§1
2 giờ 10 phút trong căn phòng khách tối sầm hình ảnh 1 chàng trai lặng lẽ dùng những ngón tay thon thả đánh lên từng nốt nhạc thể hiện lên những điều bi thương trong từng nốt nhạc ấy , làm sao đây khi mà yêu 1 người không yêu mình .
Sang Hyeok buôn tay khỏi những phím đàn , anh kiếm vài chai rượu để chuốc say bản thân, 1 mình anh giữa căn phòng khách đầy vẻ u ám, chả hiểu là như nào khiến anh tự dưng mở chiếc điện thoại lên , nhìn vào cuộc trò chuyện chưa lấy 1 câu nhắn nào , nhìn vào hình ảnh tên người của cuộc trò chuyện ấy
Không chần chừ gì mà nhắn thẳng với cái người ấy rằng
"Rốt cuộc bấy lâu nay em có yêu anh không em có yêu anh không
em có thật sự yêu anh không Jeong Jihoon?
1 chút cũng có không ."
Vài dòng tin nhắn được hiện thị lên anh đã thấy cậu xem
Cậu xem rồi nhưng đáp lại là lời phản hồi khiến anh như chết lặng giữa khoảng không
" không . tôi chưa từng yêu anh "
Sang Hyeok nhìn vào màn hình là phản hồi câu trả lời của người ấy .
Anh say rồi , anh thật sự say rồi
Chính vì say nên cơn mê man khiến anh chủ động nhắn với người ấy 1 cách rõ ràng nhưng nhận lại là phản hồi khiến anh không ngừng chết lặng
Anh biết Jeong Jihoon chưa bao giờ yêu anh dù là 1 chút , thân phận là vợ chồng hợp pháp nhưng lại như là người dưng nước lạ , anh mon men nhìn những chai rượu trên bàn trong lòng như rỉ máu vậy trái tim anh như vỡ nát từng mảnh, anh yêu cậu chỉ có mỗi anh là yêu cậu , anh không biết không hiểu sao mình yêu cậu đến thế
chấp nhận việc biết rằng cậu không yêu anh .
Anh cố anh nghĩ rằng bản thân sẽ thay đổi cậu , giúp cậu bỏ những gai nhọn xung quanh nhưng kết cục chỉ là làm nó tăng thêm khoảng cách của anh và cậu rất xa nay lại xa hơn .
Anh nhìn xung quanh căn phòng chỉ có anh 1 mình anh ngồi đầy khóc
Anh uất ức như 1 đứa trẻ , nước mắt cứ chảy như là vô hạn , anh đã hỏi rằng sao anh yêu cậu đến thế sao anh lại có thể chấp nhận đánh đổi tất cả chỉ để yêu cậu nhưng nhận lại là gì ?
"Chỉ là sự vô tâm "
Lần đầu anh gặp cậu là lúc còn thơ bé cái hình ảnh 2 cậu nhóc vui vẻ chơi cùng nhau ấy mà
Anh rất thích cậu thích từ lúc nhỏ vậy mà nhưng anh không biết cậu có thích anh không thôi , hồi nhỏ anh thích cậu vì cậu cười rất đẹp cậu còn khá điển trai và cậu rất đáng yêu .
Anh luôn mong muốn có thể thành đôi với Jeong Jihoon nên khi nào cũng ước rằng có thể lớn nhanh để thực hiện khế ước của 2 gia đình rằng khi lớn lên sẽ gả cho nhau . Anh muốn điều đó anh muốn mình sẽ kết hôn với cậu , muốn thấy cậu cười mỗi ngày muốn thấy cậu vui vẻ bên anh nhưng điều đấy đã biến mất khi mà thời gian bắt đầu thay đổi
Jeong Jihoon lớn rồi cậu ấy không còn xuất hiện gặp anh nhiều như hồi nhỏ, khoảnh cách xa đi rất nhiều
Cậu cũng chẳng gặp anh lần nào kể từ năm cậu 12 tuổi khi mà cậu cùng gia đình sang nước ngoài để bố cậu làm ăn . Nhớ rằng lúc đó cậu khóc tèm lem, khóc nhiều nói rằng sang đó ở thì Sang Hyeok không còn ở bên và chơi với cậu nữa , khiến anh thấy buồn cười nhưng đáng yêu lắm đấy , cậu nhóc ấy lúc nào cũng bám anh cơ mà ..
Cũng là lần cuối anh thấy cậu như vậy .
Sau buổi hoà nhạc năm ấy anh gặp lại cậu , nau cậu to lớn lắm lại còn cao hơn anh mới đầu chỉ có anh nhận ra còn cậu thì không
anh cứ tưởng khi mà gặp lại cậu 2 người sẽ lại như xưa cùng nhau vui vẻ và thực hiện khế ước năm ấy , điều mà anh luôn mong chờ suốt năm qua nhưng có vẻ cái điều đó khiến cậu chán ghét hơn là hạnh phúc .
Lúc mà cả 2 nhà tụ tập lại để bàn về chuyện ấy thì anh đã rất vui anh không nghĩ rằng mọi chuyện sẽ xảy ra nhanh như vậy nhưng ngược lại cậu rất phản đối cậu bảo rằng cậu không muốn , không thích anh và hơn nữa cậu đã có bạn gái rồi .
" Bạn gái " bạn gái ư . Jeong Jihoon có bạn gái sao , em ấy có bạn gái rồi sao "
dòng suy nghĩ của anh lé lên khi cậu nói điều đó .
Ngay khi cậu nói rằng mình có bạn gái cả mọi người điều rất sốc nhưng cha cậu kịp lấy lại và bảo rằng Jeong Jihoon thật ra không có bạn gái , nói vậy chỉ suông miệng thôi còn việc kết hôn tôi đồng ý và sẽ có buổi bàn bạc sau .
Nói xong chỉ thấy cha cậu với cậu đi đâu mất
ngay khi về nhà cậu đã phát điên lên vì cha tự ý quyết định cho cậu kết hôn vì cái khế ước nhảm này ? bắt cậu yêu hay là trở thành chồng với cái người kia ư ? cậu như điên dại mà gào ầm lên mà không đồng ý nhưng cha cậu thì van xin thôi rồi . Tình hình gia đình cậu khổ lắm giờ đây chỉ có thực hiện cái vụ đính hôn đấy rồi nhờ thông gia nhà bên giúp đỡ cứu vớt tình hình . Cuộc hôn nhân này của cậu cũng chỉ là đang giúp cha và người mẹ bệnh của mình thôi , cha lại bắt đầu lôi người mẹ bệnh của cậu ra kể lể về tình hình và tình trạng gia đình mình như nào . Cậu biết cậu biết điều đó mặc dù sau khi nghe cha nói vậy nhưng cậu chỉ im lặng mặc kệ cha mà bước lên phòng
Sáng hôm sau cậu đứng trước phòng bệnh , cái phòng mà ở trong đó người mẹ đang ốm đau với khuôn mặt tái nhợt khiến cậu đau lòng
Mẹ cậu bệnh , công ti của bố thì bắt đầu suy thoái cần có người chống lưng để phấn lên
Cuối cùng thì cậu vẫn còn tình người chấp nhận việc kết hôn mà giúp gia đình nhưng cậu chỉ hứa sẽ kết hôn trong 4 năm và li hôn . Cha cậu nghe cậu đồng ý là vui rồi giờ chỉ cần chọn ngày và kết hôn thôi .
__________________________________
Hôm nay Sang Hyeok đẹp lắm , anh mang 1 bộ vest trắng kèm bông hoa trước ngực
Mới đầu anh còn lo lắng về việc bạn gái của Jihoon nhưng khi nghe cha cậu nói lại rằng cậu chỉ nói dối thôi và cậu đã đồng ý kết hôn khiến tâm trạng anh rất vui khi mà điều mong muốn năm ấy đã thành hiện thực
Từ từ tiến vào lễ đường Sang Hyeok tay ôm bố hoa còn Jeong Jihoon thì đứng trên thảm ấy .
Chàng trai với khuôn mặt cố gắng nở nụ cười với 1 chiếc vest đen
Anh chẳng nhận ra rằng cậu đang rất khó chịu mà cứ nghĩ nụ cười ấy là thật
Ngu ngốc thật .
Họ cứ thế làm lễ rồi đám cưới của họ trong tiếng pháo hoa rực rỡ và những tiếng vỗ tay
Họ thành vợ chồng rồi , là vợ chồng đấy .
Sang Hyeok vui vẻ nhìn bức ảnh cưới treo trước phòng khách , ôi đẹp làm sao nhưng có vẻ khi sống chung với Jihoon nó khiến anh như rơi vào trầm cảm . Cưới nhau về cậu chẳng thèm đụng hay nói chuyện với anh 1 câu , anh hỏi cậu dạ ừm vâng chứ chẳng đáp lại cái gì mới đầu anh nghĩ cậu ngại nên cố thay đổi rồi trở thành người vợ hiền đảm đan ở nhà chờ chồng làm về .
Riêng Jihoon ngay khi cưới anh về cậu biết cha mình đã có thể phấn lên bệnh của mẹ đang ổn định vì có tiền điều trị . Cậu cảm ơn vì mẹ cậu có thể ổn và cha cậu có thể làm ăn nhưng cậu không thích Sang Hyeok chút nào ngay khi về nhà chung của 2 người cậu đã thấy anh rất niềm nở hạnh phúc nhìn những bức ảnh và anh còn bỏ việc là 1 nghệ sĩ đàn để ở nhà chăm cậu đi làm . Điều đấy khiến cậu không muốn ở nhà chút nào
" Thật là phiền phức "
Vậy đấy vậy mà sống được cùng nhau 3 năm kết hôn , Sang Hyeok và Jeong Jihoon không ngủ cùng nhau không nói chuyện không làm gì nhau cả 2 như người dưng nước lã , mỗi lần cậu về nhà anh chỉ thấy là mùi men rượu nhưng đến giúp thì cậu lại ghét bỏ đẩy anh ra khiến anh như chết lặng.
Có lúc cậu còn mang người khác về nhà
Đáng lẽ anh không biết nhưng ông trời đã cho anh biết . vô tình đi ra khỏi phòng đến phòng khách để uống nước anh lại lần nữa vô tình thấy 1 chiếc dày cao gót ở đó .
Size 39 1 chiếc màu be , nghi ngờ đi đến phòng cậu cố mở hé cửa nhưng hình ảnh anh thấy là cậu và 1 cô gái đang xxx cùng nhau chẳng vội anh chạy về phòng tạo ra tiếng động khiến cậu quay lại nhìn cửa phòng mình đã hé 1 chút
Thôi thì mặc kệ cậu vẫn mây mưa với cô gái này.
Sang Hyeok ngồi xuống 1 cách chậm rãi, anh không suy nghĩ được gì chỉ là vài hình ảnh người anh yêu .
người chồng tên Jihoon của anh đang mây mưa với 1 cô gái .
Anh như oà lên trái tim như chảy máu bên trong anh chỉ ngồi đó khóc và khóc tiếng khóc rất nhỏ anh sợ rằng khi mình khóc to lên thì cậu cũng nghe nhưng chẳng quan tâm thì đành khóc nhỏ 1 mình nghe
Khi sáng cũng là lúc cái đôi mắt anh sưng đỏ hoe nhưng cậu thấy cũng chả nói gì chỉ mặc kệ và cùng cô gái kia bước ra khỏi nhà . Mới đầu khi thấy cô gái đó , thân hình khủng với quần áo đang mặc là của cậu khiến anh rất buồn và ghen tị .
Sao cô ấy lại mặc áo của cậu ?
Và sao cậu lại cho cô ấy mặc áo ?
Cô gái kia cũng hỏi Jeong Jihoon về việc anh là ai nhưng nhận lại là câu người ở chung .
Nói thế rồi đi mất để mình anh ở đấy 1 mình anh
Nguyên ngày hôm đấy anh khóc rất nhiều anh không biết sao mình yếu đuối như thế anh chỉ là vô tình gặp vô tình thích vô tình yêu cậu nhưng sự vô tình này là đúng hay sai ?
_____________________________________
tính viết 2k từ í nma th nay tự dưng đi lm về kh ngủ dc nên viết truyện tới 3h nè .
tớ nghĩ dù cái này flop hay kh thì tớ vẫn đăng và sau khi bộ này hoàn tớ sẽ viết lại fic tiệm hoa á .
Bộ này chắc end sớm à còn tiệm hoa thì lâu lắm
thế th bb mn chúc mn ngủ ngon :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top