§2
Nếu hỏi anh rằng có hối hận khi vì lúc nhỏ quá thích cậu quá muốn trở thành nửa kia của cậu mà xin cha mình về việc kết hôn cùng cậu không ?
Ban đầu cha cậu không đồng ý nhưng nhìn đứa con trai của mình xin xỏ để kết hôn với 1 người con trai khác khiến ông đau đầu không thôi nhưng cũng vì anh là đứa con trai duy nhất mà ông yêu , 2 vợ chồng cưới nhau về cùng lắm chỉ sinh ra 1 người con như anh
khổ nổi thế nên cha mẹ rất yêu thương anh
Gia đình có điều kiện anh được cưng chiều sống từ bé nên lúc nào cũng nở nụ cười trên môi, cũng vì không muốn làm con trai mình buồn ông đành cắn răng đồng ý việc mong muốn kết hôn của con mình và bàn với đối phương nhà họ Jeong về việc con trai ông muốn kết hôn cùng con của họ .
Ban đầu nhà kia sốc lắm không muốn nhưng vì ông bảo rằng sẽ giúp tay cho họ về 1 phần công ti và chống lưng sau những việc làm khai thác bất hợp của họ , biết rằng cây kim trong bọc cùng lòi ra chỉ là không ngờ nó nhanh đến thế cuối cùng là phải đồng ý việc kết hôn này nhằm mục đích tốt cho 2 bên . Nhà họ Jeong có thời làm ăn bất hợp pháp nhưng chưa ai biết ấy vậy mà lại bị nhà Lee nắm bắt trong tay . Đành chịu cái khế ước này thôi , không ai muốn bị sụp đổ ngay giờ đâu có nhà Lee chống lưng thì công việc suông sẻ hơn bao giờ
Khi mà bản thân anh biết rằng cha đã đồng ý cái mong muốn ấy khiến anh vui làm sao , anh từng nói với Jihoon về việc anh sẽ cưới cậu sau này
Mới đầu Jihoon đã bảo anh bị ngốc hả , con trai không cưới nhau được đâu và đặc biệt anh phải có vợ để sinh con chứ
Anh cũng chỉ cười cười mặc kệ Jihoon ngốc đang nói mà thơm nhẹ vào má của cậu khiến mặt Jihoon bỗng đỏ bừng lên
" Uầy mặt em nó đỏ như trái cà chua luôn kìa , đúng là Jihoon mà "
" Này sao lại hôn em , anh có tin em hôn lại anh không hả "
" Giỏi thì làm đi nè "
"Này đứng lại coi , này đừng chạy coi .."
Nói thế Sang Hyeok liền đứng dậy chạy còn không quên trêu Jihoon
Thế là hình ảnh 2 cậu nhóc đang đuổi nhau , người thì vừa chạy vừa ngó đầu quay lại cười người thì chạy mệt ra hơi
" Này đứng lại , anh chạy nhanh quá đấy "
"Lêu lêu , Jihoon không đuổi kịp anh kìa "
"Anh là đồ đáng ghét "
Jihoon tất nhiên không thể đuổi kịp anh rồi , nó vờ như bị ngã rồi mếu lên
Anh quay lại thấy nó ngồi xoà trên bãi cỏ khuôn mặt thì mếu máo
"Jihoon em bị làm sao , nào nín đi có anh .."
"Đồ ngốc Sang Hyeok anh bị em lừa rồi "
"Em thơm lại anh được rồi đó nhá ! "
Ấy thế mà anh bị nó lừa lúc đến xem nó như nào mà nó lừa để hôn lại anh
"Jihoon chơi ăn gian , sao mà chơi kì vậy , không thích chơi với em nữa, anh ghét em "
" Tại anh chạy nhanh quá chứ bộ ! sao lại ghét em chứ "
"Vì ghét nên là phải hôn thêm cái cho bỏ ghét
"
" Ơ "
" Mặt em đỏ hơn lúc đầu luôn kìa "
" Jihoon như trái cà chua di động á "
" Anh ... Anh cũng như vậy khi bị em hôn mà , đừng trêu em nữa "
"Nhưng anh đâu có đỏ như Jihoon "
" Anh... Anh đáng ghét thật chứ !"
"Còn Jihoon của anh thì đáng yêu "
Sang Hyeok cứ nhìn Jeong Jihoon mà cười , trông cậu nhóc nhỏ nhỏ thấp hơn anh cái mặt đỏ cái má thì phụng phịu
2 đứa nhóc không còn đuổi nhau nữa bọn nó bắt đầu nằm trên bãi cỏ xanh rồi ngắm nhìn bầu trời .
Sang Hyeok quay sang mà nhìn Jeong Jihoon
" Sao anh lại nhìn em thế "
" Jihoon này "
" Sao ạ "
" Sau Jihoon lớn em sẽ cưới ai "
" Hong biết "
" Hay là cưới anh đi !!"
" Anh trêu em hoài "
"Thật đó chứ Jihoon muốn anh cưới ai chứ "
" Để coi đã "
" Anh phải cưới 1 người vợ tốt chăm lo cho anh mà "
" Jihoon cũng tốt nên là Jihoon làm vợ anh luôn nhá . "
__________________________________
Đối với anh thì anh không hối hận .
Anh không muốn hối hận khi đã yêu cậu chút nào , tình cảm của anh dành cho cậu rất lớn nhưng anh muốn hỏi rằng sao cậu không thích anh ?
Sao cậu lại có vẻ ghét anh như thế ?
Hàng ngàn câu hỏi vì sao nhưng cũng dập tắt khi mà Sang Hyeok ngủ thiếp đi vì cơn rượu nhưng nước mắt thì vẫn chạy .
Sáng sớm tiếng mở cửa lại được phát ra khi mà Jihoon đi vào nhà trước mặt cậu là anh đang xung quanh những chai rượu, nồng nặc khiến cậu nhăn mặt nhưng cũng chỉ đi vào phòng thay đồ và đi ra ngoài .
Mãi tới lúc 8h tối hôm nay Jihoon không đi chơi cùng đám đồng nghiệp , anh thấy chán nên muốn về nhà 1 hôm để ngủ nhưng bước vô lại là cảnh mà Sang Hyeok vẫn nằm trên ở đó
Jihoon thờ ờ bắt 1 ấm nước rồi đi vào nhà tắm , tắm xong cũng chỉ lấy ấm ước đổ vào bát mì rồi đem vào phòng mà ăn cứ thế đi qua nhìn thấy anh vẫn nằm thì cậu mặc kệ .
Mãi tới khi 2h36p lúc mà Jihoon mở cửa ra thì thấy anh vẫn đang nằm . Vẫn không nhúc nhích tuy rằng không muốn chạm vào người anh chút nào nhưng cậu vẫn phải coi thử anh bị sao
Sờ vào thì thấy trán nóng thôi rồi
" Ah sao lại sốt rồi "
Jihoon không biết làm gì cậu muốn gọi bác sĩ đến khám nhưng giờ này thì ai rảnh mà khám , loay hoay cậu dọn đống chai rượu rồi vứt vừa đi xuống hanh làng cậu nghĩ có thể mua vài miếng hạ sốt và gói cháo cho anh ta , vào cửa hàng tiện lợi hên là nó vẫn mở 24/24 cậu mua chút đồ rồi lại lên căn nhà ,
cậu chỉ để mấy gói cháo trên bàn rồi giúp anh ta lau mặt và dán miếng hạ sót làm xong thì cũng chỉ đi vào phòng rồi ngủ , ngày mai cậu có thể kêu ai đó đến chăm hộ cũng được mà .
Sang Hyeok vẫn nằm lê mê , anh thấy mệt nhưng vừa rồi cảm thấy mát mát ở vùng trán .
Lại vào buổi sáng Jihoon thuê người đến chăm sóc anh . Nguyên mấy ngày anh ốm cậu không ở nhà chỉ có 1 bà dì chăm sóc anh mà thôi .
Hôm đấy anh lờ mờ sau 1 ngày ngủ tỉnh dậy là xung quanh không còn chai rượu nào nhưng có 1 bà dì đang chăm sóc anh , anh cũng không hỏi bà từ đâu hay thắc mắc như nào vì mệt quá rồi không có sức , suốt mấy ngày liền bà giúp anh ăn , uống thuốc rồi việc về sinh thì bà chỉ đỡ anh còn lại thì anh sẽ tự làm , bà chăm sóc anh như 1 người mẹ vậy .
Dần dần anh đã khoẻ khi mà anh muốn gửi tiền cho bà vì đã chăm anh thì bà chỉ bảo có người trả rồi
" Dạ ? Bà nói người tên Jeong Jihoon thuê bà và trả bà tiền rồi ạ ? "
" Ừm . cậu trai ấy bảo tôi chăm sóc anh kĩ và đưa tiền đầy đủ rồi , cậu không cần đưa đâu"
Nói xong Sang Hyeok giúp bà ra ngoài rồi cảm ơn nhìn bóng lưng bà đi . Khi mà anh đang nghĩ rằng Jihoon đã giúp anh, thật đó Jihoon đã giúp anh khiến anh thấy hoá ra cậu vẫn còn chút tình người với anh
Tuy rằng không phải cậu chăm sóc anh nhưng nếu cậu không nhờ bà dì kia thì bây giờ cũng không ai chăm anh đâu
Anh đang hớn hở mà nở nụ cười rạng rỡ như ngày ấy , lâu rồi mới thấy anh cười từ sau khi Jihoon bảo anh cười trông như công nghiệp thật chướng mắt cậu làm sao khiến anh dần dần buôn bỏ nụ cười như hoa của mình
" Mình sẽ nấu vài món ngon rồi đợi Jihoon về , chắc mình sẽ cảm ơn em ấy nhưng mình không biết em ấy có ăn đồ mình nấu không "
Hm tất nhiên là Jihoon không ăn đồ ăn nấu rồi vì lúc nào anh cũng nấu cho cậu chờ cậu về nhưng cậu chả ăn
Hôm nay 6h Jihoon đã về khiến anh có chút bất ngờ
" Jihoon à, ừm anh cảm ơn em vì đã nhờ người chăm sóc lúc anh bị ốm nhé . Ừm sẵn tiện anh có nấu vài món em ăn cùng anh được không ?"
Jihoon chỉ nhìn anh rồi lại bước vào phòng
Anh nghĩ cậu thay đồ nên ngồi đợi vui vẻ
Cậu bước ra với 1 bộ đồ khá đẹp
"Jihoon a.."
Chưa kịp để anh nói cậu đã đi mất , anh cũng thất thần nhưng nhanh lấy lại bình tĩnh
Chuyện này bình thường mà cậu có bao giờ ngồi ăn cùng anh đâu nhưng không biết hôm nay cậu đi đâu mà mặc đồ đẹp thế nhỉ
"tò mò thật "
Anh cho những thức ăn vào 1 cái hộp đi xuống tầng rồi đi đến 1 bãi phế liệu ở đấy có 1 đàn chó
Thấy anh chúng vội vàng lao ra quấn quýt nhảy cửng lên như vui mừng vậy , bị bất ngờ anh lại ngã ra nhưng lại cười phá lên mấy con chó thì cứ quẩy quẩy cái đuôi
Anh cho những con chó này ăn , anh rất quý bọn này , quý lắm ấy anh nhớ lúc mới đầu khi đồ ăn anh nấu Jihoon không ăn anh không biết làm sao tính là đi xuống thùng rác vứt nhưng nhìn qua bãi phế liệu sau thì nghe vài tiếng chó sủa anh thấy thế đi tiến vào thì bọn chúng bắt đầu sủa ầm lên như muốn ăn anh luôn vậy mới đầu anh không dám lại gần chỉ để thức ăn lại đó bọn nó cũng cứ sủa ầm ỉ nhìn anh, mỗi lần anh đưa đồ bọn nó vẫn rất cảnh giác vẫn sủa còn anh thì luôn vẩy bọn nó để sờ vào xoa nhưng con chó đáng yêu ấy
Anh không biết chủ nhân của bọn nó là ai trong bãi phế liệu ấy chỉ toàn là rác chai nhựa
Bọn nó có vẻ đã bỏ cảnh giác dần , anh cũng có thể sờ đầu và xoa dịu bọn nó , cũng chẳng sủa hay như nào lúc anh đến đưa đồ thì lại chạy đến xung quanh chân anh dụi đầu vào trông đáng yêu thật, anh có mua vài món đồ chơi cho nó có vẻ bọn nó thích nên lúc nào anh cũng thấy bọn nó chơi cùng .
Sang Hyeok tính bụng rằng hôm nay anh muốn đi mua đồ nên vào lúc 7h hơn sau khi cho đám chó kia ăn , anh đi vào trung tâm để mua chút đồ
Khi lựa đến chỗ đồ anh có thấy 1 chậu sen đá
Khá nhỏ nhưng lại rất đẹp mắt , anh ưng ý ngắm nhìn nó và quyết định mua
Sang chỗ khác thì thấy 1 quả cầu quyết , tuy rằng chưa đến mùa đông nhưng anh thấy quả cầu tuyết ấy rất đẹp , bên trong nó là 2 con mèo cam và đen bọn nó đang ngồi dựa vào vai nhau
" Đáng yêu quá trông còn mèo cam kia giống Jihoon thật đấy "
Anh đã mua nó và cả sen đá nữa sau khi ra khỏi cửa hàng anh đang đi vòng quanh trung tâm để kiếm xem có gì mua không nhưng thay vì thấy thứ gì hay ho anh lại thấy thứ này hay hơn ..
Jihoon đang nằm tay với 1 cô gái nào đó "
Đúng là Jihoon rồi anh không nhìn lầm đâu là người chồng của anh đang cùng 1 cô gái nắm tay cười đùa với nhau , nhìn Jihoon cười kìa lần đầu anh thấy cậu cười như vậy trước giờ anh chưa được thấy nụ cười đấy bao giờ .
Jihoon và cô gái ấy đứng lại 1 chỗ anh thấy cậu đang giúp cô gái ấy đeo gì lên tay
hình như là 1 chiếc vòng , anh nghĩ vậy nó không rõ lắm khoảng cách của họ cũng không xa
Jihoon thấy anh rồi cậu ta thấy anh đang nhìn cậu , cậu ta nhìn anh rồi lại nhìn cô gái ấy cầm lấy bàn tay mà hôn nhưng ánh mắt lại nhìn về phía anh .
Cảm giác cậu như đang muốn nói với anh rằng đây là người con gái cậu yêu còn cậu không hề yêu anh , nhận được ánh mắt ấy anh vội đi khỏi tầm mắt cậu bước ra khỏi trung tâm ấy bắt xe về nhà không quay đầu lại lần nào .
Trong mắt của Jihoon không có anh còn trong mắt của anh chỉ có Jeong Jihoon chỉ có cậu chỉ có người anh yêu là cậu thôi ấy vậy mà cậu nở lòng nào , buồn lắm anh xin bác tài cho anh ra biển
" Sao cậu lại chuyến hướng ra biển vậy , nhìn cậu có vẻ thất thần đừng có tự tử nhé chàng trai, tôi thấy cậu còn trẻ đừng vì cuộc sống khốn khổ hay chuyện gì khó khăn mà dại dột "
" không cháu muốn hóng gió thôi cháu đâu có suy nghĩ ấy , bác đừng lo "
" cậu nghĩ vậy thì được, tôi không muốn ai đó vì 1 thứ chuyện mà chọn cách bỏ mạng sống , hãy tích cực nhé chàng trai "
1 hồi cũng đến chỗ anh cảm ơn và gửi tiền cho bác tài , lúc nại anh cũng nghĩ ra biển thì tự tử luôn cho rồi nhưng nghe bác tài nói khiến anh không muốn , anh sợ anh sợ rằng cha mẹ sẽ buồn , anh còn chưa lo được cho họ, suốt 3 năm sống chung anh với Jihoon xa bố mẹ sang thành phố khác sinh sống mỗi lúc gọi điện anh điều bảo Jihoon rất yêu anh để cha mẹ khỏi lo , nhưng mà ai ơi biết sao khi ấy là lời nói dối đầy bịa đặt của anh .
Anh nói vậy để khiến cha mẹ yên lòng , ông bà nhà Lee khi biết Jeong Jihoon rất yêu anh mà thẩm lòng vui vẻ vì cuối cùng đứa con trai của họ cũng đã hạnh phúc
Ngồi đầy hóng gió thật mát mẻ yên tỉnh
Anh muốn xoá hết kí ức của mình không muốn tồn tại trên thế giới này nhưng anh không thể làm nhưng điều đó .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top