#6~ Gió đầu thu

    #1710
     Sáng sớm chủ nhật nơi miền Đông nước Anh, cụ thể là Đông Anh ở Hà Nội đã có một gia đình nhỏ hai lớn và một bé nắm tay nhau đi trên con ngõ nhỏ rợp bóng những cây cổ thụ xà cừ xanh tốt quanh năm nay lại điểm lên mình chút vàng của chớm thu.
 
   Gia đình nhỏ ấy đi dàn trên con đường nhựa đen mới đổ theo thứ tự từ lớn đến bé. Chắc hẳn đến đây mọi người sẽ tự hỏi tại sao gia đình nhỏ ấy lại xắp xếp chỗ đứng như thế đáng lẽ ra bé con thì phải ở giữa ba mẹ chứ. Thì lí do của câu chuyện vớ vẩn này nó cũng vớ vẩn và củ chuối không kém mà vớ vẩn như nào thì mọi người hãy nghe đoạn hội thoại sau đây:

  Bàn tay nhỏ nhưng có phần đầm chắc với làn da đượm màu nắng khỏe khoắn của cậu bé sáu tuổi nắm lấy đôi tay trắng hồng điểm vài vết chai của người ở giữa có mái tóc đen dài đến chấm mày với phần gáy được nuôi dài một chút. Bên trái  của người ấy là một gã đàn ông cao 1m72 với làm da rám nắng với cơ thể có phần đô con và nở nang khiến ai nhìn vào cũng có thể cảm nhận được kẻ này có thể dang tay mà ôm cả giang sơn vì gia đình nhỏ của hắn.
 
   Quay lại ít phút trước vẫn trên con đường ngập bóng cây xanh ấy:

- Con muốn nắm tay ba Phượng, ba Phượng nắm tay Cún đi_ Cậu bé với đôi lông mi cong cong ánh chiếu lấp lánh dưới nắng khiến người đàn ông được cho là lúc nào cũng lạnh lùng bên cạnh kia cũng phải nhoẻn miệng cười trước sự đáng yêu ấy.

- Ừm Cún đưa tay đây ba nắm nhé!

- Ơ còn chồng em thì sao anh cũng muốn nắm tay vợ

- Chồng chồng cái ? Có con rồi đấy với cả anh với ai thế !.

- Hí hí bố Thanh bị ba Phượng mắng kìa !

  Văn Thanh nghe thế thì cũng hạ giọng mà ghé xuống tai Cún mà nói nhỏ:

- Ừm lạ Cún nhỉ ? Thế Cún nói đỡ cho bố Thanh đi bố cũng muốn nắm tay  ba Phượng lắm.

-  Vâng ạ bố Thanh chờ Cún xíu nha !.

   Bé con lấy tay níu nhẹ vào bàn tay trắng hồng của Công Phượng mắt thì như mang triệu vì sao mà thỉnh cầu ba nhỏ của nó:

- Ba nắm tay bố Thanh của Cún đi bố Thanh cũng muốn nắm tay nhắm !.

   Công Phượng thấy vậy thì chẳng lòng nào mà từ chối được chỉ tức gã chồng mặt dày của anh bao năm rồi vẫn vậy có khi còn đi ganh tị với bé Cún. Rồi đánh tiếng một cách lạnh lùng mà nói:

-  Đưa tay đây nhanh lên

-  Sao vợ lại cọc cằn với anh thế ;(((

-  Phiền vừa có nhanh lên hay không, không thì không có nắm niếc gì đâu.

   Vũ Văn Thanh thấy anh vợ của mình nói thế thì  cười thầm một cách gian manh, nếu để thú thật thì Vũ Văn Thanh nhà ta có một thói quen rất xấu đó chính là trêu Nguyễn Công Phượng. Hắn nhiều lúc thật chẳng hiểu nổi bản thân mình nhưng mỗi lúc trêu hay làm gì đó khiến anh phải cáu bẳn và bực mình thì trong mắt Vũ Văn Thanh lúc ấy đáng yêu lắm, nghe có chút không bình thường nhưng những lúc như thế Công Phượng trong lòng hắn chẳng phải gồng mình mạnh mẽ trước những thứ tiêu cực ngoài kia, chẳng phải cố biến bản thân mình trở nên gai góc và cứng cỏi trước miệng lưỡi của dư luận đang trực chờ mà xâu xé anh. Mà tựa mình vào bờ vai vững chắc của hắn chẳng phải lo nghĩ gì về mấy điều phiền lo.

- Có nắm mà ! Tay vợ anh anh không nắm thì để cho thằng khác nắm à !

- Vợ gì mà vợ Cún nó 6 tuổi rồi đấy đứng đắn tí đi.

- Vợ không thích hả ?.

- Không

- Thế mà tối qua có người 1 tiếng chồng 3 tiếng cũng chồng nhỉ_ Vừa nói mà chẳng biết từ lúc nào khóe miệng của Văn Thanh tự dài ra đến tận mang tai một cách vô cùng khoái trí.

   Nghe xong Công Phượng chỉ biết giật nảy mình mà đỏ ran cả mặt quay lại đánh mạnh vào cái cánh tay to như cột đình của gã chồng đang cười tít mắt của mình và nói:

- Đang có Cún ở đây đấy ăn nói cho đàng hoàng vào !

   Biết anh Vợ của mình giận lắm thì Văn Thanh quay ra mà khoác cánh tay to của mình ôm lấy Nguyễn Công Phượng và nói câu nói mà hắn chưa kịp nói người khác cũng biết hắn định nói gì:

- Thôi mà....Thôi mà...thôi...vợ ơi, à nhầm...anh Phượng ơi...

   Bé Cún thì đã quá quen với cái chuyện này nên cu cậu cũng chẳng quan tâm gì lắm mà chỉ biết cười mỉm với ông bố Vũ Văn Thanh chẳng có tí cơ đồ nào của mình.

  Đi được một đoạn thì Công Phượng trở nên thấm mệt và cau mày vì cái nắng gay gắt của Đông Anh. Mặc dù mang ô nhưng cũng chẳng đủ thấm là bao. Nhìn lên Công Phượng rồi đánh mắt xuống Văn Phong nhà mình, Văn Thanh chỉ biết cười thầm trong hạnh phúc vì trước đây hắn từng nghĩ trên đời này hắn sẽ chẳng tìm được người thứ hai như Công Phượng thì sau bao năm yêu nhau trải qua biết bao nhiêu chuyện thì Văn Phong một bản sao nhỏ của Công Phượng ra đời, điều ấy như một nút thắt bền chặt cho câu truyện tình yêu của hai người. 

- Bố Thanh ơi Cún muốn ngồi lên vai. Cún thấy hơi mỏi ạ_ Quả không sai khi nói Văn Phong là bản sao thu nhỏ của Phượng, Cún bé rất biết cách khiến hắn phải siêu lòng y như cách Công Phượng khiến hắn say đắm như lần đầu gặp nhau ở học viện HAGL.

- Nào lên vai bố nào, cẩn thận không ngã !

  Sau khi lên được một bên vai của bố Thanh thì Cún nhà ta hí hửng lắm vì giờ đây nắng đã tan đi nhường chỗ cho cái gió nhẹ của chớm thu, cái gió nhẹ khẽ mân mê mái tóc của ba Phượng khiến nó bay nhè nhẹ làm lộ ra khuôn mặt hiền hậu mà Cún hằng đêm phải thơm một cái thì mới có thể ngủ ngon được.

- Ba Phượng lên vai bố thanh ngồi đi con chừa chỗ cho ba nè !

- Không được đâu, ba mà lên là ba người nhà chúng ta ngã kềnh ra đất đấy Cún ngốc à !

- Ơ bố Thanh khỏe mà nhỉ hihi bố Thanh nhỉ...bố Thanh của Cún là khỏe nhất thế giới luôn.

- Đúng đúng đúng ! Bố vác cả thế giới này cho hai ba con còn được ấy, chứ hai ba con nhằm nhò gì mà ba không vác được_ Nói xong thì Văn Thanh nở một nụ cười thật tươi mà hôn lên má Công Phượng thay cho chữ:" Yêu" vì biết anh chẳng thích sến súa. 

  Trong mắt Công Phượng  cậu trai áo số 17_ Văn Thanh ấy chính là Atlas của lòng anh, trong thần thoại Hy Lạp Atlas vì thua trận mà phải gánh cả bầu trời trên lưng trong thống khổ. Thì Văn Thanh cũng thua nhưng thua trước cái kiêu kì, lạnh lùng, chân thành  và hết mình trong tình yêu của Công Phượng, nhưng nếu được gánh hai bấu trời nhỏ ấy thì Văn Thanh đây cũng sẽ nguyện mà gánh cả đời......

........

.......

......

.....

....

...

..

.

- À mà này Mạnh nó cho địa chỉ đúng không thế mà nãy giờ đi cũng thấy hơi lâu rồi đấy Thanh à.

- Em cũng chẳng biết đâu, nó gửi như nào là em đi y hệt đấy anh ạ._ Văn Thanh giờ đây đang thầm chửi thằng bạn chí cốt của mình_ Đỗ Duy Mạnh vì làm cho mình với anh vợ và con phải chịu cái nắng 37°C của Đông Anh tầm giữa trưa.

   Bỗng nhiên từ xa xa đã nghe thấy tiếng gọi đầy hào hứng của một cu cậu 5 tuổi da trắng nhìn rất chi là:" Đầu gấu chợ mơ " đang chạy hết sức nhanh thật nhanh mà chẳng thèm đeo dép như đang mong đợi điều gì đó từ lâu rồi:

- Anh Cún ơi em Khỉ nàyyyyyyyyy ! Anh Cún ơiiiiiiiiii !

p/s: chuyện hay còn ở sau heheeheeheehehh








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top