Chương 1 Kẻ phong lưu đệ nhất hoàng thành
Nguồn : Nhĩ Nhã....
Mong muốn được chia sẻ truyện hay cho các nàng
......Vì đó đừng bơ ta..ta sẽ tủi thân...
........Mong các nàng theo dõi..like,cmt and share nhế! Yêu các nàng! Ô
........giải phân cách...................................
Tiếng pháo đì đùng vang vọng cả con phố Đông Hoa.
Đông Hoa là con phố đậm chất thư hương nhất hoàng thành, hai bên dãy phố không phải là thư viện thì cũng là cầm quán,không phải cửa hàng bày bán bút nghiên thì cũng là sạp bán mực vẽ các loại, đến cả tửu lầu khách điếm cũng tụ tập cơ man là fair tử giai nhân luôn miệng ngâm thơ đối chữ.
Một ngày nọ, trước cửa căn nhà lớn nằm ở vị trí đắc địa nhất còn phố Đông Hoa bỗng trở nên huyên náo, thì ra có nàng một cửa hiệu mới được khai trương.
Tăm cô lục bà ở các con phố xung quanh cũng chạy đến góp vui, trong nhà ngoài cửa đều chật cứng người, trên lầu hai tửu lâu đối diện cũng đông nghịt , tiểu nhị cả kinh lấy gậy trúc chống chống của sổ, chị sợ lát nữa đông người quá nó sẽ rơi xuống mất.
Có chuyện gì mà náo nhiệt đến vậy?
Lại nhìn vào trong đám đông, sẽ thấy một vị năm tử áo trắng sao mà anh tuấn, sao mà phong lưu đứng trước cửa căn nhà cổ khí phải, đang chắp hai tay hành lễ một lượt với những người láng giềng xung quanh, gây ra những tràng thét chói tai ầm ĩ.
Đám cô nương chen chúc trên lầu hai luôn miệng hét lớn:"Bạch Hiểu Phong!".
Mấy nam tử bên cạnh châm biến nói: " Chẳng phải chỉ có thế thôi sao? Làm gì đẹp trai đến mức ấy...".
Lời vừa bay ra khởi miệng, mấy năm tử lập tức hứng đầy ánh mắt đằng đằng sát khí từ tứ phía phóng tới, các cô nương đồng loạt hét lên: "Đẹp hơn ngươi nhiều! Không thích xem thì cút! Đừng có ở đây chiếm chỗ người khác!".
Vẫn có câu "hạo nam bất đấu nữ", mấy thư sinh kia cũng đành cắp đít bỏ đi.
Nói ra thì Bạch Hiểu Phong này không chỉ là kẻ phóng lưu đê nhất hoàng thành, mà giải thoại xoay quanh hắn còn có vô khối.
Trước tiên phải kể đến hắn là hậu bối đánh môn, phụ thân hắn - Tể tướng Bạch Mộc Thiên - đã quy ẩn nhưng có phân nửa số quan viên đương triều là môn sinh của ông.
Thứ nữa, bản thân Bạch Hiểu Phong lại là quân trang nguyên, được mệnh danh Đệ nhất tài tử đương triều.
Theo lễ thường,một người chỉ cần vừa có tiền, vừa có tài lag đã được coi là " con cưng" của giời khiến người người ngưỡng mộ. Vậy mà, ông trời còn độc sủng hắn, tặng cho hắn khuôn mặt đẹp trai đệ nhát hoàng thành, thậm chí là đệ nhất thiên hạ! Đã vậy, tính cách Bạch Hiểu Phong trời sinh tính ôn văn nho nhã, hiền hậu dễ gần, nhất cử nhất động đều toát lên vẻ tiêu dao lịch lãm, khẽ mỉm cười cũng có thể làm chíng sinh mê đắm. Chẳng thế mà từ bé gái mới lên tám cho đến bà lão tám mươi trong ngoài thành đều cuồng si thần tượng hắn, có thể nói là nhất hô bá ứng.
Bạch Hiểu Phong hiêmk là nam thần trong lòng nữ nhân, nhưng lại là suy thần trong lòng nam nhân, đúng là độc nhất vô nhị. Vì thế mà những chuyện thường nhật, đặc biệt là những chuyện liên quan đến phong hóa tuyết nguyệt hay tiêu chuẩn chọn "nửa kia" của Bạch Hiểu Phong đều trở thành đề tài bàn luận rất xôm ở thành trấn.
Sở dĩ bữa nay náo nhiệt như vậy là bởi Bạch Hiểu Phong, nhân vật vốn nức tiếng chẳng hề hứng thú với quan trường này lại đột nhiên noỏ hứng cho xây dựng " Thư viện Hiểu Phong", nghe đâu chỉ chiêu sinh mười nam mười nữ, tiêu chuẩn nhập học cực cao, học phí cực đắt.
Bạch Hiểu Phong còn đích thân đứng thân lớp, nghe đâu số người nhập học đã xác phân nửa rồi, nếu không phải hoàng thân quốc thích thì cũng là con cái đình đại phú quý, giờ tuy còn chừa lại mâý suất nhưng thì vào được cũng trầy trật vì yêu cầu quá cao.
Bạch Hiểu Phong có yêu cầu rất cao với môn sinh, cho nên đâu phải cứ có tiền là vào được, người muốn vào học nhất định phải xuất sắc.
Một tràng pháo giòn giã kết thúc, nghi thức khai viện đơn giản cũng gần đến hồi kết, Bạch Hiểu Phong giơ cánh tay lên, trước sự trông ngóng của bách tính hoàng thành, tay áo trắng muốt, một tràng hò hét tai lại theo đó vàng lên.
Năm ngón tay thon dài của Bạch Hiểu Phong nhẹ nhàng kéo mảnh lụa đỏ mềm mại thượng hạng phủ trên tấm biển xuống, bốn chữ " Thư viện Hiểu Phong" hiện ra, nét chữ như rồng bay phượng múa, rắn rỏi hữu thực này do đích thân Hoàng Thượng ngự bút, sáng sớm nay đã sai người mang tới, đúng là có ta sao cũng khó hết phần khí phái.
Bạch Hiểu Phong đưa mảnh lụa cho tùy tùng, sau đó ưu nhã chỉnh lại ống tay áo một chút, đáp lại đám đông bằng nụ cười ôn hoà, rồi xoay người, bước vào thư viện, chỉ vương lại bóng lưng toàn mỹ cùng mùi hương nhàn nhạt theo cơn gió thoảng và tiếng hò hét chói tai của đám người vây quanh.
............ Chúc mọi người một ngày vui vẻ! ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top