Chật vật với sinh nhật

Có dạo mình vào mục "Sự kiện" trên Facebook, bên cạnh là sự kiện xung quanh nơi mình sống thì còn có cả lịch sinh nhật. Dĩ nhiên thì ai muốn để thì mới hiện, vậy nên biết sinh nhật của ai đó cũng phụ thuộc vào quyền riêng tư của người ta. Tính đến thời điểm ấy mình chưa biết sinh nhật của ai trong lớp này cả. Dạo một vòng mình chỉ biết có vài ba người, mình cứ nhớ đến thế cho đến ngày ấy. Dù mình hay quên, thế nhưng bằng cái quái gì mà ngày sinh nhật là tự dưng lại nhớ đúng cái ngày ấy. Kể với chị thì bả bảo "Số mày là phải đi cho nhiều nên nó thế, kiếp trước mày keo kiệt quá."
Hôm ấy, sau 2 tiết văn như ru ngủ mình cả buổi sáng thì mình uể oải theo tiếng trống xuống sân trường thực hiện "nghi lễ phơi nắng". Múa may đủ rồi. Mỏi. Não chắc chả còn nghĩ cái gì, có khi 2 tiết cô giảng bao nhiêu thì cũng theo cơn ngáp bay hết. Không phải là giỏi quá nên không cần học mà là tối qua viết bài, thêm cái đám cưới với mấy thanh niên choai choai xập xình điệu vinahey cả buổi tối, chả khác gì động lực cổ vũ thức khuya nên mất ngủ luôn. Lết được cái xác và đập mình xuống bàn thì cái đầu nhớ ra sinh nhật một đứa vào ngay buổi chiều đi học. Với cái đầu mệt mỏi, mình cứ ừ hữ kệ chuyện đó rồi tiếp tục tiết học tiếp theo.
Trưa lại nhớ tới, mình mới nghĩ đến việc đó. Cái cần thiết bây giờ là nên mua gì. Mình lại chả phải thằng tâm lí hay thấu hiểu con gái như mấy thằng ở lớp, luôn mang tiếng quê mùa lạc hậu, "có cho chắc chả biết hưởng" nên cứ loay hoay. Hơn nữa là mình chán hơn là túi chả có nhiều nhặn gì, mười nghìn ăn sáng. Lắc lư đi trên đường tìm quà, qua các cửa gương, mình chợt nhớ ra. Vội vào cửa hàng tạp hoá mua giấy gói, thêm cái nơ xinh xinh rồi cắp đít về.
Sau một hồi cắt xén, dán dủng lôi thôi thì cũng xong cái hộp quà. Cất vào cặp là lòng nhẹ bẫng. Đang trong trạng thái vô tư lự thì lại suy nghĩ khác. Không lẽ cứ thế mà tặng? Nếu nó là con trai thì dễ, đây lại là con gái, biết được sẽ có rắc rối gì? Cái lứa tuổi này nguy hiểm nhất là ở cái đầu, ở cái trí tưởng tượng siêu việt của học sinh, mà dân Văn thì khỏi bàn. Chúng nó sẽ xem mình và nó là cái gì? Nghĩ thôi mà nản. Hay là tặng lén? Mình lại chúa ghét mấy trò lén lút thập thò, chả thật sự gì cả. Hay là không tặng nữa? Chúc một câu rồi chuồn? Không được. Cứ trong sáng thì chả sợ bố con thằng nào nghĩ gì. Và cái suy nghĩ ấy làm mình yên tâm trở lại.
Xuống đến nơi rồi, mình định lấy quà ra chờ nó ra khỏi cửa rồi tặng luôn cho nhẹ. Cơ mà lại nghĩ như thế thì vội vã quá. Hơn nữa ở ngoài hành lang lại đầy người qua lại, cả lớp khác và trường khác, làm thế khác gì gây rối trật tự công cộng. Mình đành chờ. Mùi bắp cháy và bơ thoang thoảng. Dưới chân là cái lon đã xém.
- Ô sáng nay làm gì mà tiếc tùng ghê thế? - Mình hỏi câu ngớ ngẩn
- Thì hôm nay sinh nhật, mày không biết à.
- Ồ, tự làm bắp rang ư mà lon liếc và mùi thơm thế
- Bọn nó tư làm nhưng có đứa nào ăn đươc đâu, bơ nhiều quá.
Mình hơi chột dạ. Sau đó vào lớp. Cả giờ mình cứ suy nghĩ vớ vẩn. Hôm nay vẫn đúng giờ mà mình thấy thời gian nhanh hơn thường lệ...
Ra chơi, mình hít một hơi thật sâu. Liếc nhìn rồi quay đi. Mình quay ra rồi quay vào. Kéo cặp. Lấy hộp quà ra. Chờ bọn con gái vãn vãn. Lâu thế. Hết giờ mất. Mình cuống.
- Này, sinh nhật vui vẻ nhé.
Tay mình cầm hộp quà, phía trước là cô bạn đang ngơ ngác "Tặng à". Xung quanh, lũ con gái tròn mắt nhìn. Như dự tính. Đứa nào đứa nấy "ồ" lên một tiếng.
-Tớ xin nhé.
Mình cụt lủn:
-Ừ.-Rồi quay vội đi, tay cầm cuốn sách lảng đọc, bỏ kệ phía sau là mấy câu bàn tán sến sẩm. Vào lớp, đứa sau lưng bảo:
-Tao mượn tay.
-Để làm g...Á! Đau!
   Trên tay mình là số 14/7, mình đoán:
-Đây là...
-Cứ nhớ lấy.
Vài ngày sau, 1 đứa khác phía sau mình hỏi:
-Sao mày lại tặng nó cái vòng Konoha giống mày? Đồ đôi à. Tình ý gì đây.
Mình cười đáp:
-Tình ý gì đâu, vớ vẩn.
Nó hỏi:
-Thế là thế nào
- Tao lúc ấy cuống, vơ đại cái gì tặng cái ấy. Cái vòng đó tao lỡ mua thừa do lỗi order.
Nó vẫn hoài nghi: "Thế á~". Mình thì đinh ninh. Nói thế cho đỡ rắc rối, chứ tặng gì là có chủ ý cả, mà ý của mình đúng là không tình ý, nhưng không phải là đồ thừa mà đi tặng thế được. Nhưng ý chính là gì, khó nói lắm. Có thể tạm gọi là ngưỡng mộ với một bạn học giỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top