#2.5~Con nào mà chẳng là con

#1802

     Cũng đã hai năm kể từ ngày bé Bơ ra đời,  nhà lại có thêm một cái đuôi nhỏ lúc nào cũng líu lo hát ca vui đùa  ngoan ngoãn nên được ông bà Nhâm cưng lắm. Lúc đầu vì sợ bố mẹ có tuổi rồi không chăm được cháu, nên Nhâm Mạnh Dũng định ra riêng ở để ổn định sức khỏe cho ông bà nhưng từ ngày có bé Bơ ở nhà chơi với ông bà thì sức khỏe của hai người cũng cải thiện hẳn, cũng minh mẫn và ổn hơn trước rất nhiều. 

      Để mà nói về cái nguồn gốc của biệt danh:" Bơ " của bình rượu mơ nhà Nhâm Mạnh Dũng thì điều này nằm ở vợ của lão. Thời mang bé Bơ thì Tuấn Tài nghén lên nghén xuống đến nỗi mà chỉ cần nhìn thấy đồ ăn là cảm thấy buồn nôn vô cùng, thức ăn tẩm bổ cứ vào cửa nào là y như rằng ra cửa đấy. Lão Nhâm nhà ta thấy vậy thì cũng lo lắm cũng phải chạy tám phương tứ hướng để mà tìm được món mà vợ mình không chê.

   Nhưng chuyện sinh đẻ thì đâu có phải là dễ, vất vả như thế nhưng cũng chẳng tìm được gì, tuy người nghén là vợ lão nhưng chính bản thân lão Nhâm lại là người sút cân nhiều nhất, 1 tháng thôi mà Nhâm Dũng trông gầy đi hẳn chẳng còn nét phong độ như ngày thường nhưng vẫn giữ được body săn chắc chẳng qua là thiếu tí mỡ thôi.

  Thấy con rể nhà mình gầy đi vì chăm vợ bố vợ tức bố của Tuấn Tài cũng xót nên đã gửi xuống 1 thùng bơ để lão ta tẩm bổ. Nhâm Mạnh Dũng thấy bơ thì cũng khoái lắm nhà còn sữa nên đem ra xay sinh tố uống để giải nhiệt vì tháng vợ hắn mang cũng rơi vào hè.

   Đang thưởng thức cốc sinh tố mát lạnh thì điện thoại Nhâm Dũng chợt reo lên. Hắn nhanh tay để cốc sinh tố xuống mà bắt máy:

-Alo! ai đấy?                                                         

-Mày quên lịch họp hôm nay à ?

-Lằng nhằng! Họp gì tao ở nhà với vợ không đi đâu lại như vụ anh Mạnh Duy đợt trước thì chết tao...

-Mày chăm vợ quá mày ngáo đúng không nay anh Dũng Tư bảo phải đổi lịch họp vì lịch cũ bị trùng!

  Nhâm Mạnh Dũng mới ngờ ngợ nhớ ra rồi vội vàng cúp máy chuẩn bị quần áo phi đến chỗ họp mà không quên gọi với vào trong nhà rồi vội lao xe đi:

- Vợ ơi! Anh đi họp tí có gì em ở nhà cẩn thận nhé...nếu thèm gì thì nhắn anh, anh họp xong anh mua về cho nhé.

  Tuấn Tài nghe thấy thì cũng chẳng thèm trả lời vì cậu mới dậy vẫn còn đang say ngủ lắm. Nằm lăn lộn một lúc thì Tài cũng xuống đi loanh quanh dưới nhà để cho người đỡ mỏi sau một giấc ngủ ngon nhưng đi một hồi va vào mắt Tuấn Tài là một cốc sinh tố bơ mà Nhâm Mạnh Dũng mới uống được một hớp.

   Chẳng biết vì sao nhưng hồi còn ở Đắk Lắk thì cậu chẳng bao giờ muốn ăn bơ cả, chẳng phải vì nó không ngon mà là vì chính nhà cậu cũng trồng nên việc ngày nào cũng thấy nó cũng khiến cậu phát ngán. Nhưng bây giờ khi thấy cốc sinh tố mà lão chồng cậu để quên lại thấy bắt mắt vô cùng.
   
   Cậu chẳng nghĩ gì mà làm một hơi hết cốc sinh tố bơ mà chồng để lại. Lần đầu tiên khi mang mà cậu cảm thấy hứng thú trong việc ăn uống đến như vậy. Cậu uống xong cốc đấy cứ thèm mãi nên lục đục xuống bếp để làm nhưng mà loay hoay mãi chằng biết làm thế nào lúc xay  ra thì nhạt lúc thì ngọt chẳng ngon như chồng cậu làm.
  
  Nhâm Mạnh Dũng về thấy vợ mình có mang mà cứ lục đục trong bếp khiến hắn chẳng an tâm chút nào. Đi vào thì thấy cậu vợ đang lục đục với bãi chiến trường bơ sữa bắn tung tóe, thấy thế cộng với cả cái thời tiết oi bức này thì lão Nhâm nóng mặt lắm nhưng cũng chẳng dám mắng vợ mà chỉ gằn giọng nói:
- ai cho em xuống đây!
  Tuấn Tài thấy sắc mặt của Nhâm Dũng không được tốt nên cũng hơi run mà trả lời:
- em...em...em....
- em làm sao!
Vì khi mang thai tâm lý Tài cũng không được ổn định cho lắm nên chỉ cần một chút to tiếng thôi, đặc biệt là từ những người mình yêu thương nhất cũng khiến cậu hoảng sợ. Bấy giờ nước mắt cậu đang kề hai bên khóe mắt vì nghe thấy câu gằn giọng của lão chồng mình, lúc cậu không mang Nhâm Mạnh Dũng mà nói như thế chắc chắn sẽ bị cậu cho ăn chửi cả ngày nhưng hôm nay cậu thấy bản thân yếu đuối đến lạ kì. Cả hai đứng một lúc thì Tuấn Tài mở lời và nói:

- Em...em xin lỗi!. Do em không để ý, để em dọn dẹp cho, anh đi họp về mệt cứ đi nghỉ đi...

  Nhâm Dũng nghe em nói thế cũng bất ngờ lấy làm lạ nhưng cũng chẳng quan tâm lắm vì anh đang khá mệt vì công việc của ngày hôm mà đi thẳng lên lầu mà cũng chẳng nghĩ nhiều.

   Còn về phía Tuấn Tài, đây là lần đầu cậu bị anh quát mà cảm thấy khó chịu một cách lạ lùng như thế, nhưng cậu cũng chả thèm quan tâm mà thông cảm cho anh chắc vì khoảng thời gian qua anh cũng stress khi chăm mình rất nhiều.

   Nhưng không hiểu sao từ vụ đấy Tuấn Tài chẳng còn quấn chồng mình như trước nữa khiến lão Nhâm sợ lắm. Trước giường có rất nhiều gối nhưng Tuấn Tài cũng chả thèm nằm mà luôn lấy tay chồng mình gối đầu, hôm nào khó ngủ thì lại dùng gối 6 múi nhà trồng của Nhâm Dũng để kê ngủ.
 
  Còn hiện tại mỗi khi đến giờ ngủ Nhâm Dũng lại quen thói mà gối đầu cho Tài thì cậu lại bảo không cần và nằm dịch ra xa Nhâm Dũng, hắn buồn lắm chứ ngủ thiếu hơi vợ hắn không tài nào ngủ được. Đã 1 tuần rồi Tài chẳng còn quấn anh nữa cái gì cũng tự làm khiến anh ngồi trước hiên nhà vắt óc suy nghĩ mình đã làm gì mà để vợ giận.
   
    Bà Nhâm thấy thằng con mình ngồi thần ra thì cũng vỗ vào lưng và bảo:
- mày làm gì mà ngồi thần ra thế hả con? Bị vợ giận hay vào hang lại?

- ơ sao mẹ biết?

- mẹ còn lạ gì mày 1 là mày lại vào hang, 2 là bị vợ giận thì mày mới như thế này thôi, chứ có gì mà làm mày buồn được...

-  vâng mẹ ạ! Dạo này vợ con cứ lạnh nhạt với con sao sao ấy mẹ ạ hay là Tài hết thương con rồi mẹ huhu...

- mày ăn nói vớ vẩn. Thằng Tài làm gì trẻ con như mày, thế mày thử nghĩ lại xem có to tiếng hay làm gì có lỗi với nó không. Có thì nhanh mà làm lành với nó đi !

Nghe đến đây Nhâm Dũng đầu liền nảy số nghĩ ra điều gì đó mà chạy thẳng vào nhà mà không quên nói với ra chỗ mẹ:

- MẸ YÊN TÂM CON ZAI MẸ SẼ LÀM ĐƯỢC!

- sư bố nhà anh chỉ thế là nhanh!
• • •
Tối hôm đấy:
- vợ ơi!

- dạ

- ăn cơm xong ra ngoài anh bảo cái này nhé...

Tuấn Tài nghe thấy thế cũng gật đầu đồng ý và tiếp tục bữa cơm cùng gia đình. Ăn xong Tuấn Tài cũng ra ngoài sân theo lời của chồng bảo:
- anh gọi em có gì không?

- vợ cứ ngồi xuống đây trước đi đã!

- rồi...rồi có gì anh nói đi sắp thành bố một con rồi đấy mà cứ mãi như trẻ con í.

  Nhâm Mạnh Dũng từ đâu dúi vào tay Tuấn Tài một cốc sinh tố bơ mà chiều nay anh vừa làm để trong tủ lạnh, khiến cậu cũng bất ngờ một chút:
- anh xin lỗi vợ

Tuấn Tài vẫn ngơ ra mà chẳng hiểu mô tê ất giác gì:
- ơ em có giận gì anh đâu mà anh xin lỗi?
- vợ có....

- có như nào anh kể xem

Nhâm Mạnh Dũng được đà nói nên kể hết toàn bộ nhưng điều mà anh nghĩ ra với vợ mình. Nghe xong Tuấn Tài bật cười vì sự ngơ của ông chồng em mà nói:
- anh sắp giống anh Tư nhà anh Trọng rồi đấy ngơ quá cơ. Chỉ là...chỉ là em sợ anh mệt nên em mới làm thế nhìn anh ngày ngày vì chăm em mà mệt mỏi, xuống sắc và gầy đi nhiều em xót lắm.

- không đấy là việc người chồng như anh phải làm em chỉ ngồi yên hưởng thụ thôi. Nhìn em đang mang mà đi lại anh xót lắm xin em  luôn đấy cứ tiếc việc thôi, có chút việc mà không giúp em được sau này còn lo cho con nữa chứ.

- rồi em biết rồi nghe anh hết được chưa

  Tuân Tài nói xong thì tựa đầu vài vai Nhâm Dũng mà hút hết cốc sinh tố được đưa một cách ngon lành:

- vợ thích sinh tố bơ lắm à?

- không em chỉ thích sinh tố bơ anh làm thôi!

- gớm vợ ai mà khéo nịnh thế...

  Tuấn Tài nhìn xuống cốc sinh tố mà trong đầu nảy ra điều gì đó:
- mình đặt tên cho con rồi mà chưa đặt tên ở nhà cho con anh nhỉ? Hay mình đặt là Bơ đi em thấy đáng yêu anh nhỉ !

- ừ nghe em hết, em thích là được!

  Nói xong Nhâm Dũng xoa bụng Tài mà nói:
- Bơ của bố ăn ngoan không quấy ba nhỏ thì bố mới thương nhiều nhớ chưa.

Tuấn Tài khi nghe thấy những lời ấy thì cười trong hạnh phúc và thầm cảm ơn cuộc đời vì đã cho em một người chồng tốt như Nhâm Mạnh Dũng và một cuộc đời bình yên như hiện tại....

P/s: tên bé Bơ là Nhâm Ngọc Thảo nhé💖💐
Vote cho tui nhé🥺💖





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top