Chương 1- Kẻ đeo bám, gây phiền,đơn phương
"Ngoại hình có quan trọng đến vậy sao?"
Ừ, nó quan trọng lắm, rất rất quan trọng hơn bao giờ hết. Để ý mà xem, lũ con gái đứa nào hưởng được dù một ít nhan sắc hiện hữu trên khuôn mặt, ngoại hình ưa nhìn đi, ít nhất cũng rất là cuốn hút những ánh mắt của những lũ trai hám sắc hay đá đổ trái tim của những kẻ cô đơn. Mặt khác, cũng nói về nhan sắc, về con trai cũng thế thôi, đẹp là được rất nhiều người để ý, lưu tâm, hay được gọi là "soái ca lớp A", nếu để tâm chút, họ khá là dễ dàng để có được một "tình yêu", ganh tị nhờ.
Tôi ganh tị, tôi mong muốn cũng được sở hữu sự đẹp đẽ hình mẫu ấy, tôi lúc ấy ngây thơ muốn được vây quanh và khen ngợi, và muốn được nếm thế nào là tình yêu mà họ có.
Nhưng tiếc, nhưng tôi thua, tôi không có sẵn vẻ đẹp đó, tôi yếu đuối, tôi ốm yếu từ bé rồi, tôi không hề cuốn hút dù một chút.
Không thể trách oán được vì vẻ đẹp là mẹ cha họ trao, là duyên là phước họ đáng được nhận được mà, lòng đố kị của tôi dần dần bị dập tắt bớt. Cho đến khi, đến khi tôi bị ngọn sét ái tình điên loạn giáng thẳng vào cái đầu ngơ ngẩn và quá nổi hồn nhiên này, lần đầu tôi biết yêu trông ra sao. Nhưng, mọi thứ, chả giống mấy bộ phim Hàn Quốc, hay phim kiếm hiệp Trung Quốc như tôi từng xem, thực tế hơn là chẳng giống như tình yêu mà mẹ tôi hay kể tôi nghe những khi tôi hỏi " Tại sao yêu mẹ?" Cái tình yêu của tôi nó chỉ đến từ tôi, đâu có đến từ người kia? Cái gọi là yêu đơn phương mà tôi hay mấy đứa con gái hay lùm xùm với nhau mỗi khi ra chơi.
Cái tình yêu đương phương này, nó khiến tôi bị "nghiện" đúng nghĩa, dù trước mắt biết tình yêu này của tôi chả thể đi đến kết quả như tôi luôn mơ tưởng mỗi đêm. Đầu tiên, tôi nghiện cảm giác được ngắm nhìn, được dõi theo phía sau người ta, đôi khi cảm thấy như thế đã đủ rồi. Không! Cảm xúc của tôi nó tham lam đâu thể nào chấp nhận vậy được! Nó yêu cầu được nhiều hơn thế, yêu cầu được thêm nhiều dopamine hơn những trước, và cứ như vậy, cứ tăng cứ tăng mãi chẳng thôi. Dẫn đến bản thân có những suy nghĩ và hành động mà khi này nhìn lại tôi còn cảm thấy mình vô cùng can đảm và hơi thiếu tự nhiên, nghĩ lại thấy cứ ngượng ngùng và buồn cười nhưng vẫn cứ nhoi nhói khó tả lắm.
Buồn cười hơn nữa, đến ngày sinh nhật người ấy, thay vì sẽ tặng món quà nào đó ý nghĩa hơn như hoa hay món vặt nào đó vừa xinh vừa ngon đi! Không! Tôi đi con đường rất lạ, tôi tặng cái quần Jean :))
Và...cả hoàn cảnh tôi tặng người ta cũng rất lạ thường, tôi tặng giữa hành lang lớp, lôi cái quần lòng thòng một ống quần ra từ trong cặp rồi đưa cô ấy rồi cất đuôi đi về. Tôi nghĩ lúc đó cậu ấy rất khó xử, cũng rất quê không kém gì.
Bạn nghĩ đến đây xong rồi à? Chưa nhé, còn nữa cơ. Tôi nhớ rất rõ, hồi ấy tôi học rất giỏi trong lớp, nhất là ở môn vật lý và ngữ văn, thế nên khi biết được cậu ấy kém môn vật lý, tôi rất chủ động thẳng tiến đến chỉ bài cho cậu ấy. Hôm ấy cũng là ngày thi môn vật lý cuối kì nữa, bài lý đó nếu nói trên góc nhìn của tôi nó dễ hiểu vô cùng, chỉ mất chưa tới hai phút tôi đã biết kết quả. Nhìn thấy cậu ấy từ xa trên chiếc ghế đá, tôi nhẹ nhàng cất bước lại gần và xin ngồi chung, rồi kiếm cớ ghé mắt nhìn vào tập đề cương vật lý, trùng hợp hơn nữa là những bài cậu ấy đang chưa biết giải thì tôi đều biết làm. Rồi, sau khi chỉ cậu ấy xong và cậu ấy đã hiểu, tiếng trống báo hiệu bắt đầu vào thi đã lên. Tôi và cậu ấy tạm biệt nhau để vào thi, ngay khi đó, từ đâu mà ra nguồn sức mạnh nào đó đã tiếp cho tôi can đảm để...sờ vào đầu cậu ấy!!!!! Với tôi, một hành động quá nổi thân mật kiểu này thật sự rất xa xỉ và không kém phần mạo hiểm. Khi ấy, cậu ấy cũng trơ mặt, đứng người nhìn tôi một hồi mới chợt tỉnh. Nhưng lúc ấy, tôi lại nhanh chóng quay lưng đi như một kẻ ăn vụng hèn nhát, thật nực cười.
Ngoài ra, tôi còn hay nhắn tin với cậu ấy, và tôi là một người hay nói ẩn ý, nó như một thói quen khi tôi đang có tình cảm đặc biệt với ai đó. Nhưng thay vì nhắn những lời quan tâm sâu sắc, tôi lại nhắn những điều bông quơ, trẻ con quá mức khiến cô ấy cảm thấy phiền hà rồi khó chịu :((
Tệ ha...
Ừ thì tức nước thì vỡ bờ thôi, cậu ấy nhắn với tôi là mình đã biết hết rồi, BẠN của cậu đã kể tớ nghe hết cả. Đến câu nói này, tim tôi như có một cục máu đông hay như ai đó lấy tạ rất nặng đè bẹp vào, cảm giác đó nó rất khó chịu, rất tức giận nữa khi chính người làm tôi đau lại không chỉ là cậu ấy mà là đứa bạn tôi hay thủ thỉ về chuyện tôi đem lòng nhớ nhung cậu ấy.
Đêm đó, tôi trắng mắt, tôi lần đầu cảm nhận được cảm giác trống rỗng cảm giác như thể mọi cảm xúc tôi có trộn nhào hỗn độn lại làm một rồi rắc thêm đinh rỉ, dao lam,...
Đau đớn và khó xử hơn bao giờ hết, rằng người mà cậu ấy đang đắm say lại là thằng bạn rất rất thân như anh em của tôi, nỗi đau tôi dâng trào không kiểm soát.
Trống rỗng
Đã bắt đầu xâm chiếm tôi dần dần từ lúc này.
Liệu, tôi có thắng nó hay không
Tôi sẽ có được một tình yêu xứng đáng với tôi không
Tôi có được hạnh phúc trong tình yêu như ba mẹ tôi đang có không
Tôi bắt đầu không chỉ nuôi dưỡng "trống rỗng" mà còn nuôi dưỡng lòng đố kị ngày càng lớn
Tôi đăm ra ích kỉ, chiếm hữu bất khi nào có thể những điều tôi ao ước, tôi không muốn chia sẻ nữa
" Yêu làm tôi yêu tôi, yêu khiến tôi tự hại tôi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top