Trùng hợp là kiếp này em cũng yêu anh rất nhiều."

Hắn sững lại trong chốc lát, ánh mắt lóe lên tia sáng khác thường. Sự hài lòng hiện rõ trên khuôn mặt, hắn khẽ hừ một tiếng, nhưng khóe môi lại không kiềm chế được mà cong lên.

Cô nhóc này đúng là biết cách dỗ hắn mà.

Xe chạy bon bon trên con đường dẫn vào làng, không khí trong lành và yên tĩnh hơn hẳn thành phố tấp nập. Nhìn thấy biển chỉ đường quen thuộc, Tôn Dĩnh Sa vội vàng kéo tay áo Vương Sở Khâm:

"Dừng xe đi, đỗ xa xa ở đây là được rồi. Anh mà theo em vào trong, sợ rằng cả làng sẽ biết mất. Đến lúc đó họ lại làm phiền anh, náo loạn cả xóm lên thì sao?"

Vương Sở Khâm gật đầu, giọng điệu tùy ý: "Được, nghe em."

Nhưng thực tế thì sao?

Tôn Dĩnh Sa vừa chợp mắt một lúc, lúc tỉnh lại, xe đã đỗ ngay trước cổng nhà cô luôn rồi.

Cô chớp chớp mắt, ngơ ngác mất vài giây, rồi quay ngoắt sang nhìn Vương Sở Khâm, gương mặt tràn đầy phẫn nộ:

"Anh...!"

Hắn điềm nhiên tắt máy, nhướng mày nhìn cô: "Đến nhà rồi, xuống xe đi."

Tôn Dĩnh Sa trừng mắt, nhưng đã quá muộn. Cô biết, lần này cô thực sự không xong với bố mẹ mình.

Quả nhiên, vừa bước vào trong sân, cô đã thấy bóng dáng bố mẹ đứng chờ sẵn trước cửa. Bà Tôn khoanh tay, gương mặt nghiêm khắc nhìn con gái mình như chờ đợi một lời giải thích.

Tôn Dĩnh Sa nuốt nước bọt, không biết nên mở miệng từ đâu. Cô ấp úng nửa ngày trời, nhưng chưa kịp nghĩ ra câu nào hợp lý, thì Vương Sở Khâm đã thản nhiên xách hành lý giúp cô vào nhà, thành công đánh lạc hướng sự chú ý của bố mẹ cô.

Tôn Dĩnh Sa nhìn bóng lưng hắn, bất lực che mặt.

Xong rồi, thật sự xong rồi!

Phòng khách rộng rãi nhưng lúc này lại có phần tĩnh lặng hơn thường ngày. Đèn vàng ấm áp tỏa xuống, bốn người ngồi quanh bàn trà, không ai nói gì trong vài giây đầu tiên. Ông bà Tôn ngồi đối diện với cặp đôi trẻ, ánh mắt đầy sự dò xét nhưng cũng mang theo chút bất lực.

Tôn Dĩnh Sa gần như bám chặt lấy Vương Sở Khâm, tay cô vòng qua cánh tay hắn, cả người nghiêng hẳn về phía Vương Sở Khâm, đầu tựa lên vai như thể sợ hắn sẽ chạy mất. Trái ngược với dáng vẻ có phần nũng nịu của cô, Vương Sở Khâm ngồi thẳng lưng, bộ vest đen chỉnh tề càng làm hắn trông đứng đắn hơn. Nhưng có lẽ chính sự chỉnh chu đó lại khiến bầu không khí giữa họ thêm kỳ lạ.

Ông Tôn nhấp một ngụm trà, liếc nhìn vợ mình, rồi thở dài:
—"Hai đứa cứ thoải mái, nhưng có chuyện gì thì tâm sự với bố mẹ. Đừng để đến lúc mọi thứ rối tung lên mới nói"

Bà Tôn gật đầu đồng tình:
—"Sa Sa, con lớn rồi, mẹ tin con biết mình đang làm gì. Nhưng có gì cũng đừng giấu bố mẹ"

Tôn Dĩnh Sa cười hì hì, gật đầu lia lịa:
—"Con biết mà! Con ngoan lắm, có gì cũng kể hết cho bố mẹ mà"

Cô chưa nói dứt câu thì đã nghiêng đầu nhìn sang Vương Sở Khâm, cười rạng rỡ như vừa nghĩ ra điều gì đó:
" À, đúng rồi! Con muốn dắt anh ấy đi chợ Hà Bắc chơi!"

Ông bà Tôn nhìn nhau, có vẻ hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng không nói gì thêm. Họ biết rõ tính con gái mình, đã quyết định thì khó ai cản được.

Vương Sở Khâm vốn không có ý kiến gì với kế hoạch của cô, nhưng nhìn lại bộ vest đang mặc trên người, hắn cũng thấy không hợp lắm để đi chợ đêm. Vì vậy, hắn đứng dậy:
"Tôi đi thay đồ"

Mấy phút sau, khi hắn bước ra khỏi phòng, Tôn Dĩnh Sa tròn mắt nhìn.

Bộ vest nghiêm chỉnh đã được thay bằng một bộ đồ thể thao thoải mái. Chiếc áo phông trắng bên trong càng làm nổi bật dáng người cao ráo, săn chắc của hắn. Điều khiến cô thích thú hơn cả là mái tóc thường ngày luôn được vuốt keo gọn gàng nay lại hạ xuống, vài sợi rũ nhẹ trước trán, trông vừa lạ lẫm vừa trẻ trung hơn rất nhiều.

Cô ngắm hắn chằm chằm, mắt sáng lên như vừa phát hiện ra một thế giới mới.

"Ôi trời ơi, dễ thương quá!"

Chưa kịp để Vương Sở Khâm phản ứng, cô đã nhào tới, hai tay đặt lên má hắn rồi hôn "chụt" một cái.

Hắn thoáng sững sờ "Em làm gì vậy?"

"Hôn anh chứ làm gì! Trông anh dễ thương chết đi được"

Cô bật cười, lại tiếp tục in thêm mấy nụ hôn nữa lên mặt hắn. Vương Sở Khâm nhíu mày nhưng không tránh né, chỉ nghiêm túc hỏi: "Thật sao?"

Tôn Dĩnh Sa gật đầu chắc nịch:

"Thật! Anh cứ để tóc thế này đi. Nhìn trẻ hơn, đáng yêu hơn!"

Hắn im lặng vài giây, ánh mắt mang theo chút suy tư, rồi nhẹ nhàng thở ra.

"Nếu em thích:

Tôn Dĩnh Sa hớn hở hôn thêm một cái nữa lên môi hắn rồi kéo tay người đi:

"Đi thôi nào, hôm nay em là chủ nhà, em đưa bạn trai em đi chơi"

Hai người nắm tay nhau rời khỏi nhà Tôn, bước vào một buổi tối rực rỡ ánh đèn nơi đất Hà Bắc thân yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top