Dunno Bruh

Tôi với anh đã từng hứa sẽ bên nhau trọn đời . Tôi luôn đối xử tốt với anh , quan tâm , lo lắng cho anh , nhớ những sự kiện quan trọng liên quan tới anh như ngày sinh nhật của anh . Tặng quà , tổ chức sinh nhật cho anh . Mỗi lần anh gặp khó khăn , có chuyện buồn , tôi luôn ở bên để an ủi , giúp đỡ anh . Nhưng còn anh thì sao ? Anh không còn quan tâm tới tôi nữa , tôi tự hỏi :
- liệu anh vẫn còn yêu tôi hay anh đã có người khác rồi ? .
Anh không bao giờ mỉm cười với tôi dù chỉ một lần , anh chỉ mỉm cười với những cô gái xung quanh . Đúng như tôi nghĩ , anh đã yêu người khác mất rồi . Cô ấy là một cô gái được coi là xinh nhất trường của tôi . Cô ấy có mái tóc bạch kim , khuôn mặt trái xoan ,đôi môi hình trái tim , làn da trắng như tuyết , dáng người thon thả . Anh luôn mỉm cười , quan tâm , lo lắng , chăm sóc và bảo vệ cho cô ấy . Anh thậm chí còn không nhớ nổi những gì về tôi , thậm chí cả ngày sinh nhật của tôi nhưng anh luôn ghi nhớ mọi thứ về cô ấy .
Ngày 20/10 tôi. không mong , không cần anh tặng gì cho tôi cả̉ nhưng anh có thể quan tâm tới tôi được không ? dù chỉ là một chút ? . Ngày 20/10 anh tặng cho cô ấy một bó hoa hồng , chocolate . Tôi thầm nghĩ :
-hôm nay không phải Va lung tung (Valentine) đâu má , tặng chocolate làm dell gì v -_- .
đương nhiên tặng gì là việc của anh nhưng tôi chỉ thấy hơi kỳ thôi . Sau đó , tôi chứng kiến cảnh hai người hôn nhau , tôi bật khóc , bỏ chạy về lớp . Tôi đau lòng lắm , thấy người con trai mà mình luôn yêu thương , quan tâm đã không còn thuộc về mình . Giờ đây tôi rất cần sự động viên , an ủi của anh nhưng tôi biết , điều đó là rất ngớ ngẩn và ngốc nghếch bởi vì anh yêu cô ấy chứ không phải tôi .
Tôi ra về trên con đường về nhà . Giờ đây , con đường mà chúng ta từng đi chung , những kỉ niệm về tôi với anh vẫn còn mãi trong tim , tâm trí của tôi .Còn với anh thì những kỉ niệm đó có thể đã bị phai mờ và bị thay thế mất rồi . Có thể tôi không xinh đẹp như cô ấy nhưng tôi luôn mong anh hạnh phúc , quan tâm và đối xử tốt với anh . Vì vậy tôi quyết định sẽ quên anh đi . Giờ đây , lòng tôi rối bời , cảm thấy đau đớn , bị tổn thương .
Năm tháng dần trôi qua , hoa bắt đầu nở , mùa Xuân bắt đầu tới . Tôi đã cố quên anh , những kí ức về anh nhưng vết thương anh gây ra cho tôi quá lớn . Nó như một cái gai đâm thẳng vào trái tim tôi . Cái gai đó tôi không thể nhổ ra được . Cứ mỗi lần nhìn thấy anh trong tay với cô ấy hay việc nhớ lại những kỉ niệm của tôi với anh . Cái gai đó lại càng đâm sâu hơn , làm tôi càng thêm đau lòng .
tôi nghĩ :
- Liệu lời hứa đó chỉ là giả dối hay tất cả là do tôi không thể quên được anh , quá yêu anh nên tôi mới dễ bị tổn thương như thế này ?
The end ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: