#7~Chuối vàng mân cốm non
#1107 + #1710
•
•
•
- Anh Cún ơi em Khỉ nàyyyyyyyyy ! Anh Cún ơiiiiii !
Cún nghe thấy tiếng gọi quen thuộc ngày nào cũng nghe qua videocall mà mình mong ngóng, nhưng đứng dưới cái nắng chói chang ấy thì cơ mặt của Cún chẳng thể nào mà dãn ra một cách thoải mái được. Cứ thế cơ mặt của bé Cún nhăn lại vì nắng mặc dù bố Thanh ra sức vác lên vai và che ô cho bé con nhà mình đỡ khó chịu.
Cu cậu với nước da trắng đầu thì kẻ vài đường tóc nhìn đúng kiểu:" đầu gấu chợ mơ" chạy đến chỗ gia đình nhà Cún mà thở hồng hộc nhưng vẫn không quên mà khoanh tay nhanh miệng cất tiếng:
- Khỉ chào bố Thanh, ba Phượng ạ ! Ơ ba Phượng ơi anh Cún đâu ạ ?.
Văn Thanh sau khi nghe cu cậu miệng nhanh hơn não thì sầm mặt mà đưa tay ra để véo nhẹ đôi tai đang vểnh lên của cu cậu:
- Tôi là bố cậu khi nào mà gọi bố như thật thế hả!
Công Phượng chẳng vừa mắt gã chồng mình mà đánh tiếng quát:
- Nào Thanh không trêu cháu nó nữa ! Khỉ đấy à ! ba Duy với bố Mạnh đâu mà để con chạy ra đây đầu trần hứng nắng như này hả ?.
Ú Duy Khỉ mắt thì vẫn đang liếc tứ phía như đang tìm ai đó nhưng nghe thấy câu hỏi của Công Phượng thì vẫn nhanh miệng nói:
- Ba với bố đi cùng Khỉ nhưng mà Khỉ sợ ba Phượng và bố Thanh đứng nắng nên chạy ra trước ạ.
- Gớm ông không phải mượn gió bẻ măng, ông cứ ụych toẹt ra là muốn gặp anh Cún đi cho nhanh còn vẽ chuyện.
Cu cậu nghe thấy thế thì rùng mình khi bị nắm thóp, hai tai đỏ lự như thạch lựu ngoài hiên nắng mà nói:
- Thế anh Cún đâu ạ !.
Nãy giờ mải nói chuyện với hai người lớn mà Đỗ Duy Vinh nhà ta đã quên mất người đứng nép sau Văn Thanh cùng với đống vali đang có vẻ gì đó hơi khó chịu và phần nào đó chẳng muốn ló mặt ra ngoài. Thấy bóng ai đó quen thuộc lấp ló đằng sau Đỗ Duy Vinh cũng mừng rỡ mà đánh tiếng gọi:
- Anh Cún ơi em Vinh này, anh không nhớ Khỉ à chứ Khỉ nhớ anh Cún lắm đấy.
- Ơ anh Cún ơi, anh Cún...anh Cún ơi !.
Cu cậu 5 tuổi lần đầu tiên trong đời được trải nghiệm cái cảm giác thấy người mình hàng đêm mong ngóng đừng trước mặt mà chẳng một lời hồi đáp mặc dù bản thân đã cố gọi hết sức thì trong lòng cảm thấy hụt hẫng lắm. Nhưng với bản tính lì lợm và cố chấp của trai nhà bố Mạnh ba Duy thì cu cậu vẫn cố đánh tiếng gọi thêm mặc dù người đang nấp sau bóng lưng lớn của chú Thanh kia vẫn im thin thít như chẳng nghe thấy gì.
Công Phượng và Văn Thanh vốn hiểu rõ tính của con mình- Cún chẳng phải là một đứa trẻ dễ để hòa đồng và mở lòng với mọi người nói thẳng ra là có phần lạnh lùng, ít nói. Điều này chẳng ai khác ngoài Vũ Văn Thanh là người hiểu rõ nhất, Cún rất giống Công Phượng lúc nhỏ người cùng Văn Thanh lớn lên và trải qua biết bao nắng mưa của cuộc đời ở HAGL nên chỉ cần nhìn thôi cũng hiểu bé con nhà mình đang bị gì, nghĩ gì và muốn gì.
Nhưng lần này thì lạ lắm Cún với cu cậu nhà Mạnh Lan vốn dĩ bình thường rất thân thiết và hợp cạ nói thẳng ra là dính nhau không rời lấy nửa bước, còn nhớ lần đi biển của gia đình mình cùng gia đình nhà Mạnh Duy, Tư Trọng và Hoàng Vương thì chỉ cần ở đâu có bé Cún nhà mình thì ở đó có cu Ú Duy Khỉ nhà Mạnh Duy. Nhiều lúc Đỗ Duy Mạnh còn phải cầm que sang để lùa cu cậu nhà mình về cho anh Cún ngủ chỉ vì cu cậu nằng nặc đòi ngủ với anh Cún.
Văn Thanh và Công Phượng thấy bé con nhà mình như vậy thì biết là Cún có chuyện gì khó nói trong lòng nên cũng hiểu mà chẳng làm khó, chỉ mong cu Khỉ ngưng hỏi vì hai người biết bé Vinh là một đứa rất giàu tình cảm huống chi Cún còn là người mà cu cậu rất quý.
Đang trong cái cảnh tiến cũng chẳng được mà lùi chũng chẳng xong thì bỗng từ xa có tiếng quát quen thuộc của thằng bạn trí cốt của mình, Vũ Văn Thanh cũng thở phào thầm cảm ơn nhờ có màn giải vây ấy mà hai người cũng đỡ thấy áy náy:
- Ú Duy Khỉ ! Bố nhắc con biết bao nhiêu lần rồi hả con có tin bố cho con ăn lươn thay cơm hôm nay luôn không mà chạy tót đi như thế hả. Có biết bố với ba Duy lo cho con như nào không hả_Duy Mạnh cơ mặt căng hết cả lên tay thì ngắt tạm cành cây ven đường làm roi mà dọa cu cậu nhà mình.
- Nào anh Mạnh không làm thế con nó sợ kìa ! Khỉ ra đây với ba nhanh lên không bố Mạnh la bây giờ._ Cu cậu nghe thế thì cũng khôn lỏi lắm mà chạy tót đến chỗ ba Duy để mà núp khỏi ông bô mang danh Gắt nhất cái đất Đông Anh này của mình.
- Vợ cứ chiều con nó như thế rồi nó hư ra, rồi con nó không biết coi ai ra gì chẳng biết giống ai ?
Hồng Duy ngán ngẩm nhìn ông chồng mình rồi nhìn lại thằng quý tử nhà mình đang núp đằng sau mà vênh mặt lên với ông bô nó vì có sự bảo kê của ba Duy thì thầm nghĩ:
- Nó lì giống thằng Bố nó chứ ai ! Có biết sợ cái gì trên đời đâu !
Bỗng nhiên cuộc cãi cọ của gia đình nhỏ đã bị cắt ngang bởi một tiếng gằn lớn:
- Thế hai vợ chồng nhà mày có định cho tao với anh Phượng vào nhà không mà cứ đứng đây cãi nhau thế hả
- Nào Thanh có trẻ con ở đây đấy !
Hồng Duy sau khi gặp được hai người đồng đội từng kề vai sát cánh với mình thì chạy lại gọi anh Phượng mừng như bắt được vàng:
- Anh Phượng đi đường chắc mệt lắm thôi vào đi chồng em cơm nước hết rồi !.
- Ừm cũng không mệt lắm chắc chỉ có bé Cún là hơi khó chịu vì nắng thôi, thế nào mà hôm nay tao xem trên điện thoại Đông Anh là không nắng trời mát mà lúc đi thì nắng vỡ đầu nên cũng chẳng chuẩn bị gì.
- Ừm mà bé Cún đâu anh Phượng.
- Cún ra chào chú Duy đi.
Bé con có vẻ ngập ngừng như chẳng muốn ló đầu ra sau đống vali lúc thì lại đánh mắt sang thằng cu Khỉ đang bị bố mình bế rồi lại cúi nhìn xuống đất tầm vài giây thì bé con vẫn ngẩng đầu lên mà nói:
- Cún chào chú Duy ạ.
- Chú Duy chào cún nha ! nhìn Cún như này chắc cũng đói rồi phải không, nào lại đây chú Duy bế nhá về ăn cơm nhá !
Hồng Duy nhẹ nhàng bế bé Cún lên rồi đánh tiếng gọi ông Gắt nhà mình và cu Khỉ đang ngồi xổm với Văn Thanh mà lè lưỡi dưới cái nắng gần 40 độ:
- Chồng ơi về nhà thôi mọi người cũng đói rồi, anh chạy về trước hâm lại nồi canh với thức ăn đi cho nóng.
Lão Gắt nhà Di nghe thế thì mặt cũng hơi căng nhẹ vì từ khi Công Phượng lên thì vợ hắn dính như sam mà không rời nửa bước, hai người nói chuyện không ngớt cứ như tỉ năm mới nói chuyện một lần mà nói kháy một câu để mượn ông con mình mà đánh tiếng đến vợ mình:
- Đấy Khỉ thấy không ba Duy hết thương bố Mạnh rồi Khỉ ạ.
Ú Duy Khỉ được ngồi trên vai chú Thanh thì cũng chẳng thèm quan tâm mà hò hét như được mùa mà nói:
- Bố Thanh ơi bố Thanh cho Ú lên cao nữa đi thích quá như lái máy bay ý khì khì.
- Ông kễnh ạ tôi bố anh khi nào mà xưng như thật thế_ rồi Văn Thanh nâng cu Khỉ lên cao hai chú cháu đùa vui với nhau tiếng cười vang cả một góc phố.
•
•
•
" Mời cả nhà cùng Khỉ ăn cơm!!!!!!"
Cu cậu thấy hôm nay nhà có sườn xào chua ngọt thì mừng lắm, không chỉ vậy mà là cả một đĩa to vì hôm nay khẩu phần ăn tăng lên vố dĩ bình thường bố Mạnh và chú Thanh tính là phần ăn của bốn người rồi thêm cu Khỉ sức ăn cũng ngang ngửa ngưới lớn nên chả trách body béo múp míp với nước da trắng của ba Mạnh ai nhìn cũng muốn nựng, mà anh Cún cũng mê món này nên Hồng Duy và Duy Mạnh làm rất nhiều có khi còn sợ ăn không hết.
Sau khi đánh chén no say và dọn dẹp sạch sẽ thì ai làm việc nấy, Duy Mạnh và Văn Thanh thì ngồi ịch lên sofa mà chơi con game bóng đá mà hai người thích, anh Phượng thì ra ghế gần vườn thoáng gió để mà nghỉ ngơi còn Hồng Duy thì bế bé Cún lên để chăm sóc da mặt cho bé.
Về khoản này thì Cún hợp cạ với chú Duy lắm nên hai chú cháu tíu tít mà đi lên phòng để chuẩn bị mặt nạ các thứ. Còn mỗi đầu gấu chợ mơ_ Ú Duy Khỉ đang lon ton theo ba Duy rồi nói:
- Ba Duy oie cho Ú đắp mặt nạ với Ú cũng muốn đẹp trai_ cu cậu nói xong thì đưa tay lên trước cằm rồi cười khì khì để lộ chiếc răng khểnh y hệt Đỗ Duy Mạnh.
Nhưng Hồng Duy bỗng nhiên thấy lạ vì bình thường cu khỉ với thằng bố nó mình có đè ra năn nhỉ chăm sóc da mặt cho cũng dãy nảy không chịu thì hôm nay lại trái ngược hoàn toàn cu cậu còn có vẻ rất hứng thú. Nói vậy chứ da mặt của Ú và Đỗ Duy Mạnh rất đẹp và mịn dù rửa mặt bằng xà phòng, sữa tắm mặc cho nhà bán mĩ phẩm đủ thứ cũng không chịu dùng.
- Ừ con vào đây nằm cạnh anh Cún đi ba đi chuẩn bị mặt nạ nha. Cún thích mùi gì nào:
- cháu chọn mùi Dâu ạ.
- anh Cún như con gái ý hihi, ba Duy cho con mặt nạ mùi chuối nhé cái có hình con khỉ ấy ạ.
Từ khi Khỉ nằm cạnh thì Cún có vẻ hơi không thoải mái sau khi nghe câu đấy xong thì mặt nhăn lại và quay đi chỗ khác như chẳng muốn nhìn cái đứa trắng trắng bên cạnh mình tí nào.
- Nào Khỉ hư ba Duy bảo bố Mạnh đánh con giờ đấy nhé. Ngồi đây đi ba đi ra lấy đồ 20 phút sau ba quay lại không được trêu anh Cún nghe chưa.
Nói xong thì Hồng Duy ra ngoài để lại khoảng không cho hai đứa nhóc nói chuyện:
- Anh Cún ơi...anh Cún...anh Cún ơi....
- Anh Cún à
- Anh Cún ơi
- Anh Cún ời
Người bên cạnh chẳng nói gì mà quay đi tỏ ra là chẳng muốn tiếp chuyện như đang giận dỗi gì đó. Nhưng đã là con giai bố Mạnh thì cu cậu này vô cùng lì lợm và có phần hơi:" lóng tính" nên đã đi một nước đi hơi sai.
Sau khi một hồi cu cậu hết kiên nhẫn chẳng biết bản thân làm gì sai mà anh Cún lại bơ mình như thế, thì hai tai và mặt cậu đỏ lừ đứng phắt dậy về hướng Cún đang quay mặt mà cầm tay anh kéo dậy thật mạnh và nói:
- ANH CÚN SAO EM GỌI MÀ ANH CHẲNG TRẢ LỜI THẾ, ANH GHÉT EM À_ Cu cậu gằn giọng mà quát thẳng vào mặt bé Cún vẫn còn đang chưa biết chuyện gì đang xảy ra.
Cún đứng hình mất vài giây nhưng chẳng biết từ lúc nào nơi khóe mi đã trực trào những giọt nước mắt chuẩn bị rơi. Đỗ Duy Vinh thấy anh Cún chuản bị khóc thì hoảng lắm nhận ra mình đã lỡ lời với anh nên sợ làm anh ghét mình thêm với cả sợ ba Duy và bố Mạnh sẽ mắng mình.
Cún cũng biết mình lớn hơn và cũng thấy cu khỉ đang hoảng sợ nên trước khi những giọt nước mắt chuẩn bị rơi bé con đã nuốt lại và quay đi chỗ khác như chưa có chuyện gì.
Từ lúc đấy Cún chẳng thấy cu Khỉ đâu nữa nhưng cậu cũng chẳng quan tâm là mấy mà tiếp tục cuộc vui với chú Duy. Bố Thanh và ba Phượng phải đi công tác 5 ngày nên ở chơi hai ngày sau đó gửi Cún lại nhờ chú Duy và chú Mạnh trông hộ. Nói là không thấy Khỉ thì cũng không phải mà là cu cậu cố tình tránh mặt Cún.
Mỗi lúc ngồi học bài hay vẽ tranh Cún đều cảm thấy như có ai đang theo dõi mình và hầu hết những lần đó cậu đều nhận ra cái bóng béo béo trắng trắng của cu Khỉ đang lấp ló để nhìn lèn cậu.
Hồng Duy thấy con mình như vậy thì chạy lại xoa đầu ngọt giọng hỏi:
- Sao Khỉ không ra chơi với anh Cún mà cứ nấp ở ngoài thế.
-tại...tại anh Cún ghét Khỉ, không thương Khỉ nên Khỉ không dám lại gần...
Hồng Duy nhìn thấy vậy thì biết rõ rằng Cún sẽ chẳng bao giờ mà giận vô cớ như vậy trừ khi ông kễnh con nhà mình gây ra tội gì trước thôi:
- Thế Khỉ có làm gì cho anh Cún buồn không ?
- Hông
- Khỉ chắc không, ba gọi bố Mạnh cầm roi ra nhé ?
- dạ thui ba đừng kêu ba Mạnh,....để Khỉ nói hết ạ...
Sau một hồi tóm tắt lại đầu đuôi thì Hồng Duy phì cười ông con nhà mình đường đường mang gen Gắt trong người_ đầu gầu chợ mơ, nhưng đứng trước người mình thích lại nhát như cáy.
- Rồi ba hiểu thế giờ Khỉ có muốn làm hòa với anh Cún không ?
- có ạ có ạ_ nghe vậy cu cậu mắt sáng hoắc lên như mó được vàng
- giờ ba chuẩn bị ít cốm non với chuối chín con đem lên phòng, con với anh cún cùng ăn rồi lấy hết can đảm mà xin lỗi anh nhé nghe hong
- Dạ...dạ...
- Nào như này chẳng xứng mặt họ Đỗ tí nào Khỉ ạ
- Dạ Khỉ sẽ cố gắng ạ
●
●
●
Tiếng đĩa chuối với cốm đặt cạch xuống bàn gây sự chú ý của Cún đang ngồi xem tivi, cu cậu vẫn đang bần thần thì từ đâu cu Khỉ đi tới mà ngồi sát kề bên cậu rồi hít một hơi thật sâu mà dõng dạc nói như đang đọc bài:
- Khỉ xin hứa từ nay sẽ không quát anh Cún nữa mong anh Cún tha lỗi cho em ạ!
Nói xong mặt và tai bé con đỏ lự còn Cún thì cười phì vì sự đáng yêu của cu cậu bên cạnh mà nói:
- Ừm
Nghe thấy vậy Ú Duy Khỉ nhà ta mừng lắm mà hét hò như được mùa được một lúc cũng ngồi xuống làm nũng anh Cún bóc chuối cho.
Bật mí cho các bạn là cu Khỉ nhà ta đam mê chuối lắm nhất là chuối chín mua ở dưới chân cầu Nhật Tân, Hồng Duy thì chả hiểu chuối nào chả giống nhau nhưng cu cậu nhà mình thì bảo chuối ở đó ngon hơn nơi khác. Có lần không để ý một mình cu cậu xử lý hết nửa nải chuối khiến Duy Mạnh phải đem roi vọt ra đe dọa mới chừa.
Cún khéo léo tách vỏ chuối vàng ươm rồi chia thành từng khúc nhỏ vừa ăn rồi phủ qua một ít cốm non dẻo mềm_thức quà chơi của mùa thu Hà Nội rồi đút cho cu Khỉ ăn. Nhìn cu cậu ăn Cún cũng thấy vui mà lòng đỡ đi biết bao nhiêu, thoải mái vô cùng mà quên đi hết những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu...
Hai nhóc ngồi chơi cùng nhau đến tận chiều tối đợi ba Duy và bố Mạnh đi họp clb về thì cũng đã ngủ quên mất. Hai người về thấy cu cậu nhà mình bụng căng tròn chiếc cúc áo Hawaiii cũng như sắp bung ra hai má thì căng như bánh bao, cánh tay chắc nịch đang đưa ra để cho anh Cún gối đầu ngủ một cách ngon lành.
.🍌🌾☆♡•°.
•
•
•
P/S: Lí do mà Cún giận Khỉ cũng trẻ con lắm thì chẳng là trên live stream bán hàng của ba Duy thì các cô chú có hỏi là chơi thân với những ai nhất thì cu cậu Ú Duy Khỉ kể liến thoắng bạn Giò nhà bác Tư này,
em Voi nhà chú Việt Anh, em Bơ nhà chú Dún.... mà quên béng mất bé Cún, Cún xem được thì buồn lắm vì chính nhóc con đấy hứa chơi thân mỗi với mình cậu vậy mà bây giờ thì lại...
_________________________________________
Huhu 3000 từ rùi đó trời ngâm hơi lâu nên bữa nay up cho mn coi, mn nhớ tym nha không tui viết mà không có sao chán lắm🥺💖💗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top